Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 108: Chương 108: Hồi ức lạ lẫm




Những đệ tử chân truyền tìm kiếm Bạch Ngọc cũng có suy đoán tới khả năng nàng tiến vào Mê Vụ Lâm nên mới quay lại đó tìm kiếm một phen. Tuy nhiên muốn tìm kiếm thật kỹ hiểm địa như vậy thì cường giả Kim Đan còn khó làm được. Trừ phi có hai vị trưởng lão Văn, Võ của tông môn hoặc đích thân tông chủ tới thì mới được.

Nàng chỉ là một đệ tử chân truyền mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm kinh động tới cường giả Nguyên Anh. Đan Các có thể phái tất cả đệ tử ra ngoài cũng đã thể hiện tầm quan trọng và vị trí của nàng trong lòng các trưởng lão Đan Các rồi. Nếu là những đệ tử bình thường khác, chắc chắn sẽ không có chuyện phái ra nhiều đệ tử đi tìm như vậy.

Biết được manh mối này, Bạch Dịch lâm vào trầm mặc, cúi đầu không nói. Sau đó một lúc hắn mới lên tiếng. “Lúc xuất phát không có ai đi cùng với Bạch Ngọc sao?”

“Không có ai.” Người đệ tử này nói. “Phần lớn đệ tử chân truyền đều một mình đi tới Thái Hằng sơn mạch rèn luyện. Chỉ cần không đi vào ba đại hiểm địa, sơn mạch Thái Hằng cũng không có gì quá nguy hiểm đối với đệ tử chân truyền chúng ta.”

“Tuy tiểu sư muội mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí trung kỳ nhưng cũng được sư tôn ban cho không ít bảo bối. Nàng còn có một kiện Song Thân Tử Mẫu Pháp khí do đích thân sư tôn luyện chế, còn có thêm một Pháp khí phi hành cực nhanh tên Lan Nguyệt Chu, nếu toàn lực phi hành thì tốc độ so với ngự kiếm không kém bao nhiêu. Chẳng may gặp phải Yêu thú cấp hai cũng có thể an toàn trở ra. Chỉ cần không đi tới ba đại hiểm địa, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.”

Lan Nguyệt Chu trong lời nói của người đệ tử này là một Pháp khí phi hành đạt tới trình độ cao giai, tốc độ so với pháp khi phi hành bình thường phải nhanh gấp đôi, thậm chí có thể so với tu sĩ Trúc Cơ ngự kiếm phi hành, giá của nó rất đắt đỏ, đệ tử cảnh giới Trúc Cơ cũng rất ít người có. Thật không nghĩ các trưởng lão ở Đan Các lại ban nó cho Bạch Ngọc, đủ thấy các trưởng lão này coi trọng nàng thế nào.

Pháp khí Song Thân Tử Mẫu vừa có khả năng tấn công lại có tốc độ phi hành có thể so với Lan Nguyệt Chu. Bạch Ngọc có được hai kiện bảo bối này, dù cảnh giới chỉ là Luyện Khí trung kỳ muốn tìm đường tới hiểm địa cũng có thể rút lui an toàn. Yêu thú cấp hai nàng cũng có khả năng giết được. Tuy vậy nếu gặp phải Yêu thú cấp ba thì không có chút cơ hội chiến thắng nào.

Thực lực của Yêu thú cấp ba có thể so sánh với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Tuy Bạch Ngọc có pháp khí lợi hại nhưng tu vi lại quá thấp, chẳng may gặp phải Yêu thú cấp ba khi tiến vào Mê Vụ Lâm thì khả năng sống sót quả thực không nhiều.

Không có ai cùng đi nên không có ai thực sự biết tung tích của Bạch Ngọc. Nhưng dựa vào những suy đoán của các đệ tử này thì khả năng Bạch Ngọc tiến vào Mê Vụ Lâm vẫn là rất lớn.

“Đa tạ sư huynh đã cho biết.” Bạch Dịch ôm quyền nói, phi chu dưới chân thôi không bay về phía trước nữa.

Người đệ tử này phát hiện ra Bạch Dịch dừng lại thì nhíu mày nói. “Ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, nếu Bạch Ngọc đã chết trong Mê Vụ Lâm, ngươi có đi tìm cũng không ích gì, có thể còn mất thêm một cái mạng nữa.”

Lắc đầu rồi thở dài, người đệ tử này cũng không dừng lại mà tiếp tục ngự kiếm bay đi, trở về tông môn phụng mệnh. Chờ bọn hắn trở lại Đan Các, tin tức Bạch Ngọc đã chết chắc cũng được xác định rồi.

Thay đổi phi chu, hai mắt Bạch Dịch lộ ra một tia cay đắng. Hắn không thể nghĩ hành trình đi Thái Hằng sơn mạch lần này, hắn giết chết được một kẻ thù thì lại mất đi một muội muội.

“Ngọc Nhi…”

Nhìn về phương xa, bi ý trong mắt Bạch Dịch ngày càng đậm. Hắn thu hồi phi chu, lấy phi kiếm ra kiên quyết bay về hướng Thái Hằng sơn mạch.

Còn chưa thấy xương cốt thì hắn còn chưa hết hy vọng. Tuy rằng hy vọng Bạch Ngọc vẫn còn quá mức nhỏ nhoi, Bạch Dịch vẫn không ngừng hy vọng. Chỉ cần còn một tia thôi hắn nhất quyết không buông tha.

Hắn muốn đích thân quay lại Thái Hằng sơn mạch!

