Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 50

****

Mùa khô đã qua hơn phân nửa, không khí tràn ngập hơi nóng, mực nước sông Tát không ngừng hạ thấp, dưới lòng sông chen nghìn nghịt cả ngàn con hà mã, cá sấu thì nằm rải rác hai bên bờ cát cùng mép nước, quanh bờ thì có đàn sư tử lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần có động vật tới uống nước, nơi này sẽ trở thành một tràng săn bắn chết chóc.

Giống như sông Tát, những nguồn nước còn sót lại ở vùng châu thổ cũng ngày càng nhiều động vật chen chúc nhau. Chính là trong lãnh địa hoa báo Mông Đế có sẵn hồ nước, chủ nhân lãnh địa như nó hoàn toàn không lo lắng không có con mồi, nó chỉ việc nằm trên nhánh cây, chọn lựa bữa cơm tiếp theo nên là linh dương hay lợn warthog.

Nhưng cuộc sống của La Kiều thì không được nhẹ nhàng như vậy.

Sau đàn khỉ đầu chó, ngày càng nhiều động vật băng qua lãnh địa La Kiều để tới hồ uống nước. Bọn nó mỗi ngày đúng giờ đi tới rồi lại đi về, chúng nó đều chọn ngay giờ cao điểm để băng qua thảo nguyên.

La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy dựa vào mỏm đá, nhìn mấy con linh dương vằn lớn đi ngang qua, trước đó không lâu là mấy con linh dương Topi, lại nhìn về phía xa xa có vài con hươu cao cổ đang đi tới, khó có dịp trong lãnh địa xuất hiện nhiều động vật ăn cỏ như vậy, ánh mắt hai tiểu liệp báo cứ tỏa sáng lấp lánh. La Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ nằm úp sấp trên mỏm đá, không có cách nào a, con mồi thể hình quá lớn, rất khó săn được. Đám linh dương vằn lớn vừa đi qua thể trọng có thể đạt tới một tấn, xấp xỉ với đám trâu, với cơ thể nhỏ bé này của cậu, còn chưa kịp xông tới đã bị người ta giơ chân đá văng.

Về phần hươu cao cổ cùng linh dương Topi, nếu có con nào lạc đàn hay bị thương thì còn ngẫm lại một chút, nhưng kết thành đàn thế này thì thôi thôi. Cậu không giống Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc có anh em giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám động vật này ngày ngày đi qua đi lại trong lãnh địa mình.

Mạt Sâm cứ cách vài ngày lại tới lãnh địa cậu, Kiệt Lạc lần nào cũng đi theo, nhưng rất hiếm khi chủ động nói chuyện với La Kiều. Tuy Mạt Sâm không còn nói tới chuyện *** này nọ, hay ngẫu nhiên bật ra vài câu văn vẻ nhưng La Kiều vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Loại trạng thái im lặng này thực đáng sợ, còn không bằng trực tiếp vung vuốt đánh cậu một phát cho rồi. Đương nhiên, cậu tuyệt đối không phải loại người muốn tìm đánh!

La Kiều uể oải nằm bẹp xuống, tùy ý La Sâm cùng La Thụy truy đuổi đùa giỡn xung quanh mình. Đám linh dương vằn lớn cùng hươu cao cổ rõ ràng nhìn thấy ba liệp báo, nhưng chúng nó không để tâm lắm. Trong mắt đám động vật to xác này, liệp báo chỉ có thể tạo thành uy hiếp với ấu tể mà thôi.

“Ba ba, đói bụng a.”

La Thụy dùng đầu cọ cằm La Kiều, ý tứ thực rõ ràng, không phải có con mồi kia sao? Đi bắt đi.

La Kiều vươn vuốt ấn tiểu liệp báo xuống: “Chờ một chút, ba ba nhớ lúc này sẽ có một đám linh dương sừng cao đi qua.”

