Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 31: Chương 31: Cổ Long và Yêu Hoàng Tộc




Cảm ơn bạn 0988901996 và ngocthanh2k đã ủng hộ tlt cho truyện, đây là động lực lớn lao giúp tác tiếp tục kiên trì!!

--------

“Thế nào, sáu vị Đế cấp cường giả bao quanh ta là muốn làm gì đây? Định lấy nhiều hiếp ít à?”

Ôm Thanh Lân trong lòng, Lâm Minh lòng đầy hứng thú đối với sáu thân ảnh đang vây quanh mình, bỏ qua ba con cự long to lớn không nói, chỉ cần mấy thân ảnh xinh đẹp xuất trần kia cũng đã đáng để hắn nán lại chơi đùa cùng đối phương rồi.

“ Tiểu tử nhân loại, Yêu Hoàng Ma Quốc không phải nơi mà ngươi muốn tùy tiện đến quấy phá rồi rời đi đâu! Đừng ỷ vào bên cạnh mình có một Đế cấp Yêu Hoàng Tộc mà ngông cuồng!”

Một con bạch long to lớn cất lên giọng nói hùng hậu cổ lão, vừa nghe là biết thuộc hàng lão quái vật sống vô số vạn năm, hơn nữa có vẻ còn là cầm đầu của bộ ba Cổ Long tộc.

“ Ở cái Đấu Ma đại lục này còn chưa có nơi nào mà Lâm Minh ta không thể tùy ý đến đi! Một cái Ma thú quốc gia nhỏ bé này thì có gì để mà lớn lối!”

Lâm Minh thờ ơ phiết mắt nhìn đối phương một cái, sau đó trực tiếp bỏ qua, lại tiếp tục quan sát mỹ nữ.

Đi cùng ba tên Cổ Long tộc là ba cô gái xinb đẹp xuất trần, ai nấy đều dung mạo tuyệt nhiên, thân hình quyến rũ. Đặc biệt là vận vị toát ra từ mỗi người đều không giống nhau, một thì lạnh băng, một lại nóng bỏng còn lại thì yểu điệu thanh cao.

Lâm Minh thật sự muốn biết, nếu đồng thời đặt họ dưới hạ thân mà tận ý đùa bỡn thì họ sẽ có biểu cảm thế nào, rên rỉ ra sao.

Ừ, có lẽ là rất thú vị đi! ~ Cười!

“ Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng có một con Yêu Hoàng tộc Đế cấp bên cạnh là có thể tung hoành thiên hạ. Ở đây bây giờ có đến 6 vị Đế cấp, cho dù ngươi có là Thần thì cũng phải quỳ tại đây!”

“ Bạch Ngao tộc trưởng, ta có thể nuốt hắn hay không?”

Bên cạnh Bạch Long, một con Tử Long toàn thân toát ra lôi điện giận dữ gầm thét lên, âm thanh vang vọng khiến cho cuồng phong thổi tan mây trắng ra tứ phía, để lộ bầu trời xanh thăm thẳm vô tận.

“ Thần cũng phải quỳ!! Haha, đây là chuyện vui nhất ta từng được nghe đó! Chỉ dựa vào ba người các ngươi sao? Ai cho bọn ngươi sự tự tin đó!”

Lâm Minh cười to lên, ánh mắt không hề che dấu chút kinh thường nào với đối phương.

Đừng nhìn hắn chỉ là một kẻ chuyển sinh vô tình đạt được sức mạnh mà lầm, kế thừa trí nhớ của Thiên Ma đã khiến hắn có được nguồn tri thức vô biên vô tận, phải biết năm xưa Thiên Ma đã hóa thân thành trăm vạn kiếp sinh linh, chẳng những chứng kiến vô số yêu hận tình thù mà cả các kỳ trân dị sự cũng có hiểu biết phong phú.

Trong ba ngàn Thần Ma, nếu nói Thiên Ma đứng thứ hai về tri thức thì có lẽ chẳng còn ai dám nói mình đứng nhất! Đó hoàn toàn là sự thật đã được công nhận!

Cũng chính vì vậy, Lâm Minh hiểu rất rõ khoảng cách giữa một vị Thần và một Đế cấp to lớn cỡ nào, cho dù đó có là Bán Thần đi nữa thì cũng cần đến trăm vị Đế cấp mới có thể cầm hòa được, hơn nữa còn phải là loại chiến lực đứng đầu trong giai vị.

