Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 65: Chương 65




~~~~ Chương 65 ~~~~

Edit: Blanche

Mẹ Hứa vui mừng nhìn Hứa Chiêu, hiếm khi có bộ dáng “con đoán xem” như vậy, nhất định là chuyện tốt rồi, Hứa Chiêu thử đoán, hỏi: “Là chuyện nhà kính đúng không mẹ?”

Mẹ Hứa rốt cuộc chịu mở miệng: “Đúng vậy, hai người kia gọi điện thoại tới.”

“Hai người nào ạ?” Hứa Chiêu lại hỏi.

“Chính là hai người hôm trước một cao một thấp đó, cái người mà mẹ bảo tới chỉ xem mà không mua rau, chê phiền đó.”

Là hai vị giám đốc của khách sạn Giang Bình!

Hứa Chiêu kinh hỉ hỏi: “Bọn họ gọi mua rau ạ?”

“Ừ, để lại số điện thoại cho mẹ rồi, để con về gọi lại nói rõ cho người ta.”

Mẹ Hứa tuy rằng không biết mấy cái chữ khó, nhưng sinh sống bao năm cũng đủ để mẹ Hứa viết được chính xác mười con số rõ ràng, điểm ấy Hứa Chiêu hoàn toàn không hoài nghe, hỏi: “Số điện thoại ở đâu rồi ạ?”

Mẹ Hứa chỉ về phòng phía Tây: “Bên cạnh điện thoại đó con.”

“Dạ, để con vào gọi điện trả lời họ.”

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm xuống xe, dựng xe đạp, nhanh chóng về phòng, dựa vào dãy số xiêu vẹo cạnh điện thoại gọi tới khách sạn Giang Bình, cùng đối phương nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại, nhìn qua thấy gương mặt chờ mong của cha Hứa mẹ Hứa.

“Thế nào?” Mẹ Hứa vội vàng hỏi.

“Thực sự thành rồi ạ.” Hứa Chiêu cười nói: “Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng chúng ta sẽ đưa sáng đó khoảng mười đồng rau ạ.”

“Mười đồng!” Hai người đồng thanh mà kinh hô.

“Dạ.” Trong lòng Hứa Chiêu cũng rất vui, không nghĩ tới mình chỉ đột nhiên nghĩ ra cách để ít rau ở Phàm Tiểu Điếm quảng bá một chút, thực sự kiếm được về một mỗi lớn, mỗi ngày mười đồng lận đó.

“Nhiều quá!” Cha Hứa mẹ Hứa cùng nói.

Hứa Chiêu cười: “Ba mẹ, thế này cũng không được coi là nhiều, chỉ là sẽ giúp chúng ta không túng quẫn như xưa nữa, mối lớn còn ở phía sau cơ.”

Tuy rằng xưởng thép bên kia đã nói nhận, mỗi ngày đưa rau tới, nhưng chỗ xưởng thép vẫn chưa tính là mối lớn, hơn nữa hiện tại đưa rau cho xưởng thép kỳ thật là đang trả nợ tiền ống thép.

Mẹ Hứa nghi hoặc hỏi: “Mối lớn là gì?”

“Mối lớn chính là đợt bán hàng vào tất niên đó ạ.”

“Tất niên à.” Mẹ Hứa thầm tính một chút, nói: “Vậy sắp rồi còn gì, hơn một tháng, gần hai tháng nữa, vậy có kịp không con.”

“Kịp ạ.”

“Sao lại nói thế được?” Mẹ Hứa không hiểu hỏi.

Hứa Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Khi đó mọi người đều chuẩn bị đồ tết, đường, thịt, quần áo các thứ mọi người sẽ chịu chi hơn một chút, rau của chúng ta khi đó cũng sẽ lên giá theo, tập trung vào những ngày này mới là mối lớn đó ạ.”

“Thật sự sẽ kiếm được à?” Mẹ Hứa nửa tin nửa ngờ.

“Có thể mà, mẹ cứ chờ xem, trước tiên con cứ chăm kĩ, chờ hết năm chắc chắn sẽ kiếm được tiền.”

Hứa Chiêu vừa mới dứt lời, có một nhóc béo từ ngoài cửa đi vào – Hứa Phàm.

“Ba ba.” Hứa Phàm ngại ngùng gọi.

Đây là có chuyện gì thế này? Hứa Phàm tự dưng lại thay đổi phong cách thế?

Hứa Chiêu nghi hoặc, hỏi: “Tam oa tử, con muốn làm gì?”

Hứa Phàm bạch bạch chạy ra cửa, tay nhỏ chỉ miệng, thanh âm nhỏ xíu nói: “Ba ba, ba cho con một hào.”

“Lại mua bột ô mai à?” Hứa Chiêu hỏi.

