Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 133: Chương 133: Ngươi quá non rồi




Dùng trang phục của nam nhân xuất hiện ở Chấp Sự Đường, lại bị một đệ tử của Thương Vân Tông vạch trần thân phận khiến Lữ Tịch Thần phải một lần nữa chau mày đánh giá lại thiếu niên trước mặt một phen.

Dáng người hắn hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, lưng eo thẳng tắp, lời nói bình tĩnh tự nhiên, tuổi tác cũng không sai biệt lắm so với mình.

Trong lòng Lữ Tịch Thần nghi ngờ một hồi, nàng không nhận ra đối phương nhưng đối phương lại nói ra được thân phận của nàng, hơn nữa còn khẳng định chắc nịnh.

“Ngươi đã từng gặp ta trước đây sao?” Lữ Tịch Thần nghi ngờ hỏi.

“Đã gặp.” Bạch Dịch gật đầu nói. “Đã gặp trong mộng.”

“Ba hoa! Hừ!” Lữ Tịch Thần cong môi lên, nổi giận quát, cuối cùng đã lộ ra vẻ xấu hổ của nữ nhi thường tình.

Kỳ thật lúc Bạch Dịch quan sát trận chiến giữa Vương Thương và Lý Lâm Uyên hắn đã đoán ra người thanh niên bên cạnh mình là một nữ tử rồi. Nhưng lúc đó hắn còn chưa chắc chắn, chỉ tới lúc hai người tranh đoạt Phượng Quan Thụy Liên hắn mới khẳng định đối phương chính là thiên tài tu chân của Thanh Châu, Lữ TịchThần của Hàn Ngọc Tông.

Dương Nhất Phàm từng nhắc tới một điểm, đó là ở mi tâm của Thanh Châu Minh Ngọc nổi lên một nốt ruồi son, lại thêm thân thể nữ nhi, cùng dao động Linh khí của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ làm Bach Dịch dám cả quyết đối phương chính là Thanh Châu Minh Ngọc.

“Nếu Thanh Châu Minh Ngọc không muốn bị bêu tiếng xấu thì mau lấy Linh thạch ra đây đi.” Bạch Dịch vươn tay ra, không khách khí nói.

“Cho ngươi.” Lữ Tịch Thần thở phì phì, buộc phải xuất ra hai hàng Linh thạch mà vẫn tức giận trong lòng.

Nhận lấy Linh thạch, tổng cộng Bạch Dịch đã lấy từ chỗ Lữ Tịch Thần bốn ngàn Linh thạch, cũng ngang với một nửa giá trị của Phượng Quan Thụy Liên rồi. Cuộc mua bán này hắn không lỗ một chút nào.

“Thiên tài chính là thiên tài a, vung tay ra là thật hào phóng.”

Bạch Dịch trêu chọc một câu, bỗng thần sắc trở nên cổ quái. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương nói. “Nếu Thanh Châu Minh Ngọc đã hào phóng như thế, ta cũng không thể keo kiệt được. Cái rễ cây của Phượng Quan Thụy Liên đã đứt, không thể luyện chế Hối Linh Đan được nữa, vận khí tốt ra thì có thể luyện chế thành một hạt Dung Linh Đan mà thôi.”

Dung Linh Đan cũng là đan dược bát phẩm, dược hiệu cùng loại với Hối Linh Đan nhưng không làm tăng tu vi Trúc Cơ lên nửa năm được mà chỉ có thể tăng lên tu vi tương được với bảy ngày khổ tu mà thôi.

Khi tu sĩ đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ thì dược hiệu của Dung Linh Đan lại càng thấp. Giá cả của hai loại Linh đan này khác nhau một trời một vực. Hối Linh Đan có giá cả vạn Linh thạch, còn Dung Linh Đan chỉ có giá hai ngàn Linh thạch mà hôi.

“Ngươi nói cái gì?” Lữ Tịch Thần kinh hãi hô lên, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt.

“Phượng Quan Thụy Liên bị cắt gốc đã làm mất mấu chốt hình thành linh hiệu rồi, nếu một con kênh bị chặn giữa chừng, ngươi nghĩ con mương đó còn có thể dẫn nước được sao? Nếu dùng gốc Thụy Liên cưỡng ép luyện chế Hối Linh Đan thì kết quả thu được chỉ là đan phế cỏ khô mà thôi. Những Linh thảo phụ trợ khác cũng đều bỏ đi cả. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thử luyện chế Dung Linh Đan hoặc tìm một tên đan đạo giả nào đố không hiểu biết mà bán giá thấp đi.”

Bạch Dịch giống một vị tiên sinh chậm rãi giảng giải khiến khuôn mặt trắng nõn của Lữ Tịch Thần tức giận đến đỏ ửng lên, hai mắt như muốn bốc hỏa. Nàng cả giận quát. “Vừa rồi ngươi đã nói nếu đem cả gốc và rễ của Thụy Liên cùng luyện chế thì có thể hội phục được chín thành dược hiệu, thì ra là ngươi gạt ta.”

Bạch Dịch lắc đầu đáp. “Ta nói có thể khôi phục chín thành dược hiệu nhưng cũng không nói là của đan dược nào. Nếu luyện chế Dung Linh Đan, ngươi đưa cái rễ đó vào nhất định có thể đạt được chính thành dược hiệu, nếu thực sự không đạt được như vậy ta sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi.”

Những lời Bạch Dịch nói ra khiến Lữ Tịch Thần á khẩu không nói được lời nào.

Hơn một vạn Linh thạch không phải là một tài sản nhỏ đối với một tu sĩ Trúc Cơ, dù Lữ Tịch Thần có là kỳ tài ngút trời của Hàn Ngọc Tông thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua không thèm đếm xỉa gì tới hơn vạn Linh thạch được. Nếu những điều Bạch Dịch nói là thật, Phượng Quan Thụy Liên trong tay nàng đã trở thành đồ vô dụng rồi.

