Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 81: Chương 81




“Ba ba!”

“...”

“Ba ba! Ba ba!”

“...”

Tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền vào tai Hứa Chiêu, Hứa Chiêu rốt cuộc không nhẫn tâm tiếp tục đi được, vì thế dựng xe xuống dưới, quay đầu lại nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chân ngắn cố gắng chạy thật nhanh tới bên này.

“Ba ba!”

Hứa Chiêu dựng xe cẩn thận, giang hai tay ôm Hứa Phàm, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho Hứa Phàm, sau đó dỗ Hứa Phàm, vì nghĩ rằng đi xem mắt dẫn theo con thì không hay lắm.

Cuối cùng vẫn phải dỗ dành Hứa Phàm, để Hứa Phàm ở lại thôn, bảo với mẹ Hứa một tiếng rồi đạp xe thật nhanh, cuối cùng gặp được ba Đại Trang đang ở đầu trấn.

“Anh Lý.” Hứa Chiêu đạp xe tới trước mặt anh, hỏi: “Anh tới lúc nào thế?”

“Vừa tới thôi.” Ba Đại Trang lấm tấm mồ hôi trên trán.

“Sao không để em đèo anh?”

“Anh nặng lắm.”

“Em đèo được, anh ngồi lên đi.”

“Không cần, anh đi bộ được, cũng không xa.”

Ba Đại Trang vẫn không muốn làm phiền Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nghiêm mặt nó: “Anh cũng không phải chưa ngồi bao giờ, lần trước anh bị thương, chính em đèo anh tới bệnh viên mà, anh nhớ không? Ngồi lên đi.”

Lần này ba Đại Trang không từ chối nữa, ngồi phía sau xe đạp, cùng Hứa Chiêu tới khách sạn Giải Phóng. Dựng xe xong, không nhìn thấy người thôn Nam Dương ở cửa khách sạn, hai người cùng vào nhà hàng trong khách sạn ngồi, mới vào cửa thấy có người gọi ba Đại Trang.

Ba Đại Trang lên tiếng trả lời.

Hứa Chiêu cũng quay đầu nhìn, lập tức thấy một phụ nhân cùng một thanh niên đang ngồi bên bàn chờ trong khách sạn. Hứa Chiêu nhận ra người phụ nữ kia là bà mối của thôn Nam Dương, thường xuyên qua lại giữa các thôn. Còn thanh niên kia, hẳn là đối tượng xem mắt lên này của cậu, Chu Hướng Tiền.

Chu Hướng Tiền để đầu đinh, ngũ quan đoan chính, quần áo giày dẹp đều gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn rất lanh lợi. Khoảnh khắc trông thấy Hứa Chiêu, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay cả bà mối cũng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, như không ngờ rằng Hứa Chiêu lại đẹp như vậy.

“Xin chào, tôi là Chu Hướng Tiền.” Chu Hướng Tiền nhiệt tình chào hỏi.

“Xin chào, tôi tên Hứa Chiêu.” Hứa Chiêu ôn hòa mà nói.

“Tôi biết.” Chu Hướng Tiền vui vẻ noisi.

Hứa Chiêu cười cười, không đáp lời, đây là lần đầu tiên cậu đi xem mắt, rất lúng túng, lúng túng mà nhìn ba Đại Trang và bà mối đang nói chuyện thoải mái.

Chờ ba Đại Trang, bà mối thấy không khí được làm nóng kha khá rồi liền mượn cớ tránh di một chút, vì thế trong sảnh khách sạn chỉ còn Hứa Chiêu và Chu Hướng Tiền. Hứa Chiêu để che dấu chút xấu hổ, cúi đầu uống nước, nghe được Chu Hướng Tiền hỏi: “Hứa Chiêu, không biết mình à?”

Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn Chu Hướng Tiền.

Chu Hướng Tiền gợi ý: “Một cốc nước nóng đó.“. truyện teen hay

Hứa Chiêu nghe không hiểu.

Chu Hướng Tiền mới kể lại một lần, rằng hai người hồi đó đều là học sinh của trung học nông nghiệp nhưng khác ban. Ở trường quy định khi ăn cơm học sinh tự mang bình giữ nhiệt hay cốc để uống nước. Lần đó không may cốc của hắn bị vỡ, vừa lúc ngồi cạnh Hứa Chiêu, Hứa Chiêu chủ động cho hắn mượn cốc uống nước.

Cho nên hắn luôn nhớ kỹ Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói thẳng: “Tôi không nhớ rõ lắm.”

