Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32

*****

Xuất hiện trước mặt La Kiều chính là một con bò tót đen đầy tính công kích, cái đầu so với bò tót trắng nhỏ hơn một chút, nhưng thể trọng gần hai tấn của nó đối với liệp báo cũng chính là quái vật lớn. Một con bò tót con mới sinh không lâu đứng bên cạnh chân nó, được che chở chặt chẽ. Bò tót đen thoạt nhìn rất khẩn trương, không ngừng phun hơi phì phì, hiển nhiên là đang phòng bị gì đó.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng có thể xem là hiểu biết vị hàng xóm của mình, bọn nó biết, lúc bò tót dưỡng ấu tể thì rất hiếm khi rời khỏi lãnh địa trong lùm cây, con bò tót này đột nhiên xuất hiện ở đó thật sự đã vượt khỏi lẽ thường.

Thẳng đến khi một con bò tót trẻ tuổi khác xuất hiện, nhóm liệp báo mới tìm ra nguyên nhân.

Con bò tót trẻ tuổi này có thể là một đứa nhỏ trước của bò tót cái, một khi bò tót cái bắt đầu dưỡng dục ấu tể thì sẽ đuổi đứa nhỏ trước đó đi, vô luận nó đã trưởng thành hay chưa. Con bò tót trẻ này rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, không hề muốn rời xa mụ mụ, cứ quanh quẩn quanh lãnh địa bò tót cái, tự nhiên sẽ bị con bò tót cái kia xem là sự uy hiếp cho ấu tể mới sinh, nếu tình thế cứ như vậy tiếp tục phát triển thì xung đột là không thể tránh né.

Nhóm liệp báo phải lập tức rời đi, nếu còn tiếp tục ở nơi này rất có thể sẽ bị cuốn vào trận xung đột của bò tót, hiện giờ bò tót cái cơ hồ không còn lí trí, chỉ cần nó xem ngươi là nguy hiểm thì sẽ không chút do dự phát động công kích.

Kiệt Lạc đã buông La Sâm cùng La Thụy, nó cùng Mạt Sâm khẩn trương nhìn ba con bò tót nằm ở trung tâm trận chiến, bọn nó phải tìm thời cơ thích hợp rời đi, nếu liều lĩnh quay đầu bỏ chạy, rất có thể hai con bò tót kia sẽ công kích bọn họ. Hai tiểu liệp báo lập tức chạy về bên người La Kiều, đây là lần đầu tiên bọn nó nhìn thấy bò tót, hiển nhiên bị cơ thể cường tráng cùng cái sừng dài trên đầu nó dọa hoảng, sau khi được ba ba bảo hộ, lực chú ý của hai nhóc con này rất nhanh liền chuyển biến.

La Thụy đứng bên người La Kiều, ánh mắt nhìn chằm chằm ba con bò tót trước mắt, một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nói với La Kiều: “Ba ba, thiệt nhiều thịt a…”

La Kiều bị những lời này dọa sợ tới mức suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất, quay đầu nhìn qua La Sâm, tiểu liệp báo này rõ ràng cũng đồng ý với lời em trai. La Kiều trong nháy mắt cảm thấy hắc tuyến đầy đầu, con trai, các con vừa mới ăn no đi?

Chẳng lẽ phương thức giáo dục của cậu thật sự có vấn đề, ngay cả bò tót cũng muốn ăn, này ngược đời cỡ nào a…

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng nghe thấy lời La Thụy, hai anh em đồng loạt nhìn về phía La Kiều, vị này làm thế nào dưỡng đứa nhỏ thành như vậy a? La Kiều dưỡng thực là liệp báo sao? Không phải là loài biến dị đi?

Này làm sao mà là liệp báo chứ, rõ ràng là hai con mèo tham ăn a…

La Kiều yên lặng quay đầu, tránh đi tầm mắt Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, thầm rơi lệ, dưỡng hai tiểu liệp báo thành như vậy, La Kiều cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với mụ mụ đã mất đi của bọn nhỏ.

Sư đàn Áo La Tư sau khi đàn voi rời đi lại quay về bình tĩnh, nhóm sư tử cái vẫn như trước, suốt ngày bận rộn bôn ba vì nhóm tiểu sư tử, sư tử đực thường xuyên bị đá ra khỏi nhà vì danh nghĩa tuần tra lãnh địa, chỉ có giờ cơm là đúng giờ quay về.

So với cuộc sống bình lặng của sư đàn Áo La Tư, sư đàn Hoắc Bỉ Tư ở kế bên đang lâm vào phiền phức.

Từ khi sư đàn Áo La Tư giết chết hai con sư tử đực cùng một con sư tử cái của sư đàn Hoắc Bỉ Tư, số sư tử cái còn lại trong đàn liền mang theo ba tiểu sư tử trở về trung tâm lãnh địa, rời xa biên giới để tránh né sự trả thù của sư đàn Áo La Tư cùng những tên khác đang tính toán nhân cơ hội đục nước béo cò. Nhưng tin tức sư đàn Hoắc Bỉ Tư không có sư tử đực vẫn lan truyền nhanh chóng.

Ngẫm lại xem, bảy con sư tử cái trẻ tuổi khỏe mạnh xinh đẹp, cùng một mãnh lãnh địa vô chủ, có ý nghĩa gì a?

Sư tử cho dù ngốc tới mức nào, hai mắt cũng tỏa sáng, nước miếng văng tứ tung, có tiện nghi để chiếm a, anh em!

