Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 60: Chương 60




~~~~ Chương 60 ~~~~

Edit: Blanche

Quả thật có hơi lạnh, vừa rồi đạp xe tới đây tay có chút cứng, Thôi Định Sâm vừa nhắc nhở như vậy, Hứa Chiêu nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác, tươi cười nói: “Gió thổi thôi ạ.”

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu một chút, hỏi: “Sao cậu không mặc dày lên?”

“Cháu mặc nhiều lắm rồi.”

“Mặc cái gì?”

“Quần áo bên trong, áo bông nữa.”

Hứa Chiêu giật nhẹ áo.

Thôi Định Sâm nhìn thấy bên trong có áo dày, áo bông, xác định Hứa Chiêu mặc cũng không ít, lúc này mới mở miệng: “Vào đi.”

Hứa Chiêu cùng Hứa Phàm bước vào sảnh ngoài, hai bên phòng ngoài là hai gian phòng nhỏ, một gian phòng bếp, một gian khác hình như để trống.

Ra khỏi sảnh là sân lớn sạch sẽ, là cái sân sạch nhất mà Hứa Chiêu từng thấy khi tới thế giới này, xi măng trát phẳng lỳ, một cái lá cũng không có, bên rìa có đỗ một chiếc ô tô con, chính là xe của Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu nhìn thấy “ô tô lớn”, bật người nhảy cẫng lên, khuôn măt tràn đầy vui sướng: “Ba ba! Ô tô lớn! Nhìn kìa! Ô tô lớn! Nó không chạy!”

“Ừ, con ra chơi cùng nó đi.”

“Con, con ra nhìn nó chút thôi.”

“Ừ.”

Hứa Phàm vây quanh ô tô nhìn tới nhìn lui.

Hứa Chiêu đi theo Thôi Định Sâm tới chỗ dựng xe đạp, gỡ chiếc túi buộc sau xe ra, cười nói: “Tiểu thúc, cháu mang cho thúc rau tự trồng được này.”

“Có những loại nào vậy?” Thôi Định Sâm hỏi.

“Giá đỗ, rau chân vịt, rau mầm xanh, đậu sừng, dưa chuột.”

“Đậu sứng?” Thôi Định Sâm kinh ngạc hỏi: “Đậu sừng đã trưởng thành rồi sao?”

Trong nhà kính từng loại rau đều sắp chin, Hứa Chiêu trước tiên đều nếm thử mỗi loại một chút, xác định mùi vị một chút. Chỗ đậu sừng này đều vừa mới hái xuống, vừa nộn vừa ngọt, cho nên cậu mới cố ý đem nhiều một chút cho Thôi Định Sâm.

“Còn hơi non nhưng vẫn ăn được, ăn ngon lắm ạ.” Hứa Chiêu mỉm cười.

“Được rồi, đúng lúc tôi mới mua thịt với trứng gà, lát nữa nấu thành mấy món, tôi mua rất nhiều, lát nữa cậu với Hứa Phàm ở lại đây ăn trưa đi.”

“Được ạ!” Hứa Chiêu đồng ý dứt khoát.

Thôi Định Sâm nhịn không được nhìn Hứa Chiêu, sau đó ánh mắt trở nên nhu hòa, tiếp mời Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào nhà chính, rót cho hai cha con ly nước ấm, đưa cho Hứa Phàm hai cái bánh quy, hai món đồ chơi, hai bao hạt dưa, để Hứa Chiêu ngồi một bên tự chơi.

Thôi Định Sâm cùng Hứa Chiêu nói chuyện về nhà kính trồng rau, bàn luận thẳng tới tận trưa, Thôi Định Sâm vào phòng bếp nấu ăn.

Hứa Chiêu dù là khách nhưng không ỷ mình là khách mà ngồi không, chủ động tiến vào bếp giúp nấu ăn, Thôi Định Sâm cũng rất tự nhiên là nhận sự giúp đỡ. Lúc đang rửa tay, Thôi Định Sâm hỏi: “Cậu tính cung cấp rau cho xưởng thép à?”