Chu Hướng Tiền cười: “Cái này gọi là làm việc tốt không cần hồi đáp.”

Hứa Chiêu cười cười, nhưng cũng thật trùng hợp, bởi vì có câu chuyện nhỏ này nên hai người cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Chu Hướng Tiền hỏi: “Mấy năm qua cậu thế nào?”

Hứa Chiêu đáp: “Tốt lắm.”

“Ừ thì, mình từng nghĩ cậu sẽ ở bên Tề Soái cơ.” Tề Soái là nam sinh Hứa Chiêu từng thích hồi đó, nguyên Hứa Chiêu vì người đó mà trả giá rất nhiều, nhưng tên đó lại là một thằng khốn.

“Không có, không liên hệ nữa rồi.”

“À.” Hứa Chiêu nhìn bộ dáng Hứa Chiêu không muốn nhắc tới chuyện đó, nên nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, nghe nói cậu đang làm trồng rau trong nhà kính?”

“Ừ.” Hứa Chiêu gật đầu.

“Thế nào rồi?”

“Rất tốt, đủ cả nhà ăn.” Nói đến người nhà, Hứa Chiêu nghĩ đến Hứa Phàm, nhịn không được cất tiếng hỏi: “Cái kia, bạn có biết mình có con trai không? Ba tuổi rồi.”

“Biết.” Chu Hướng Tiền nói.

Hứa Chiêu dừng một chút, lại hỏi: “Là mình sinh, bạn có biết không?”

Chu Hướng Tiền gật đầu: “Biết, tình huống của cậu mình có tìm hiểu qua.”

“Bạn không để ý sao?”

“Không để ý.” Chu Hướng Tiền đáp rõ ràng.

Hứa Chiêu nghe xong, cả người thả lỏng hơn rất nhiều, tán gẫu với Chu Hướng Tiền cũng tự nhiên hơn. Hai người đều học ở trung học nông nghiệp tỉnh, cho nên cũng trò chuyện về việc này. Thời gian trôi nhanh tới trưa, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó từng người đạp xe về nhà.”

Còn chưa tới nhà, ba Đại Trang đã hỏi tình huống Hứa Chiêu. Đến nhà, mẹ Hứa lại hỏi lần nữa, Hứa Chiêu vì thế nói lại một lần.

Mẹ Hứa hỏi: “Chính con thấy thế nào?”

Hứa Chiêu nói: “Cũng không tệ lắm ạ.”

Thật ra nói là không tệ lắm, vì cậu không yêu cầu cao, đối xử với Hứa Phàm tốt, với cậu tốt, có chí tiến thủ, không có tật xấu tệ nạn là được, nhưng Hứa Chiêu vẫn cảm thấy trước khi tiền thêm bước nữa nên tìm hiểu thêm một chút nữa, nên nói thêm một câu: “Trước cứ làm bạn bè xem sao đã.”

Mẹ Hứa lập tức vui vẻ mà nói tiếp: “Đúng, cứ xem xem đã, không gấp.”

Hứa Chiêu gật đầu: “Dạ. Ngày mai con lại dắt Hứa Phàm lên trấn một chuyến.”

“Lại đi thị trấn làm gì thế?” Mẹ Hứa hỏi.

“Con dắt Hứa Phàm tới gặp người ta, tiện cho nó đi xem phim.”

Vừa nghe thấy xem phim, mẹ Hứa lại vui, lúc này đồng ý: “Được đó, đi xem phim rất hay, dắt theo tam oa tử cũng được, để hai người gặp mặt, về sau dễ ở chung.”

“Dạ, Hứa Phàm đâu ạ?”

Nụ cười trên gương mặt mẹ Hứa không tắt, nói: “Trưa ăn nhiều lắm, ba con sợ nó no quá nên dắt đi tiêu thực rồi.”

Lại ăn nhiều, Hứa Chiêu cười hỏi: “Về sau lúc con đi rồi nó còn khóc không ạ?”

Mẹ Hứa cười nói: “Khóc, sao lại không khóc? Nhưng khóc một lát thôi, chắc lát nữa về lại tìm con đấy, đứa nhỏ này rất dính người.”

Mẹ Hứa vừa dứt lời, giọng sữa của Hứa Phàm đã ở ngoài sân vàng lên: “Bà ơi! Bà ơi.”

Mẹ Hứa cười đáp: “Tam oa tử, gọi bà gì thế?”

“Ba ba của con, ba ba của con về chưa ạ?”

“Về rồi đấy!”