Phi kiếm dưới chân hắn lao đi như sao chổi. Trên phi kiếm, ánh mắt hắn lộ ra vẻ dứt khoát, kéo theo cuồng phong bay về phía hiểm địa.

“Ngự kiếm phi hành!”

Từ xa xa, vị đệ tử Đan Các nghe thấy tiếng gió rít lên thì quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dịch đang bay đi, lẩm bẩm. “Đệ tử ngoại môn mà đã có thể ngự kiếm phi hành, thiên phú của tên Bạch Dịch này có lẽ còn cao hơn sư muội hắn. Đáng tiếc…”

Thở dài một hơi, người đệ tử này lại tiếp tục bay trở lại tông môn.

Sơ mạch Thái Hằng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Đệ tử Thương Vân Tông đã sớm rút lui hết rồi, mảnh sơn mạch yên tĩnh này càng trở nên nguy hiểm hơn.

Mất nửa ngày thời gian, Bạch Dịch đã tiến vào vùng ngoài của sơn mạch, nhìn khu rừng cổ bát ngát, Bạch Dịch thở thật sâu. Sau một lúc, hứn lấy ra mấy cây Linh thảo xanh biếc.

Đây là mấy cây Linh thảo Bạch Dịch mua được từ Thạch Lĩnh phường thị, chuẩn bị để luyện chế Linh đan chữa vết sẹo trên mặt cho muội muội.

Nắm chặt Linh thảo trong tay, mấy ngọn Linh thảo dần hiện ra vết rạn. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng sự muội vọng về nhè nhẹ.

“Ca, đó là người giám khảo của kỳ thi Hương, người đừng làm gì, ta không đau đâu.”

“Không đau thật chứ?”

Trái tim Bạch Dịch như bị cái gai đâm vào khiến tim hắn đau đớn, tê liệt. Hắn đưa tay lên che ngực trong vô thức, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Hắn không kịp áp chế cảm xúc thì một đoạn trí nhớ đột nhiên hiện ra trong đầu.

Đó một tòa núi cao khuất trong mây, rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một dải xanh biếc. Dưới chân núi, có một thiếu nữ tung tăng đi về phía trước vẫy tay gọi…

Hình ảnh lạ lẫm hiện ra trong trí nhớ làm Bạch Dịch thấy kinh ngạc.

Trí nhớ của mười sáu năm kiếp này hắn rất rõ, lúc còn ấy thơ hắn cùng người nhà ở một vùng núi hoang nhưng không cao quá trăm trượng, không thể chọc thẳng lên mây như vậy được. Người thiếu nữ kia tuy mơ hồ nhưng hình dáng nhất định không phải là Bạch Ngọc.

Đó là ai?!

Bạch Dịch vô cùng kinh ngạc. Vạn năm tuế nguyệt đã toi luyện tinh thần hắn rất kiên định, nhưng hôm nay bị sự việc Bạch Ngọc mất tích làm cho rối loạn. Lúc này lại có một đoạn trí nhớ lạ lẫm hiện lên trong đầu hắn khiến Bạch Dịch hơi khiếp sợ, tinh thần cũng chấn động.

Phát giác ra sự thất thố của mình, Bạch Dịch biến sắc, lập tức ngồi xếp bằng ở ngoài rừng, tập trung trừ đi tạp niệm. Hắn áp dụng phương pháp tĩnh tâm để cân bằng lại tình thần đang dao động.

Nếu là thường nhân, tinh thần chấn động không phải là việc lớn, nhưng Bạch Dịch dù sao cũng đã từng là một Tán tiên, đạo tâm đã sớm tu luyện tới viên mãn. Tuy hiện giờ đạo tâm đã thay đổi nhưng ý cảnh vẫn còn tồn tại. Điều này có thể ảnh hưởng tới thành tựu tương lại của một tu chân giả. Khi tâm tình bất ổn mà xuất hiện vết rách, mong muốn lại trở thành Tán tiên sẽ chỉ là vọng tưởng.

Sắc trời dần tối. Đêm, ánh trăng mọc lên ở phương động.

Bạch Dịch ngồi ở ngoài khu rừng trọn vẹn một đêm, cuối cùng đã ổn định được tinh thần. Chờ tới khi ánh sáng đầu ngày chiếu lên khuôn mặt của người thanh niên trẻ, hai mắt hắn mở ra, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lại có thêm vài phần thâm thúy.

“Quan tâm chắc sẽ rối loạn…” Bạch Dịch thấp giọng tự nói, hàng lông mày cau lại. “Đoạn trí nhớ lạ lẫm kia không phải là trí nhớ ở kiếp này, chẳng lẽ là ở kiếp trước? Ta còn có một đoạn hồi ức bị lãng quên hay sao?”

Tâm tình đã ổn định, Bạch Dịch hồi tưởng lại vạn năm đã trôi qua, cố tìm kiếm đoạn ký ức có liên quan tới khu rừng núi và thiếu nữ trong hồi tưởng kia nhưng dù hắn cố tìm kiếm, cuối cùng cũng không thấy có bất kỳ manh mối nào.

Hồi ức của đời người, bắt đầu từ lúc còn là trẻ thơ sung sướng, tới lúc bi bô tập nói và biết đến những điều mới lạ, còn có hình ảnh mẫu thân ôm vào lòng ấm áp nhưng trí nhớ của Bạch Dịch lại không có được quãng thời gian sung sướng ấy.

Đoạn cuối ký ức của hắn chỉ có một tòa núi cao lạnh như băng chìm vào trong mây, mơ hồ không rõ ràng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.