Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 134: Chương 134: Lưu Viêm Đỉnh




Không mua được tài liệu luyện đan nhưng lại mua được một đóa Phượng Quan Thụy Liên cộng thêm hai ngàn Linh thạch, chuyến đi Chấp Sự Đường này Bạch Dịch không về tay không rồi.

Hắn sớm đã không để ý tới nữ tử Thanh Châu Minh Ngọc kia mà trở về Lưu Tiên Cư.

Trở lại Lưu Tiên Cư, vừa mới bước vào cửa Bạch Dịch đã nhìn thấy Dương Nhất Phàm đang đợi mình.

Lúc này Dương Nhất Phàm không phải tìm kiếm tài liệu để áp chế Quỷ vật nữa, hắn ngồi trên ghế, nét mặt hào hứng. Nhìn thấy Bạch Dịch, không đợi đối phương hỏi thăm hắn đã khoe. “Dựa theo phương pháp của ngươi, ta luyện chế giải dược, không tới mười ngày đã có thể khôi phục tu vi Trúc Cơ trung kỳ rồi.”

Dương Nhất Phàm bị tông môn lạnh nhạt nhiều năm, cuối cùng đã thấy được hy vọng. Hắn cảm thấy được niềm hăng hái năm xưa mình từng có, trong lòng vô cùng cảm kích đối phương.

Bạch Dịch cũng vui mừng gật đầu nói. “Thiên phú Linh căn đơn hệ quả nhiên bất phàm. Ngươi yên tâm, tạo nghệ sau này của ngươi nhất định không thấp hơn tên trưởng lão Đan Các kia.”

Những lời này của Bạch Dịch nếu để người khác nghe được thì chẳng khác gì những lời nói khoác mà không biết ngượng mồm, nhưng Dương Nhất Phàm nghe xong thì không những không hoài nghi mà còn vô cùng cung kính. Hắn đứng dậy, ôm quyền thi lễ với Bạch Dịch. “Không có ngươi, sẽ không có Dương Nhất Phàm ta hôm nay. Từ giờ trở đi, Nhất Phàm nguyện để mặc cho ngươi phân phó.”

Từ khi dựa theo lời Bạch Dịch mà luyện chế ra đan dược giải độc, Dương Nhất Phàm đã cho rằng Bạch Dịch nhất định không phải là người thường, ấy là còn chưa nói tới vị trưởng bối trong nhà Bạch Dịch kia cũng đủ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Lúc này hắn dùng ngữ khí như là vãn bối mà nói chuyện, thái độ cung kính lạ thường.

Bạch Dịch nghiêm nghị nói. “Dương chấp sự không cần khách khí như thế. Ta và ngươi có cùng chung kẻ địch, chỉ có diệt trừ được trưởng lão Đan Các thì chúng ta mới có thể tĩnh tâm tu luyện, công tham Đại Đạo được.”

Đại Đạo trong miệng tu chân giả chỉ có một, cũng là điều tất cả tu sĩ đều hướng tới, đó là thành Tiên. Dương Nhất Phàm bỗng nảy sinh ra một loại ảo giác, ở trước mắt hắn đây không phải là một người thanh niên mà chính là một cường giả tu chân cao thâm mạc trắc.

“Thời điểm tam tông luận võ ngươi không cần phải khẩn trưởng, cứ nghe ta an bài là được rồi.” Bạch Dịch nói.

“Ngươi cũng yên tâm, vì sự sống còn của ta, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó.” Dương Nhất Phàm trịnh trọng nói.

Hai người thương nghị một lúc rồi Dương Nhất Phàm cáo từ rời đi, trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị gây nên một trường chấn động trong kỳ tam tông luận võ này. Còn Bạch Dịch, buổi chiều hắn lại tới Chấp Sự Đường một chuyến.

Trong đại điện giao dịch, Bạch Dịch mang Phượng Quan Thụy Liên để bán thu về một vạn khối Linh thạch. Hối Linh Đan chỉ có tác dụng với tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, Bạch Dịch sẽ không giữ đóa Thụy Liên này trong tay làm gì. Hắn muốn dùng một vạn khối Linh thạch để đổi lấy nhiều tài phú hơn nữa.

