Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 9: Chương 9: Xin lỗi chị ấy mau!




- --

Ba người cùng nhau đi đến tầng ba thì thấy bố mẹ Quan Sư cũng đã chờ sẵn ở cửa phòng bệnh. Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra hai người đều mang bộ dáng tiều tụy, chỉ một đêm nhưng trông họ đã già đi rất nhiều.

Cảnh tượng này khiến khóe mắt Quan Sư đau xót, nước mắt đã chực chờ trào ra nhưng nàng phải cắn răng nhịn lại.

“Quan tiên sinh, Quan tiểu thư tới rồi, hai người muốn nói gì thì nói đi.” Luật sư nói với bố Quan, giọng điệu mang theo vài phần ngạo mạn.

Quan Sư thấy thế thì trong lòng có chút khó chịu, nàng lạnh mặt liếc người luật sư, “Nơi này không chuyện của cậu, cậu có thể đi rồi.”

“Vâng, nếu ngài có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi nhé.” Luật sự sợ hãi đáp, nói xong liền vội vàng rời đi.

Bố Quan nhìn thoáng qua nàng, khàn khàn mở miệng, “Quan tiểu thư, cô nợ con gái tôi một lời xin lỗi.”

“Một lời xin lỗi gì chứ, là một cái mạng đó.” Mẹ Quan gầm nhẹ, viền mắt bà đỏ ửng, bà dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Quan Sư.

Lòng Quan Sư co thắt đừng đợt, nàng ngoan ngoãn khom lưng, chân thành nói, “Thật xin lỗi.”

Sự phối hợp của nàng khiến lòng bố Quan dễ chịu một chút, ông cũng không gây khó dễ cho nàng nữa.

Đêm qua bác sĩ nói cho bọn họ, tình trạng của con gái hai người đã dần dần tốt hơn, đã giữ được tính mạng, nhưng cũng không biết khi nào nàng mới có thể tỉnh lại được. Đối với họ, chỉ cần con gái sống sót đã là kết quả mà họ mong muốn rồi, họ không dám ước ao gì hơn, chỉ đợi nàng có thể tỉnh lại vào một ngày nào đó.

“Con gái của chúng tôi tạm thời không có việc gì, nhưng có khả năng con bé sẽ trở thành người thực vật, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.” Quan mẫu khóc lóc cảnh cáo, không ngừng gạt đi nước mắt.

“Ngài yên tâm, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Quan cố gắng an ủi.

Nàng muốn bước lên lau nước mắt cho mẹ nàng, nhưng với thân phận hiện tại của bản thân thì đành phải từ bỏ suy nghĩ ấy. Cũng may mắn là thân thể của nàng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, điều này cũng đã giảm bớt gánh lo cho bố mẹ nàng rồi.

Nàng tin rằng, sẽ có một ngày, nàng sẽ quay lại cơ thể của mình, đến lúc đó, nàng sẽ lại hiếu thuận với bố mẹ mình.

“Tất nhiên rồi.” Mẹ Quan tức giận nói, nhưng địch ý trong mắt cũng không còn mãnh liệt như ngày hôm qua, “Nghe nói tên của cô là Quan Cư, phát âm giống tên của con gái tôi.”

Ba chữ “con gái tôi” khiến lòng Quan Sư xao động, nàng mỉm cười, gật gật đầu.

Mẹ Quan thấy vậy liền nhìn Quan Sư vài lần, nhưng cuối cùng vẫn chán ghét mà dời tầm mắt đi nơi khác.

Người này hại con gái bà ra nông nỗi như thế này, chắc chắn bà sẽ cảm thấy chán ghét rồi.

Tất nhiên Quan Sư cũng nhận ra sắc mặt của mẹ, nhưng ngoài việc cười trừ ra nàng cũng không biết nên làm gì.

Mẹ Quan đảo mắt vài lần, cuối cùng dừng trên người Bạch Vị Hi đang đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự tò mò.

Bạch Vị Hi đột nhiên bị nhìn như thế khiến cô có chút không tự nhiên mà dời mắt đi.

“Cháu chính là Hi Hi phải không?” Mẹ Quan hiền từ hỏi.

Bạch Vị Hi sửng sốt, có chút sợ hãi, cô lùi về sau một chút.

Mẹ Quan thấy nàng như vậy, cười cười nói, “A Sư rất thích cháu, trong phòng nó còn dán đầy poster của cháu cơ, cả ngày cứ luyên thuyên “nữ thần nữ thần“.”

Nhắc tới Quan Sư, mẹ Quan nhịn không được lại đỏ đôi mắt.

