Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 20: Chương 20: Sợ mèo




Editor: Viên Đường

- --

Quan Sư nghe vậy thì lại tiếp tục nằm xuống, căn phòng không có tiếng nói lại trở nên im lặng.

Bạch Vị Hi mím môi, cô muốn bắt chuyện với nàng nhưng lại không biết mình nên nói cái gì.

Bỗng con mèo tai cụp nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, sau đó nhân lúc hai người không chú ý thì nhảy lên sofa. Bạch Vị Hi thấy vậy liền hoảng hốt, thiếu chút nữa đã hét lên, cô muốn ôm con mèo tai cụp đi chỗ khác nhưng lại không dám đến gần Quan Sư.

Còn Quan Sư lúc này đang buồn rầu chuyện ban chiều thì tự nhiên cảm nhận được sofa lún xuống, sau đó bên cạnh nàng xuất hiện thứ gì đó rất ấm áp, thế là nàng bèn sờ sờ vài cái, xúc cảm mềm mại trên tay khiến nàng rất hưởng thụ. Bỗng nhiên, một tiếng “meo” thoải mái vang lên.

Tức khắc thân mình Quan Sư cứng đờ, đôi mắt nàng mở to, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

Hai giây sau, trong phòng khách vang lên một tiếng thét thất thanh, “Oái, mèo---”

Con mèo tai cụp bị dọa sợ.

Bạch Vị Hi cũng bị dọa sợ.

Nhưng xui xẻo nhất vẫn là Quan Sư – người hiện tại đang cố nép mình sát vào sau thành sofa, không dám cử động một chút nào hết.

Mà cái kẻ gây ra nỗi sợ cho Quan Sư vẫn đang còn nằm sừng sững đấy.

“Chị Hi, chị có thể... Ôm, ôm con mèo đi chỗ khác được không?”

Nếu không, chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa thì nàng sẽ... chạy!

Tuy rằng nếu làm thế thì sẽ mất hết mặt mũi, nhưng nàng đã không còn tâm trí mà để bụng đến chuyện đó nữa rồi.

Bạch Vị Hi nhìn cái người đang cứng đờ cùng hai con mắt đang mở to như vừa thấy một con quái vật khủng khiếp vậy. Nhưng trước mắt nàng lại chỉ có một chú mèo tai cụp đáng yêu ngoan ngoãn thôi mà?

Hay là, người này... sợ mèo?

Suy đoán này làm tâm Bạch Vị Hi chấn động, cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi con mèo: “Lại đây nào Coca.”

Ban đầu Quan Sư nghĩ tại sao Bạch Vị Hi lại kêu tên đồ uống, sau đó mới ngộ ra đây là tên của con mèo kia.

Tất nhiên nàng có thể nghe được Bạch Vị Hi nói gì, nhưng dường như con mèo tai cụp không hiểu được lời của Bạch Vị Hi, vậy nên nó vẫn ngồi trên sofa.

“Chị Hi gọi mày kìa, nhanh, nhanh đi đi...” Quan Sư muốn lớn tiếng đuổi nó nhưng lại không dám, thế là nàng phải hạ giọng nói nhỏ với nó.

Cảnh tượng này khiến Bạch Vị Hi không thể nhìn cười bèn cúi đầu cong khóe môi, cố gắng che dấu tiếng cười sắp phát ra từ cổ họng.

Quan Sư giằng co với con mèo tai cụp một hồi lâu, nhưng nó vẫn lì lợm không nhúc nhích, thế là nàng cũng không dám động đậy.

“Chị Hi đem nó đi chỗ khác được không...” Quan Sư mếu máo nài nỉ Bạch Vị Hi.

Rõ ràng bộ dáng người kia trông đáng thương như vậy, thế nhưng Bạch Vị Hi lại thấy nàng rất đáng yêu.

“Vậy em nhắm mắt lại rồi tôi sẽ ôm nó đi.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, ngón tay vô thức siết chặt khung cửa. Cô vẫn cần một ít dũng khí mới có thể đến gần Quan Sư.

Quan Sư cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, dù cho trong lòng rất sợ còn mèo kia sẽ đột nhiên đến gần mình.

Bạch Vị Hi bồn chồn mím môi, cô cố gắng điều khiển lại nhịp thở, sau đó bước từng bước một đến sofa. Cô đi rất chậm, dép chạm phải mặt đất cũng không phát ra âm thanh nào. Điều này khiến cho Quan Sư rất sốt ruột, thi thoảng nàng muốn mở mắt ra xem con mèo kia có còn ở đây không, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định.

“Không sao rồi Quan tiểu thư, Coca đã về phòng.” Bạch Vị Hi nhẹ giọng nói, cô vẫn đứng cạnh cửa như ban nãy.

Quan Sư mở to mắt, nhìn thấy con mèo tai cụp không còn ở gần mình mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại quay sang cố gắng bào chữa với Bạch Vị Hi, “Chị Hi, thực ra con mèo kia... Em không, không sợ nó đâu, chỉ là hồi nhỏ từng bị mèo cào... Vậy nên có chút ám ảnh... Ha ha ha...”

