Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 208: Chương 208: Mục Linh




“Thu Vũ!”

Tiếng kêu kinh ngạc của nữ tử vang lên. Màn tranh đấu trước Vân Lạc Lâu bị một nữ tử xông vào phá vỡ không còn một mảnh.

Người đến là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, mặc áo đuôi ngắn vạt tà nhỏ, một thân trang phục gọn gàng, trên đầu buộc một chiếc khăn lụa màu xanh lam, thoạt nhìn rất hoạt bát năng động.

Nữ tử không quan tâm đến hai người đang tranh đấu mà lao tới cạnh Nghê Thu Vũ, vô cùng lo lắng xem xét thương thế của nàng.

“Mục Linh, đã lâu không gặp.” Nghê Thu Vũ miễn cưỡng lấy tinh thần nói với nữ tử vừa chạy đến.

Thấy Nghê Thu Vũ chỉ trúng phải khói độc trong Hắc Vân Trận, lúc này nữ tử tên Mục Linh mới yên lòng lại. Nàng lấy một viên giải dược ra, không nói hai lời đưa Nghê Thu Vũ dùng.

Đợi khói độc trong cơ thể Nghê Thu Vũ được giải trừ hoàn toàn, nữ tử tên Mục Linh lạnh lùng quát Mục Vũ: “Vị này chính là môn nhân đắc ý của Văn Trưởng lão Thương Vân Tông, là đệ tử chân truyền của Bích Lạc Phong, Nghê Thu Vũ. Mục Vũ, nếu ngươi muốn đùa nghịch uy phong thì đến Lôi gia mà đùa nghịch, đừng có ra vẻ ta đây với bằng hữu của ta.”

Bộ dáng tùy tiện của Mục Vũ vừa thấy Mục Linh đã nhanh chóng rụt cổ lại, ánh mắt có phần trốn tránh, ngượng ngùng nói: “Biểu tỷ, ta không biết bọn họ là bằng hữu của ngươi, vừa rồi tiểu đệ thiếu chút nữa ăn thiệt lớn từ Lôi Thạc nên hiểu lầm hai người họ cùng một đám với người Lôi gia.”

Mục Linh hung dữ trừng mắt nhìn Mục Vũ một cái, sau đó mang Nghê Thu Vũ và Bạch Dịch vào trạch viện khổng lồ ở trung tâm Trấn Mục Gia.

Mục Linh là biểu tỷ của Mục Vũ, điểm này Bạch Dịch không coi là kỳ quái. Dù sao phần lớn người trong Trấn Mục Gia đều là thân thích, điều khiến hắn thấy kỳ quái là cảnh giới hai tỷ đệ này giống nhau, đều là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng Mục Vũ giống như vô cùng e ngại nàng biểu tỷ này.

Trên đường đi, Bạch Dịch âm thầm dùng linh thức cảm giác Mục Linh một chút, sau đó phát hiện một điều kỳ quái.

Mục Linh đang cố gắng áp chế cảnh giới.

Loại cố gắng áp chế này không phải nói đối phương đang che giấu tu vi mà ý nói cảnh giới của Mục Linh đã đủ xung kích Kim Đan nhưng nàng lại chậm chạp không muốn tiến giai.

Theo Bạch Dịch suy tính, ít nhất ba năm trước Mục Linh đã có thể xung kích Kim Đan, hơn nữa tỷ lệ thành công khá lớn, không hiểu sao nàng vẫn luôn áp chế cảnh giới ở Trúc Cơ hậu kỳ.

Trong một tòa viện nhỏ ở Mục gia, Mục Linh tự mình sai hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi khách quý. Đừng thấy nàng không phải dòng chính ở Mục gia, địa vị nàng không thua gì những thiếu gia chủ nhà.

Nơi ở của Mục gia rất lớn, gần như chiếm non nửa Trấn Mục Gia, tòa viện chi chít như sao trên trời, nhiều vô số, nơi Mục Linh chiêu đãi Nghê Thu Vũ và Bạch Dịch chính là đại viện của nàng.

Tòa viện có ba đường vào ba đường ra, đặt bên ngoài đã có thể tự thành một nhà ở, nhưng trong Mục gia cũng chỉ là chỗ ở của đệ tử chi phụ.

Kéo tay Mục Linh, Nghê Thu Vũ có phần chua xót nói: “Ngươi nên sớm tiến giai Kim Đan, tội gì phải khổ như thế chứ. Áp chế cảnh giới quá lâu không phải là chuyện tốt, một khi kinh mạch bị hao tổn, muốn tiến giai Kim Đan cũng khó.”

“Yên tâm, ta có chừng mực, dù ta muốn áp chế cũng không áp được quá lâu. Nhiều nhất một năm, ta nhất định phải xung kích Kim Đan, nếu không tất sẽ bị phản phệ. Cũng may cuối cùng có thể vượt qua cuộc chiến giành Linh mạch.”

Mục Linh không có gì lo lắng, nhìn Bạch Dịch một bên, cười hỏi: “Nhưng vị sư đệ này của ngươi mi thanh mục tú, không phải là...”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Không đợi đối phương nói xong, Nghê Thu Vũ đã như một con mèo xù lông lên tiếng phản bác. Nàng vừa nói xong, tiếng cười của Mục Linh càng thêm to.

“Ta đoán hắn không phải là sư đệ mới của Bích Lạc Phong chứ, ngươi gấp cái gì.” Mục Linh càng cười càng lộ vẻ quái dị, nói: “Chẳng lẽ Quận chúa đại nhân của chúng ta động xuân tâm? Ha ha!”

“Ngươi!”