Quan Sư nghe được lời này, tức khắc cảm thấy một trận thẹn thùng, nàng vừa muốn mẹ nàng đừng nói nữa, nhưng cũng hy vọng nữ thần có thể hiểu được tâm ý của nàng.

Sắc mặt nàng rối rắm đến ửng đỏ.

“Cảm ơn.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, sự sợ hãi trong lòng tiêu tán chút.

“Tôi thấy ở trên poster cháu cũng có da có thịt mà, không ngờ ở ngoài lại gầy như thế.” Mẹ Quan có chút kinh ngạc nói, bà nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vị Hi, cuối cùng lắc lắc đầu, “Cháu thật sự gầy quá, ngày thường cháu không ăn được cơm sao?”

Bạch Vị Hi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đã rất lâu rồi cô không ăn được một bữa cơm tử tế.

Nhưng những chuyện này không cần thiết phải nói với người ngoài.

“Cảm ơn dì đã quan tâm ạ.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, nói xong liền cúi đầu.

Mẹ Quan thấy vậy cũng nhận ra cô không có ý định nói chuyện phiếm của mình, thế là bà cũng không nói gì nữa.

Quan Sư thấy hai người nói chuyện xong rồi bèn đứng ra mở lời, “Giờ chúng cháu phải trở về rồi, ngày mai chúng cháu sẽ lại đến thăm Quan tiểu thư ạ.”

“Không cần cô tới, chỉ cần Bạch tiểu thư tới là được.” Mẹ Quan liếc nhìn Quan Sư, thẳng thắn cự tuyệt nàng, “A Sư rất thích Bạch tiểu thư, nếu cô ấy đến thăm thường xuyên thì tôi nghĩ con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt mẹ Quan mang theo vài phần thỉnh cầu.

Bạch Vị Hi thấy thế cũng không đành lòng cự tuyệt, cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi rất biết ơn cháu.” Giọng mẹ Quan như nghẹn đi vài phần.

Quan Sư nhìn thấy cảnh này thì có chút đau lòng, nàng nói vài câu an ủi rồi mới rời đi.

Sau khi quay lại phòng, Quan Sư nhanh như chớp nhảy lên giường, nàng dùng chăn che đến kín mít toàn thân. Vừa rồi mẹ nàng thế mà lại đem bí mật của nàng nói với nữ thần, tuy rằng mọi người đều không biết nàng đang ở đấy nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Lại có một chút hưng phấn.

Quan Sư trùm chăn trộm cười, qua một hồi lâu mới để lộ đôi mắt, nhìn nhìn Bạch Vị Hi, nhỏ giọng hỏi, “Chị, chị cảm thấy lời của mẹ em......lời của mẹ Quan tiểu thư như thế nào?”

Sự hưng phấn trong lòng xém chút nữa đã khiến Quan Sư nói nhầm, may là nàng đã kịp thời sửa lại.

“Chị sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy.” Bạch Vị Hi cúi đầu trả lời, suy nghĩ một hồi còn nói thêm, “Em thấy thế nào?”

Cô có chút lo lắng quyết định này sẽ bị người này bác bỏ, bởi cô ta không muốn nàng tiếp xúc với người lạ.

Quan Sư sửng sốt, hai má nàng nóng ran, “Em không phải nói chuyện này, em đang nói đến, đến...”

Quan Sư thẹn thùng, không thể nói nên lời.

Nàng muốn trực tiếp hỏi nữ thần cảm thấy thế nào về màn thổ lộ gián tiếp ban nãy.

Bạch Vị Hi đợi một hồi lâu vẫn không thấy người kia trả lời, cô dời tầm mắt đến mảnh vụn chén cùng canh gà bị đổ trên sàn nhà, bèn vào phòng tắm lấy cây lau nhà ra.

Quan Sư cố gắng lấy hết dũng khí, nhưng khi nàng xốc chăn lên thì dũng khí ban nãy như tan theo gió, thế là nàng lại trùm chăn che đi khuôn mặt ảo não đã sớm đỏ bừng.

Nàng thật là vô dụng mà, một câu hỏi đơn giản thế mà cũng không nói ra được.

Bạch Vị Hi dọn dẹp xong thì thấy người trên giường vẫn trùm chăn kín mít, chỉ có cái mông đang không ngừng động đậy.

Cảnh này có chút buồn cười, Bạch Vị Hi cong khóe miệng, cô vươn tay ra, dừng lại một lại rồi lại thu lại, nhỏ giọng hỏi: “Quan tiểu thư, trưa nay em muốn ăn gì?”

