Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

*****

Thảo nguyên bao la cùng rừng rậm rộng lớn bao trùm hơn 80% diện tích lục địa của tinh cầu Lạc Tát. Trên phiến đại lục rộng lớn này, đứng trên cùng của chuỗi thức ăn chính là động vật họ nhà mèo lớn, bọn họ thống trị khắp đại lục.

Liệp báo La Kiều kéo con linh dương đã chết vào một bụi cỏ cao cao, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có kẻ săn mồi nào khác, hai tiểu liệp báo vừa tròn ba tháng từ lùm cây bên cạnh nhảy ra, lao về phía La Kiều. La Kiều xé lớp da mềm mại trên mông linh dương, tiểu liệp báo lập tức ăn ngấu nghiến.

Một tiểu liệp báo quay đầu liếm liếm cái mũi, nghiêng đầu nhìn vế phía La Kiều: “Mụ mụ, ngươi không ăn sao?”

La Kiều vươn móng chụp lên mông tiểu báo con: “Gọi là ba ba! Đã một tháng rồi vẫn chưa sửa được.”

Tiểu liệp báo ủy khuất run run lỗ tai, trong kí ức của bọn nó, chỉ có mụ mụ mới cho bọn nó đồ ăn này nọ, còn bảo hộ bọn nó. Ba ba là gì? Nó không có khái niệm này.

Này không thể trách hai tiểu liệp báo, một con liệp báo đực dưỡng dục ấu tể, trong khắp vùng châu thổ này, không, nên nói là khắp đại lục, chỉ độc nhất có mình La Kiều.

La Kiều cùng hai tiểu liệp báo sống chung một tháng, biết rõ mình có giải thích cũng vô dụng, quan sát chung quanh xác định không có gì nguy hiểm, La Kiều cúi đầu, hung tợn cắn một ngụm lên chân sau linh dương. Ăn thịt tươi này nọ, hiện giờ La Kiều đã hoàn toàn không có áp lực nào!

Một tháng trước, La Kiều vẫn còn là một nhà nhiếp ảnh, chụp ảnh đàn linh dương đầu bò di chuyển theo mùa, đột nhiên trực thăng xảy ra trục trặc, từ trên trời rơi xuống lao thẳng vào đàn linh dương đầu bò…

Sau khi tỉnh lại, La Kiều phát hiện bản thân biến thành một con liệp báo.

Lúc đó La Kiều chỉ có một cảm giác, mờ mịt. Cậu không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả bản thân còn ở trên địa cầu hay không cũng không biết. Cậu chỉ có thể mờ mịt chạy khắp nơi trên thảo nguyên mênh mông, hi vọng có thể tìm được dấu vết của nền văn minh để lại, kết quả hết một lần lại một lần phải thất vọng.

Ngẫu nhiên, La Kiều gặp hai tiểu liệp báo. Lúc ấy mụ mụ bọn nó đã chết đi, không biết là bị thương lúc đi săn hay bị sư tử, linh cẩu giết chết, hai tiểu liệp báo đã đói tới mức gầy trơ xương, hấp hối, nhưng vẫn giãy giụa hướng về phía La Kiều phát ra âm thanh uy hiếp hệt như con mèo nhỏ. La Kiều nuôi dưỡng hai tiểu liệp báo, cậu thật sự cảm kích hai nhóc con này, là bọn nó làm cậu có cảm giác mình vẫn còn sống.

Cũng may hai tiểu liệp báo đã có thể ăn thịt, nếu không, La Kiều làm thế nào tìm sữa nuôi dưỡng bọn nó đây? Thân là một con liệp báo đực, cậu không có công năng kia.

Trải qua mấy lần thất bại, La Kiệu gặp phải vận may thành công bắt được một đầu linh dương vắn đen nhỏ, cắn phần thịt máu tươi đầm đìa của linh dương, La Kiều suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt. Cho dù từ hai chân đứng thẳng biến về bốn chân chấm đất, mình vẫn có thể sống sót!

