Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 101: Chương 101: Đắng chát phu thê




Bên trong khe núi, phu thê Mã gia thay đối thái độ, bất ngờ ra tay, nhanh chóng khống chế hai người tiểu hòa thượng và Bạch Dịch.

“Mã đại ca, Mã đại tẩu, các ngươi làm gì vậy?” Tiểu hòa thượng kinh ngạc hô lên, vẻ tức giận.

Bạch Dịch vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì. Đôi mắt vốn bình thản cũng lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, giống như bị biến cố xảy ra làm cho ngây người.

Mã Thiết thờ dài, trầm mặc không nói mà nhìn về phía vợ của hắn.

“Nhị vị, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải độc chiếm đầu Ngân Tình Hồ này.” Đỗ Tam Nương nói giọng đắng chát. “Vợ chồng chúng ta chỉ là những tán tu, tuyệt đối không phải là ác nhân, cũng không dối gạt hai vị. Chúng ta phải độc chiếm Ngân Tình Hồ để chữa bệnh cho con ta.”

Nhắc tới nỗi khổ tâm của mình, sắc mặt Đỗ Tam Nương càng trở nên u sầu. “Ta và Mã Thiết đều có xuất thân nông hô bên cạnh núi. Trong một lần lên núi đốn củi, chúng ta phát hiện thấy một sơn động. Trong động lại tìm thấy điển tịch tâm pháp tu chân, từ lúc đó chúng ta mới bước lên con đường tu chân. Bởi vì không thích sự trói buộc của tông môn nên lựa chọn trở thành tán tu.”

“Tám năm trước, con chúng ta ra đời. Sau khi có hài tử, chúng ta chung sống an bình suốt bốn năm, đồng thời vẫn thăm dò các hiểm địa, thu thập tài liệu tu chân. Vì phải mang theo con nhỏ bên người nên chúng ta không dám thăm dò những địa phương quá nguy hiểm, tài nguyên thu được cũng ngày một ít.”

“Tán tu bình thường không thể so sánh được với đệ tử của các tông môn, tài liệu tu chân vô cùng thiếu thốn. Dẫu vậy, một nhà ba người chúng ta cũng cảm thấy đầy đủ rồi. Có một lần thằm dò hiểm địa, chúng ta gặp nạn, đối mặt với một con Yêu thú Cự xà cấp hai. Lúc ấy vợ chồng chúng ta mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí trung kỳ, đánh không lại con Yêu thú cấp hai kia, chỉ có thể bỏ trốn. Trong khi chạy trốn, con Cự xà phun ra khói độc. Vợ chồng ta có thể vận chuyển Linh khí miễn cưỡng ngăn cản độc tố nhưng hài tử của chúng ta chỉ là phàm nhân, cuối cùng bị độc tố ăn mòn, hấp hối gần chết.”

“Chúng ta mang theo tất cả đồ tích cóp được chạy tới phường thị mua một viên đan dược Cửu phẩm để giải độc mới có thể giữ lại tính mạng. Nhưng con chúng ta quá nhỏ, vừa không tu tập ra Linh khí, dược hiệu của đan dược không thể phát huy ra hết, do đó chỉ có thể ngăn chặn độc tính phát tác trong một thời gian…”

Nói tới đây, trong mắt Đỗ Tam Nương đã dâng đầy nước mắt, khóc nấc lên một tiếng mới nói tiếp. “Từ đó về sau, vợ chồng chúng ta không ngừng tìm kiếm các loại tài liệu tu chân để đổi lấy đan dược Cửu phẩm giải độc, trì hoàn thời gian độc phát tác cho con ta. Đã bốn năm trôi qua rồi, thân thể con chúng ta ngày một yếu, những gì vợ chồng ta tích cóp cũng không còn lại gì. Đã từng có một tu sĩ tinh thông y đạo nói rằng, loại độc rắn này nếu là tu chân giả thì chỉ cần một viên đan dược bát phẩm là có thể giải trừ được, nhưng con ta chỉ là một đứa trẻ phàm nhân, cần ít nhất mười hạt đan dược mới có thể giải độc hoàn toàn.”

“Mười hạt đan dược Bát phẩm giải độc, ít nhất cũng cần có mấy ngàn Linh thạch mới đổi được. Mấy năm nay, vì để mua đan dược giải độc cho con, những gì chúng ta tích cóp được đều không còn, không thể mua được nhiều đan dược bát phẩm như vậy.”

Đỗ Tam Nương nói ra hết những đau thương đắng chát của hai vợ chồng, Bạch Dịch lắng nghe xong, cuối cùng gật đầu.

Tiểu hòa thượng cũng than nhẹ, miệng niệm Phật hiệu. “Ngã Phật từ bi, hai vị vì con của mình mà có thể làm được tới lúc này thật không dễ dàng gì. Đầu Ngân Tình Hồ kia ta không cần, đưa cho Mã đại tẩu là được rồi.”

Tiểu hòa thượng vừa nói xong, Mã Thiết vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ ơn. Phi kiếm đang dừng trước cổ họng đối phương cũng thu về. Sau đó cả hai người cùng nhìn Bạch Dịch, cũng muốn được hắn thông cảm. Nhìn qua thì có thể thấy, nếu không lâm vào bước đường cùng, phu thế hai người chắc không phải dùng tới thủ đoạn này.

