Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 136: Chương 136: Quan Vân Đài




Khu vực trung tâm của ba ngọn núi trong Thương Vân Tông có một cái đài cao khổng lồ được dựng lên, toàn thân được xếp bằng đá xanh cao hơn một trượng, phạm vi chừng trăm trượng. Phía sau đài dựng hai khối nham thạch cực lớn, trên mặt có khắc hai chữ lớn bàng bạc, ‘Quan Vân’.

Quan Vân Đài là thạch đài do lão tổ Thương Vân Tông tự mình kiến tạo nên.

Nghe nói năm đó Thương Vân Tông khai tông lập pháo, lão tổ Thương Vân từng tập luyện kiếm pháp trên Quan Vân Đài này, dạy bảo môn nhân tâm pháp tu chân. Lúc nghỉ ngơi, lão tổ thường tĩnh tọa trên đài, nhìn bầu trời mờ ảo, xem mây trắng bay bay, bởi vậy mà mới có cái tên là Quan Vân.

Ở bên trên, chính giữa hai khối nham thạch có xiềng xích được chế tạo từ tinh thiết treo một cái chuông đồng lớn, bốn năm người mới ôm hết. Bề mặt chuông rỉ sét loang lổ lộ ra vẻ tang thương cổ xưa. Chính là chiếc chuông đồng này phát ra tiếng chuông cổ xưa vang vọng cả Thương Vân Tông.

Trấn Vân Chung là dị bảo ba ngàn năm trước lão tổ tự tay luyện chế, là trấn tông chi bảo của Thương Vân Tông.

Hiện giờ ở Thương Vân Tông, người có tư cách gõ chuông này chỉ một, đó chính là tông chủ.

Tiếng chuông lúc sáng sớm là do tông chủ Thương Vân Tông dùng Linh lực cách không gõ lên. Sau khi nghe được tiếng chuông, tất cả đệ tử Thương Vân Tông và cả đệ tử của hai đại môn phái khác đều tập trung tới.

Bên ngoài Quan Vân Đài xây dựng ba khu nghỉ ngơi cho mọi người, trong đó, môn nhân của Thương Vân Tông ở tại phía Bắc, người của Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông chia ra hai bên Đông, Tây.

Không bao lâu sau, xung quanh Quan Vân Đài đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó đệ tử Thương Vân Tông đã gần một vạn. Đệ tử Thất Sát Môn đại khái có khoảng hơn năm ngàn, còn Hàn Ngọc Tông chỉ mang tới ba ngàn tu sĩ. Gần hai vạn tu chân giả cùng tề tụ tạo nên tình cảnh nhộn nhịp phải nhiều năm mới gặp được một lần.

Trời đã sáng tỏ, ánh rạng động chiếu vào bên ngoài Trấn Vân Chung làm bề mặt của nó ánh lên một tầng sáng vàng khiến nó càng thêm huyền ảo, tràn đầy sinh cơ, chỉ là nhìn ở bên trong thì lại xuất hiện rất nhiều vết rạn.

Về phía Thương Vân Tông, có ba vị cường giả Nguyên Anh an tọa ở ba vị trí, chính giữa là tông chủ Lê Văn Phong, hai bên hắn là Văn, Võ hai vị trưởng lão. Sau lưng ba người mới là một đám trưởng lão của Thương Vân Tông, chỉ có trưởng lão Chấp pháp là không thấy xuất hiện.

Ngồi ở sườn Đông cua Quan Vân Đài là tu sĩ Hàn Ngọc Tông. Cầm đầu những người này là hai nữ tu đều có tu vi Nguyên Anh kỳ. Một người là một lão giả tóc bạc phơ, một người trẻ chỉ chừng ba mươi tuổi. Trong đội ngũ của Hàn Ngọc Tông phần lớn là nữ đệ tử. Trong số ba ngàn đệ tử của tông môn này có không quá ba trăm nam đệ tử mà thôi.

Ở phía Tây của Quan Vân Đài, đám người Thất Sát Môn tỏ vẻ nhàn tản, quần áo rất tùy ý, có người mặc đạo bào, có người mặc cẩm bào hoặc áo da. Cường giả dẫn đầu Thất Sát Môn là một tu sĩ Nguyên Anh. Người này tuổi chừng trung niên có chòm râu dài, linh quang chớp động trong mắt, diện mạo bất phàm.

Tuy cả Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông đều có cường giả Nguyên Anh dẫn đầu, nhưng người sáng suốt đều có thể phát hiện ra thái độ của từng tông môn đối với lần tam tông luận võ này, cũng chính là thái độ đối với Thương Vân Tông.

Hàn Ngọc Tông có năm cường giả Nguyên Anh kỳ thì hôm nay có hai vị tới đây, tương đương với gần một nửa cường giả của tông môn đã tới. Điều đó đủ chứng tỏ họ rất coi trọng lần luận võ này. Còn Thất Sát Môn có bảy cường giả Nguyên Anh thì lại chỉ phái tới có một vị, từ đó có thể thấy được Thất Sát Môn không coi trọng lần luận võ này, hay nói cách khác, Thất Sát Môn không để Thương Vân Tông vào mắt.