Bất quá, thế sự vẫn không có chuyện thuận buồm xuôi gió. La Kiều mười lần bắt được con mồi, có thể có hai ba lần ăn no đã là không tệ rồi. Trong nhóm đứng đầu chuỗi thức ăn, liệp báo luôn bị khi dễ. Sư tử khi dễ, linh cẩu khi dễ, hoa báo cũng khi dễ! Làm một con liệp báo đáng thương, cuộc sống chính là một chiếc cốc nhỏ trên bàn trà.

Mỗi lần bị cướp con mồi, La Kiều chỉ có thể ỉu xìu mang theo hai đứa con chạy đi, nghẹn khuất không nói nên lời.

Hai tiểu liệp báo không biết nên làm thế nào an ủi La Kiều, chỉ có thể liếm liếm cằm La Kiều, nhưng điều này cũng không làm con mèo bự đói bụng dễ chịu hơn bao nhiêu.

Trải qua nhiều lần bị cướp con mồi cùng dục vọng lấp đầy bụng thúc đẩy, kĩ thuật đi săn của La Kiều liền tăng vọt, cướp thì cướp, ngươi cướp thì ông đây lại đi bắt tiếp! Cứ như thế lặp đi lặp lại, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc sống‘nghèo rớt mồng tơi’.

Một con linh dương bị ăn sạch sẽ, nhưng phần nội tạng không hề đụng tới, hai tiểu liệp báo trời sinh không có hứng thú với thứ này, La Kiều cũng từng cắn thử một ngụm, lúc ấy đã bị hương vị ghê tởm kia làm muốn ói.

Nếu xuyên qua thành một con kên kên, La Kiều chắn chắn sẽ tự sát thêm một lần.

Hai tiểu liệp báo ăn no tới mức bụng căn tròn, liếm liếm vết máu trên mặt cho nhau, sau khi liếm sạch sẽ thì bắt đầu liếm cho La Kiều, La Kiều lúc ban đầu cũng thực mâu thuẫn, bất quá cố chấn chỉnh tư tưởng trong lòng vài lần thì cũng bình thường.

Ba liệp báo rời khỏi thi thể linh dương, đám kên kên đã sớm chờ ở bên cạnh lập tức kêu to lao xuống. Lúc mới đầu đám này cũng dám khi dễ La Kiều, thậm chí còn dám trực tiếp đuổi La Kiều khỏi con mồi vừa săn được, có một lần La Kiều phẫn nộ trực tiếp nhào tới cắn chết một con, xé đứt cái cổ trụi lông của con kên kên kia, đàn kên kên còn lại lập tức bay đi thật xa. Từ lần đó trở đi, sau này bất cứ con kên kên lớn nhỏ nào đụng phải La Kiều cũng đều trở nên ‘ngoan ngoãn’ vô cùng. Ngay cả đám chó rừng luôn theo phía sau La Kiều tùy thời hôi của cũng bắt đầu bảo trì một khoảng cách nhất định với cha con La Kiều.

Ánh mắt hai tiểu liệp báo nhìn La Kiều đều biến thành hình trái tim.

Ba ba, uy vũ a!

“Ba ba, ngươi đang nhìn gì đó?”

La Kiều ngồi trên gò mối quan sát chung quanh, một tiểu liệp báo đi tới nằm úp sấp bên cạnh, đứa này là anh trai, khóe mắt hơi nhếch lên trên, La Kiều gọi nó là La Sâm, con kia thì phần đuôi có nhúm màu trắng, gọi là La Thụy. Đứa con cậu nhặt được, đương nhiên phải theo họ cậu.

“Tìm chỗ ngủ.”