Hứa Chiêu đứng trước vòi nước, rửa sạch từng cọng rau, đáp: “Cháu chưa, tính chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”

“Đợi? Vì sao?” Thôi Định Sâm rửa tay xong, đứng bên người Hứa Chiêu, cũng lấy một cọng rau rửa, hỏi.

“Bởi vì hiện tại rau đúng mùa chưa bán hết, căng tin xưởng thép cũng không hiếm lạ gì mấy loại rau cháu đang có, với những loại rau khan hiếm được mọi người khá thích như đậu tương, đậu sừng, ớt linh tinh vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới lớn hẳn, lúc đó đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, thời điểm hay sản lượng đều có thể chiếm ưu thế.”

“Ừ, không tồi.” Thôi Định Sâm đồng ý mà gật đầu.

Hứa Chiêu cười tự chọc mình một câu: “Chỉ sợ khi đó họ không thèm ăn rau của cháu.”

“Chắc chắn sẽ ăn.” Ngữ khí Thôi Định Sâm kiên định.

“Chỉ hy vọng vậy.” Hứa Chiêu mỉm cười nói tiếp.

Hai người cứ như vậy mỗi người một câu, rửa sạch rau thịt, sau đó khi không khí giữa hai người dần buông lỏng, Hứa Chiêu trong lòng nghĩ tới chuyện vay tiền, cho nên muốn biểu hiện tốt một chút, vì thế chủ động tới làm một đĩa dưa chuột xào trứng.

Xanh, vàng, trắng kết hợp hài hòa, mùi cũng rất thơm, không biết ăn có ngon hay không, Hứa Chiêu dùng đũa gắp một miếng nhỏ, đưa về phía Thôi Định Sâm.

“Tiểu thúc nếm thử vị một chút xem.” Hứa Chiêu nói.

Thôi Định Sâm hơi ngừng một chút, con người trầm tinh hiện ra tia vui vẻ nhỏ, sau đó ăn thử miếng trứng gà.

Hứa Chiêu chờ mong mà nhìn Thôi Định Sâm: “Vị sao ạ?”

“Cung không tệ lắm, để tôi làm đi.” Thôi Định Sâm nói.

Nếu không tệ lắm thì sao lại không để cậu làm? Hứa Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: “Tôi cảm thấy tôi làm ngon hơn cậu.”

Hứa Chiêu: “...”

Vì thế Hứa Chiêu tự động lui ra.

Thôi Định Sâm đeo tạp dề, nhận cái xẻng, tư thái thoải mái mà đừng trước bếp, thuần thục làm miến xào giá, thịt xào đậu sừng, gà rán khoai tây với một bát canh đậu hũ rau xanh, toàn bộ đều thực hiện vô cùng lưu loát.

Thật sự là đẹp trai, làm cái gì cũng đẹp, một nam nhân thành đạt lại còn biết nấu cơm ngon, thực sự là cảnh đẹp ý vui.

Tất thảy hoàn tất, bốn món mặn một món canh nóng hỏi được đưa lên bàn cơm.

“Oa.” Hứa Phàm đứng trước bàn ăn, hai mắt sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy ra.

“Hứa Phàm.” Hứa Chiêu nghiêm khắc mà hô một tiếng.

Hứa Phàm liếc nhìn Hứa Chiêu, sau đó lập tức thu hồi vẻ mặt tham ăn, an tĩnh ngồi bên người Hứa Chiêu, chờ người lớn cầm đũa trước, bộ dáng nhu thuận cực kỳ.

Thôi Định Sâm liếc nhìn Hứa Phàm, nhịn không được lại nhìn Hứa Chiêu.

Biểu tình Hứa Chiêu mất tự nhiên mà nói: “Tiểu thúc, thật ngại quá, Hứa Phàm ở nhà đã quen buông thả, có chút không hiểu lễ phép, mong thúc bỏ qua.”

Ánh mắt Thôi Định Sâm ôn hòa, nói: “Không có, nó vừa đáng yêu lại lễ phép lắm.”