Nghê Thu Vũ nhéo cánh tay bạn tốt, khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Người bằng hữu này của nàng thứ gì cũng tốt, duy một điểm là không ngăn được miệng lưỡi, cả gan làm loạn, lời trêu chọc gì cũng nói ra được.

Cười đùa rồi một phen, Nghê Thu Vũ dần lộ vẻ cô đơn, yếu ớt nói: “Không biết hiện giờ gia gia, khi rời khỏi Nam Chiếu ta mới mười tuổi, thoáng một cái hơn mười năm qua đi, hi vọng lão nhân gia bình an vô sự...”

“Giờ Phổ Dương Quận chúa nhớ tới người nhà, vậy mà lúc trước ra đi rất quyết liệt nha.” Mục Linh giống như cực kỳ hiểu rõ quá khứ của Nghê Thu Vũ, vẫn mang theo ngữ khí châm chọc nói.

“Lúc trước gia gia đưa ta đến Đại Phổ xa vạn dặm chính vì biết rõ tính tình ta mềm yếu, không muốn ta sống ở quốc gia tàn khốc đó. Từ biệt vài chục năm, giờ ta muốn về thăm nhà một chút.” Trong giọng nói của Nghê Thu Vũ mang theo nỗi nhớ nhung sâu sắc.

“Nói như vậy ngươi đến Trấn Mục Gia là muốn mượn Truyền Tống Trận đến Nam Chiếu một chuyến.” Mục Linh gật gật đầu, nói: “Quay về thăm Phổ Dương Vương cũng tốt. Sau khi thăm xong nhớ nhanh chóng trở lại Thương Vân Tông, Nam Chiếu thật sự không thích hợp cho nữ tử như ngươi.”

Hai người nói chuyện, Bạch Dịch ở một bên nghe được rõ ràng. Nghê Thu Vũ là hoàng tộc Nam Chiếu, hơn nữa còn là một vị Quận chúa. Dù Bạch Dịch có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý. Đừng nói Tu Chân Giả là Quận chúa, ngay cả tu sĩ là Quốc Vương hắn cũng gặp nhiều rồi. Loại tình huống này ở Tu Chân Giới không tính là thứ gì, dù sao mỗi tu sĩ có sở thích riêng, người thích làm Vương Hầu cũng không ít.

Từ cuộc nói chuyện của hai người, cuối cùng Bạch Dịch cũng hiểu vì sao Mục Linh muốn áp chế cảnh giới, thì ra là tham gia cuộc chiến giành Linh mạch ở Thanh Châu một năm sau.

Cuộc chiến giành linh mạch chỉ tu sĩ Trúc Cơ cảnh mới có thể tham dự. Lấy tâm trí Bạch Dịch có thể dễ dàng từ điểm này đoán ra nơi diễn ra cuộc chiến giành Linh mạch nhất định là một hiểm địa đặc thù, hơn nữa còn là một chỗ không gian cực kỳ không ổn định. Vì khí tức của tu sĩ từ Kim Đan trở lên quá mạnh mẽ nên không thể tiến vào, bằng không sẽ khiến không gian sụp đổ, chỉ tu sĩ Trúc Cơ trở xuống mới có thể bình yên di chuyển.

Nếu Mục Linh vì cuộc chiến giành Linh mạch mà áp chế tu vi những ba năm, như vậy Bạch Dịch có thể khẳng định, khi cuộc chiến giành Linh mạch diễn ra, tu sĩ Trúc Cơ tiến vào hiểm địa có thể đột phá cảnh giới lên Kim Đan, như vậy sẽ không phá vỡ không gian của hiểm địa.

Trong cuộc chiến giành Linh mạch ở Thanh Châu đều là tu sĩ Trúc Cơ, như vậy một khi có người trực tiếp đột phá lên Kim Đan trong quá trình tranh đoạt sẽ tương đương với việc xuất hiện một con thằn lằn giữa bầy kiến. Tu sĩ vừa đột phá Kim Đan rất có khả năng thành người chiến thắng cuối cùng.

Kim Đan sơ kỳ và Trúc Cơ hậu kỳ hoàn toàn là hai khái niệm, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, một Trúc Cơ hậu kỳ gặp phải tu sĩ Kim Đan, kết cục đã định sẵn cái chết.

“Tiểu sư đệ, tiệc rượu của Mục gia chúng ta thế nào? Có phải ngon hơn nhiều so với Thương Vân Tông các ngươi? Cả ngày buồn chán trong núi, không biết những đệ tử tông môn các ngươi có khó chịu không.” Mục Linh phát hiện Nghê Thu Vũ có chút đau buồn, vậy nên chuyển đổi mục tiêu, chuẩn bị trêu chọc Bạch Dịch.

“Cơm ngon rượu ngọt, tiệc rượu Mục gia quả nhiên không tầm thường. Đa tạ Mục cô nương khoản đãi.” Bạch Dịch thoải mái nói, da mặt hắn không mỏng như Nghê Thu Vũ.

“Ôi!!! Cái gì mà cơm ngon rượu ngọt, tu sĩ tông môn quả nhiên nho nhã lễ độ.”

Mục Linh ha ha cười nói: “Ta và Thu Vũ là tỷ muội tốt nhiều năm, tình bằng hữu của chúng ta đã trải qua sinh tử trong hiểm địa. Ngươi là sư đệ của nàng thì cũng phải gọi ta là sư tỷ, mau, gọi một tiếng sư tỷ nghe chút.”

Bạch Dịch đang uống Linh Lan Tửu thiếu chút phun hết ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ Mục Linh phóng khoáng như thế. Đưa mắt toàn Thanh Không Vực, nữ nhân có cam đảm trêu chọc Tiêu Dao Tiên Quân hắn chỉ sợ có mình nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.