La Kiều nhảy xuống gò mối, gọi hai tiểu liệp báo đi theo sau mình, đi tới một bụi cỏ cao khá bí mật, xem xét xung quanh, sau đó dặn dò hai tiểu liệp báo ở nơi này chờ, cậu đi tới một bụi gai cách đó không xa, nằm úp sấp cúi đầu một chút, vài phút sau, một nam nhân trẻ tuổi dáng người cao gầy, tay chân thon dài, có mái tóc đen nhánh cùng ánh mắt màu hổ phách xuất hiện trên bãi cỏ. Loại biến hóa này là bản năng cơ thể. Khoảng thời gian mang theo hai tiểu liệp báo sinh sống, La Kiều đã tiếp thu được kí ức của con liệp báo này khi còn sống, đối với thế giới này cũng hiểu rõ hơn. Đồng thời cũng xác định mình thực sự không còn trên địa cầu nữa.

Được rồi, cậu kì thực cũng không để ý nhiều như vậy.

Hoạt động tay chân, La Kiều dùng móng tay sắc bén cắt một mảng cây gai, kéo về bụi cỏ cao chỗ hai tiểu liệp báo đang ẩn núp, bí mật bố trí ở xung quanh. Loại thực vật này có hiệu quả gây tê, là La Kiều ngẫu nhiên phát hiện. Nếu có kẻ săn mồi tới gần, ít nhất có thể giúp La Kiều cùng hai tiểu liệp báo kéo dài chút thời gian để chạy trốn.

Hai tiểu liệp báo đã sớm quen việc La Kiều ngẫu nhiên sẽ làm ra vài hành động kì quái, nhưng bọn nó biết những hành động đó thật sự có điểm tốt. Bọn nó cũng là loài tiến hóa, trí tuệ cao hơn đồng loại chưa tiến hóa, chính là phải chờ tới lúc được mười tám tháng mới có thể biến hóa.

“Ba ba, đêm nay có kể chuyện xưa không?”

La Sâm luôn hiếu kì với mọi thứ, thấy La Kiều đi tới liền bỏ mặc La Thụy mới nãy còn lăn thành một đoàn, cọ cọ tới bên cạnh La Kiều.

La Kiều cảm thấy bắp chân bị tiểu liệp báo cọ có chút ngứa ngứa, liền khôi phục bộ dáng liệp báo, nghiêng người nằm rạp xuống đất, móng vuốt quơ quơ, La Sâm cùng La Thụy đều bị quơ vào lòng, hai cục bông này mới đầu còn không chịu ngoan ngoãn, đợi đến lúc La Kiều bắt đầu kể chuyện xưa thì lập tức an tĩnh.

“Ân, hôm nay kể chuyện kỷ băng hà cho các ngươi nghe…”

Bóng đêm dần dần buông xuống thảo nguyên, nằm trong bụi cỏ cao có bụi gai vây quanh, liệp báo ba ba kể chuyện về một con sóc chuyên gây họa cho hai đứa con…

************

Vùng châu thổ mà La Kiều sinh sống khí hậu rất giống cùng thảo nguyên châu phi trên địa cầu, một năm chỉ chia thành mùa khô cùng mùa mưa. Lúc mùa mưa tới, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, tia chớp không ngừng chớp lóe ở phía chân trời, cơn mưa tầm tã trong nháy mắt đã đổ ập xuống.

La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo núp vào một gò mối, đây là một gò mối bỏ hoang, một bên bị khoét rỗng, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo miễn cưỡng có thể trốn vào. Da lông hai tiểu liệp báo đã ướt sũng, lạnh tới phát run, La Kiều cảm thấy đau lòng, để hai tiểu liệp báo trốn dưới bụng mình, như vậy cậu cũng chỉ có thể khom người ngồi dưới đất.

“Ba ba, khi nào mưa mới tạnh a?”

“Ta cũng không rõ.”

La Kiều có chút lo lắng nhìn lên không trung, mưa đã kéo dài suốt hai ngày, nếu mưa vẫn không ngừng thì cậu căn bản không có biện pháp ra ngoài đi săn, cậu vẫn còn chịu đựng được, nhưng hai tiểu liệp báo rõ ràng không được.

Lão trời xấu xa này, làm cậu nuôi con cũng không yên!

