Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 58: Chương 58




~~~~ Chương 58 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa ba người nhanh chóng tiến lên, vươn tay bới đất ra, nhìn thấy một chồi non xanh mơn mởn, dường như còn lo lắng, lại bới thêm đất một số chỗ khác, đâu đâu cũng là những mầm non khỏe mạnh, ba người mới dám xác định tất cả các mầm đó đều đang sống.

Không sai, nảy mầm rồi.

Nảy mầm!

Hứa Chiêu thở một hơi thật dài.

Cha Hứa mẹ Hứa cũng kích động, thật sự nảy mầm, thật sự trồng ra rau!

Ba Đại Trang hỏi: “Bác Hứa, thế này là nảy mầm đúng không ạ?”

Cha Hứa cao hứng mà nói: “Nảy mầm, nảy mầm, trời lạnh như vậy mà có thể nảy mầm sớm thế! Thực sự lớn được!”

Ba Đại Trang vui sướng mà nhìn Hứa Chiêu, khen ngợi Hứa Chiêu thật nhiều.

Hứa Chiêu cũng vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nên nhanh chóng báo với ba Đại Trang một câu rồi rời khỏi nhà kính, sau đó đó sải chân chạy tới nhà bác Trương mượn điện thoại, bấm số, sau một hồi tít tít thì bên kia ống nghe truyền đến thanh âm trầm thấp: “Alo, xin chào, tôi là Thôi Định Sâm, xin hỏi bên kia là ai?”

Hứa Chiêu cười nói: “Tiểu thúc, là cháu.”

Âm thanh lập tức chuyển biến 360 độ, thanh âm trầm thấp mang theo chút vui sướng: “Là Hứa Chiêu sao.”

Hứa Chiêu không phát hiện biến hóa nhỏ này, vui vẻ mà nói: “Dạ, tiểu thúc, rau nảy mầm hết rồi ạ!”

Thôi Định Sâm hỏi: “Nảy mầm hôm nay à?”

Nét vui sướng trên mặt Hứa Chiêu vẫn chưa thôi: “Dạ.”

Thanh âm Thôi Định Sâm cũng thoải mái đi phần nào: “Chúc mừng cậu!”

Hứa Chiêu cười rộ lên: “Cảm ơn tiểu thúc, thúc mang cho cháu mấy cuốn sách hữu ích lắm, cảm ơn thúc nhiều, đợi qua một thời gian rau xanh, rau chân vịt, rau thơm, rau hẹ thu hoạch được cháu nhất định sẽ gửi tới bác Thôi, đợi thúc trở về là có thể ăn được rồi.”

“Ừ, kỳ thật cậu có thể gửi thẳng tới nhà tôi cũng được.” Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới Thôi Định Sâm có nhà riêng ở thị trấn, chỉ là cậu chưa từng tới, cũng không biết bộ dáng như thế nào, nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt, Thôi Định Sâm đã từng giúp cậu nhiều như vậy, cho dù có bảo cậu đưa hẳn tới nhà y trên thành phố, Hứa Chiêu cũng sẽ đáp ứng, nên cũng nói chuyện với Thôi Định Sâm thêm hai câu.

Đang nói, Hứa Phàm ôm xe đồ chơi tiến vào, đứng trước mặt Hứa Chiêu, tay kéo kéo ống quần Hứa Chiêu nói: “Ba ba, con cũng muốn nói điện thoại.”

Hứa Chiêu nhìn Hứa Chiêu một cái, cùng Thôi Định Sâm nói một tiếng, sau đó đưa ống nghe cho Hứa Phàm, Hứa Phàm cũng học theo bộ dáng cầm của người lớn: “Alo, cháu là Hứa tam oa tử, bác là ai thế ạ”, liền nghe được lời đáp kiên trì của Thôi Định Sâm: “Tôi là Thôi Nhị gia.”

Hứa Phàm vừa nghe lập tức đưa lại ống nghe cho Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Phàm đáp: “Không phải ba ba.”