Cường giả Nguyên Anh tất nhiên có thể nhìn ra mạch nước ngầm chảy giữa ba tông môn, nhưng không ai nói rõ ra làm gì. Đám cường giả Kim Đan kỳ dù có nhìn ra được thì lại càng không nói. Dù sao các tông môn đã tranh đấu cả trăm, cả ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Họ tranh đoạt tài nguyên để tu luyện, và chỉ có đấu tranh thì mới có tu chân giới.

Lúc tu chân giả của ba đại tông môn đã tề tựu, trung tâm Quan Vân Đài nổi lên một trận cuồng phong, một thân ảnh màu tím từ đó bước ra.

Xuất hiện ở trên đài chính là trưởng lão Chấp Sự Phương Hà.

Thân thể mập mạp to lớn của Phương Hà như một cây cột vững vàng hiên ngang đứng trên đài cao, nhìn khắp bốn phía. Hắn lớn tiếng nói. “Hôm nay sẽ diễn ra thí luyện ba năm một lần của Thương Vân Tông ta để kiểm chứng tu vi của đệ tử môn hạ. Lần thí luyện này chúng ta cố ý mời các vị đạo hữu của Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông tới cùng là có ý hòa hảo, hy vọng đệ tử tam tông tu luyện đạo tâm vững vàng, tâm trí càng kiên định hơn.”

Nói xong Phương Hà ôm quyền thi lễ với trưởng lão của hai đại tông môn kia, thái độ vô cùng trang trọng. Dù sao Thương Vân Tông cũng là một trong ba đại tông môn, dù lần luận võ này có giấu giếm ý định sau lưng nào đó thì bên ngoài cũng không thể để cho đối phương biết được.

Phương Hà phát hiện ra ánh mắt dung dưỡng từ trên đài của tông chủ nhà mình, hắn nói tiếp. “Lần tam tông luận võ này chia làm hai loại tỷ thí: văn và cõ. Văn đấu chính là đấu luyện khí luyện đan. Thương Vân Tông sẽ cung cấp Lưu Viêm Đỉnh cùng tài liệu. Ai luyện chế được Pháp khí, đan dược xuất chúng sẽ là người thắng cuộc. Đọ võ chính là đọ kiếm quyết, đạo quyết. Đánh thắng đối thủ là coi như chiến thắng. Tất nhiên, nếu các trưởng lão muốn lên đài tỷ thí với các đệ tử, không ngại sợ mất mặt thì ta đây cũng một mực hoan nghênh.”

Xoạt!

Phương Hà nói xong khiến các đệ tử xung quanh đều che miệng cười. Không khí khẩn trương của đám đệ tử ba tông môn bị tràng cười này quét sạch.

Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá hắn là người ngây ngốc, tâm tư của hắn rất khéo léo. Nếu không như vậy, hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ, lại được ngồi vào cái ghế trưởng lão Chấp Sự được.

“Luận võ chia làm ba trận thi đấu, hai trận văn đấu diễn ra trước phân biệt là hai canh giờ. Chỉ hận chế thời gian chứ không hạn chế số người tham gia. Tất cả đệ tử chỉ cần có lòng tin đối với đan khí chi đạo của mình thì đều có thể lên đài. Trận thứ ba là võ đấu. Thương Vân Tông sẽ phái ra mười đệ tử cùng hai tông môn còn lại luận bàn.

Phương Hà đứng ở trên đài, bình thản giảng gảii quy tắc luận võ và ban thưởng. Đệ tử Thương Vân Tông tuy đã biết trước tình hình của lần luận võ này nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Đám đệ tử tản mát của Thất Sát Môn thì quan tâm nhiều hơn tới phần thưởng có thể giành được.

Trận văn đấu đầu tiên là luyện khí, từ đó chọn ra mười người đứng đầu. Ban thưởng cho mỗi người một kiện Lưu Viêm Đỉnh. Đệ tử đứng thứ nhất ngoài kiện Lưu Viên Đỉnh trên thì còn được thưởng một hạt Hối Linh Đan trị giá mấy vạn Linh thạch. Trận thứ hai văn đấu là đấu luyện đan. Ban thưởng cũng như vậy.

Sau khi Phương Hà nói ra phần thưởng, các đệ tử đều sôi trào cả lên.

Dù là luyện đan hay luyện khí, chỉ cần lọt vào tốp mười là có thể đoạt được một kiện Lưu Viêm Đỉnh trị giá hơn bốn ngàn Linh thạch. Dù luyện hỏng thì tài liệu cũng là của tông môn chịu, không có ai trách tội. Loại chuyện tốt này có ai lại muốn bỏ qua chứ. Những đệ tử dưới đài mà có chút am hiểu về luyện đan, luyện khí đều kích động không thôi.

Khi nghe phần thưởng cho đệ tử đứng thứ nhất bao gồm một kiện Lưu Viêm Đỉnh cùng với một hạt Hối Linh Đan thì dù là đệ tử Lữ Tịch Thần của Hàn Ngọc Tông hay Vương Thương của Thất Sát Môn cũng đều động dung, không thờ ơ được nữa.