Và hắn cũng biết được bọn người trước mặt này lấy từ đâu ra tự tin để sủa lên trước mặt mình, còn chẳng phải là vì pháp tắc thiên địa ở Đấu Ma đại lục này không cho phép tu vi trên Đế cấp tồn tại hay sao, cho dù có là Thần từ Thượng Giới hạ xuống cũng phải chịu tu vi áp chế đến mức Đế cấp đỉnh.

Bởi vậy, bọn chúng đánh một phép tính rất đơn giản, 6 vị Đế cấp vây đánh 2 vị, chắc chắn không thể nào thua được.

Hơn nữa, nếu Lâm Minh còn thật sự là “ Thần “ thì bọn họ còn có thể bắt lại mà tra hỏi phương thức “ tiến giai “, quả thật là nhất tiễn hạ song điêu.

Tính thì rất tốt, nhưng sự đời thì rất tiếc...

Lâm Minh hắn là một kẻ dị loại, đối với Thiên Ma, trên thiên địa này không có quy tắc nào áp chế được tu vi hắn ta..... một vị Ma Thần đặc thù nhất trong toàn bộ ba ngàn Ma Thần.

“ Tiểu tử, đầu hàng đi, hai người các ngươi không thể đánh thắng được bọn ta đâu!”

Bạch Ngạo trầm mặc một giây rồi mở lời, sống quá lâu đã khiến ông ta mất đi sự cẩn trọng khi tu luyện năm xưa, bây giờ đã bị hi vọng “ Hóa Thần “ làm cho lu mờ lí trí.

“ Đầu hàng! Hắc hắc, ba người các ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

Lâm Minh khinh miệt mà cười, sau đó đầy mặt hứng thú quay sang ba vị mỹ nữ hỏi.

Trong tâm hắn thật ra đang rất mong đợi họ gật đầu rồi về phe ba con tiểu long kia, như vậy thì hắn sẽ có cái cớ quang minh chính đại bắt cả ba lại làm tù binh, rồi sau đó.... hắc hắc hắc!!

Đáng tiếc, vị thiếu phụ mặn mà có khí chất yểu điệu có vẻ là người cầm đầu chỉ che miệng cười khẽ, ánh mắt liếc nhẹ qua Thải Nhi rồi lập tức cung kính lui ra mười dặm, một bộ ta sẽ không nhúng tay vào việc này.

“ Phượng Lâm Nghi, ngươi đây là có ý gì?”

Trong ba con cự long, một con toàn thân đen tuyền nãy giờ vẫn im lặng bỗng ngước lên đôi hắc nhãn thâm thúy của mình âm trầm nói, khí tức hủy diệt mạnh mẽ phun trào ra khiến không gian quanh thân phát ra từng đợt rung động như sắp sụp đổ.

“ Ồ, vậy mà lĩnh ngộ được một tia hủy diệt pháp tắc! Bất ngờ nha!”

Lâm Minh hứng thú ghé mắt nhìn qua Hắc Long, trong lòng thì đã đánh tính toán phải giết chết đối phương rồi cướp đoạt đi Pháp tắc này, nó có vẻ rất có ích cho việc hồi phục tu vi Hư Không Chân Thần của hắn.

“ Ahihi, Hắc Ngạo ngươi thấy thế nào thì chính là ý thế đó. Sự việc hôm nay Yêu Hoàng Tộc bọn ta sẽ không nhúng tay vào!”

Mỹ phụ được gọi là Phượng Lâm Nghi che miệng cười duyên, mắt phượng nheo lại đầy tinh ranh, hơn nữa ánh nhìn từ đầu tới cuối vẫn chỉ tập trung vào mỗi Thải Nhi.

Thân là hậu duệ của Thiên Phượng có huyết thống tinh khiết nhất tộc suốt năm vạn năm qua, Phượng Lâm Nghi hiểu biết rất rõ về thân phận của Thải Nhi, chứ không như lũ gà mờ kia cứ tưởng cô chỉ là một thành viên Yêu Hoàng Tộc bình thường.

