Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 123: Chương 123: Uy hiếp Quy Tổ




Bên trong Địa Hỏa Quật vẫn có không ít đệ tử của Thương Vân Tông như cũ, người đến kẻ đi rất náo nhiệt. Chỉ có vị Chấp sự của Địa Hỏa Quật kia là hai mắt vô thần, sắc mặt chán nản.

Cũng không thể trách hắn lại chán nản như vậy. Từ lần trước Bạch Dịch gây chuyện, vị Chấp sự này mang toàn bộ tài vật mà mình tích lũy được ra cũng không đủ để đền bù cho đám đệ tử, hiện giờ hắn vẫn còn mang nợ chứ chưa trả hết.

Đi vào Địa Hỏa Quật, Bạch Dịch ném ngay cho tên Chấp sự này sáu khối Linh thạch rồi tiến vào một gian thạch ốc trống không.

Phí tổn sử dụng Địa Hỏa Quật trong một ngày chỉ là một khối đê giai Linh thạch. Lần trước là tên Chấp sự này cố tình gây khó dễ nên mới đòi giá cao như thế, Bạch Dịch cũng không rõ ràng điều này nên vẫn giao phí tổn sử dụng trong hai ngày là sáu khối Linh thạch cho đối phương.

Tên Chấp sự Địa Hỏa Quật nhìn sáu khối Linh thạch, lại nhìn bóng lưng Bạch Dịch mặc áo bào màu xám thì trong lòng vô cùng đau xót, thiếu chút nữa đã khóc rống lên.

Một tên đệ tử ngoại môn thôi mà có nhiều tài vật như vậy, thân làm Chấp sự như hắn thật là quá thê thảm rồi…

Trong gian thạch ốc, Bạch Dịch lấy Thiên Cơ Khôi Lỗi đã bị Lũng Thiên Lý chém đứt chân tay ra, lại lấy thêm một phần tài liệu dùng để luyện chế Khôi lỗi bắt đầu chữa trị cho nó. Sau nửa ngày, dung mạo của Khôi Lỗi sau khi sửa lại giống lúc ban đầu như đúc.

Cái hay của Khôi Lỗi chính là không có sinh mạng nên không thể chết được. Chân tay đứt đoạn cũng không sao. Chỉ cần toàn thân nó không bị phá thành bột mịn thì hoàn toàn có thể chữa trị lại như lúc ban đầu.

Sau khi chữa trị cho Khôi Lỗi, Bạch Dịch cũng nhanh chóng khôi phục Linh khí, sau đó lại lấy ra một phần tài liệu, dùng trọn một ngày thời gian cuối cùng đã thành công luyện chế ra con Khôi Lỗi thứ hai.

Bộ dáng của con Khôi Lỗi này không mang bóng dáng của Bạch Dịch mà nhìn giống hệt một trung niên nhân có khuôn mặt nhợt nhạt, mới nhìn qua chẳng khác nào một tên ăn mày. Dung mạo ấy chính là dung mạo của Dương Hải trong Thiên Lao.

Phần Bạch Diện Ngư Kiểm lúc trước được Bạch Dịch chia làm ba phần. Việc luyện chế ra con Khôi lỗi thứ hai mang hình dáng của Dương Hải đã hao phí một phần Bạch Diện Ngư Kiểm, giờ chỉ còn lại có một phần.

Lúc Bạch Dịch rời khỏi Địa Hỏa Quật thì trời đã tối. Hắn quay lại Lưu Tiên Cư để nghỉ ngơi, khôi phục Linh khí đã tiêu hao trong hai ngày qua.

Việc cứu Dương Hải là việc bắt buộc Bạch Dịch phải làm.

Chỉ có cứu thoát người này khỏi Thương Vân Tông thì mới có thể ngăn chặn được quỷ kế của tên trưởng lão Tào Cửu Tiền kia. Phụ thuộc hoàn toàn vào Dương Nhất Phàm là một nước cờ mạo hiểm. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần trưởng lão Đan Các không tìm thấy Dương Hải thì hắn sẽ không thể ngay lập tức hạ độc thủ với Bạch Ngọc được.

Dương Hải bị giam giữ ở trọng địa trong Thiên Lao, bình thường muốn cứu hắn ra là không có khả năng. Bạch Dịch luyện chế ra hai con Khôi lỗi chính là muốn dùng kế ve sầu thoát xác để thay thế cho Dương Hải thật bằng xương bằng thịt.

Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dịch đi vào Chấp Sự Đường tuyên bố nhận nhiệm vụ đi quét dọn Thiên Lao.