“Mì chua cay ạ.” Thanh âm rầu rĩ của Quan Sư phát ra từ trong chăn.

Bạch Vị Hi kinh ngạc nhíu mày, trước giờ người này chưa bao giờ chạm vào đồ cay cả.

Tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cô cũng không dám thắc mắc mà đi ra cửa hàng mua.

Quan Sư nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa thì mới lò đầu ra. Qua một hồi lâu, nhiệt độ trên mặt mới giảm xuống.

Quan Sư bất đắc dĩ thở dài, vừa nãy có cơ hội tốt đến thế mà nàng lại bỏ lỡ mất rồi.

Nàng đúng là đồ nhát gan mà.

“Ai......” Quan Sư buồn bực ngồi ở trên giường, đôi tay chống cằm phát ngốc, thỉnh thoảng lại cười “he he“.

Bạch Vị Hi mua xong mì chua cay thì trở về phòng, cô nhìn thấy bộ dáng có chút ngu đần đang cười hi hi he he trên giường của nàng. Rõ ràng khuôn mặt tinh xảo này trước giờ lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng, thời điểm nào cũng luôn giữ nét mặt ưu nhã.

Chỉ trừ khi cô ta đánh nàng.

Bạch Vị Hi run lên, cô gõ nhẹ cửa, nhỏ giọng nói, “Quan tiểu thư, chị mua mì chua cay rồi, em ăn đi kẻo nguội.”

“Cảm ơn chị Hi.” Quan Sư vui vẻ cười rộ lên, nàng trực tiếp mở mì chua cay ra rồi ngồi ăn ngay trên giường.

Ánh mắt Bạch Vị Hi chợt lóe lên. Trong ấn tượng của cô, người này không bao giờ ăn ở trên giường, cũng sẽ không phát ra âm thanh trong lúc ăn. Nhưng mà âm thanh “xì xụp” phát ra từ người kia lại là sự thật.

Bạch Vị Hi nhìn một hồi, bỗng nhiên nghe được âm thanh phát ra từ phía sau, cô quay đầu nhìn lại, là hộ sĩ tới kiểm tra phòng.

“Sao cô lại ăn mì chua cay thế này?” Hộ sĩ vừa vào cửa đã lập tức lấy mì chua cay của Quan Sư đi, nàng dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Bạch Vị Hi, “Cô là người nhà bệnh nhân mà như thế này thì làm sao có thể chăm sóc người bệnh chứ? Cô không biết hiện tại cô ấy không nên ăn cay sao?”

“Tôi......” Giọng Bạch Vị Hi nhỏ dần, cô im lặng rũ đầu.

Quan Sư thấy thế vội vàng giải thích, “Là tại tôi muốn ăn, cô đừng trách chị ấy, từ nay về sau tôi sẽ không ăn nữa đâu.”

“Vậy là tốt rồi, hiện tại cô đang trong thời gian chữa trị nên chỉ nên ăn đồ thanh đạm thôi, những thứ này đợi khi nào cô xuất viện thì mới có thể ăn.” Hộ sĩ dặn dò nói.

Quan Sư ngoan ngoãn gật đầu, phối hợp để hộ sĩ kiểm tra.

Chờ đến khi phiên kiểm tra đã xong, Quan Sư nhìn ăn một nửa mì chua cay còn sót lại, nàng nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng lý trí vẫn thành công chiếm lấy thế thượng phong.

“Chị Hi, em xin lỗi, em không nên ăn đồ cay.” Quan Sư ngượng ngùng nói, “Tại em mà chị mới bị mắng.”

Bạch Vị Hi lắc lắc đầu.

Cô cứ nghĩ Quan Sư sẽ mắng cô một trận vì lỗi sai này, nhưng không ngờ người kia lại xin lỗi cô.

Hoàn toàn không giống với trước kia.

Nhất thời, trong lòng Bạch Vị Hi có chút rung động, cô tiến đến bên mép giường, “Quan tiểu thư, em còn muốn ăn cái gì không, chị sẽ đi mua?”

Nói xong lời này, Bạch Vị Hi vẫn đứng ở mép giường không có rời đi.

Quan Sư vô cùng vui mừng, nàng nghĩ một chút rồi cười nói, “Chị ăn cái gì thì em ăn cái đấy.”

Bạch Vị Hi không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, cô kinh ngạc một chút rồi gật đầu.

Cô đi theo, mang cả nửa chén mì chua cay còn dư lại ban nãy đi.

Quan Sư theo bản năng nuốt nước bọt.