Đáng yêu?

Đáng yêu lễ phép?

Thôi Định Sâm cư nhiên hiểu ý hai chữ “đáng yêu”, thực sự khiến người khác khó tin, nhất là Thôi Định Sâm dùng từ “đáng yêu” để hình dung Hứa Phàm, Thôi Định Sâm không thích trẻ con ai cũng biết, trước giờ y cũng không có biểu hiện thích Hứa Phàm.

Hôm nay nếu không phải cha Hứa mẹ Hứa đều đang bận trong nhà kính, Hứa Chiêu sẽ không dắt Hứa Phàm tới nhà Thôi Định Sâm, miễn cho Thôi Định Sâm cảm thấy ghét, không nghĩ tới Thôi Định Sâm lại khen Hứa Phàm đáng yêu.

Thật sự là ngạc nhiên!

“Tiểu thúc, thúc nghiêm túc sao?” Hứa Chiêu nhịn không được.

Thôi Định Sâm gật đầu: “Cậu với nó đều đáng yêu.”

Hứa Chiêu nhịn không được cười ra tiếng, cậu sống hai đời, có người nói cậu ấm áp, lễ phép, thậm chí là khoan dung, nhưng chưa bao giờ có người đặt hai chữ “đáng yêu” lên người cậu, Thôi Định Sâm xác định không dùng sai từ sao?

Thôi Định Sâm không hiểu vì sao Hứa Chiêu đột nhiên cười, nhíu mày nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhanh chóng giải thích: “Tiểu thúc, thúc hiểu lầm rồi, cháu không hợp với đáng yêu đâu.”

“Vậy cậu là gì?”

Hứa Chiêu cũng không hiểu tính cách của mình thực sự theo chiều hướng nào, cậu thấy mình tương đối ôn hòa, ôn hòa tới mức không có cá tính gì đặc biệt, tự nhiên cũng không rõ mình đi theo hướng nào, chỉ có thế cười nói: “Cháu cũng không biết, nhưng dù sao cháu với “đáng yêu” cũng không có quan hệ nào.”

“Chỉ là tôi thấy cậu rất đáng yêu.”

“...”

Hứa Chiêu không biết phải nói cái gì.

Lúc này Hứa Phàm kéo áo Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: “Ba ba, con muốn ăn thịt.”

Thiếu chút nữa quên mất Hứa tam oa tử!

Hứa Chiêu lúc này mới nhanh chóng gắp một thịt vừa nạc vừa mỡ vào bát Hứa Phàm, sau đó gắp cho Thôi Định Sâm một miếng, rồi vùi đầu vào ăn cơm, hoàn toàn không chú ý tới khóe miệng hơi giương lên của Thôi Định Sâm.

Bất quả Hứa Chiêu biết Thôi Định Sâm khi ăn không có thói quen nói chuyện, nên trên bàn cơm cậu không nhiều lời, thi thoảng chiếu cố Hứa Phàm ăn cơm, ngẫu nhiên một hai cơm với Thôi Định Sâm.

Không thể không khen một câu, đồ ăn Thôi Định Sâm nấu thực sự rất ngon, Hứa Chiêu, Hứa Phàm ăn hết tận hai chén cơm. Ăn xong, Hứa Phàm bị TV nhà Thôi Định Sâm hấp dẫn, ngồi trước TV xem không chớp mắt.

Hứa Chiêu mặc tạp dề ở trong bếp rửa bát.

Thôi Định Sâm dọn bàn xong, vào bếp nhìn thấy Hứa Chiêu đang bận rộn, y đứng trước tủ bát, dừng một chút ròi hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”

Nghe vậy, Hứa Chiêu hơi ngẩn ra, nhìn Thôi Định Sâm.

Đôi mặt Thôi Định Sâm hẹp dài, vô cùng đẹp, đồng thời cũng rất sâu, cảm giác có thể nhìn sâu vào linh hồn mỗi người, Hứa Chiêu biết y lợi hại, chỉ là tò mò làm sao y biết được, hỏi: “Vì sao thúc biết cháu có chuyện tìm thúc?