Một Yêu Hoàng tộc nhân thông thường làm sao lại sở hữu Thất Thải Phượng Vũ tinh khiết đến như vậy, rồi lại làm sao có thể chỉ dựa vào huyết mạch uy áp mà khiến ba người các cô phải run rẩy từ nãy đến giờ.

Cũng chỉ có Thiên Phượng, loài Thần Thú trong truyền thuyết, cũng là tổ tiên của Yêu Hoàng tộc mới có thể làm được như vậy.

Muốn Phượng Lâm Nghi ra tay với tổ tiên của mình, cho dù hai bên có tu vi bằng nhau thì có cho cô mười lá gan cũng không dám.

Hơn ai hết, Yêu Hoàng Tộc biết rõ sự mạnh mẽ của Thiên Phượng, cái danh hiệu Thần Thú xưa nay chưa từng là vật để trưng.

“ Phượng Thanh Nghi, ngươi chẳng lẽ định vi phạm hiệp ước minh hữu giữa hai tộc!! Hay là... muốn tuyên chiến với Cổ Long nhất tộc bọn ta!”

Bạch Ngao lão giả khuôn mặt ầm trầm bất định truyền âm với Phượng Thanh Nghi, ông ta không ngu nói toạt ra như Hắc Ngạo, nếu không khéo để hai bên kẻ địch liên thủ lại thì nguy to.

“ Bạch tộc trưởng, nể tình quen biết nhiều năm, ta khuyên ông hãy buông tha đi!! Cô nương kia... các ngươi đánh không lại, cho dù có thêm vào chúng ta thì cũng vậy!”

Phượng Thanh Nghi cũng bí mật truyền âm lại, lời nói khiến Bạch Ngao chấn động không thôi, bởi vì ông ta phát hiện trong lời nói của đối phương vậy mà ẩn chứa vô tận sợ hãi.

Một vị Đế cấp Yêu Hoàng tộc mạnh mẽ nhất, được xưng tụng là tuyệt thế Nữ Đế Phượng Thanh Nghi bá đạo vô song nay lại đối với một đồng giai sợ hãi, việc này nếu để mấy lão bất tử trong Tam Thần Tộc biết được chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả quai hàm.

Tuy nhiên, đã phóng lao thì phải theo lao, Bạch Ngạo quyết tâm làm đến cùng, cho dù không bắt được đối phương thì ít nhất cũng không thể để Cổ Long tộc mất mặt

Hơn nữa ông ta cũng có lá bài tẩy trong người, cho dù đối phương mạnh mẽ cỡ nào thì cũng phải cam chịu thất bại!!

Bạch Ngạo và Phượng Thanh Nghi cứ thế thản nhiên truyền âm với nhau, cứ tưởng như rất bí mật nhưng họ đâu biết đâu rằng tất cả nội dung đã không sót một chữ lọt vào tai Lâm Minh.

Điều này khiến hắn bật cười, dùng một tay khẽ vuốt nhẹ bộ lông bảy màu mượt như tơ mà cảm thán

“ Thải Nhi nhà ta xem ra còn rất lợi hại đây, vậy mà để bọn họ sợ cong đuôi rồi!”

“ Dĩ nhiên, còn không xem em là ai!!”

Âm thanh đắc ý non nớt vang lên đáp trả khiến Lâm Minh một lần nữa mĩm cười, ánh mắt lạnh nhạt quét qua ba tên long tộc vẫn chưa từ bỏ ý định

“ Vậy trận chiến này ta giao cho em rồi, cố găng lên nha. Nếu đánh thắng bản chủ nhân sẽ có thưởng... rất lớn!!”

“ Oh yeah, chủ nhân nhớ nhé. Em nhất định sẽ khiến ngài hài lòng...”

Theo âm thanh hưng phấn của Thải Nhi vang lên, sau đó là một hồi ánh sáng bảy màu mãnh liệt bộc phát, lập tức bản thể Thiên Phượng ngàn trượng cứ thế thu nhỏ lại dần, đến cuối cùng hóa thành một bé gái tầm mười tuổi xinh đẹp tuyệt trần.

Trên khuôn mặt đáng yêu của Thải Nhi nở rộ lên một nụ cười, để lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ trắng tinh xinh xắn

“ Ba người các ngươi, làm phiền đi chết hết đi nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.