La Kiều vừa dứt lời, linh dương sừng cao trong miệng cậu đã xuất hiện. La Sâm cùng La Thụy lập tức ngoan ngoãn nằm úp sấp bất động, La Kiều nhanh chóng từ mỏm đá leo xuống, ẩn mình trong bụi cỏ cao.

Đây là một con linh dương sừng cao đực trưởng thành, cơ thể cường tráng cùng cái sừng thật dài làm nó thoạt nhìn rất khó đối phó. Nhưng La Kiều bất chấp nhiều như vậy, ít nhất so với linh dương Topic cùng linh dương vằn lớn, con này ‘nhỏ xinh’ hơn.

Đương nhiên, La Kiều cũng không lỗ mãng nghĩ rằng dựa vào sức mình có thể quơ được nó, trong bụi cỏ đã sớm lập bẫy, con linh dương sừng cao này ngày đầu tiên đi ngang qua lãnh địa đã bị cậu theo dõi, hiện giờ mới ra tay bất quá vì để nắm chắc hơn một chút.

Linh dương sừng cao đực không hề cảm nhận được liệp báo đang ẩn núp trong bụi cỏ, vẫn như cũ một lòng muốn nhanh chóng tới hồ uống nước. Tuy hồ nước ở nơi này cũng không an toàn, nhưng so với sông Tát đầy cá sấu cùng sư tử vẫn tốt hơn nhiều.

Linh dương sừng cao từng bước tiến tới gần, La Kiều khẩn trương quan sát con mồi, một thân lấm tấm giúp cậu ngụy trang rất tốt, lúc linh dương sừng cao giẫm phải bẫy rập, chân trước vấp vào dây thừng, La Kiều lập tức vọt ra khỏi bụi cỏ, chân trước hung hăng vỗ vào người linh dương sừng cao làm nó mất thăng bằng, quỵ xuống đất. La Kiều biến hóa hình thái nhân cơ hội này nhảy lên lưng, dùng sức nện tảng đá vào đầu nó.

Linh dương sừng cao ăn đau, đột nhiên phát cuồng mà bật dậy, hất mạnh đầu, La Kiều vội vàng túm lấy sừng nó mới giữ vững cơ thể. Tảng đá đã rớt mất, cậu chỉ có thể cúi đầu, dùng răng nanh cắn xé miệng vết thương bị rạch của linh dương sừng cao. Nếu cậu bị nó hất xuống đất thành công, nhất định sẽ bị nó dùng cái sừng nhọn đâm thủng cơ thể, thuận tiện dùng chân đá bay cậu.

La Sâm cùng La Thụy dưới tình thế cấp bách vội chạy xuống mỏm đá, xông lên cắn chân sau linh dương sừng cao. Bọn nó phán đoán rất chính xác, hơn nữa còn tránh được cái sừng dài nhọn cùng những cú đá của linh dương, nhưng bọn nó thực sự quá nhỏ, mặc cho hai tiểu liệp báo dùng hết khí lực cũng chỉ có thể lưu lại vài miệng vết thương như gãi ngứa.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đến đã hoàn toàn cải biến cục điện, hai đầu liệp báo trưởng thành một trái một phải xông tới, giúp La Kiều đánh ngã linh dương sừng cao. Sự thực, con linh dương này sớm đã yếu sức, máu tươi theo nó ngã xuống mà nhiễm đỏ mặt cỏ.

Đám liệp báo vây quanh con linh dương sừng cao đã hoàn toàn chấm dứt hô hấp. Trận đi săn này cơ hồ đã hao hết thể lực của La Kiều, cậu nhảy xuống khỏi lưng linh dươi, ngồi trên cỏ há mồm thở phì phò.

Mạt Sâm đi tới liếm vết máu trên mặt La Kiều: “Không bị thương chứ?”

La Kiều lắc đầu: “Không có, cám ơn.”

Chuyến đi săn này tựa hồ không hề ảnh hưởng tới nhóm động vật khác, chúng nó vẫn như cũ xuyên qua lãnh địa La Kiều để uống nước. Có lẽ bọn nó thấy linh dương sừng cao chết, mà cũng có lẽ không, vô luận thế nào, yết hầu khát khô làm bọn nó phải đi về phía trước, cho dù bên hồ có hai con hoa báo đang chờ sẵn.