Quan Sư nói xong lại rặn cười hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng mặt Bạch Vị Hi.

Hôm nay mặt nàng đã không còn để mà mất nữa rồi.

Đôi mắt Bạch Vị Hi rũ xuống, che đi sự nghi hoặc bên trong đáy mắt, một hồi lâu sau mới mở lời, “Nếu Quan tiểu thư không còn việc gì nữa thì tôi về phòng trước.”

“Không, không có việc gì nữa......” Quan Sư cười nói, gương mặt gần như cứng đờ.

Sau khi Bạch Vị Hi đống cửa, Quan Sư ấm ức bĩu môi rồi ngã xuống sofa. Sau đó nằm một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Mà đúng lúc nàng đang định đi làm bữa tối thì chuông cửa lại vang lên. Trong đầu Quan Sư nghĩ đến dì Trương, thế là bèn đứng dậy mở cửa nói, “Dì Trương... Sao lại là cô?”

Bên ngoài không phải là dì Trương mà là Quan Châu cùng với một cô gái lạ mặt.

“Đây là bạn của em, chị có thể gọi cô ấy là Bội Bội.” Quan Châu hưng phấn nói, trong tay còn cầm một chai rượu.

“Xin chào Quan tiểu thư, tôi là Lâm Bội Bội, rất hân hạnh khi được gặp ngài.” Lâm Bội Bội khom lưng, gương mặt thanh tú có chút đỏ ửng.

Quan Sư sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày.

Cô gái xa lạ này rõ trang điểm rất tỉ mỉ, khi nói chuyện với nàng còn phát ra mùi nước hoa, cũng may là không quá gay mũi.

“Có chuyện gì sao?” Quan Sư đứng chặn ở cửa, biểu cảm chán chường, không hề có ý định cho hai người kia vào nhà.

Quan Châu nghe vậy liền bĩu môi, “Đương nhiên là đến chúc mừng chị được xuất viện rồi.”

“Tôi đã xuất viện vài ngày, giờ mới chúc mừng thì hơi muộn rồi đấy.” Quan Sư nhăn mày, giọng nói càng lạnh nhạt hơn.

Quan Châu có chút sợ hãi, cô ta tức giận liếc sang cô gái bên cạnh.

Lâm Bội Bội nhanh chóng hiểu ý cô ta, bèn lộ ra sự sợ hão trên mặt, “Em biết là đột nhiên tới đây thì có chút thất lễ, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ Quan tiểu thư, vậy nên Quan tiểu thư đừng đuổi em đi được không...”

Nói xong còn phát ra tiếng khóc thút thít, khuôn mặt nhu nhược nhìn qua rất đáng thương.

Lông mày Quan Sư càng nhăn lại, cô liếc sang Quan Châu, “Tâm ý của các cô tôi nhận, còn chúc mừng thì không cần.”

“Chị, sao chị lại vô tình như thế?” Quan Châu dậm chân lên án, gương mặt càng trở nên uất ức, “Chúng em vất vả mới đến đây được, vậy mà chị một chút cảm kích cũng không có hả? Dù sao em cũng là em gái của chị, nếu chị để em đứng ngoài này như thế thì người ngoài thấy được người ta sẽ nói sao đây?”

Câu cuối của cô ta khiến Quan Sư suy nghĩ một lúc, sau đó nàng tránh ra một bên, “Vào đi.”

Quan Châu vui vẻ cười rộ, tay ôm chai rượu đi vào nhà. Lâm Bội Bội đi theo phía sau, lúc đi ngang qua Quan Sư còn ngượng ngùng vén tóc, “Cảm ơn Quan tiểu thư.”

Quan Sư lãnh đạm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô ta, sau đó đóng cửa.

“Chị thích trồng hoa khi nào thế? Nhiều như này chắc là mở được cả một cửa hàng hoa ấy chứ?” Quan Châu nhìn quanh cười lớn nói, nhưng vẻ mặt thực sự không quan tâm cho lắm.

Quan Sư cũng lười đáp lời.

Theo lễ nghĩa, nàng vẫn pha hai ly trà cho hai người.

Quan Châu sửng sốt nhận ly, sau đó trừng mắt nhìn Quan Sư, “Chị thế mà lại pha trà cho em sao, vậy thì em phải uống thôi.”

Vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo của Quan Châu khiến nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ tâm tư của người này cũng không tồi tệ lắm, chả qua là miệng độc mà thôi.

“Cảm ơn Quan tiểu thư.” Khác với sự sỗ sàng của Quan Châu thì Lâm Bội Bội thục nữ hơn nhiều.

Chờ đến hai người uống xong trà, Quan Sư lãnh đạm mở miệng, “Trà cũng uống xong rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Sao chị lại vội vàng đuổi em đi thế.” Quan Châu cười hỏi, thoải mái dựa vào sofa, “Uống mỗi trà thôi thì đâu có đủ, em biết chị thích rượu vang nên hôm nay em đã mang rượu vang đỏ mà chị thích nhất đến đó.”