“Đại Trang cũng mua.”

“Con mua ba ngày liền rồi, không mua nữa.” Từ khi học từ Nhị oa cách xin tiền, Hứa Phàm mỗi ngày đều xin một hào rồi chạy tới cửa hàng trong thôn, hoàn toàn không biết mệt.

“Mua.” Hứa Phàm nói.

Hứa Chiêu nói: “Không mua.”

Hứa Phàm nói: “Mua...”

“Không mua.”

Hứa Phàm không đạt được ý nguyện, tủi thân mà dựa vào cửa gỗ, bộ dáng muốn khóc lại không khóc, tay nhỏ bám ván cửa, nhỏ giọng thì thầm: “Con muốn mua, con muốn ăn bột ô mai, con muốn một hào.”

Hứa Chiêu: “...”

Cha Hứa nói: “Bảo bảo, lại đây, ông cho con một hào này.”

Hứa Phàm nghe thế liền dùng ánh mắt ngập nước nhìn Hứa Chiêu, mong Hứa Chiêu đồng ý.

Hứa Chiêu gật đầu.

Khuôn mặt Hứa Phàm lập tức tươi tắn như mặt trời nhỏ, nhanh chóng chạy tới chỗ cha Hứa.

Cha Hứa lấy từ túi quần ra một đồng xu đưa cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm cầm lấy, nhìn nhìn, nói: “Ông ơi, đây không phải là một hào.”

Cha Hứa cười ha ha mà nói: “Đúng vậy, đây không phải là một hào, đây là năm hào.”

Nhiều tiền hơn không tốt sao?

Chỉ là Hứa Phàm bi bô đáp lại: “Ông ơi, con không cần năm hào.”

“Vì sao?” Cha Hứa tò mò hỏi.

“Con muốn một hào.” Hứa Phàm nói.

“Năm hào cũng được mà, cũng mua được bột ô mai.” Cha Hứa giải thích.

“Con không cần năm hào, con cần một hào.”

“...” Đứa nhỏ này không tham lam chút nào.

Cuối cùng vẫn là Hứa Chiêu đưa cho Hứa Phàm một hào, Hứa Phàm cầm được một hào rồi lập tức cùng Đại Trang chạy tới cửa hàng trong thôn, lúc về trên tay cầm theo gói bột ô mai, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu: “Ba ba, ba ăn!”

“Ba ba không ăn cái này, con ăn đi.”

“Ăn ngon!”

“Ăn ngon con cứ tự ăn đi.”

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh: “Dạ, con tự ăn!”

Hứa Phàm thuần thúc cầm lấy gói ô mai, răng cắn chặt vào góc, tay mập kéo thật mạnh, “xoạt” một cái, túi ô mai bị rách rơi mất một nửa.

Hứa Chiêu: “...”

Hứa Phàm “Ôi trời” một tiếng, sau đó hai tay cầm lấy cái gói ô mai bị xé mất một góc to, nhìn Hứa Chiêu nói: “Thật xấu hổ quá.”1

Hứa Chiêu hoài nghi mình nghe lầm, hỏi lại: “Cái gì?”

Hứa Phàm lặp lại một lần: “Thật xấu hổ quá.”

“...”

Đứa nhỏ này học nhanh thật, đêm qua Hứa Chiêu để Hứa Phàm đọc thơ, Hứa Phàm còn hát, còn hỏi Hứa Chiêu mình hát hay không, vì thế Hứa Chiêu liền nói: “Ba không để ý tới con, ba để con xấu hổ một mình, con có xấu hổ không hả.”

Không nghĩ tới hôm nay Hứa Phàm liền dùng luôn, còn dùng có giọng điệu với cử chí rất chuẩn, Hứa Chiêu có chút suy nghĩ về chỉ số thông minh của Hứa Phàm. Con mình đáng yêu lại còn thông minh, Hứa Chiêu mỉm cười véo mặt Hứa Phàm một chút, sau đó cùng cha mẹ Hứa và ba Đại Trang vào nhà kính hái rau.

Bây giờ trời lạnh, hái rau xong để ở trong nhà cả đêm cũng không ảnh hưởng tới mùi vị, cho nên chiều hôm đó, tranh thủ mặt trời còn chưa lặn, Hứa Chiêu, ba Đại Trang, mẹ Hứa ở trong nhà kính, phân loại và cất kỹ từng loại rau: rau xanh, rau chân vịt, ngồng tỏi, hành lá, rau thơm, rau cần, thêm bí đỏ trồng ở ngoài vườn, tất cả đều được cân đầy đủ.

Sáng hôm sau, Hứa Chiêu đèo theo Hứa Phàm bọc kín mít, đưa rau cho Phàm Tiểu Điếm, xưởng thép, khách sạn Giang Bình, rồi lại đưa rau ra chợ bán sạch.