Mẹ Hứa bên này vừa nói xong, Hứa Phàm đã chạy thật nhanh vào nhà, nhìn thấy Hứa Chiêu, cao hứng mà gọi: “Ba ba! Ba ba!”

Hứa Chiêu tiến lên ôm Hứa Phàm.

Tay Hứa Phàm ôm chặt cổ Hứa Chiêu, ánh mắt sáng lấp lánh, hỏi: “Ba ba, ba đi đâu vậy nha?”

Hứa Chiêu học theo cách nói của Hứa Phàm đáp: “Đi thị trấn nha.”

“Đi thị trấn làm gì nha?”

“Có việc nha.”

“Chuyện gì thế ạ?” Hứa Phàm cười khẽ hỏi.

“Thật nhiều việc ạ.”

“Hì hì...” Hứa Phàm che miệng cười.

Hứa Chiêu hỏi: “Ngày mai muốn lên thị trấn không?”

Hứa Phàm gật đầu mạnh: “Muốn.”

“Được, vậy mai ba dắt con lên trấn đi xem phim.”

“Ba ba, xem phim là gì ạ?”

Hứa Phàm chưa từng đi xem phim, nhưng Hứa Phàm từng thấy TV rồi, vì thế Hứa Chiêu giải thích: “Đi xem phim là xem cái còn to hơn cả TV.”

Hứa Phàm đặt biệt khoa trường mà than: “Oa!”

“Ngày mai chúng ta đi xem.”

“Dạ.” Hứa Phàm gật đầu thật mạnh.

Sớm hôm sau, Hứa Chiêu ăn diện cho Hứa Phàm một phen, mặt đồ mới, giày mới, bôi thơm thơm, nhóc con đáng yêu không chịu được, cha Hứa cũng nhịn không được thơm thơm má Hứa Phàm, Hứa Phàm không cho, bảo là thơm thơm sẽ mất thơm thơm, làm Hứa Chiêu dở khóc dở cười.

Đạp xe chở Hứa Phàm lên thị trấn liền gặp được Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền vẫn mặc bộ đồ như hôm qua, rất sạch sẽ, đặt biệt có tâm mà tặng cho Hứa Phàm một thanh kẹo, khen Hứa Phàm đáng yêu, sau đó dắt Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào rạp chiếu phim mua vé.

Niên đại này phim ảnh rất hạn chế về chủng loại, lượng phim cũng ít, Chu Hướng Tiền bỏ hai đồng mua hai vé xem phim, chọn giờ là giữa trưa, vì thế bây giờ cùng Hứa Chiêu có cả Hứa Phàm đi dạo một vòng ở trung tâm thị trấn, đi dạo được một vòng, Hứa Phàm đột nhiên hô to ô tô lớn.

Hứa Chiêu nhìn theo thấy được “ô tô lớn”, cũng nhận ra là xe của Thôi Định Sâm, nhưng hình như Thôi Định Sâm không nhìn thấy bọn họ, hoặc là Thôi Định Sâm đang bận, vì thế Hứa Chiêu không gọi, như trước đi dạo cùng Chu Hướng Tiền. Thời gian cũng hòm hòm, hai người dắt Hứa Phàm vào rạp chiếu phim chờ.

Hứa Phàm cái gì cũng tò mò, không ngừng đặt câu hỏi.

Hứa Chiêu kiên nhẫn trả lời.

Chu Hướng Tiền cười nói: “Nhóc Hứa Phàm này thích hỏi quá nhỉ.”

Hứa Chiêu sờ sờ mặt Hứa Phàm, nói: “Ừ, nó cái gì cũng tò mò, thích nói thích hỏi.”

“Thích nói thích hỏi như này hoài sao?”

“Ừ.” Hứa Chiêu gật đầu, thật ra cũng không hẳn, là càng ngày càng xạn lạn, càng ngày càng hoạt bát, cho nên cũng càng ngày càng nói nhiều.

Chu Hướng Tiền cười cười, nói: “Vậy là tốt lắm, người già thường thích trẻ con nói nhiều hỏi nhiều, về sau nó ở với ông bà, ông bà sẽ không tịch mịch.”

Về sau nó ở với ông bà, ông bà sẽ không tịch mịch –

Lời này có ý gì?

Nụ cười của Hứa Chiêu cứng lại, nhìn Chu Hướng Tiền, Chu Hướng Tiền không phải không để ý Hứa Phàm sao? Sao bây giờ lại nói thế?

Hứa Chiêu không dám tin hỏi lại: “Anh vừa nói cái gì?”