Lần này Bạch Vị Hi mua cơm hộp, toàn là đồ ăn thanh đạm, còn có cả một chút canh.

Quan Sư thích ăn đồ cay, vậy nên ba món mặn một món canh trên bàn không khiến nàng thèm ăn chút nào, thế nhưng ánh mắt của Bạch Vị Hi khiến nàng cố gắng căng da đầu ăn một nửa.

“Em no rồi.” Quan Sư cười nói, dùng mu bàn tay lau miệng.

Cô nhìn thấy Quan Sư buông đũa, bèn đi qua đưa cho nàng một ít khăn ướt.

“Em cảm ơn.” Quan Sư có chút ngượng ngùng.

Ngày thường nàng không chú ý đến hình tượng của bản thân cho lắm, khi ra ngoài cũng không thèm trang điểm, vậy nên bạn bè xung quanh đều gọi nàng là nữ hán tử.

Đặc biệt, nàng đánh nhau còn giỏi hơn cả tụi con trai.

Bạch Vị Hi lắc lắc đầu, khom lưng bắt đầu dọn dẹp đồ ăn.

“Chị Hi, chị cứ để đấy, lát nữa em dọn cho.” Quan Sư uống một ngụm nước, sau đó sốt ruột nói.

Nàng có thể thấy được động tác của nữ thần cũng không thuần thục lắm, có lẽ cô ấy không quen làm việc nhà.

“Em cứ nghỉ ngơi đi, để chị làn cho.” Bạch Vị Hi thu thập xong liền đem theo cơm thừa canh cặn ra khỏi cửa.

Quan Sư cũng không miễn cưỡng, nàng dựa vào đầu giường, tay xoa xoa bụng.

“Chị, sao chị lại ngồi như vậy? Nhìn thật quá thô lỗ.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh bén nhọn, lời nói mang theo phần kinh hoảng.

Quan Sư quay đầu sang thì thấy “cô em gái” với toàn thân đầy hàng hiệu cùng lớp trang điểm khoa trương.

“Cô tới đây làm gì?” Quan Sư tức giận nói.

Nàng không có một chút cảm tình nào với “cô em gái” này.

“Đương nhiên là tới xem chị rồi.” Quan Châu đương nhiên nói, thanh âm vang dội đến mức người ở ngoài hành lang đều có thể nghe được.

Quan Sư che hai tai lại, thần sắc lãnh đạm quét qua người Quan Châu, “Hiện tại cô cũng thấy tôi rồi đấy, giờ cô đi về đi.”

“Chị, sao chị lại đuổi em đi chưa?” Quan Châu bĩu môi, cố ý nũng nịu nói.

Nhưng thần sắc Quan Sư lại càng lạnh nhạt hơn, đối với kẻ đã tỏ thái độ với nữ thần như cô ta cũng đủ để nàng ghét cay ghét đắng rồi.

Quan Châu nhìn thấy Quan Sư thờ ơ như vậy, đành phải dậm chân một cái, sau đó không cam lòng rời đi.

Lúc cô ta đi đến cửa thì tình cờ đụng phải Bạch Vị Hi.

“Cô có mắt không đấy? Bộ cô đi đường không biết nhìn trước sau hả?” Quan Châu xoa xoa bả vai đang đau vì va chạm ban nãy, sau đó tức giận rống lên, nhìn cô ta không giống như người đã được giáo dục tử tế chút nào.

Bạch Vị Hi yên lặng chịu đựng đau đớn trên bả vai, cô không lên tiếng mà chỉ nghiêng người để lộ đường đi cho người kia.

“Cả ngày lúc nào cũng im im như người câm vậy, lại còn chỉ biết mang lại xui xẻo, sao cô không cút khỏi phòng của chị tôi đi!” Quan Châu tức giận gào lên, khuôn mặt tinh xảo trong phút chốc nhăn lại, trông cực kỳ khắc nghiệt.

Bạch Vị Hi đã quen với những câu chửi mắng như vậy, cô chỉ im lặng cúi đầu, không hề phản bác.

Quan Sư tức giận từ trên giường lao xuống, bàn tay đẩy mạnh cửa, sau đó nắm chặt cẳng tay Quan Châu, lạnh giọng uy hiếp, “Mau xin lỗi chị Hi đi!”

Cảm giác đau đớn khiến Quan Châu muốn mắng chửi, nhưng cô ta phát hiện người kéo mình chính là Quan Sư, lập tức đem câu chửi rủa nuốt lại vào cổ họng.