La Kiều vừa mắng vừa tiếp tục gom hai đứa con vào lòng.

Tới gần chạng vạng, mưa bắt đầu nhỏ lại, tí tách tí tách rồi rốt cuộc ngừng hẳn. La Kiều bừng bừng sức sống, vội bảo hai tiểu liệp báo đi ra, ba cha con liếm sạch nước mưa trên người nhau, nhảy lên gò mối, ánh mắt sáng lấp lánh quan sát xung quanh.

Linh dương đầu bò, pass! Ngựa vằn, pass! Linh dương châu Phi, pass! Mấy con quá lớn toàn bộ pass hết! Chính mình có năng lực thế nào, La Kiều hiểu rõ nhất. Cậu muốn đi săn, không muốn bị thương lại càng không muốn toi mạng. Rốt cuộc một con linh dương gazen nhảy vào tầm mắt La Kiều.

“Con trai, ngoan ngoãn chờ ở đây, ba ba đi bắt bữa tối cho các ngươi!” La Kiều vèo một phát nhảy khỏi gò mối, lao về phía con linh dương kia.

La Thụy nhìn La Sâm: “Anh trai, ba ba có phải rất đói bụng không?”

La Sâm khinh bỉ nhìn đứa em: “Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao?”

“Đói a.”

Hai anh em im lặng không nói gì nữa.

Vận may của La Kiều không tồi, con linh dương gazen kia phản ứng có chút chậm chạp, có lẽ vì cơn mưa cũng có thể là vì cái khác, tóm lại, La Kiều không tốn bao nhiêu sức lực liền tóm được nó. Đợi đến khi linh dương gazen ngừng giãy dụa, La Kiều liền kéo nó trở về, đi vào bụi cỏ vẫn còn ướt nước mưa, an bài tốt lắm mới gọi hai tiểu liệp báo tới.

Có lẽ nên cám ơn trận mưa to này, sư tử cùng linh cẩu cũng không xuất hiện, bầu trời ngay cả một bóng kên kên cũng không có, ba cha con đã đói bụng tới kêu vang, một con linh dương gazen, trừ bỏ nội tạng, da lông cùng xương cốt, cơ hồ cái gì cũng không còn. La Kiều mang hai tiểu liệp báo đang định rời đi thì đột nhiên rùng mình, phút chốc đứng thẳng cơ thể quan sát xung quanh, hai con sư tử đực đang từ từ đi về phía bọn họ.

Hai con sư tử đực này vẫn còn rất trẻ, có chút gầy, phỏng chừng mới bị sư đàn đá đi không lâu, gặp phải bọn họ tuyệt đối không phải chuyện tốt!

Hai tiểu liệp báo vẫn chưa được bốn tháng, hiển nhiên không thể chạy trốn khỏi bọn họ. La Kiều quyết định thật nhanh, lập tức từ hình thú biến thành hình người, lao tới chỗ hai tiểu liệp báo, một tay kẹp một đứa, nhấc chân bỏ chạy. Giờ phút này, tốc độ chính là sinh mạng. Cậu đã không quan tâm tới chuyện mình có càng kích thích bản năng săn mồi của đối phương hơn hay không, cậu chỉ biết, sư tử đực đối với đứa con của cậu có ý nghĩa gì.

Đám tứ chi phát triển đó hoàn toàn không chịu nói đạo lý!

Cám ơn phương thức tiến hóa của tinh cầu này! Cho dù chỉ có hai chân, tốc độ chạy trốn của La Kiều vẫn nhanh như bay. Bất quá vì liều mạng chạy trốn, La Kiều hoàn toàn bỏ qua một vấn đề lớn, cậu hiện tại, đang trần như nhộng mà chạy.