La Kiều cùng anh em Mạt Sâm chia sẻ con mồi. Con linh dương sừng cao này cũng rất lớn, đủ cho cả đám liệp báo ăn no. Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không khách khí, lúc đi săn bọn nó cũng xuất lực, có được một phần cho mình cũng là chuyện đương nhiên.

Động tĩnh đi săn cùng mùi máu tươi không có gì bất ngờ đã đưa tới những vị khách không mời. Kên kên bắt đầu xoay vòng trên không trung, tốp năm tốp ba đậu cách đó không xa. Đây đã là cực hạn mà nhóm liệp báo có thể khoan nhượng, ba đầu liệp báo trưởng thành cùng hai đầu ấu tể bảy tháng đủ để đám ác điểu này kiêng kị. Nhưng có vài tên lại không bị số lượng liệp báo dọa lui, chính là linh cẩu a.

Đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na sau khi phát sinh xung đột với sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã từ lãnh địa sư đàn chạy ra ngoài biên giới, trong đàn không có ấu tể, việc chuyển nhà đối với linh cẩu trưởng thành cũng không quá khó khăn.

Thủ lĩnh Gia Nhĩ Na của đàn linh cẩu trong trận chiến với Nạp Tư đã bị thương, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nó cần tĩnh dưỡng, những con linh cẩu cái có địa vị cao khác cũng bắt đầu rục rịch, cũng may trước mắt chưa gây ra trận lộn xộn lớn nào.

Bốn con linh cẩu xông vào lãnh địa La Kiều là thành viên có địa vị thấp trong đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na, phần lớn thời gian bọn nó đều ở cạnh tộc đàn, chúng nó luôn khúm núm trước mặt những thành viên có địa vị cao trong đàn, nhưng đối với liệp báo lại đổi thành bộ mặt khác.

Linh cẩu là cao thủ đi săn, sẽ không bỏ qua bất cứ bữa ăn miễn phí nào. Trong mắt linh cẩu, con mồi của liệp báo có thể thoải mái cướp được, không cần phí quá nhiều sức lực.

Trước kia bọn nó luôn làm vậy, nhưng hôm nay hiển nhiên đã đụng phải thứ khó ăn.

La Sâm cùng La Thụy nghe theo lời căn dặn của La Kiều, một khắc linh cẩu xuất hiện liền chạy vào hang núi trốn, La Kiều cùng anh em Mạt Sâm đứng lên, cúi đầu, dựng đứng bộ lông sau gáy, phát ra tiếng kêu uy hiếp với đám linh cẩu.

Đám linh cẩu cũng không để ba đầu liệp báo vào mắt, bọn nó trời sinh đã cường tráng hơn liệp báo, sức cắn kinh người, hơn nữa, bọn nó còn đang chiếm ưu thế số lượng.

Một con linh cẩu dẫn đầu phát động công kích, nó bắt đầu chạy vây quanh ba đầu liệp báo cùng con mồi, ý đồ đuổi liệp báo tránh đi. Khoảnh khắc linh cẩu chạy vọt qua bên người, La Kiều đột nhiên nắm lấy một khúc xương đùi bị gãy của linh dương sừng cao đâm về phía con linh cẩu kia.

Linh cẩu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nó né một chút nhưng vẫn bị khúc xương sắc nhọn rạch bị thương chân trước. Thừa dịp linh cẩu ăn đau, La Kiều hung hăng đá một cước vào miệng vết thương của nó, tiếp đó nhảy lên lưng linh cẩu, xoay đầu xương lại, hung hăng đập lên đầu nó.