Một hạt đan dược có giá trị mấy vạn Linh thạch, lại có thể giúp tăng lên nửa năm tu vi, đệ tử Trúc Cơ nào cũng sẽ động tâm.

So với hai trận văn đấu, trận võ đấu thứ ba lại được ban thưởng phong phú hơn. Thương Vân Tông lấy ra hai mươi kiện Pháp khí cao gia để làm phần thưởng cho mười người đứng đầu.

Võ đấu hai người một tỏ, không có đệ nhất. Thương Vân Tông phái ra hai mươi đệ tử, Hàn Ngọc Tông và Thất Sát Môn phái ra mười người, danh ngạch ban thưởng chừng hai mươi phần thưởng, tức là tương đương với việc cứ lên đài thì sẽ có một nửa số đệ tử có thể đạt được một kiện Pháp khí cao giai.

Giá trị của Pháp khí cao giai cũng đều từ một vạn Linh thạch trở lên. Đệ tử Trúc Cơ đạt được một kiện Pháp khí cao giai là có thể dùng cho tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Dù là Kim Đan sơ kỳ, nếu không luyện chế ra Pháp bảo thì vẫn có thể dùng Pháp khí cao giai này mà phòng thân.

Pháp bảo là một thứ gì đó quá mức xa xôi với bọn họ, Pháp khí cao giai mới là giấc mơ thực tế bây giờ.

Công bố ban thưởng xong rồi, đệ tử ba tông môn đã không dằn lòng nổi. Phương Hà nhìn ánh mắt nóng bỏng của đám đệ tử mà gật đầu thỏa mãn. Hắn ôm quyền hướng về phía Thất Sắt Môn nói. “Quy tắc như thế, trưởng lão Trần Xương có thấy thỏa mãn hay không?”

Thất Sát Môn có bảy vị cường giả Nguyên Anh, được gọi là Thất Sát. Vị trung niên nam tử râu dài kia chính là Trần Xương, một trong thất sát đó. Người này có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, lần tam tông luận võ này Thất Sát Môn do hắn dẫn đầu.

Trần Xương ngồi đó, lạnh nhạt nói. “Không hổ là tông môn cổ xưa nhất ở Thanh Châu, nội tình sâu thật, những tông môn khác tuyệt đối không thể so sánh được. Phần thưởng ban ra đã có giá trị bốn mươi vạn Linh thạch, Thương Vân Tông lần này xuất ra đại thủ bút, lão phu đương nhiên thấy thỏa mãn.”

Tuy nói rằng mình thỏa mãn nhưng trong giọng nói của Trần Xương lại mang theo một loại khí thế kiêu căng, căn bản không để bốn mươi vạn Linh thạch này vào mắt.

Phương Hà cười cười, coi như không nghe ra ý vị kiêu căng trong lời nói của đối phương. Hắn chắp tay một lần nữa, chuyển hướng sang phía Đông ôm quyền nói với hai nữ tu một già một trẻ kia. “Không biết Kỷ bà bà và Tô trưởng lão có ý kiến gì không?”

Lão phụ được xưng là Kỷ bà bà có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần, còn nử tử cung trang kia thì ngồi nghiêm chỉnh, dung mạo không xuất sắc nhưng lại có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, thực lực tương đương với tông chủ của Thương Vân Tông.

“Phần thưởng thật phong phú, quy tắc lại công bằng, Hàn Ngọc Tông chúng ta là khách, tất nhiên là sẽ tuân theo.”

Nữ tử cung trang kia nhìn hết sức bình thường, nhưng khi mở miệng thì không hiểu hàn khí ở đâu bay lên. Một câu nói ra, nhiệt độ xung quanh nàng đã giảm xuống vài phần.

“Trưởng lão Tô Hải Đường của Hàn Ngọc Tông là cường giả Nguyên Anh trung kỳ, thực lực thật đáng sợ. Nàng tinh thông lực lượng cực hàn, nghe nói nếu toàn lực xuất thủ thì có thể ngay lập tức đóng băng một cái hồ lớn.”

Trong đám đệ tử của Thương Vân Tông có người nhận ra tiếng tăm lừng lẫy của vị trưởng lão này, cả đám xung quanh lập tức bàn tán xôn xao.

Tô Hải Đường không phải là tông chủ của Hàn Ngọc Tông nhưng uy vọng không hề thua kém, bởi vì hầu hết đệ tử của tông đều được nàng chỉ điểm. Nếu gọi Tô Hải Đường là đệ nhất nhân của Hàn Ngọc Tông thì cũng không có gì là quá đáng.

Bạch Dịch đứng sau đámngười, nghe nói tới thụ pháp của đối phương thì tò mò nhìn đối phương một cái, rồi sau đó hắn phát hiện ra nữ tử Thanh Châu Minh Ngọc đang đứng cạnh người này, dùng ánh mắt hung dữ nhìn ngõ khắp xung quanh, sát khí tràn ngập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.