Hứa Chiêu 囧 một chút, tư duy trẻ con thực khó lý giải, rõ ràng cậu đang đứng bên cạnh Hứa Phàm, Hứa Phàm còn muốn cậu ở trong điện thoại nữa, này là thế nào hả? Hứa Chiêu đành phải cầm lại điện thoại, nói chuyện một vài câu với Thôi Định Sâm.

Cúp điện thoại, Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm rời khỏi nhà bác Thôi, về lại nhà mình thấy ba Đại Trang và Đại Trang vẫn còn đó.

Mọi người đều là nông dân, nên về phương diện hoa màu đều hiểu biết nhiều, biết rau dưa nảy mầm là chuyện tốt, nhưng họ cũng không thể lơ là, bởi vì có khả năng bị sâu bệnh, hạn hại linh tinh.

Nhưng những điều này đều có thể giải quyết, ba Đại Trang là tay thạo nghề, cả mẹ Hứa cũng vậy, nên Hứa Chiêu hoàn toàn không lo lắng, mỗi ngày nhìn mầm rau ngày một lớn là một chuyện vui vẻ nhất.

Chuyện không vui chính là Hứa Chiêu quá nghèo, thực sự nhà kính trồng rau quá tốn tiền, mặc dù có thu vào từ Phàm Tiểu Điếm, nhưng toàn bộ đều dùng để mua thuốc men cho cha Hứa, cho nên trong tay thực sự không còn tiền.

Mấy ngày rồi đều không có thịt cho Hứa Phàm ăn, trước kia tách ra ở riêng được chia gà và vịt, vì gà là gà trống không thể đẻ trứng nên sau khi thịt một con, còn lại mẹ Hứa đều đã bán hết, nên trong nhà cũng không còn thịt ăn.

Hiện tại trồng rau, mỗi loại có chu kỳ bất đồng, đậu sừng, dưa chuột, gồng tỏi, đậu tương có thời gian sinh trưởng dài hơn một chút, ở trong nhà kính cũng phải tầm hai tháng có lẻ, còn rau xanh, rau thơm, rau chân vịt, rau hẹ thì không chỉ sinh trưởng ngắn, chỉ cần dài ra một đoạn là có thể ăn rồi.

Mà Hứa Chiêu chọn dùng không phải ươm giống trước mà trực tiếp gieo hạt xuống đất, ươm giống tốt ở chỗ tiết kiệm chi phí, nhưng rất phiền toái, hơn nữa chủng loại cậu trồng quá nhiều.

Cho nên Hứa Chiêu trực tiếp gieo hạt, tuy rằng mất mấy hạt mầm giống, nhưng sau khi cây non mọc ra cần phải trồng lại, nhưng cùng lúc cũng có thể thu hoạch cho gia đình ăn luôn.

Bởi vậy gần đây nhà Hứa Chiêu, Đại Trang ăn rất nhiều rau, đều là trồng được từ nhà kính, mặc dù trái mùa nhưng không có phân hóa học hay nông dược, đều là thuần thiên nhiên, mỗi loại đều mang hương vị thuần khiết nhất.

Hơn nữa Hứa Phàm cũng không kén ăn, ăn gì cũng thấy thật ngon.

Hứa Chiêu rất thích Hứa Phàm có thể chịu khổ mà vẫn vui vẻ chắc nịch được như vậy, ngày qua ngày, sáng đọc sát, quan sát tình huống của các loại rau, đúng giờ thì tưới nước, buổi tối thì gia tang độ ấm trong nhà kính, tiếp tục ghi lại sự sinh trưởng của các loại rau.

Thời gian cứ thế trôi qua, thời tiết đã lạnh hơn nhiều, Hứa Phàm đã mặc thêm quần áo mùa thu, nhìn qua mập cực kỳ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng việc bé nghịch ngợm, mỗi ngày đều cùng Đại Trang hoạt bát hiếu động.