Trong mắt thương nhân, vàng bạc không chỉ là tiền tài cũng không chỉ là vật chết mà còn có thể từ nó mà đẻ ra nhiều tài vật hơn. Trong mắt Bạch Dịch, đóa Thụy Liên không chỉ là một đóa Linh thảo mà nó còn có thể lấy hơn vạn Linh thạch cho hắn.

Nếu vàng bạc có thể đẻ ra tiền, Linh thạch thông dụng trong tu chân giới cũng có thể đẻ ra tiền vậy. Bạch Dịch quyết đem con đường phát tài này áp dụng vào Trúc Cơ Đan.

Một hạt Trúc Cơ Đan có giá ít nhất ba ngàn Linh thạch, mà tài liệu luyện chế lại chỉ cần khoảng hai trăm Linh thạch thôi. Sự chênh lệch này lớn gấp mười lần, người khác xem ra chưa chắc có thể kiếm được nhưng đối với Bạch Dịch thì nó lại trở thành một phương pháp kiếm tiền đơn giản.

Tỷ lệ luyện thành Trúc Cơ đan ở tu chân giới quá thấp, dẫu là đạo sĩ quanh năm tu đan đạo cũng chỉ có tỷ lệ luyện thành công khoảng hai phần, tức là mười phần tài liệu chỉ có thể luyện chế ra tối đa hai hạt Trúc Cơ Đan mà thôi.

Những tu sĩ tinh thông đan đạo mà tỷ lệ luyện thành công còn thấp như vậy, những tu sĩ thấp kém càng không thể chịu nổi. Tỷ lệ luyện chế thành công một phần đã đủ khiến biết bao tu sĩ hưng phấn không thôi, nhưng Bạch Dịch có sự tự tin, với cảnh giới Luyện Khí bây giờ hắn có thể đạt tới năm thành tỷ lệ thành công, thậm chí có thể còn hơn nữa.

Cứ hai phần tài liệu là hắn có thể luyện chế thành công một hạt Trúc Cơ Đan, bốn năm trăm phần tài liệu qua tay hắn chính là ba ngàn Linh thạch doanh thu, khoản mua bán này đối với hắn chỉ có lời chứ không sợ lỗ.

Trong đại điện giao dịch, Bạch Dịch mua hai mươi phần tài liệu để luyện chế Trúc Cơ Đan hao tốn mất hơn năm ngàn Linh thạch, về sau lại dùng bốn ngàn Linh thạch mua một kiện Lưu Viêm Đinhr.

Lần đi tới Chấp Sự Đường này của Bạch Dịch tiêu tốn mất gần một vạn khối đê giai Linh thạch. Hiện giờ hắn chỉ còn có hai ngàn Linh thạch hôm qua lừa lấy từ trong tay của Lữ Tịch Thần.

Tuy hắn có thể thi triển Hư Đỉnh chi pháp nhưng dù sao hắn cũng không có Đan hỏa, tu sĩ Trúc Cơ hay Luyện Khí muốn luyện đan đều cần dùng tới Địa Hỏa. Lưu Viêm Đỉnh không chỉ là một loại đan đỉnh dùng để luyện đan mà còn có thể bảo lưu Địa Hỏa trong đó. Tu sĩ dùng nó không cần suốt ngày ở trong Địa Hỏa Quật mà vẫn có thể luyện khí. Nếu Địa Hỏa trong đỉnh bị tiêu hao hết, tu sĩ có thể đi tới Địa Hỏa Quật để bổ sung. Nó là một loại dụng cụ hết sức thực dụng, giá cả cũng cao ngất, đắt hơn nhiều so với Trúc Cơ Đan.

Lưu Viêm Đỉnh rất thuận tiện cho tu sĩ Trúc Cơ và Luyện Khí sử dụng, nhất là tại thời điểm rèn luyện trong các hiểm địa. Nếu ai đó đột nhiên trúng độc hoặc có nhu cầu cấp bách về đan dược, người đó đều có thể lấy ra đan đỉnh, ngay lập tức luyện chế, cũng có thể nhờ đó mà thoát khỏi một trận tai kiếp.

Mua tài liệu xong rồi, Bạch Dịch quay trở lại Lưu Tiên Cư bắt đầu luyện chế Trúc Cơ Đan.

