Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 109: Chương 109: Phần cuối trí nhớ




Tiêu Dao Tiên Quân không thích nhớ lại hồi ức, bởi vì hồi ức đối với cường giả chân chính không có chút ý nghĩa hay giá trị nào. Chỉ có ý chí ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Đó mới là mục tiêu chung của các cường giả. Tâm tình hay hồi ức đều là những thứ vô dụng.

Cả đời hắn, Bạch Dịch hầu như chưa hồi tưởng lại cái gì bao giờ, mà ở kiếp này lúc hắn biết được muội muội có thể đã không còn, hắn lại không tự chủ được mà trong đầu hiện ra một đoạn hồi ức ngắn. Vì thế nên hắn mới quay ngược thời gian tìm về những ký ức xa xưa.

Lúc Bạch Dịch ngược dòng trí nhớ tìm về phần cuối của ký ức kiếp trước, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn không hề có hồi ức về khi còn nhỏ, chỉ có những ký ức bắt đầu khi đã là thiếu niên. Hắn quay đầu nhìn lại thì mọi thứ chỉ là một vùng hư ảnh mơ hồ.

Đó là một ngọn núi rất cao, xông thẳng lên những đám mây. Nó vừa xa xôi lại vừa mơ hồ, hắn không thể nhận ra được đó là nơi nào, chỗ này là núi nào. Điểm cuối trí nhớ của hắn chính là lúc hắn quay đầu, quyết tâm bước vào con đường tu chân huyền bí, từ đó hắn không bao giờ quay đầu lại nữa.

Trong lúc kinh ngạc, Bạch Dịch quyết tập trung tinh thần, muốn cưỡng ép tìm lại những ký ức hồi nhỏ mà ai cũng có kia.

Ngọn núi cao mơ hồ dưới sự cố gắng của Bạch Dịch cũng hiện ra rõ hơn vài phần, nhưng chỉ trong chốc lát, một đoàn hào quang phô thiên cái địa từ trong trí nhớ hiển hiện hợp thành một đường vân phức tạp, rồi xuất hiện một cánh cửa bằng đồng xanh cực lớn, có thể so với trời đất.

Cánh cửa lớn xuất hiện ngăn ánh mắt quan sát ra phía sau của người thiếu niên, cũng ngăn lại những hồi ức xa xưa của hắn.

“Cấm chế!”

Bên ngoài khu rừng cổ, Bạch Dịch bỗng mở hai mắt, trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc và đầy nghi hoặc. Thời gian trôi qua, nỗi hoài nghi ấy chậm rãi biến mất, thay vào đó là cảm giác cay đắng bất đắc dĩ.

Cánh cửa bằng đồng xanh cực lớn kia tuy ngăn lại hồi ức của Bạch Dịch lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Bởi vì khí tức trên cánh cửa đó đến từ chính Tiêu Dao Tiên Quân của kiếp trước. Cấm chế hình thành lên cánh cửa bằng đồng xanh lớn vô cùng kia chính là do Bạch Dịch tự tay mình bố trí.

Hắn đã từng tự tay phong ấn ký ức hồi nhỏ của mình lại…

Sau một hồi trầm mặc, Bạch Dịch thở dài một cách nặng nề. Hắn không tò mò với ký ức hồi nhỏ của kiếp trước, bởi vì nếu chính hắn đã phong ấn thì tất nhiên phải có nguyên nhân. Có lẽ đoạn hồi ức kiếp trước này rất bất lợi đối với việc tu luyện của hắn nên mới bị hắn triệt để phong ấn như vậy.

Có thể khiến một vị cường giả Tán tiên tự tay phong ấn, đoạn ký ức đó chắc cũng không vui vẻ gì. Có thể còn toàn là thống khổ, mà ngọn núi cao cùng thiếu nữ kia chính là một đoạn hồi ức mà Tiêu Dao Tiên Quân không muốn nhớ lại.

Thu hồi những cảm xúc ấy lại, Bạch Dịch không suy nghĩ quá nhiều nữa. Dù hắn có muốn hiểu rõ đoạn hồi ức kia thì cũng không có cách nào giải đi cấm chế tự tay mình bố trí ở kiếp trước.