Quan Sư nghe vậy liền nhăn mày.

Nàng chưa bao giờ uống mấy đồ uống có cồn này, ngay cả bia còn chưa đụng chứ nói gì đến rượu vang.

“Quan tiểu thư, rượu này rất hiếm đấy, hay là ngài thử qua một chút nhé?” Lâm Bội Bội mở bình rượu ra.

Tức khắc, Quan Sư cảm thấy mình giống như trâu không có, bắt chó đi cày. Mà theo ý tứ của Quan Châu, nếu hôn nay nàng không chịu uống rượu thì có lẽ hai người nãy sẽ không chịu rời đi.

Tuy không rõ mục đích của Quan Châu, nhưng nghe nói độ cồn của rượu vang đỏ không cao, uống một chút chắc cũng không sao.

“Vậy uống hai ly, uống xong thì các cô về đi.” Quan Sư dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Quan Châu.

“Chị của tôi bảo uống kìa, cô thất thần làm cái gì nữa, còn không mau rót rượu đi.” Quan Châu lớn giọng nói với Lâm Bội Bội, khuôn mặt vênh váo muốn sai khiến người khác.

Quan Sư định mắng cô ta nhưng Lâm Bội Bội đã rót rượu, đành phải nuốt lại lời định nói vào họng.

“Chúc mừng Quan tiểu thư xuất viện, em biết lời này có chút muộn, nhưng mong Quan tiểu thư sẽ không trách tội.” Lâm Bội Bội nở một nụ cười thanh thuần ngoan ngoãn rồi rót rượu cho Quan Sư, mà vì cô ta đang ngồi xổm nên nếu Quan Sư nhìn thẳng thì sẽ thấy phân nửa ngực của cô ta lộ ra.

Quan Sư vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nàng nhìn chằm chằm Quan Sư, “Hai ngày nay cô đi đâu? Sao đột nhiên lại đến đây?”

“Em bận đi học mà, hôm nay là thứ bảy nên mới có thời gian đến thăm chị ấy chứ.” Quan Châu cười nói, vẻ mặt như thể đang xem kịch vậy.

Quan Sư nhíu mày, nàng có linh cảm Quan Châu tới đây vì mục đích gì đó.

Quan Châu tiên phong bưng ly rượu lên, cũng không chạm cốc với ai mà uống một hơi hết sạch, “Hương vị cũng không tệ lắm.”

Cách uống của cô ta khiến Quan Sư hơi do dự cầm ly rượu.

“Quan tiểu thư, em kính ngài một ly.” Lâm Bội Bội ngượng ngùng giơ ly lên, ánh mắt mong chờ nhìn Quan Sư.

“Ừ.” Quan Sư lãnh đạm lên tiếng, nhấp một hớp nhỏ.

Rượu này có chút chua xen lẫn ngọt, lúc mới vào miệng thì có hơi khó chịu, nhưng một lúc sau sẽ đọng lại vị ngọt trong cuống họng.

Cảm giác cũng không tệ lắm.

Quan Sư lại uống thêm một hớp.

Ánh mắt Lâm Bội Bội hiện lên sự vui sướng, cô ta thấy Quan Sư đã uống xong lại rót tiếp, “Uống thêm một chút nào Quan tiểu thư.”

“Ừ.” Sắc mặt Quan Sư dần ửng đỏ, con ngươi lạnh lẽo ban đầu bỗng trở nên mê man.

Sau khi liên tục uống ba ly, Quan Sư mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Đầu óc nàng trở nên quay cuồng, nhưng trong lòng ngực lại có cảm giác nóng ran, còn có một chút hưng phấn.

“Không uống nữa, đã muộn rồi, các cô về đi.” Quan Sư mặt đỏ ửng nói, khuôn mặt lãnh khóc vì say mà nhu hòa đi rất nhiều.

“Quan tiểu thư, uống thêm một ly cuối đi ạ.” Lâm Bội Bội khẽ cười, giọng nói mang chút gì đó nhi mị.

Quan Sư rất muốn cứ tuyệt, nhưng đôi tay lại không chịu sự kiểm soát của nàng mà cầm lấy ly.

“Nếu là ly cuối cùng thì phải đặc biệt chút chứ nhỉ.” Quan Châu cười nói, ảnh mắt hiện lên sự giảo hoạt.

“Đặc biệt?” Quan Sư ngơ ngác lặp lại, đầu óc trống rỗng.

Lâm Bội Bội thấy thế bèn đứng dậy, trong miệng ngậm một ngụm rượu, sau đó mị hoặc ngồi cạnh Quan Sư.

Quan Sư thấy bên cạnh có thêm người thì theo bản năng muốn tránh đi, nhưng chất cồn trong người khiến nàng không tài nào cử động nổi.

- --

Không có trâu bắt bò đi đẫm = Trâu không có, bắt chó đi cày = “Vô ngưu cẩu đà lê” hay “Không có trâu bắt chó kéo cày” trong tiếng Hán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.