Thu được gần hai mươi đồng, trong lòng Hứa Chiêu rất vui, đáp xe hỏi: “Hứa Phàm, sắp tới sinh nhật con, con muốn quà sinh nhật gì?”

Hứa Phàm ngồi trước ngửa đầu hỏi lại: “Ba ba, vì sao lại gọi là quà sinh nhật?”

“Là quà vào ngày con sinh nhật đó, con muốn cái gì?”

“Con muốn bột ô mai.”

“...Hứa bảo bảo, chúng ta nghĩ cái gì to hơn một chút, lợi hại một chút, một thứ gì đó quan trọng hơn chút được không?”

“Dạ, ba ba, con muốn ô tô lớn giống Thôi Nhị gia!”

Muốn ô tô lớn giống Thôi Nhị gia

Khóe miệng Hứa Chiêu giật giật, nói: “... Có thể hiện thực chút được không?”

“Hiện thực chút là gì ạ?”

“...”

Thực sự khiến người ta không còn lời nào để nói, không hiểu sao lại làm Hứa Chiêu nhớ tới Thôi Định Sâm, ngược lại lại nghĩ sinh nhật Hứa Phàm lần này có nên mời Thôi Định Sâm tới hay không?

Nhưng, Thôi Định Sâm rất bận, cậu vẫn nên tự mình vào thành phố mua bánh ngọt cho Hứa Phàm thì hơn, bây giờ muốn Hứa Phàm nói ra mình muốn cái gì hơi khó, vì thế nói: “Hứa Phàm, vậy ba ba lại mua cho con giày mới, chờ năm sau ba kiếm thêm nhiều tiền sẽ mua tủ ba cánh có cái gương thật lớn, cho con soi mỗi ngày được không?”

“Dạ, soi gương đẹp trai.” Cái từ “đẹp trai” này là Hứa Chiêu dạy Hứa Phàm.

“Đúng, đẹp trai.”

Hai cha con cứ như vậy vừa đi vừa nói, tới khi về nhà thì thấy mẹ Hứa và bà Đại Trang đang ngồi trước cửa nhà làm áo bông, mẹ Hứa may cho Hứa Phàm áo bông nhỏ, bà Đại Trang làm cho Đại Trang quần bông nhỏ, hai người vừa làm vừa trò chuyện.

Hai người nói chuyện từ về hai đứa nhóc Hứa Phàm, Đại Trang cho tới những ngày tháng nghèo đói những năm 60 phải gặm vỏ cây, không nghĩ tới có được những ngày lành như bây giờ, xong nói mãi lại tới trên người Hứa Chiêu.

Chờ tới khi bà Đại Trang về rồi, mẹ Hứa liền tủm tỉm cười nói chuyện với Hứa Chiêu. Bà Đại Trang nói trong thôn có một nam sinh điều kiện rất tốt, lớn hơn Hứa Chiêu hai tuổi, cũng là người làm công tác văn hóa, tuy rằng không học hết trung học nhưng bây giờ đang làm việc trong nhà máy trên thành phố, lương một tháng hai ba mươi đồng lận, hơn nữa hắn cũng không chê Hứa Chiêu có Hứa Phàm.

“Người ta cũng giống con, đều học ở trường chuyên nông nghiệp trên tỉnh đấy.”

Hứa Chiêu cười nói: “Mẹ, hiện tại con đâu có tâm tư tìm đối tượng.”

Mẹ Hứa hỏi: “Sao lại không có tâm tư? Bán rau cũng ổn định rồi, còn sợ gì? Con cũng không còn nhỏ, hai mươi ba rồi – “

“Mẹ, con còn đang nợ tiểu thúc của Thôi Thanh Phong ba nghìn đồng đó.”

Ba nghìn đồng lận, mẹ Hứa nhất thời không nói lời nào.

Hứa Chiêu nói: “Năm sau nhắc lại chuyện này sau mẹ nhé?”

Mẹ Hứa nghĩ một chút, đáp: “Được rồi, để mẹ đi nói lại với bà Đại Trang một câu.”

“Dạ mẹ.”

Hứa Chiêu làm mẹ Hứa đi được rồi mới thấy ánh mắt ngập nước của Hứa Phàm đang nhìn mình, vẻ mặt mờ mịt đáng yêu cực kỳ, Hứa Chiêu vươn tay với Hứa Phàm nói: “Lại đây ba ba ôm một cái.”

Dạo này bận quá không có thời gian ôm Hứa Phàm.