Thấy Mã Thiết thu hồi phi kiếm, Bạch Dịch than khẽ. Hai người Mã Thiết và Đỗ Tam Nương còn tưởng người thiếu niên này không nỡ rời bỏ Ngân Tình Hồ, vừa định giải thích một phen thì từ sau lưng truyền tới một giọng nói âm lãnh quái dị.

“Trò hay dừng ở đây được rồi. Các vị, xin mời lên đường cho.”

Nơi phát ra âm thanh chính là hướng hòa thượng Tuệ Không, nhưng giọng nói âm lãnh trầm thấp, lại già nua không giống giọng nói của một tiểu hòa thượng chút nào. Ngay lúc đó, khe núi bỗng chấn động, nguyệt quang xung quanh bỗng biến mất, thay vào đó là một vùng hắc ám quái dị.

Bên trong dị tượng, vợ chồng Mã gia vội vàng thu hồi phi kiếm đang khống chế Bạch Dịch để bay về chắn trước người. Mã Thiết kinh hoàng hô lên. “Trận pháp!”

Xung quanh ba người không còn là khe núi nữa là như trở thành một thế giới khác, trong vòng một trượng còn nhìn thấy được, còn lại bốn phía là không gian tối đen như mực không nhìn thấy bất kỳ vật gì.

“Nơi này sao lại có trận pháp được? Tiểu hòa thượng đâu rồi, là ai vừa mới nói những lời đó?” Đỗ Tam Nương thấy trận pháp xuất hiện thì kinh ngạc đến ngây người, bối rối nói.

“Cẩn thận đấy, chỗ này có điều gì đó không đúng.” Mã Thiết đã dần bình tĩnh trở lại, dựa vào phương hướng mà Đỗ Tam Nương chỉ. Chỉ cần hai người bọn họ tựa lưng vào nhau thì có thể sẽ an toàn hơn một chút.

Động tác của Mã Thiết là do đã cùng Đỗ Tam Nương rèn luyện trong một thời gian dài mới ăn ý được như vậy. Hai người vốn là vợ chồng, một khi tập hợp lại một chỗ thì thực lực sẽ mạnh hơn bình thường nhiều. Nhưng ngay thời điểm hai người sắp tụ lại thành một thì có một đạo bạch quang từ bên cạnh hai người đánh tới. Nhìn kỹ thì đó chính là con Ngân Tình Hồ đang hấp hối kia.

Xùy! Xùy!

Ngân Hồ đánh tới, móng vuốt sắc bén lướt qua thân thể hai người tạo thành một vết thương sâu khiến hai người té ngã xuống đất, đau đớn.

Đánh lén thành công, nó tru lên một tiếng, ngân quang trong mắt nhìn thẳng về phía Bạch Dịch, bốn chân cong lên, tùy thời có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Bạch Dich lui về sau một bước, khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn nhìn Ngân hồ, lạnh nhạt nói. “Tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ mà có được một Linh thú cấp hai, tiểu hòa thượng, thân gia của ngươi thật không tầm thường đó.”

“Ngươi cũng không phải loại ngu ngốc nhỉ. Đôi phu thê kia còn chưa biết là ai đang hạ thủ vậy mà ngươi đã nhìn ra chân tướng rồi.” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, thân ảnh tiểu hòa thượng Tuệ Không hiện ra từ trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn. Giọng hắn nói ra đã không còn là giọng của trẻ con mà có chút già nua, trầm thấp.

“Tuệ Không! Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Đỗ Tam Nương bị cào nát đầu vai vẫn cắn răng nói. “Chúng ta không có thù oán gì với ngươi, vì sao ngươi lại hại chúng ta?”

“Tam Nương, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Chỉ là ta đã sơ xuất quá.” Sắc mặt Mã Thiết tái nhợt, một cánh tay đã bị chém để lộ cả xương trắng bên trong, thương thế không nhẹ.

Đỗ Tam Nương hiểu ẩn ý trong lời nói của Mã Thiết, giật mình nghĩ hòa thượng muốn giết người đoạt bảo, nàng hoảng sợ nói. “Tuệ Không, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, ngươi có giết chúng ta cũng không thu được chỗ tốt gì.”

Tuệ Không chợt nở nụ cười dữ tợn. Khuôn mặt hài đồng nhỏ nhắn hết hợp cùng nụ cười âm hiểm, hắn cất giọng nói âm trầm. “Chỉ là chút ít Linh thạch mà thôi, nhưng ít nhất các ngươi còn có huyết nhục. hút khô ba cái xác của các ngươi cũng đủ gia tăng một năm công lực của ta rồi, hắc hắc…”

“Ngươi, ngươi là tà tu!” Mã Thiết và Đỗ Tam Nương cùng hô lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Nếu tên tiểu hòa thượng này chỉ muốn giết người đoạt bảo thì có lẽ hắn sẽ không hạ thủ, dù sao việc giết người đoạt bảo vẫn thường xuất hiện ở tu chân giới, người nào gặp phải tu sĩ như vậy cũng chỉ có thể trách mình không may. Nhưng gặp phải tà tu cần thu nạp khí huyết của người còn sống thì mấy người bọn họ phải chết không thể nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.