Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 16: Chương 16: Tiêu chiến thỉnh cầu




Tác: đa tạ bạn 0988901994 đã tiếp tục donate cho truyện của mình!! Rất tiếc khi không có thời gia viết để bạo chương hồi đáp bạn!!

~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Nhã Phi yên lặng rời đi, chỉ để lại một tờ giấy ghi lại ba chữ “ Ta hận ngươi “.

Lâm Minh từ khi Nhã Phi có dị động thì đã thức dậy, tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản mà chỉ thú vị dõi theo.

Mặc dù hơi có chút không thích, nhưng Lâm Minh vẫn phải thừa nhận việc bản thân là Hỗn Độn Thiên Ma sau khi chuyển sinh, tuy nhiên không biết tại sao linh hồn hắn lại bị xóa đi gần như hoàn toàn ý thức, chỉ còn lại những mảnh tàn niệm vỡ nát.

Nhờ vậy, Lâm Minh mới vẫn còn là bản thân.

Cơ thể hắn cũng kế thừa hoàn toàn lực lượng của Thiên Ma, đó là mê hoặc nhân tâm và triệu hồi Ma tộc.

Ma tộc ở đây không phải là những sinh vật sống ở Ma giới như Lâm Minh hằng nghĩ, mà nó chính xác là những sinh linh đã bị Thiên Ma giết đi, sau đó phong ấn hồn phách lẫn sức mạnh vào trong Vô Cực Minh Hà, một món Hỗn Độn Chí Bảo sánh ngang với Bàn Cổ Phủ.

Hầu hết kỹ năng trong game của Lâm Minh đều xuất phát từ Minh Hà này.

Ngoài ra, một đặc điểm khác nữa chính là khả năng khống chế tinh thần và làm ô nhiễm linh hồn người khác, chỉ cần nữ nhân đã từng cùng hắn hoan ái thì sẽ bị trồng một hạt giống sa đọa vào người, dần dần sẽ quy phục.

Lâm Minh tin rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, Nhã Phi sẽ phải ngoan ngoãn trở thành một nữ nô trung thành của hắn.

( Ta cảm thấy ý tưởng bộ này ngày càng đi xa khỏi suy nghĩ ban đầu, tuy nhiên thôi kệ, có bộ kia chính đạo rồi thì để bộ này phát tiết đi. Hì hì, truyện sẽ mặn dần theo từng chương!)

.....

Hôm nay, trang viên của Lâm Minh có khách.

Người đến là gia chủ Tiêu gia - Tiêu Chiến, tu vi Đấu Linh bát tinh.

“ Tiêu tộc trưởng đại giá quang lâm khiến ta đây thật cảm thấy vinh hạnh, người đâu dâng trà!”

Lâm Minh cười nhạt mời đối phương ngồi, trong giọng nói lộ vẻ thờ ơ không mấy quan tâm.

Hắn chỉ có hứng thú với mỹ nữ, nếu không phải đang đánh ý định vào một số thành viên Tiêu Gia thì hắn mới lười tiếp đối phương đây.

Dù sao một Đấu Linh vẫn chưa đáng để hắn đặt vào mắt.

“ Chủ nhân, mời dùng trà!”

Tiểu Y mặc một bộ tử y phiêu dật mang trà lên, đối với Lâm Minh thì ôn nhu dịu dàng còn với Tiêu Chiến thì chỉ bình đạm gật đầu chào nhẹ một cái.

Tiêu Chiến cười khổ, mặc dù thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống, một mặt là hắn không có thực lực làm gì đối phương, một mặt khác là hôm nay hắn tới cầu người, đánh tư thái hạ mình mà đến.

“ Hôm nay Tiêu Chiến mạo muội đến đây gặp Lâm công tử là có chuyện muốn thỉnh cầu!”

“ Ô, Tiêu tộc trưởng cứ nói!”

Lâm Minh cũng không lấy làm lạ kho đối phương biết về hắn, mỗi gia tộc ở Ô Thản Thành này đều là một địa đầu xà, quan hệ sâu rộng, có thể tra xét ra một chút bản sự của hắn cũng không khó hiểu.

Như hỏi thăm từ Cốc Ni chẳng hạn...

Suy đoán của Lâm Minh thật ra không hề sai, Tiêu Chiến và Cốc Ni quả thật có một đoạn nhân tình khó trả, cho nên mới biết được người trước mặt là một đại nhân vật có Đấu tông cường giả theo hầu, lại còn có thể tiện tay đưa ra Thất Phẩm đan dược.

“ Chuyện là... ái thê của ta nhiều năm tật bệnh quấn thân mà không rõ nguyên do. Nay đã suy yếu cực kỳ, mặc dù đã tìm rất nhiều Dược sư nhưng vẫn không chữa khỏi được. Nên lần này mạo muội đến đây chỉ là để cầu may hỏi Lâm công tử có phương pháp cứu chữa hay chăng!”

Tiêu Chiến một mặt đau thương đem mọi chuyện kể lại cho Lâm Minh, bất cứ ai lần đầu nghe được cái này câu chuyện nhất định cũng sẽ sinh ra cảm giác đồng tình.

Tiêu Chiến cũng hy vọng có thể nhờ vào chút đồng tình đó để Lâm Minh có thể ra tay giúp thê tử hắn.