Hứa Phàm lập tức vui vẻ mà bổ nhào vào trong ngực Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào nhà kính xem rau, hai tháng trước nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất trống, nay đã sắc xanh dạt dào, này đều nhờ công lao của cha Hứa, mẹ Hứa và ba Đại Trang, ba người rất giàu kinh nghiệm gieo trồng, đồng thời có sách của Thôi Định Sâm cung cấp kiến thức nên rau nhà kính mới sinh trưởng khả quan như thế, khiến hai vị giám đốc khách sạn Giang Bình coi trọng.

Hứa Chiêu vui vẻ mà nhìn đậu sừng, dưa chuột, cà chua non, vài loại này có thể thu hoạch được sản lượng lớn, nghe nói một mẫu cà chua có thể thu hoạch tới mười lăm đến hai mươi nghìn cân (khoảng 7.5 đến 10 tấn), tuy rằng Hứa Chiêu không thể thu hoạch được nhiều như vậy nhưng cũng không hề ít, khi toàn bộ đều chín có thể thu được tiền không nhỏ.

“Ba ba! Nhìn kìa, trứng xanh!” Hứa Phàm chỉ tay vào một quả cà chua nhỏ nói.

Hứa Chiêu sửa lại cho Hứa Phàm: “Đây không phải là trứng xanh, là cà chua.”

“Cà chua ăn được, ba ba, con muốn ăn.”

“Muốn ăn nhưng không ăn được.”

“Ăn được mà.”

“Muốn ăn thật à?”

“Dạ.”

Vì thế Hứa Chiêu tới chỗ cây cà chua, cố ý hái một trái đã chín rồi, chà xát hai cái rồi đưa cho Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức cắn, cắn xong mặt liền nhăn lại, nhanh chóng nhổ ra, nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ôm bụng cười ha ha.

Cả người Hứa Phàm đều héo rũ, khuôn mặt nhăn nhó, trong tay cầm cà chua, cứng rắn đưa trả cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cười đủ liền cầm lại, sau đó hái thêm hai quả nữa, rồi dắt Hứa Phàm ra khỏi nhà kính, nói: “Đi, về nhà để bà xào với rau ăn.”

Hứa Phàm lập tức nói: “Con không ăn.”

“Ăn ngon lắm.”

“Không ăn được.”

Hứa Chiêu lại cười, buổi tối xào trứng cà chua, Hứa Phàm thực sự không chịu ăn, dỗ nửa ngày mới chịu ăn mỗi trứng gà.

Cơm nước xong, Hứa Chiêu cảm giác nhiệt độ lại hạ xuống, để đảm bảo độ ấm trong nhà kính, Hứa Chiêu tìm ba Đại Trang để dùng thảm cỏ đan để phủ lên cả nhà kính lớn và nhà kính nhỏ.

Sáng ngày hôm sau quả nhiên nhiệt độ lại giảm thêm mấy độ, Hứa Chiêu thực sự không muốn động tay chân, Hứa Phàm thực sự không dậy nổi, Hứa Chiêu cũng không cố gọi bé, mà bảo mẹ Hứa lát nữa cho Hứa Phàm mặc thêm áo, còn cậu một mình đi bán rau, sau đó để xe đạp lại ở Phàm Tiểu Điếm, vào thành phố một chuyến.

Thôi Thanh Phong hỏi: “Cậu vào thành phố làm gì?”

Hứa Chiêu đáp: “Mua bánh ngọt cho Hứa Phàm.”

“Cậu mua thật à?”

“Ừ, tiện mua luôn cho Đại Trang một cái, tuy sinh nhật Đại Trang qua rồi nhưng chưa ăn bánh sinh nhật.”

“Sao cậu không bảo tiểu thúc tớ mua cho?”

“Tiểu thúc bận lắm, tớ tự đi được.”

Thôi Thanh Phong nghĩ một chút, phải trông cửa hàng nên hắn không đi cùng được, vì thế nói: “Vậy cậu đi sớm về sớm.”

“Ừ.”

Hứa Chiêu một mình ngồi xe bus, cũng không biết sao lại nhiều người như vậy, không có chỗ ngồi nên cậu phải đứng toàn bộ chặng đường lên thành phố. Một cơn gió thổi vào trong xe, Hứa Chiêu run lên một chút, cảm giác áo khoác của mình hơi mỏng, nhưng cậu lại không thích mặc áo bông thủ công của mẹ Hứa làm, tại mặc vào trông y như quả cầu bông.

Nhịn thêm hai ngày nữa sẽ đi mua áo khoác mới, coi như tự thưởng cho mình.

Nghĩ như vậy, Hứa Chiêu đi vào trong phố lớn, hỏi qua vài người, cuối cùng thấy được bên cạnh một khách sạn có một tiệm bánh ngọt, cậu lập tức bước vào, không chú ý tới rằng trong khách sạn có một người đang nhìn cậu chăm chú không rời mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.