Im lặng…

Ba con linh cẩu còn lại cùng anh em Mạt Sâm tựa hồ đều bị một màn phát sinh trước mắt làm sợ ngây người, đám linh cẩu chưa bao giờ gặp con liệp báo nào hung hãn đến vậy, cho dù là loại tiến hóa thì cũng quá khủng khiếp đi, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tuy từng thấy La Kiều giết chết linh cẩu, nhưng một màn trước mắt vẫn làm bọn nó rung động.

Kiệt Lạc lại nói với Mạt Sâm: “Anh trai, thật sự không muốn đổi đối tượng sao?”

Lúc linh cẩu cùng anh em liệp báo chấn động sững sờ, La Kiều nắm khúc xương linh dương đập một trận, cảm thấy đập tới phát nghiện, lại tùy tay nhặt một khối đá lên tiếp tục đập. Linh cẩu bị nó đập tới đầu rơi máu chảy, miệng sùi bọt mép, rất nhanh liền chết thẳng cẳng.

Quá hung tàn…

Đây là tiếng lòng của ba con linh cẩu còn lại.

La Kiều cầm tảng đá quay đầu lại, mặt mày đầy máu me nhìn ba con linh cẩu còn lại, từ hàm răng nghiến chặt hộc ra vài từ: “Kế tiếp là ai? !”

La Kiều cảm thấy làm một con liệp báo thật tốt, nơi này không hề có khái niệm phòng vệ gì cả!

Ba con linh cẩu còn lại vô thức lùi ra sau từng bước, sau đó lập tức phẫn nộ nhận ra mình thế nhưng bị một con liệp báo dọa hoảng! Cổ họng nó bắt đầu nhấp nhô, phát ra một đoạn âm thanh chói tai, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời rùng mình, đây là điềm báo lúc linh cẩu tức giận.

Tình thế hết sức căng thẳng, hiện tại nhóm linh cẩu không còn đơn thuần muốn cướp đoạt con mồi nữa, bọn nó muốn giết chết con liệp báo kiêu ngạo không để bọn nó vào mắt kia!

Ngay lúc con linh cẩu đầu tiên nhắm về phía La Kiều, phía sau nó đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, nó vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một con hoa báo đực cường tráng không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau bọn nó, lúc này đang cắn chặt sau gáy một đồng bạn của nó. Răng nanh sắc bén chui sâu vào cổ họng, không bao lâu sau, con linh cẩu bị cắn đình chỉ giãy dụa, thực rõ ràng, xương cột sống của nó bị cắn đứt.

Mông Đế hé miệng, vứt con linh cẩu bị cắn chết qua một bên, răng nanh vẫn còn dính vết máu linh cẩu, nó cúi đầu, thong thả bước từng bước tới gần hai con linh cẩu còn lại, chúng nó ý thức được tình thế đối với mình vô cùng bất lợi, lập tức cụp đuôi, quay đầu chạy trốn, ngay cả thi thể đồng bạn đã chết cũng không để tâm tới.

Mông Đế nhìn hai con linh cẩu biến mất vào lùm cây, quay đầu, tầm mắt nhìn thẳng về phía La Kiều, con ngươi vàng nhạt lóe sáng quang mang quỷ quyệt, La Kiều bị nhìn tới mức lông trên đuôi đều dựng thẳng, bộ dạng hệt như một con mèo xù lông, chẳng qua con mèo này hơi lớn mà thôi.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc biết Mông Đế, Mông Đế cũng biết hai anh em liệp báo này, nhưng bọn nó không nhận thức lẫn nhau, sinh hoạt ở hai khu vực bất đồng trên vùng châu thổ này, từ trước tới nay luôn nước giếng không phạm nước sông. Hoa báo cùng liệp báo là địch nhân, đây là thường thức, nhưng hiện tại có một con liệp báo đực tiến hóa có hành vi kì lạ đã đánh vỡ thường thức này.

Mạt Sâm cúi đầu, uy hiếp chắn trước mặt Mông Đế, Kiệt Lạc tự nhiên kết hợp với anh em, hoa báo khó đối phó, nhưng anh em bọn nó trước giờ chưa từng đụng đối thủ.

