Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

*****

“Ba ba, bọn họ đang đánh nhau sao?”

La Sâm từ sau lưng La Kiều lú đầu ra, La Thụy thì vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.

“Này…”

Cậu nên trả lời thế nào?

La Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Đây là đặc tính chung của liệp báo hay do tính cách cá biệt? Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tuyệt đối không có khả năng truy theo liệp báo cái một thời gian dài như vậy chỉ vì muốn đánh nhau một trận, nhưng đây là phương thức tán tỉnh sao? Xác định nếu kết thành không phải là một cặp vợ chồng bất hòa sao?

Mạt Sâm đã không còn hứng thú tham dự, nó sớm nhìn ra Hi Đạt cũng không dễ dàng tiếp nhận, tuổi của nó lớn hơn anh em bọn họ rất nhiều, hơn nữa xem tình hình có thể vừa có ấu tể không lâu, như vậy trừ phi con liệp báo cái này lập tức tiến vào thời kì động dục, nếu không Kiệt Lạc còn phải bận rộn dài dài.

Bất quá khó ở chỗ Hi Đạt cũng là loài tiến hóa, có chút bất đồng với loài nguyên thủy. Nếu nó không muốn, Kiệt Lạc cũng chỉ phí công mà thôi, cưỡng ép không phải chuyện liệp báo đực tiến hóa nên làm.

Hi Đạt vẫn như trước cùng Kiệt Lạc giằng co, Kiệt Lạc vài lần muốn tiến tới đều bị Hi Đạt tát một vuốt đẩy ra, biến thành mặt này xám tro, càng tệ hơn chính là Hi Đạt có vẻ thực sự tức giận, cũng không còn nhẫn nại nữa, không còn Mạt Sâm, Kiệt Lạc đối với nó không tính là uy hiếp quá lớn, nó trực tiếp tát một vuốt đánh Kiệt Lạc chảy cả máu mũi.

La Kiều cùng hai tiểu liệp báo nhìn không chuyển mắt, cuối cùng cho ra một kết luận, nữ tính trong giới mèo lớn, giá trị vũ lực đều có tiêu chuẩn nhất định! Tiêu chuẩn này, lực đạo này, chẳng trách nhóm liệp báo cái có thể một mình nuôi lớn đám nhỏ! Áo La tư nhìn thấy những bà vợ của mình đều nhũn cả chân!

Kiệt Lạc chẳng thèm để ý tới cái mũi chảy máu của mình, vẫn vây quanh Hi Đạt, ý đồ dựa theo mùi mà phán đoán xem Hi Đạt có động dục hay không. Mạt Sâm lại bị hành động của Hi Đạt chọc giận, nó không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương anh em mình.

Mạt Sâm vốn lẳng lặng ngồi một bên đột nhiên nhảy tới, lúc Hi Đạt toàn tâm phòng bị Kiệt Lạc thì đẩy ngã đối phương xuống, móng vuốt đè trên người Hi Đạt, cúi đầu, lớp lông sau gáy dựng thẳng, phát ra tiếng gầm gừ, uy hiếp nhe nanh về phía Hi Đạt.

Hi Đạt không phản kháng, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, bản năng cảnh báo nó con liệp báo đực tiến hóa này rất nguy hiểm, Kiệt Lạc muốn *** sẽ không thực sự tổn tương mình, nhưng Mạt Sâm thì khác, nó sẽ không nương tay. Liệp báo đực bị chọc giận, Hi Đạt không thể chống lại.

“Anh trai?”

Kiệt Lạc đi tới áp sát Hi Đạt, ngửi ngửi mùi vị của đối phương, Mạt Sâm nhìn cái mũi tý tách máu của Kiệt Lạc, cơn tức nhất thời tan biến hơn phân nửa, đứa em của nó là ngốc hay khờ khạo a? ! Bị liệp báo cái đánh thành như vậy mà trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi việc kia? !

“Ba ba, con liệp báo đực kia thật lợi hại, ngươi có thể đánh lại nó không?”

La Kiều một lần nữa cảm thấy đau đầu, con trai, con là khờ hay ngốc a? Lời này có thể hỏi sao? Vô luận cậu trả lời thế nào cũng không phù hợp!

Nói mình mạnh hơn Mạt Sâm? Lỡ con liệp báo đực kia phẫn nộ muốn đánh một trận với cậu thì sao? Xét theo hình thể cùng sức mạnh, La Kiều thực sự không chiếm ưu thế.

Nói mình không đánh lại Mạt Sâm? Còn không bằng bảo con gà gô phun nước miếng vô mặt cậu!

Còn nữa, không có việc gì tự nhưng chạy đi đánh nhau với Mạt Sâm làm chi, ăn no rửng mỡ à?

Ba liệp báo khác cũng nghe thấy lời La Sâm, Kiệt Lạc xem nhẹ vẫy vẫy cái đuôi, Mạt Sâm thì không chút biểu tình nhìn về phía ba cha con La Kiều, Hi Đạt nằm trên mặt đất lại đột nhiên phát ra tiếng kêu với La Kiều.

