Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 216: Chương 216: Lão tổ Mục gia




Tia nhìn trong mắt Mục Đức rõ ràng mang theo một cỗ hận ý. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Dịch, hỏi: “Thì ra là môn nhân của Thương Vân Tông ở Đại Phổ. Không biết ngươi là cao đồ của người nào, lão phu từng gặp qua vài vị Trưởng lão Thương Vân Tông.”

Sau khi Bạch Dịch tự giới thiệu thì buông mắt xuống, không nhìn Mục Đức.

Hắn được Mục Linh mời tham gia thọ yến, nói thế nào cũng là vãn bối. Dự tiệc trong thế gia tu chân này, trên lễ tiết tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm, hơn nữa vừa rồi thiếu chút đập chết Chương Nhạc, nếu bộc lộ tài năng trước mặt tộc lão Mục gia, sợ là không có chỗ tốt gì.

Nếu Mục Đức đã hỏi, Bạch Dịch cũng không giấu, nói: “Tại hạ là đệ tử Luyện Khí Điện.”

Ba!

Vừa nói ra mấy chữ đệ tử Luyện Khí Điện, chiếc bàn lớn trước người Mục Đức đột nhiên đứt gãy từng khúc, mỹ tửu đồ ngon trên bàn rơi đầy đất.

“Ra là đồ đệ Chu Thừa. Hừ, quả nhiên danh sư xuất cao đồ!”

Mục Đức dùng linh lực khổng lồ khiến bàn rượu vỡ nát, ánh mắt nhìn Bạch Dịch càng thêm âm lãnh. Hắn vuốt vết sẹo dữ tợn như Ngô Công trên mặt, lạnh băng nói: “Mười năm trước, Chu Thừa dùng Hồn Thiên Lô để lại cho lão phu vết sẹo này, tới giờ cũng chưa khôi phục. Không nghĩ tới đồ đệ của lão thất phu kia lại đả thương đồ đệ của lão phu, thầy trò các ngươi đúng là khắc tinh của Mục gia ta!”

Nghe vậy, Bạch Dịch khẽ giật mình, đưa mắt nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt Mục Đức, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Ai có thể nghĩ tới vị tộc lão Mục gia này từng kết thù với Trưởng lão Luyện Khí Chu Thừa. Bạch Dịch không nhắc tới Chu Thừa còn tốt một chút, dù sao Mục gia không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thương thế của Chương Nhạc do hắn gây ra. Nhưng hôm nay gặp mặt cừu gia, động tác vô tâm đá bay Yêu lang của Bạch Dịch cũng bị người ta mượn cớ nói chuyện mình.

Nghê Thu Vũ vừa thả lòng người, lập tức lại căng cứng. Mục Linh ở một bên á khẩu không nói gì được, mắt trợn lớn. Mà đệ tử khác của Mục gia đã trưng ra sắc mặt không tốt cho lắm.

Đồ đệ của cừu gia đã đưa tới cửa đến, nhất định Mục gia không có ý định tha cho Bạch Dịch.

“Lưu lại đi.”

Mục Đức hời hợt nói một câu, sau đó tràn ra linh lực khổng lồ hoàn toàn giam cầm Bạch Dịch, hừ lạnh nói: “Dù sao cũng là ân oán của trưởng bối, Mục gia sẽ không giận chó đánh mèo, ta không thể giết ngươi, nhưng mà đời này ngươi sẽ trôi qua trong địa lao Mục gia. Yên tâm, ăn uống sẽ không bạc đãi ngươi. Đè hắn xuống.”

Nói không giết nhưng Mục gia có thể giam giữ Bạch Dịch đến chết. Một khi tộc lão lên tiếng, trừ khi Bạch Dịch chết già ở địa lao Mục gia, nếu không đời này sẽ không có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời.

Đảo Thiên Công đột ngột được vận chuyển, nếu đã xé da mặt, Bạch Dịch cũng không giữ lại, dùng lực đạo mạnh mẽ xé tan linh lực giam cầm toàn thân, dọa sợ những hạ nhân Mục gia vừa muốn lao tới tới nhốt hắn.

“Đường đường là thế gia tu chân nước Ngũ Nhạc, đây là đạo đãi khách sao.”

Bạch Dịch thu lại thái độ khiêm cung (khiêm tốn, cung kính) vừa rồi, sắc mặt lặng lẽ: “Muốn giam giữ Bạch Dịch ta, Mục Đức ngươi còn chưa có tư cách này. Đừng nói là ngươi, cho dù lúc này lão tổ nhà ngươi ra mặt cũng không giam ta được nửa khắc.”

Quét mắt nhìn hoa văn cổ quái trên áo bào Mục Đức, Bạch Dịch lạnh lùng cười, nói: “Tiền bối Mục Kiếm Nhất xem ta như con cháu, trước khi tiễn đi còn đưa ta năm đóa Cửu Tuyến Lan, Mục Đức ngươi tính là gì!”

Soạt!

Mấy câu này vừa nói ra, Bạch Dịch lập tức cảm giác được vô số đạo linh thức ác liệt đảo qua trên người. Tất cả các đệ tử Mục gia xung quanh đều xôn xao.

Đại thọ Mục Đức, tham dự không phải tất cả đều là tiểu bối, bên cạnh hắn còn có vài vị tộc lão của Mục gia. Những tộc lão này có người nhìn vô cùng trẻ, cũng có người nhìn như tuổi cao sức yếu, nhưng toàn bộ tộc lão Mục gia đều có cảnh giới Kim Đan. Linh thức vừa rồi là do những tộc lão này phát ra.