Trong Lưu Viêm Đỉnh còn không ít Địa Hỏa, Bạch Dịch dùng hết một ngày thời gian, hai mươi phần tài liệu hắn mua đã hết sạch, đồng thời bên cạnh hắn cũng nhiều hơn mười hai hạt đan dược màu xanh thẫm.

Mười hai hạt Trúc Cơ Đan này không xuất hiện Đan Văn bởi vì Bạch Dịch không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc luyện chế, lúc luyện dược có phần tùy tiện. Dù vậy tỷ lệ thành công của hắn vẫn vượt qua năm thành. Loại tỷ lệ kinh khủng như thế nếu để các trưởng lão Đan Các biết được hẳn sẽ phải cảm thấy muối mặt không thôi.

Thu Lưu Viêm Đỉnh lại, Bạch Dịch khôi phục trạng thái chuẩn bị trùng kích cảnh giới Trúc Cơ.

Linh khí bên trong Tử Phủ của hắn đã nồng đậm như mây mù, chỉ cần lấy khí hóa lực, mang Linh khí nồng đậm cô đọng thành một tia Linh lực là có thể đột phá Luyện Khí kỳ, trở thành tu chân giả Trúc Cơ cảnh.

Tu chân giả Luyện Khí kỳ tu luyện chính là luyện tinh hóa khí, còn tu sĩ Trúc Cơ thì lấy khí để ngưng lực, sau khi đột phá Trúc Cơ thì chẳng những có thể mang Linh khí biến thành Linh lực cường đại hơn mà còn có thể sinh ra Linh thức để cảm giác ngoại giới. Đến lúc đó, dù có mù lòa thì tu sĩ cũng có thể cảm giác được tất cả mọi việc xảy ra xung quanh mình.

Để ngọc bội và loa xác sang một bên, Bạch Dịch phân phó Chúc Hỏa và Diêm Sơn hộ pháp cho hắn, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt lại, tinh thần yên lặng không chút gợn sóng. Chỉ trong chốc lát hắn đã tiến vào cảnh giới mà những đệ tử bình thường phải mất mấy canh giờ, thậm chí vài ngày mới có thể tiến nhập vào được. Đó chính là cảnh giới vô lan.

Chỉ có làm cho tinh thần yên lặng như mặt nước không gợn sóng mới có thể bắt đầu tiến hành quá trình đột phá. Nếu trong lòng còn vương một chút tạp niệm thì tỷ lệ tiến giai sẽ giảm xuống.

Tâm cảnh của Bạch Dịch thì người bình thường không thể so sánh được. Dù hắn có bị tình cảnh của muội muội quấy nhiễu khiến hắn phải lo lắng thì cũng chỉ cần thời gian rất ngắn để hắn có thể lấy lại tâm cảnh bình thường.

Không vì vật mình thích, không vì mình đau buồn, loại tâm cảnh này mới là chỗ đáng sợ nhất của cường giả tu chân.

Bên trong Tử Phủ, Linh khí nồng đậm bắt đầu xoay tròn. Trong thân thể Bạch Dịch hình thành một cái vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, một tia Linh khí bị cô đọng, áp súc, cuối cùng hình thành rất nhiều sợi dây nhỏ được tạo bởi Linh khí.

Lúc Linh khí ngày càng ngưng thực, Bạch Dịch há miệng nuốt vào một hạt Trúc Cơ Đan, sau đó toàn lực vận chuyển tâm pháp.

Ngoài cửa sổ, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, mặt trăng lên cao rồi lại xuống, mặt kệ mọi vật bên ngoài chuyển biến thế nào, bên trong phòng Bạch Dịch vẫn không có một chút động tĩnh gì.

Thời gian tới lúc tam tông luận võ ngày một gần, đệ tử của ba đại tông môn đã tề tụ ở Thương Vân Tông. Ngay thời điểm sáng sớm trước một ngày diễn ra kỳ luận võ, một đạo Linh khí nồng đậm giống như núi lửa bị đè ép lâu ngày từ trong phòng Bạch Dịch nổ vang, nhưng không đợi luồng Linh khí này phóng lên trời, nó đã bị áp chế xuống rồi biến mất không để lại tung tích gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.