“Bằng không cậu sẽ không ở lại ăn cơm.” Thôi Định Sâm đứng ở đó nhìn Hứa Chiêu không rời.

Chỉ đơn giản như vậy! Hứa Chiêu là một người khách khí, không có việc gì chắc chắn sẽ không làm phiền người khác, cho dù có là người nhà, mọi việc có thể tự làm thì cậu sẽ tự thân vận động, càng không giống Hứa Tả Thành và Hứa Hữu Thành như thế, chiếm tiện nghi của người nhà, thảo nào chỉ vì ở lại nhà Thôi Định Sâm ăn cơm đã bị y phát hiện.

Hứa Chiêu cười nói: “Tiểu thúc lợi hại quá.”

Thôi Định Sâm rất thản nhiên nhận lời khen của Hứa Chiêu, nói: “Tôi biết rồi, nói chính sự đi, gặp khó khan sao?”

Hứa Chiêu thoáng tự hỏi một chút: “Dạ, cũng không tính là khó khan ạ...”

“Vậy là gì?”

Hứa Chiêu nhìn vào mắt Thôi Định Sâm nói: “Chỉ là... Cháu muốn lắp một cái điện thoại ở nhà, vừa tiện cho sinh hoạt cùng buôn bán.”

“Không đủ tiền?” Thôi Định Sâm hỏi.

“Dạ.” Hứa Chiêu có chút khó xử mà gật đầu, đâu chỉ là không đủ đâu, mà cậu không có xu nào.

Thôi Định Sâm hỏi rõ: “Cần bao nhiêu?”

“Ba nghìn đồng ạ.”

“Được, tôi cho cậu.” Thôi Định Sâm lập tức đáp ứng.

Dứt khoát như vậy, Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng có gánh nặng, vội vàng nói: “Chờ cháu bán xong rau thu đủ tiền lập tức trả lại thúc liền.”

“Được, không gấp, hiện tại tôi cũng không cần dùng tới ba nhìn tệ, chờ khi nào cậu dư dả thì nói tiếp.”

“Dù gì cháu cũng sẽ trả lại hết, hiện tại cháu đành thiếu vậy ạ.”

Đành – thiếu –

Hứa Chiêu chính là người công bằng công chính như vậy, Thôi Định Sâm ảm đạm cười, nói: “Được, nếu muốn lắp điện thoại thì phải tự dùng dây của riêng mình, trước tôi lắp còn dư một ít, cậu cầm dùng luôn cũng được, sẽ tiết kiệm hơn.”

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: “Tiểu thúc không cần sao?”

“Không cần.”

“Dạ cảm ơn tiểu thúc.”

“Ừ, rửa xong bát rồi cùng đi lấy tiền, với hiện tại lắp điện thoại không tới ba nghìn đồng đâu, khoảng hai nghìn là đủ rồi, cậu cẩn thận đừng để bị lừa.” Đại để vì Hứa Chiêu có việc khó khăn liền đi tìm mình, khiến trong lòng Hứa Chiêu khó hiểu mà sung sướng, khi nói lời này, vẻ mặt thả lỏng, tay nghịch nghịch cái bật lửa.

“Cảm ơn tiểu thúc.” Hứa Chiêu lại nói lại.

“Còn cảm ơn nữa.” Thôi Định Sâm thoải mái đáp: “Sẽ không cho cậu mượn nữa.”

Nghe vậy, Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm cười, nháy mắt như ngàn đóa hoa nở rộ, đẹp không thể tưởng tượng nổi, làm Thôi Định Sâm nhìn ngây ngốc, quên hết mọi thứ, cho tới khi tay bị cái bật lửa làm bỏng một chút, y kêu nhỏ một tiếng, cái bật lửa rơi bộp xuống đất.

Hứa Chiêu giật mình hỏi: “Tiểu thúc, làm sao vậy?”

Thôi Định Sâm vội vàng nhặt lên, nhanh chóng nói: “Không có gì, không có gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.