Bọn họ muốn xác nhận xem, tiểu tử dám can đảm nhắc đến lão tổ Mục gia rốt cuộc là nói đúng hay sai.

Ngay như Nghê Thu Vũ đem tâm nhấc lên cổ họng, hay Mục Đức sắp nổi trận lôi đình đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như không nghe thấy lời quát mắng của Bạch Dịch, Mục Đức im lặng hồi lâu rồi mở miệng hỏi: “Ngươi gặp lão tổ rồi?”

Lửa giận trong lòng Mục Đức vẫn dâng cao vạn trượng như cũ, thù giữa hắn và Chu Thừa gần như không đội trời chung. Mười năm trước Chu Thừa ỷ vào Hồn Thiên Lô mạnh mẽ thiếu chút luyện hóa Mục Đức, khiến những năm này bất kể Mục Đức có điều dưỡng bao nhiêu cũng không cách nào làm tan biến vết sẹo dữ tợn trên mặt.

Giận thì giận, nhưng cho Mục Đức một trăm lá gan, hắn cũng không dám bất kính với lão tổ Mục gia, nên giờ mới cưỡng chế lửa giận hỏi.

Bạch Dịch nói không sai, đích thực lão tổ Mục gia tên Mục Kiếm Nhất, chẳng qua vị lão tổ này từ trăm năm trước đã biến mất ở nước Ngũ Nhạc, không ai biết rõ sinh tử lão tổ Mục gia, càng không biết nơi Mục Kiếm Nhất đi. Rất nhiều đệ tử Mục gia thậm chí hoài nghi rằng lão tổ đã vẫn lạc.

Mặc dù trăm năm vô tung nhưng danh hào Mục Kiếm Nhất vẫn là đệ nhất ở Ngũ Nhạc. Đừng nói Mục gia, ngay cả kẻ thù truyền kiếp của Mục gia là Lôi gia cũng không dám có nửa phần bất kính với lão tổ Mục gia. Sự khủng bố của cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ chính là một loại uy hiếp cường đại.

Nhìn thấy sự kiêng kị của Mục Đức, Bạch Dịch khoát tay, một loạt nhụy hoa Kỳ Lan có năm đường vân trắng xếp thành một hàng, xếp trong tay hắn có chừng năm đóa.

“Cửu Tuyến Lan!”

Một lão giả tóc bạc bên cạnh Mục Đức kinh ngạc kêu một tiếng, trong nháy mắt thúc giục linh lực. Dù chỉ trong nháy mắt nhưng đã cuốn năm đóa Kỳ Lan trong tay Bạch Dịch tới, cầm trong tay phân biệt kỹ.

Năm đóa Cửu Tuyến Lan vân trắng, xếp theo phẩm giai của Cửu Tuyến Lan thì ở vào bậc trung. Mục gia am hiểu nhất là trồng linh thảo, đương nhiên tộc lão Mục gia sẽ không bị linh thảo bình thường làm chấn kinh, chỉ là linh thảo Cửu Tuyến Lan đến từ tổ tiên xa xôi của Mục gia. Ngàn năm qua có thể trồng Cửu Tuyến Lan ra tám tuyến vân trắng chỉ có lão tổ Mục Kiếm Nhất mà thôi, hiện giờ Mục gia đừng nói là tám tuyến, ngay cả bảy tuyến cũng không trồng được.

Hiện giờ Cửu Tuyến Lan Mục gia trồng được tối đa chỉ có sáu vân trắng, dù vậy, Lục tuyến Kỳ Lan cũng vô cùng hiếm hoi, số lượng không quá mười đóa. Bạch Dịch có thể một lần đưa ra năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan đã vô cùng kinh động.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng năm đóa Kỳ Lan trước mặt, sắc mặt tộc lão tóc trắng biến ảo không ngừng. Không riêng hắn, tộc lão khác, thậm chí là bản thân Mục Đức cũng có sắc mặt cổ quái. Người sáng suốt sẽ lập tức nhìn ra, những tộc lão cao cao tại thượng ở Mục gia đang cố gắng áp chế cảm xúc kinh hãi.

Bạch Dịch đưa ra năm đóa Kỳ Lan, những tộc lão bọn họ liếc một cái là nhìn ra chúng mới hái không lâu, hơn nữa còn được hái cùng lúc. Nếu nói ở nơi nào nước Ngũ Nhạc có thể đồng thời hái năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan, sợ rằng ngoại trừ đại trạch Mục gia, cũng chỉ có nơi lão tổ Mục gia bế quan.

Xác nhận thời gian năm đóa Kỳ lan được hái, tộc lão Mục gia họ đã tin Bạch Dịch tám phần, cho rằng đối phương thực sự đã gặp lão tổ Mục gia Mục Kiếm Nhất, còn được lão tổ coi trọng. Nếu không, lão tổ sẽ không đưa cho một ngoại nhân năm đóa Ngũ tuyến Kỳ Lan.

Về phần có phải Bạch Dịch hái Cửu Tuyến Lan ở nơi khác hay không, những tộc lão bọn họ không hề nghĩ tới.

Vì linh thảo Cửu Tuyến Lan vốn là linh vật của Mục gia, người khác tuyệt đối không thể trồng được, dù là kỳ nhân tinh thông thuật trồng linh thảo cũng rất khó gieo trồng nhiều Cửu Tuyến Lan.

Phương pháp trồng Cửu Tuyến Lan là bí mật bất truyền của Mục gia họ.

“Ngươi thật sự đã gặp lão tổ?” Tộc lão tóc trắng cầm chặt năm đóa Kỳ Lan trên tay, trầm giọng hỏi, trong mắt là thần sắc hy vọng không cách nào che giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.