Hi Đạt vừa lên tiếng thì cả đám liệp báo đều ngây dại. Tiếng kêu của Hi Đạt vừa phát ra hoàn toàn bất đồng với khi nãy, hàm nghĩa của nó là một loại cầu cứu, chỉ có liệp báo tiến hóa mới hiểu được, nhưng vấn đề là loại tiếng kêu này bình thường chỉ có liệp báo cái có huyết thống mới có thể sử dụng! Là hi vọng đối phương có thể giúp mình cùng xua đuổi liệp báo đực, mà Hi Đạt lại hướng về phía La Kiều mà kêu?

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời nhìn qua phía La Kiều, ánh mắt nhìn thế nào cũng tràn đầy quỷ dị.

La Kiều ngây dại, dùng hình thái liệp báo làm ra một động tác có yêu cầu cực cao, vươn móng trước chỉ vào mình, hỏi: “Ngươi gọi ta? Ngươi xác định là đang gọi ta?”

“Đúng, chính là ngươi!”

“Ta là giống đực, ngươi không sợ ta cùng bọn họ thông đồng làm bậy sao?”

Hi Đạt liếc mắt nhìn hai tiểu liệp báo đứng bên người La Kiều, hàm nghĩa vô cùng rõ ràng, trong mắt nó, La Kiều cơ bản không khác gì nó. Về phần quan hệ huyết thống, mùi trên người La Kiều làm Hi Đạt nhớ tới một con liệp báo cái có quan hệ rất thân thiết với nó.

Hi Đạt lâm vào tình thế tuyệt vọng nên chuyện gì cũng có thể thử làm La Kiều bi phẫn không thôi. Sư tử cùng hoa báo dám đùa giỡn lưu manh cậu, ngay cả báo em gái cũng không xem cậu là giống đực, này là đạo lý gì a!

Cậu có thể phẫn nộ với Hi Đạt không a?

Đáp án là, không thể.

Vì thế, cậu tiếp tục bi phẫn.

Trên một nhánh cây sung xa xa, hoa báo đực Mông Đế cười tới lăn lộn, suýt chút nữa đã ngã từ trên cây xuống. Mấy con chồn đất đi ngang dưới gốc cây ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Mông Đế, sau đó trao đổi ý kiến một chút, con hoa báo tiến hóa này rất không thích hợp a!

“Quên đi.”

Mạt Sâm đột nhiên buông Hi Đạt, Hi Đạt vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiệt Lạc thất vọng nhìn anh trai, ánh mắt thậm chí có phần ai oán.

“Vì cái gì?” Thật vất vả mới có một liệp báo cái tới, dễ dàng buông tha vậy sao?

“Đừng mất tiền đồ như vậy!”

Mạt Sâm cho Kiệt Lạc một vuốt, nhìn cái mũi Kiệt Lạc, thở dài, biến thành hình người, tìm kiếm cỏ cầm máu bôi lên miệng vết thương Kiệt Lạc.

“Liệp báo cái tiến hóa đâu phải lúc nào cũng có thể gặp a…”

Kiệt Lạc thấp giọng than thở, rốt cuộc nằm úp sấp xuống, không còn tiếp tục dây dưa Hi Đạt.

Hi Đạt xác định Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc thật sự buông tha mình, vì thế lập đứng đứng lên khỏi mặt đất, chạy về phía La Kiều. La Kiều bị nó làm hoảng sợ, thấy ánh mắt Kiệt Lạc nhìn về phía này vô cùng sắc bén cùng đầm đìa nước mắt, em gái ơi, ta cũng coi như gián tiếp cứu ngươi đi? Sao lại dùng ánh mắt tràn đầy thù hận như vậy nhìn ta a?

La Kiều nghĩ thế nào, Hi Đạt không quan tâm, nó đi tới sát người La Kiều, cẩn thận ngửi ngửi, rốt cục xác nhận: “Mụ mụ của ngươi có phải là Sa Mỗ không?”

“A?”

“Sa Mỗ cũng là mụ mụ của ta, gặp ngươi ta thật vui a em trai. Hay là, nên gọi ngươi là em gái? Nếu không thì, đệ muội?” [đệ: em trai, muội: em gái]

Phốc——

La Kiều thực muốn phun máu, trời ạ, ai tới thu thập báo em gái này đi.

Kiệt Lạc nằm úp sấp bên cạnh thấy ánh mắt Mạt Sâm nhìn La Kiều thì bừng tỉnh, khó trách anh trai không có nhiệt tình đối với Hi Đạt, vươn móng vuốt khoát lên đùi Mạt Sâm, nói: “Anh trai, anh có hứng thú với tên tiến hóa kia sao?”

Mạt Sâm nhéo nhéo tai Kiệt Lạc, quay đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười mỉm mê người, nói với đứa em: “Đúng vậy, thực cảm thấy hứng thú.”

Về phần tên tiến hóa trong miệng anh em bọn họ là ai, La Kiều nên cảm thấy may mắn vì mình không biết.

END 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.