Chỉ là khí trời lạnh và khô ráo, khuôn mặt nhỏ của Hứa Phàm hồng rực lên, lúc đầu Hứa Chiêu tưởng bé chơi đùa hưng phấn tới mặt đỏ bừng, kết quả buổi tối rửa mặt bé nói đau, lúc này Hứa Chiêu mới phát hiện ra khuôn mặt nhỏ của Hứa Phàm bị nẻ.

Nẻ.

Mẹ Hứa biết được nhanh chóng lấy dầu con sò mua từ năm ngoái ra, dùng ngón út quệt một chút, sau đó bôi đều lên mặt nhỏ của Hứa Phàm, làm mặt bé bóng loáng toàn mỡ, chỉ là Hứa Phàm tự thấy thế là đẹp, gương mặt đỏ bừng trơn bóng, nương theo ánh đèn dầu soi gương, nói: “A, mình thật đẹp, mình thật dễ nhìn quá đi.”

Thẩm mỹ gì vậy! Đều thành mông khỉ hết rồi, đẹp ở chỗ nào! Hứa Chiêu thực sự không nhìn thấy đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Nhưng mẹ Hứa lại vô cùng cổ vũ: “Đúng thế, tam oa tử nhà chúng ta là đẹp nhất! Đáng yêu nhất!”

Nhưng cái dầu con sò này thực sự có hiệu quả, ngày hôm sau hai má đỏ bừng của Hứa Phàm đã giảm bớt, Hứa Chiêu cũng dùng một chút, nhưng thực sự rất mỡ, cậu chịu không nổi đành phải rửa nhanh đi.

Sau đó Hứa Chiêu vào nhà kính cùng với ba Đại Trang, mẹ Hứa hái rất nhiều rau xanh, rau chân vịt, rau hẹ, đơn giản rũ đi ít bùn rồi để vào sọt tre, cột vào đằng sau xe đạp của Hứa Chiêu, để Hứa Chiêu thử mang lên trấn trên bán một ít.

Cha mẹ Hứa và ba Đại Trang ở nhà nhỏ cỏ, mẹ Đại Trang thì dắt Đại Trang đi thăm người thân, Hứa Chiêu sợ Hứa Phàm chạy loạn hoặc bị Hứa Đại oa Hứa Nhị oa bắt nạt nên mượn Đại Trang một cái mũ Lôi Phong, đội cho Hứa Phàm, cũng dắt theo lên thị trấn.

Cái mũ Lôi Phong bọc kín tròn xoe mặt Hứa Phàm, nhìn qua như một tiểu chiến sĩ nhưng không làm Hứa Phàm xấu đi, bé cố ý chạy vào trong phòng, tìm được gương, đứng soi.

Hứa Chiêu dựng xe đạp ở sân gọi: “Hứa Phàm.”

Hứa Phàm trong phòng đáp vọng ra: “Ba ba, con đang soi gương.”

“Soi chưa đủ sao?” Hứa Chiêu hỏi.

“Chưa đủ ạ”

Chưa đủ ạ -

Huyện thái dương Hứa Chiêu nhảy thình thịch ba cái, nói: “Nếu không ra thì ba đi trước.”

Tiếng nói vừa dứt, Hứa Phàm nhanh chóng bạch bạch chạy ra, lâu rồi chưa ngồi xe đạp nhưng bé vẫn không có quên, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu, đưa lưng quay lại, hai tay giơ cao để Hứa Chiêu ôm lên, rồi mới nói: “Ba ba, con đội mũ.”

Hứa Chiêu đáp: “Ừ, con đội mũ.”

“Mũ Lôi Hong.”

“Lôi Phong.”

“Lôi Hong.”

“Phong!”

“Phong!”

“Đúng rồi.”

Hứa Chiêu đạp mạnh, rời khỏi sân nhà, thời điểm hai cha con đi trong thôn, mọi người đều thấy sọt rau xanh xanh sau xe Hứa Chiêu, từng bó chất đầy, lúc này thôn dân mới kinh ngạc:

“Bây giờ còn rau chân vịt tươi như thế sao? Không phải hết mùa rau chân vịt rồi à?”

“Hứa Chiêu thực sự trồng được?”