Căn cứ theo quy tắc cao nhất, có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu, rất nhiều sư tử đực lang thang bắt đầu xuất hiện xung quanh lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, những sư đàn ở phụ cận cũng tính toán nhân cơ hội này khuếch trương lãnh địa, thậm chí nhóm sư tử cái bị đuổi ra khỏi sư đàn cũng mưu toan đuổi đám sư tử cái ở đây đi, độc chiếm nơi này cho mình.

Nhất thời, sư đàn Hoắc Tư Bỉ quả thực là bốn bề khốn đốn. Càng hỏng bét chính là trong sư đàn còn có ba tiểu sư tử, nhóm sư tử đực một khi phát hiện bọn nhỏ sẽ không chút do dự giết chết. Nhóm sư tử cái tuyệt đối không muốn cứ vậy buông tha ấu tể của mình, thật sự không có cách nào, Tổ Oa có địa vị cao nhất trong đàn cùng em gái Sa Oa của nó, mang theo ba tiểu sư tử tiến vào dải rừng ven lòng sông khô cạn ở nơi sâu nhất trong lãnh địa, khoảng thời gian này, chúng nó tận lực tránh chạm mặt sư tử cái khác. Bọn nó đều biết, sư đàn không thể không có sư tử đực, chung quy vẫn phải có sư tử cái lưu lại.

Lưu lại năm con sư tử cái, hai con tiến hóa, ba con nguyên thủy, bọn nó đều có quan hệ huyết thống, đối với sự lựa chọn sư tử đực cũng nhất trí vô cùng, phải cường tráng, dũng cảm, giỏi đánh nhau, quan trọng nhất là năng lực sinh sản nhất định phải mạnh!

Về phần tiến hóa hay nguyên thủy thì không quan trọng. Đương nhiên, tiến hóa thì rất tốt, Áo La Tư chính là ví dụ tốt nhất. Tuy nhóm sư tử cái Hoắc Bỉ Tư từng nghĩ tới chuyện kéo Áo La Tư tới sư đàn mình, nhưng khoảng thời gian này Áo La Tư vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhóm sư tử cái trong đàn, điều này làm bọn nó rất khó xuống tay, huống chi đám sư tử cái Đề Na kia cũng không dễ chọc. Vì thế nhóm sư tử cái Hoắc Tư Bỉ chỉ có thể từ bỏ tìm cách khác, trong số đông đảo sư tử đực lưu lạc kia ít nhất cũng có thể để mắt vài con đi?

Trong số sư tử đực tính toán chiếm cứ lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, có hai con có thể xem là người quen của La Kiều, Phỉ Lực cùng Ai La.

Không biết hai con sư tử trẻ tuổi này vận khí quá tốt hay quá xấu, bọn nó không gặp được năm sư tử cái của Hoắc Tư Bỉ mà lao ngay vào dải rừng mà Tổ Oa cùng Sa Oa mang theo tiểu sư tử ẩn thân.

Phỉ Lực cùng Ai La đã trưởng thành rất nhiều, tông mao cũng rậm hơn, nhưng sư tử cái vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra, bọn nó vẫn chưa phát dục hoàn toàn, trừ bỏ là loài tiến hóa thì không có tác dụng nào khác.

Sa Oa giấu nhóm tiểu sư tử rất kín, bản thân thì che trước đám cây cối mà tiểu sư tử ẩn núp, hướng về phía Phỉ Lực cùng Ai La khẽ gầm gừ, cảnh cáo bọn nó không được lại gần. Tổ Oa thì trực tiếp đi ra khỏi đám cây cối, lộ ra răng nanh cùng móng vuốt với Phỉ Lực cùng Ai La, tư thái vô cùng rõ ràng, bất luận hai chúng nó tới đây có mục đích gì, nó cùng em gái đều không có chút hứng thú nào! Tốt nhất nên lập tức rời đi!

Tiếng gầm gừ của Sa Oa đưa tới hai con sư tử cái tiến hóa khác trong đàn, bọn nó vừa vặn đang ở gần đó, nhìn thấy Tổ Oa giằng co với hai anh em kia, liền lắc lắc cái đuôi, xem thường nói: “Còn chưa trưởng thành cũng bày đặt tới xem náo nhiệt à? Chị đây muốn tìm đàn ông chân chính, không phải thanh thiếu niên!”

Chuyện hỗn loạn bên lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, tuy Áo La Tư ngoài mặt tỏ vẻ không cần nhưng ngẫu nhiên cũng đề nghị với Đề Na, có nên nhân cơ hội này mở rộng lãnh địa một chút hay không?

“Mở rộng lãnh địa?” Đề Na còn chưa kịp nói gì, Hoắc Na đã đi tới, hướng về phía Áo La Tư ngẩng đầu: “Thân ái, ngươi xác định là mở rộng lãnh địa chứ không phải muốn gặp gỡ nhóm sư tử cái Hoắc Tư Bỉ sao, tỷ như Tổ Oa xinh đẹp?”

Được rồi, hình tượng lăng nhăng của Áo La Tư đã khắc sâu vào lòng nhóm sư tử cái, bọn nó quả thực muốn mở rộng lãnh địa, nhưng không có nghĩa bọn nó dễ dàng tha thứ cho Áo La Tư thông đồng với sư tử cái Hoắc Tư Bỉ!

Đề Na thu hồi chân trước bị tiểu sư tử gặm cắn chơi đùa, ra vẻ lơ đang vươn móng vuốt sắc bén, quay đầu nhìn Áo La Tư, híp mắt.

Vì thế, sư vương kiêu ngạo, thành thật.

END 32.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.