“Chị, chị làm đau em...” Quan Châu đau đến mặt mày nhăn lại, cô ta càng giãy giụa thì lực trên tay của Quan Sư càng lớn hơn, “Chị, chị mau buông tay ra đi, đau chết mất.”

“Cô có xin lỗi hay không?” Quan Sư nhíu mày, quanh thân tản ra một cỗ khí lạnh lẽo.

Quan Châu sợ sệt, rưng rưng nước mắt, “Em xin lỗi... Chị mau buông tay đi... Tay em gãy mất...”

Quan Sư không để ý tới, hừ lạnh một tiếng, “Cô xin lỗi chị ấy thì tôi mới buôn tay.”

“Tại sao em lại phải...... A a a......” Quan Châu đau đến mức rống lên, nước mắt lả tả rơi xuống, không cam lòng há mồm, “Thật xin lỗi.”

Cô ta hung ác gào lên ba chữ, không hề có thành ý chút nào.

“Xem lại thái độ của cô đi.” Quan Sư lạnh giọng nhắc nhở, tay lại càng siết chặt.

Giờ không chỉ có nước mắt mà trán của Quan Châu cũng đã rịn đầy mồ hôi, cô ta cầu xin Quan Sư, “Chị, em xin lỗi......”

“Người cô phải xin lỗi là chị Hi mới đúng.” Quan Sư lại lần nữa lạnh lùng cảnh cáo.

Cô ta thấy mánh lới của mình không lừa được Quan Sư nên giờ mới không tình nguyện mà xin lỗi Bạch Vị Hi.

Thái độ của cô ta vẫn không ra gì, nhưng so với ban nãy thì cũng đã tốt hơn nhiều.

Quan Sư lúc này mới buông tay, nàng liếc Quan Châu một cái sắc lẹm, lạnh giọng cảnh cáo, “Về sau nếu cô còn đối xử không tốt với chị Hi thì đừng trách tôi không khách khí.”

Quan Châu nghe vậy liền vội vàng chạy ra khỏi cửa, nhưng cũng không quên dùng ánh mắt ghét bỏ mà hung hắc liếc xéo Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi cũng không để ý.

Hai chị em nhà Quan gia cảm tình cũng không tệ, nhưng cũng không thân thiết đến mức thân mật như nhà người khác.

Quan Châu là một tiểu thư vô tâm vô phế, chỉ thích hưởng thụ, nghiện mua sắm những thứ hàng hiệu xa xỉ.

Lúc nào cô ta tìm đến Quan Cư cũng chỉ vì một mục đích, đó chính là đòi tiền.

Tuy rằng Quan Cư không thiếu tiền, nhưng bị em gái coi như máy ATM thì ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Đặc biệt là những lúc tâm tình của cô ta không tốt, thì cô ta sẽ sẵn sàng dùng những lời lẽ đay nghiến để mắng em gái mình.

So với lời của Quan Châu thì càng khó nghe hơn.

Mà những lời mắng mỏ của Quan Châu cũng đều là học từ chị của cô ta mà ra.

“Chị Hi, chị không sao chứ?” Quan Sư lo lắng hỏi, “Bả vai chị có đau hay không?”

Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào trong phòng rồi yên lặng đứng.

Quan Sư lấy một chiếc ghế dựa đặt vào phía sau Bạch Vị Hi, cười nói, “Chị ngồi đi, chị cứ đứng mãi như thế thì mệt lắm.”

Bạch Vị Hi không trả lời, cũng không ngồi xuống mà chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

Quan Sư không hiểu được ý vị trong mắt nữ thần, vậy nên nàng cười gượng rồi ngồi lại giường.

Nàng cảm thấy nữ thần hôm nay có gì đó không đúng lắm, tuy cô ấy đã thân cận nàng một chút, nhưng vẫn luôn cúi đầu suy tư, hơn nữa ánh mắt của cô lúc nhìn nàng cứ hơi kỳ quái.

Làm nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Qua một hồi lâu, Bạch Vị Hi mới nhẹ nhàng mở miệng, “Em giống như trở thành một người khác vậy.”

Giọng của cô tuy không lớn nhưng lại giống một đạo sấm sét đánh vào người của Quan Sư.

Ý cười trên mặt Quan Sư như cứng lại, nàng vừa muốn nói ra sự thật vừa muốn giấu diếm, cuối cùng lại há miệng thở dốc, sau đó cười nói, “Vậy sao? Em không biết...”

Bạch Vị Hi không chú ý đến những lời này mà tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng nỉ non, “Giá như em đừng khôi phục ký ức thì tốt quá.”

Nhưng lời này của nàng rất nhỏ, Quan Sư cũng không có nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.