Hướng ánh mắt nhìn về Thái Hằng sơn mạch, Bạch Dịch tế phi kiếm ra, ngự kiếm bay vào trong khu rừng, phương hướng của hắn chính là một trong ba đại hiểm địa, Mê Vụ Lâm.

Sự nguy hiểm của Táng Hồn Cốc thì Bạch Dịch vừa mới được trải qua. Lúc này hắn lại xâm nhập vào Mê Vụ Lâm, đổi lại là tu sĩ khác thì nhất định hắn không dám nghĩ tới việc này. Hiện giờ để tìm kiếm Bạch Ngọc, Bạch Dịch chỉ có cách tiến về phía trước.

Hung hiểm thì đã sao, chỉ cần chưa chắc chắn là muội muội mình đã chết, Bạch Dịch sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nếu ngay cả sự sống chết của muội muội mình hắn cũng không để ý thì còn nói gì tới Tiêu Dao.

Vì Tiêu Dao Đạo của mình, vì người thân cùng huyết mạch ở kiếp này, dù Bạch Dịch mới chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ cũng quyết tâm trở lại Thái Hằng sơn mạch.

Tiến vào bên trong khu rừng, tốc độ ngự kiếm của Bạch Dịch cũng không hề thuyên giảm. Chưa tới nửa ngày thời gian hắn đã tiếp cận Mê Vụ Lâm. Suốt quãng đường bay tới hắn đã làm kinh động đến mấy chục con Yêu thú cấp một, và tất cả đều chết dưới Phượng Minh kiếm pháp của hắn.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể sử dụng kiếm pháp không nhiều lắm. Công kích mạnh nhất hiện nay của Bạch Dịch chính là tầng thứ ba của Phượng Minh kiếm. Trong sơn mạch, phàm là những con Yêu thú hắn không thể tranh sđược thì đều dùng thế như sét đánh giết chết chúng, không giữ lại chút thực lực nào. Chỉ khi đụng phải Yêu thú cấp hai khó dây dưa hắn mới tìm đường vòng mà đi.

Trước mắt hắn xuất hiện một khu rừng quái dị tràn ngập sương mù. Ở biên giới khu rừng này Bạch Dịch nhảy khỏi phi kiếm, quan sát một phen cái nơi được coi như là một trong ba đại hiểm địa của Thái Hắng sơn mạch, sau đó lấy Linh thạch ra khôi phục Linh khí.

Thái Hằng sơn mạch không phải là một cổ địa vạn năm mà nó mới hình thành được khoảng ngàn năm mà thôi. Kiếp trước Bạch Dịch đã lâu không tới Thanh Châu nên cũng không hiểu rõ lắm về Thái Hằng sơn mạch này.

Đợi cho Linh khí trong cơ thể khôi phục rồi, Bạch Dịch đứng dậy tiến vào khu rừng rậm.

Vừa đi vào rừng, một mảnh sương mỳ đã quấn quanh người hắn. Hắn có cảm giác dính trượt như có từng hạt mưa nhỏ xuối qua, chỉ là có thêm cảm giác dinh dính quái dị.

Chưa đi được bao lâu, trên mặt Bạch Dịch đã bị phủ kín một tầng hơi sương màu trắng. Hắn tự tay xoa lên mặt rồi cẩn thận quan sát một lúc.

“Thì ra là tơ nhện…”

Nhận ra màn sương trong tay chính là những mảng tơ nhện mỏng manh, Bạch Dịch dừng bước tự nói nhỏ. “Thì ra sương mù bên trong Mê Vụ toàn là tơ nhện. Nơi này chắc chắn là nơi nghỉ ngơi của một loại Yêu thú nhện nào đó.”

Trên người hắn đã dính đầy thứ tơ nhện này. Hiện giờ Bạch Dịch không có Linh lực, hắn không thể đẩy những sợi tơ này ra khỏi cơ thể, đành phải vỗ lung tung, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hơn.

Yêu thú loại nhện phần lớn đều hung ác khó chơi. Mê Vụ Lâm được xưng là một trong ba đại hiểm địa của sơn mạch, Yêu thú trong đó tuyệt đối không chỉ có trình độ cấp một. Ít nhất chúng cũng phải có trình độ cấp hai, thậm chí là cấp ba.