“Ôi, còn có rau xanh với rau thơm, Hứa Chiêu thật lợi hại.”

“Thực sự quá nhanh, tôi thấy hình như mới trồng được mới ngày đã có rau rồi.”

“Nghe nói là giữ ấm, nên rau lớn nhanh.”

“...”

Trong tiếng than khiếp sợ của thôn dân, Hứa Chiêu chở Hứa Phàm ra tới đường lớn, Hứa Phàm nhìn thấy thì vui cực kỳ, đã lâu lắm rồi bé không được phóng như bay trên đường như thế, cao hứng mà hét to: “Ba ba, chúng ta đi thị trấn!”

Hứa Chiêu cười nói: “Ừ!”

“Ba ba, con đội mũ Lôi Hong, đi thị trấn.”

“Không phải là Lôi Hong, là Lôi Phong, đồng chí Lôi Phong là một chiến sĩ giải phóng quân.”

“Chiến sĩ!”

“Đúng rồi.”

Hứa Chiêu vừa đạp xe vừa kể cho Hứa Phàm nghe về tinh thần chiến sĩ Lôi Phong, để hướng Hứa Phàm học tập theo, vừa mới nói xong đã tới thị trấn, Hứa Chiêu không trực tiếp đi bán rau mà là đáp tới nhà Thôi gia.

Thôi gia vừa thấy Hứa Phàm liền đứng dậy.

“Ôi, tam oa tử.”

“Tam oa tử tới.”

“Đúng nha, hôm nay tam oa tử đội mũ này!”

Cha mẹ Thôi và Thôi Thanh Phong cực kỳ nhiệt tình mà nghênh đón Hứa Phàm.

Tay nhỏ của Hứa Phàm vuốt mũ nói: “Đây là mũ của Đại Trang, con đội đẹp, hơn Đại Trang.” Ý Hứa Phàm nói là, bé đội mũ Lôi Phong đẹp hơn Đại Trang.

Thực sự là một tình bạn plastic, Hứa Chiêu không còn gì để nói.

Mẹ Thôi hòa ái cười, nhịn không được ôm lấy Hứa Phàm: “Ừ ừ, đẹp, đẹp lắm, tam oa tử à, sao dạo này con không lên trấn?”

Hứa Phàm trở lời: “Con ở nhà trồng rau nha.”

“Ôi, tam oa tử còn biết trồng rau sao? Trồng rau gì thế?”

“Con con con, con không làm, ba ba con làm, ba ba con cái gì cũng trồng, ăn thật ngon!”

Mẹ Hứa cười rộ lên, nói: “Vậy sao hôm nay con lại lên thị trấn?”

Hứa Phàm đỡ cái mũ sắp rơi xuống, nói: “Con đi bán rau!”

“À, tam oa tử đổi nghề bán rau rồi, rau đâu?”

Tay mập của Hứa Phàm chỉ vào phía sau xe đạp, không phải kia là một sọt tre đầy rau sao?

Mẹ Thôi sợ ngây người.

Cha Hứa cũng chấn động.

Thôi Thanh Phong kinh hỉ hỏi: “Hứa Chiêu, cậu thực sự trồng ra rau?”

Hứa Chiêu gật đầu nói: “Trồng được rồi.”

Thật sự quá lợi hại!

Cả nhà Thôi gia đều mang vẻ mặt sùng bái nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu có chút ngại ngùng mà nói: “Cháu thử bán một ít trước, cũng không biết có bán được không?” “Nhất định bán được!” Cả nhà họ Thôi trăm miệng một lời.

*Chú thích:+

Dầu con sò: Là một loại cao/mỡ được đựng trong vỏ sò tự nhiên, giá thành rẻ mà vô cùng tiện lợi, nhỏ gọn, là sản phẩm được người Trung Quốc ưa chuộng, sử dụng để chống nẻ.

2. Mũ Lôi Phong:

3. Đồng chí Lôi Phong: Lôi Phong (tiếng Trung: 雷鋒; 18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong. (theo)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.