Một hạt Dung Linh Đan bán được một hai ngàn Linh thạch, lại còn phải luyện chế, còn phải thu thập những Linh thảo phụ trợ khác nữa. Dù có thành công luyện chế ra Dung Linh Đan thì Lữ Tịch Thần đã là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao, cuối cùng cũng chỉ cách bán ra mà thôi.

Hung hăng giậm chân xuống một cái, Lữ Tịch Thần đành tự nhận là mình không may, vốn có thể kiếm được một món hời lớn, cuối cùng lại là đánh mất đi bốn ngàn Linh thạch.

Nhìn bộ dạng căm tức của Lữ Tịch Thần, trong mắt Bạch Dịch hiện ra một tia không đành lòng, hắn do dự một lát rồi bảo. “Lúc trước ta không nói rõ, lại lấy của cô nương rất nhiều Linh thạch, trong lòng quả thực bất an. Không bằng như vậy đi, Dung Linh Đan đã không còn hiệu quả với ngươi nữa rồi, nhưng tương lai có thể ta lại cần dùng tới. Cái gốc Thụy Liên kia ngươi để ta mua lại hai ngàn Linh thạch vậy.”

Bạch Dịch nói không giả, hắn hiện mới là tu sĩ Luyện Khí kỳ, đợi tới lúc Trúc Cơ thì hoàn toàn có thể phục dụng được, từ đó tu vi sẽ tăng lên.

Vốn Lữ Tịch Thần đang tức giận không thôi, nghe đệ nghị của Bạch Dịch xong lại nhìn cái rễ cây trong tay mình, nàng nổi giận đùng đùng, khoát tay ném cả hoa lẫn rễ cho Bạch Dịch. “Cho ngươi đấy.”

Một hạt Dung Linh Đan mới bán được một hai ngàn Linh thạch, Bạch Dịch ra giá hai ngàn Linh thạch để mua đứt tất nhiên Lữ Tịch Thần là người có lợi rồi. Khoản tính toán này đừng nói là Thanh Châu Minh Ngọc, dẫu có là kẻ ngu đần cũng nhận ra được.

Nhận lấy Phượng Quan Thụy Liên, Bạch Dịch liền lấy ra hai ngàn Linh thạch đưa cho đối phương rồi quay đầu bước đi, ngay cả chào hỏi cũng không.

Nhìn thân ảnh Bạch Dịch đi xa, Lữ Tịch Thần cắn răng, cuối cùng thở ra một hơi nặng nề, trong lòng khôi phục lại bình thường. Nếu ngay cả điểm đả kích ấy nàng cũng không khôi phục lại được thì đã không phải là Thanh Châu Minh Ngọc rồi.

“Chỉ là ném đi một phần lợi nhuận một vạn khối Linh thạch mà thôi, còn không phải cái gì ghê gớm. Ta lại không thiếu Linh thạch, hừ!”

Lữ Tịch Thần tự an ủi một phen, vừa định rời khỏi đột nhiên nàng cảm giác có điều gì đó không đúng, tính tính toán toán cuối cùng cũng phát hiện ra không những bản thân bỏ đi Phượng Quan Thụy Liên mà còn bị lỗ mất hai ngàn Linh thạch nữa.

Lúc trước trong đại điện giao dịch, vì chia đều Thụy Liên nàng đã phải trả cho Bạch Dịch hai ngàn khối đê giai Linh thạch, sau đó mua phần rễ cây mất hai ngàn Linh thạch nữa, tính tổng là bốn ngàn khối Linh thạch. Vừa rồi Bạch Dịch chỉ dùng hai ngàn Linh thạch để mua lại Thụy Liên, tính gộp lại thì nàng chẳng đạt được gì lại còn mất toi hai ngàn khối Linh thạch.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, bỗng Lữ Tịch Thần nhìn về phía thân ảnh gầy gò ở xa kia, lúc ấy Bạch Dịch đã đi thật xa, tại một góc cua y còn tùy ý vẩy cánh tay như ném đi vật gì.

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lữ Tịch Thần đi tới chỗ Bạch Dịch vừa đi qua, cẩn thận tìm kiếm.

Không bao lâu sau, nàng nhìn thấy trong bụi cỏ ven đường là một cái rễ cây thật dài, chính là rễ cây của Thượng Quan Phượng Liên.

Bàn tay trắng như ngọc của Thanh Châu Minh Ngọc không khỏi run lên, khuôn mặt tức giận tới trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ, thì ra rễ cây của Thụy Liên chẳng có tác dụng gì. Chỉ là người thiếu niên lúc trước đã tính toán trên người nàng mà thôi.

“Đồ xảo trá! Ngươi đừng để cho ta gặp lại ngươi một lần nữa.”

Đứng ở ven đường, nữ tử này tức giận gào thét lên khiến một số đệ tử Thương Vân Tông gần đó phải dừng chân quay ra ngó xem sự tình là gì. Sau khi rống xong, Lữ Tịch Thần phát hiện có nhiều đệ tử Thương Vân Tông đang nhìn mình thì nộ khí không khỏi tăng thêm vài phần, oán giận hừ lên một tiếng rồi quay người rời đi.

Trên đường trở về Lưu Tiên Cư, Bạch Dịch vuốt vuốt đóa Thụy Liên trong tay, vừa buồn cười vừa lẩm bẩm.

“Dám tính toán với ta sao? Đừng nói là Thanh Châu Minh Ngọc, ngươi cũng phải về tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi a. Ngươi quá non nớt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.