Ngày đó, rất nhiều động vật trên thảo nguyên thấy cảnh một liệp báo đực tiến hóa trẻ tuổi xinh đẹp, mang theo hai tiểu liệp báo, vào ban ngày ban mặt trần truồng mà chạy… mèo đồng cỏ mụ mụ bất chấp không thèm túm lấy chuột đồng, vội vàng che mắt đám mèo nhỏ, cảm thán thói đời ngày sau.

Thật là việc lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều a…

Hai con sư tử đực cách đó không xa rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nếu không phải điều kiện không cho phép, bọn nó thậm chí muốn nâng móng lên dụi dụi mắt.

“Ai La.”

“Dạ, anh trai.”

“Đó là liệp báo đực tiến hóa?”

“Dạ, anh trai.”

“Nhưng nó mang theo hai ấu tể.”

“Dạ, anh trai.”

“Này rất kì quái.”

“Dạ, anh trai.”

“Trừ bỏ ‘dạ, anh trai’, ngươi còn có thể nói gì?”

“Không phải, anh trai.”

Phỉ Lực không còn biết nói gì, tuy đều là loài tiến hóa nhưng nó thật sự hoài nghi, Ai La thật sự chung ba ba với mình sao?

Hương vị máu cùng thịt tươi truyền vào xoang mũi, đánh gãy suy nghĩ Phỉ Lực. Phỉ Lực đi tới chỗ thi thể linh dương gazen bị La Kiều vứt lại há mồm cắn nuốt. Ai La cũng tiến qua. Hai anh em răng sữa còn chưa rụng đã bị đá ra khỏi đàn, đi săn rất khó khăn. Mặc dù chỉ là nội tạng cùng một phần da thịt, nhưng đối với hai con sư tử trẻ tuổi mà nói cũng là mỹ vị hiếm có.

Bỏ qua con liệp báo đực kì quái kia, Phỉ Lực cùng Ai La hiện tại chỉ muốn lấp đầy bụng. Bất quá này hiển nhiên không đủ.

Phỉ Lực ăn xong phần mình, lưu lại một nửa cho đứa em, lúc Ai La đang cúi đầu gặm cắn, nó nhìn xung quanh, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

“Anh trai?”

“Chúng ta đi theo con liệp báo đực kia!”

“Vì cái gì?

“Ngươi ngốc quá!”

Phỉ Lực gõ đầu Ai La, Ai La vẫn làm bộ dáng khó hiểu như cũ.

Chó rừng trên thảo nguyên đều biết, đi theo liệp báo có thịt ăn!”

“Nhưng đây là lãnh địa của Áo La Tư, mụ mụ có nói, Áo La Tư là loài tiến hóa rất hung ác, đối với sư tử dám xâm nhập lãnh địa của mình tuyệt đối sẽ không khách khí!”

“Vậy ngươi muốn tiếp tục chịu đói không? Chỉ cần tận lực tránh ở ven lãnh địa không phải được rồi sao.”

Phỉ Lực quyết định dứt khoát, Ai La không hề phản bác. Hương vị ngon lành của linh dương đã hoàn toàn thuyết phục nó.

Nếu có thể, Phỉ Lực cũng không muốn làm vậy, sư tử kiêu ngạo sao có thể đánh đồng với loài chó rừng chỉ biết ăn xin? Nhưng bọn họ muốn tiếp tục sinh tồn, trước khi trưởng thành cường tráng, có được sư đàn của riêng mình thì bọn họ chỉ có thể tìm mọi biện pháp để sống sót! Trên tinh cầu này, loài tiến hóa cùng loài nguyên thủy cũng không có khác biệt quá lớn.

Lắc lắc cái đuôi, Phỉ Lực gọi Ai La, hai anh em dọc theo biên giới lãnh địa đi về hướng La Kiều chạy trốn.

Giờ phút này La Kiều vẫn chưa biết phiền phức đã bò lên người, đang đắc chí vì mình trong cái khó ló cái khôn. Ôm hai tiểu liệp báo trở lại gò mối cư trú tạm thời, La Kiều lại bắt đầu kể chuyện xưa trước khi ngủ cho hai đứa con.

END 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.