Việc này khiến Lâm Minh thoáng bất ngờ, nếu hắn nhớ không nhầm thì vợ Tiêu Chiến không phải đã chết lúc Tiêu Viêm mười một tuổi sao?? Khi đó chiếc nhẫn chứa linh hồn Dược lão mới được trao cho hắn, mới có một đống tình tiết cẩu huyết phía sau.

Nhưng thoáng cái, Lâm Minh lại bình tĩnh lại, mặc dù đến thế giới này không quá lâu nhưng hắn vẫn xác định được đây không phải chỉ là thế giới Đấu Phá thương khung thông thường, nó tồn tại rất nhiều điểm khác biệt so với tiểu thuyết.

Ví dụ như ma pháp, lại ví dụ như... Tiểu Y.

“ Việc này, ta cũng có nghe nói, và cũng có phương pháp chữa trị!”

Lâm Minh xoa cằm nói, trong ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến hắn bồi thêm một câu.

“ Tuy nhiên ta cần đối với người bệnh thi pháp tại chỗ, Tiêu tộc trưởng không phiền nếu ta đến Tiêu gia một chuyến chứ!” ( Pháp là phương pháp chứ k phải ma pháp nhé!)

“ Không phiền, không phiền. Được Lâm công tử quang lâm chính là phúc phận của Tiêu gia!!”

“ Vậy bao giờ thì...”

Tiêu Chiên hưng phấn liên thanh đồng ý, một chuyến đi này xem như không có uổng công, để cứu thê tử thì cho dù có phải hi sinh tính mạng hắn cũng đồng ý.

“ Không vội, không vội. Ta còn có chút việc bận, đến chiều tối sẽ ghé thăm quý phủ!!”

“ Vậy lão phu xin được phép cáo từ, Tiêu Gia luôn luôn chào đón công rử quang lâm!!”

“ Tiêu tộc trưởng đi thong thả!”

Lâm Minh cười, đợi khi Tiêu Chiến khuất bóng thì hắn lập tức ôm lấy Tiểu Y, trong tiếng cười như chuông ngân hưng phấn của đối phương mà vén lên chiếc váy dài, lấy ra cự vật đâm thẳng vào u cốc đã sớm ẩm ướt.

Trong đầu hắn thì suy nghĩ đến hình ảnh của Tiêu Viêm đã thấy lúc ở phòng đấu giá.

“ Cơ Hiên Viên chuyển thế tìm kiếm thiên đạo hạt giống sao? Để xem... ngươi có thể mang cho ta điều gì thú vị nào!!”

“ Ân... chủ nhân... sâu quá... ư..ư.. ưm... sướng.... tử cung bị nghiền nát rồi... ưm ưm... a a a.... em yêu ngài... em yêu ngài.... “

Giữa đại sảnh, khung cảnh phóng đãng vẫn còn đang tiếp tục.

....

Tiêu gia, Tiêu Chiến vừa trở về thì hưng phấn đi vào tiểu viện yên tĩnh

“ Cái gì, phụ thân nói rằng có người chữa được bệnh cho mẫu thân!”

Bên giường bệnh của một mỹ phụ yếu nhược, một thanh niên mười lăm mười sáu tuổi diện mạo thanh tú kinh hô lên.

Người này không phải ai khác chính là Tiêu Viêm, mà cũng không trách hắn thất thố như vậy, bởi vì bệnh tình của mẫu thân hắn đến cả sư phụ là một bát phẩm dược sư mà cũng phải bó tay.

Nay bỗng nhiên có người nói chữa được thì không khiếp sợ mới là lạ.

“ Tốt quá, bá mẫu cuối cùng có thể được cứu rồi!”

Bên cạnh Tiêu Viêm, một thiếu nữ xinh đẹp gương mặt vui mừng nhìn hắn nói.

Đó là một thiếu nữ trạc mười lăm, có một đầu màu đen mái tóc dài quá eo, tinh xảo gương mặt, phát dục tốt vóc người khoác lấy một bộ thanh y, trên môi luô treo một tia nhàn nhạt ý cười, khí chất thanh đạm như liên hoa tiên tử.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo đã xuất trần, sau này nhất định sẽ trở thành một cái mỹ nhân bại hoại.

Nàng không ai khác chính là thanh mai trúc mã của Tiêu Viêm - Tiêu Huân Nhi!!

Hay còn có một thân phận khác chính là trưởng nữ của một trong viễn cổ Đế tộc - Cổ Tộc, con gái tộc trưởng Cổ Nguyên, tên thật là Cổ Huân Nhi.

Tuy bề ngoài là chúc mừng, nhưng trong lòng Huân Nhi lúc này thì tràn ngập lo lắng.

Từ khi nhóm người Lâm Minh bước vào Ô Thản thành thì cô đã nhận được thông tin, sau đó cho hộ vệ của mình là Lăng lão - một Đấu Tông cường giả sở hữu bí pháp dò xét tu vi đi do thám, nhưng kết quả mang về thì lại khiến cô bàng hoàng.

Bởi vì trong nhóm người đối phương ngoại trừ một Đấu Linh đỉnh phong, một Đấu Tông, một người không tu vi ra thì có đến tận...

Hai vị Pháp Đế!!

( Mary là Mục Sư, Merlin là Ma Pháp sư. Gọi chung thì là Pháp Đế đi!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.