La Kiều vẫn như trước duy trì trạng thái xù lông, nhưng cậu cũng không hi vọng Mông Đế cùng anh em Mạt Sâm phát sinh xung đột, này giống như khách tới nhà đánh nhau, cậu thân là chủ nhân sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

“Này.” La Kiều bước tới trước, chắn giữa Mông Đế cùng Mạt Sâm, hướng về phía Mông Đế nói: “Lúc nãy cám ơn ngươi.”

Mông Đế không lên tiếng, lại nhìn Mạt Sâm liếc mắt một cái, sau đó áp sát La Kiều, cọ cọ, La Kiều vẫn như trước duy trì hình người, không có da lông bao trùm nên da dẻ vô cùng bóng loáng, Mông Đế tựa hồ rất hài lòng với xúc cảm này, nó ngồi chồm hổm xuống, vươn đầu lưỡi, lại liếm liếm cậu một chút. Mạt Sâm nhìn mà căm tức, khống chế không được dựng thẳng bộ lông sau gáy, phát ra tiếng gầm nhẹ. Phản ứng của La Kiều có chút kì quái, cậu tựa hồ nghe thấy hương bạc hà thoang thoảng khoan khoái, đầu óc trở nên lâng lâng, đột nhiên ngồi bệch xuống đất, nheo mắt lại, vươn tay ôm cổ rồi chủ động cọ cọ má Mông Đế, còn liếm lỗ tai đối phương một chút, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nhìn mà đồng thời trợn trừng mắt.

Đây là có chuyện gì? !

Cọ Mông Đế xong, La Kiều đột nhiên biến về hình thái liệp báo, nằm trên mặt đất lăn lăn mấy vòng, lại còn phát ra tiếng kêu làm người ta mơ màng.

Ánh mắt Kiệt Lạc trừng càng lớn hơn nữa, Mạt Sâm bước tới đè La Kiều lại, không cho cậu tùy ý động, cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhìn về phía Mông Đế: “Trên người ngươi có bôi cỏ long não? !”

Mông Đế lay lay cái đuôi, nhìn La Kiều vẫn còn choáng như trước, hiệu lực của cỏ long não rất ngắn, có hai đầu liệp báo này ở đây, cơ hội hôm nay đã bỏ lỡ, chỉ có thể chờ lần sau. Nhưng không thể để hai tên này nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Ở tại chỗ đợi một hồi, thẳng đến khi La Kiều tỉnh táo lại, Mông Đế mới xoay người chui vào bụi cỏ cao.

La Kiều nằm trên mặt đất, tựa hồ còn chưa hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, cậu động động lỗ tai, nhìn về phía Mạt Sâm: “Vừa nãy là sao?”

“Trên người con hoa báo kia có bôi cỏ long não.”

Cỏ long não? Đỉnh đầu La Kiều nhảy ra một dấu chấm hỏi, cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra!

Cỏ long não còn gọi là bạc hà mèo, tên như nghĩa, nó có thể làm động vật họ nhà mèo vui vẻ, hưng phấn, choáng váng…. mèo đực khi cầu yêu thường lăn mình trên khoảng đất mọc loại cỏ này…

Từ từ, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng ngửi thấy đi? Mông Đế còn dính một thân như vậy, vì sao bọn họ không có việc gì?

“Kì thực, mùi cỏ long não chỉ hiệu quả một phần với liệp báo cùng hoa báo… có thể là ngươi lần đầu tiên tiếp xúc nên phản ứng hơi lớn một chút…”

Nghe Mạt Sâm giải thích, La Kiều hoàn toàn xù lông, con hoa báo kia quả nhiên là lưu manh trong lưu manh, lưu manh tới hết nói nổi rồi!

La Sâm cùng La Thụy núp sau mỏm đá, chỉ lộ ra hai cái đầu nhỏ, thấy bộ dáng của La Kiều, hai anh em nhìn nhau, động động lỗ tai, ba ba tức giận, hậu quả thiệt nghiêm trọng a.

END 50.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.