Yêu thú loài nhện chẳng những quái gở hung tàn mà còn có mạng nhện khổng lồ giăng ra làm bẫy. Yêu thú nhện cấp hai đủ khiến cho tu sĩ Trúc Cơ đối đầu với nó phải cảm thấy khó khăn nhức đầu vô cùng. Nếu là Yêu thú đạt tới cấp ba, tu vi như Bạch Dịch gặp phải thì chỉ có chịu chết.

Càng đi vào sâu bên trong, sương mù càng dày. Nếu chỉ có những sợi tơ nhện thật nhỏ thôi thì còn tốt, nếu đây là cạm bẫy của Yêu thú cấp ba thì tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ gặp nó cũng khó mà thoát thân được.

Mạng nhện vốn dẻo dai, mạnh nhện của Yêu thú loài nhện thì lại càng đáng sợ. Nó không chỉ dính mà còn rất dai, khó kéo đứt. Hơn nữa một khi con mồi đã lọt vào bẫy, dù khoảng cách cực xa Yêu thú nhện cũng có thể phát hiện ra ngay, từ đó chạy tới để xử lý.

Linh thức Bạch Dịch còn chưa cóm hắn không thể dùng Linh thức để cảm giác xung quanh được, nên càng vào sâu thì hắn càng dễ gặp phải nguy hiểm.

Suy tư một lát, Bạch Dịch cầm cái loa xác lên, giũ bạch trùng ra đặt ở gần miệng thổi.

U u u…!

Âm thanh trầm thấp vang lên trong khu rừng, âm thanh này rất giống với âm thanh kiến chúa Minh Loa triệu tập quân đoàn kiến lúc trước.

Đó là lời kêu gọi của vương giả tộc kiến, có thể triệu tập toàn bộ kiến trong phạm vi trăm dặm.

Sau khi thổi ra những âm thanh trên, Bạch Dịch yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, mặt đất Mê Vụ Lâm hiện ra một mảnh màu trắng như chăn bông. Nhưng mảnh chăn này tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng tụ tập lại xung quanh Bạch Dịch.

Thứ tạo thành những tấm chăn bông lớn là những còn kiến trắng cực lớn. Tất cả đều xúm lại vào một vùng hai trượng ngoài cơ thể Bạch Dịch. Đám kiến bò tới càng nhiều, dần dần hình thành nên một ngọn núi kiến cao mấy trượng. Từ bên ngoài nhìn vào, Bạch Dịch giống như đã bị chôn vùi trong một biển kiến.

Nhìn đoàn kiến trắng rậm rạp xung quanh, Bạch Dịch dùng tâm niệm nói với Chúc Hỏa. “Ngươi bảo bầy kiến truy tìm tung tích Bạch Ngọc cho ta.”

Bạch trùng bị chủ nhân nhét trở lại trong loa xác, lúc này lộ ra nửa người làm khuôn mặt nó hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nó không dám nhiều lời, phát ra một tiếng gầm rú có chứa Long uy rất nhỏ.

Đám kiến bình thường không thể phân biệt được bạch trùng ở bên trong loa xác có phải là kiến chúa hay không, chúng chỉ có thể dùng khí tức để phán đoán.

Loa xác vốn có chứa khí tức của kiến chúa Minh Loa, khí tức của Chúc Hỏa so với kiến chúa thì còn cường đại hơn. Hai loại khí tức cùng tập hợp một chỗ làm đám kiến xung quanh căn bản không nhận ra được chân tướng, chúng chỉ cho rằng kiến chúa đang tiến đến. Sau khi nghe bạch trùng gầm rú, tòa núi kiến lở sập xuống, hướng về trong rừng bò đi.

Chúc Hỏa không có cách khống chế loài kiến nhưng có thể hiểu đại khái cách liên lạc kia. Nó phát đi mệnh lệnh để bầy kiến tìm kiếm trong Mê Vụ Lâm. Còn về phần người sống hay đã chết nó không có cách nào ra lệnh được. Dù sao tâm trí của những con kiến bình thường khá thấp, chúng chỉ có thể làm theo những mệnh lệnh đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.