Chu Hướng Tiền tự nhiên đáp lời: “Mình vừa nói sau này bé nó ở với ông bà – “

“Nó sẽ ở với ông bà.” Thanh âm Hứa Chiêu coi như ôn hòa, nhưng thực ra đã có phần run rẩy, nói: “Nó về sau sẽ ở với tôi, từ trước tới giờ luôn ở với tôi.”

“Nhưng nó, nó – “

“Nó là con tôi.”

Chu Hướng Tiền vội vàng mà nói: “Không phải, đây không phải là nó cậu bỏ, nó ở bên ông bà cũng tốt, đương nhiên nếu cậu muốn dắt nó theo cũng được, cho nên mình – “

Dù cho Chu Hướng Tiền có giải thích thế nào, trong lòng Hứa Chiêu đã rõ ý nghĩ của Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền nói không để ý cậu đã có con, là vì con có thể ném cho ông bà nuôi.

Thì ra, thì ra đó gọi là không để ý.

Tâm Hứa Chiêu có chút lạnh, cũng đúng, nam nhân nào đi chăng nữa mà thấy nữ nhân dắt theo con của nam nhân khác, đều không tốt, người bình thường đều sẽ để ý.

Đã tới thời gian có thể vào phòng xem phim, nhưng Hứa Chiêu không vào, lấy một tệ trong túi quần ra đưa cho Chu Hướng Tiền, nói câu xin lỗi, xoay người đi, đầu không thèm ngoảnh lại.

Chu Hướng Tiền sững sờ, nhìn bóng lưng xinh đẹp mà lạnh lùng của Hứa Chiêu, hắn hối hận vô cùng, chờ đến lúc hắn quyết đuổi theo, Hứa Chiêu, Hứa Phàm đã không biết chạy đi đâu, xe đạp cũng khôngthấy.

Trong lòng Chu Hướng Tiền hối hận muốn chết, hắn thực sự thích Hứa Chiêu, bốn năm năm nay vẫn nhớ mãi không quên.

Chỉ là Hứa Chiêu không thích cũng không ghét Chu Hướng Tiền, đến giờ cũng không ghét, Chu Hướng Tiền không sai, chỉ là đánh nát ảo tưởng tình cảm của cậu. Cậu thật sự quên mất, ngay cả thế kỉ XXI cởi mở mà cũng ghét phụ nữ có con riêng, huống chi cái thập niên 80 này?

Cậu thật sự ngu quá mà! Còn dám đi xem mắt!

“Ba ba.” Hứa Phàm non nớt gọi.

“Ơi?” Hứa Chiêu đáp.

“Sao không xem phim ạ?” Hứa Phàm hỏi.

“Không xem.” Tâm tình Hứa Chiêu suy sụp mà trả lời.

“Vì sao ạ?”

“Không hay, về sau mới hay, ba ba lại dắt con tới xem.”

“Dạ.” Hứa Phàm ngoan ngoãn mà đáp ứng.

“Ngoan lắm.”

“Dạ, con siêu ngoan.”

Đúng vậy, Hứa Phàm của cậu siêu ngoan, ngoan làm người khác thích. Tuy nói cậu từ nơi khác tớ đây, nhưng cậu luôn là người chăm sóc Hứa Phàm, Hứa Phàm cho cậu sự ấm áp, sự ỷ lại, làm cậu yêu vô cùng, bé là tồn tại quan trọng nhất cả hai đời của cậu, quan trọng hơn bất cứ tình cảm nào.

Cho nên, người khác không tiếp thu được Hứa Phàm, cậu sẽ không tiếp thu được người khác.

Nghĩ đến câu bỏ lại Hứa Phàm của Chu Hướng Tiền, trong lòng cậu liền khổ sở khó có thể giải quyết được, không muốn về thôn Nam Loan, không muốn nghĩ thêm về tình cảm, vì thế cậu đạp xe, chở Hứa Phàm ra rìa thị trấn.

Dựng xe, ôm Hứa Phàm xuống dưới, hai cha con ngồi nhìn đám cỏ dại mọc dưới con mương trong vắt, mùa xuân đến rồi, nhưng cậu không cảm nhận được vào lúc này, trong lòng uể oải. Hứa Phàm tựa hồ cũng cảm nhận được cảm xúc của Hứa Chiêu, yên lặng mà không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên người Hứa Chiêu. Hai cha con không ai chú ý tới có một chiếc ô tô con đang chậm rãi dừng cạnh xe đạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.