Bạch Dịch chỉ là một đệ tử ngoại môn, dù có là một đệ tử nội môn khác cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào Thiên Lao được. Chỉ có chấp hành nhiệm vụ của Chấp Pháp Điện thì hắn mới có cơ hội vào Thiên Lao lần thứ hai.

Tại Chấp Sự Đường, Bạch Dịch khẽ nhíu hàng lông mày.

Nhiệm vụ có liên quan tới Thiên Lao không nhiều, hơn nữa đều đã có các đệ tử khác nhận lấy rồi, chả còn sót lại cái nào.

Không có nhiệm vụ thì không được vào Thiên Lao, không được vào Thiên Lao thì Bạch Dịch không có thủ đoạn gì có thể cứu Dương Hải ra được.

Mang vẻ mặt thất vọng, Bạch Dịch rời khỏi Chấp Sự Đường. Trên đường trở về hắn không ngừng suy tư tìm cách. Lúc đi tới sườn mọt ngọn núi cao, hắn vô tình nhìn thấy một cái hồ nhỏ ở xa xa.

Trong hồ nước xuất hiện một hòn non bộ kỳ quái, trên đỉnh vòm nhìn giống như cái bát úp ngược, chính là cái mai của Quy Tổ của Thương Vân Tông.

Nhìn thấy Quy Tổ, hai mắt Bạch Dịch lại tỏa sáng, hắn thay đổi hướng đi mà tiến về vùng đất Quy Tổ nghỉ ngơi kia.

Nếu nói có ai đó không cần có lệnh của Chấp Pháp Điện mà vẫn có thể ra vào Thiên Lao được thì người đó chỉ có thể là tạp dịch của Chấp Sự Đường, chịu trách nhiệm đưa cơm cho tù phạm trong Thiên Lao là tiểu hài nhi Đồng Linh.

Không lâu sau, Bạch Dịch đi tới bên cạnh hồ nước. Sắc trời vẫn còn sớm, Đồng Linh không có ở đây, Bạch Dịch dứt khoát đứng chờ ở chỗ này.

Trong hồ nước, Quy Tổ phát hiện có người tới gần thì chầm chậm duỗi bốn chân ra, quay đầu nhìn Bạch Dịch. Đôi mắt nó vốn đang đục ngàu, ảm đạm vô quang nhưng một lát sau, cặp mắt đục ngàu đó nhanh chóng tiêu tán đi thay bằng một tia hào quang đầy cảnh giác. Nó nhìn gắt gao vào khối ngọc bội bên hông Bạch Dịch.

Quy Tổ rất nổi danh ở Thương Vân Tông, bởi vì nó không chỉ là Yêu thú cấp năm mà nó còn Linh thú của lão tổ Thương Vân Tông. Dù nó ngủ suốt mấy ngàn năm trong cái hồ nước này thì cũng không có ai dám xem thường nó.

Thực lực của một con Yêu thú cấp năm tương đương với tu chân giả cảnh giới Nguyên Anh. Con Nham Giáp Quy này đã được gọi là lão tổ thì dẫu là tông chủ nhìn thấy nó cũng phải dành ra ba phần cung kính, và cũng bởi năng lực bảo hộ Thương Vân Tông của nó.

Thương Vân Tông khai tông đã được bốn ngàn năm, từ vài ngàn năm trước lão tổ Thương Vân Tông đã không hỏi tới thế sự, bế quan không ra, sống chết thế nào không có ai được biết. Qua nhiều năm như vậy, không phải không có những môn phái khác nhòm ngó tới Linh mạch trung giai của tông môn này. Thậm chí, hơn hai ngàn năm trước có mấy tông môn lớn nhỏ liên thủ cùng công kích Thương Vân Tông, khiến cho đám cường giả đều phải lui về bảo vệ lấy tông môn.

Lần đại chiến ấy, đệ tử Thương Vân thương vong rất nhiều, cuối cùng nhờ có đầu Quy Tổ này ra tay nên mới có thể đuổi các thế lực khác ra khỏi sơn môn.

Chỗ đáng sợ nhất của Yêu thú cấp năm chính là năng lực phòng ngự của nó. Trận đại chiến lúca ấy, năng lực phòng ngự của Quy Tổ đã mạnh mẽ đủ để ngăn trở thế công của ba tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhờ đó mà thay đổi được đại cục của cuộc chiến.

Từ sau lần chiến đấu bảo vệ tông môn ấy, danh tiếng của Quy Tổ không chỉ là một con Yêu thú cấp năm Nham Giáp Quy nữa mà nó còn là Linh thú hộ sơn bảo vệ toàn bộ Thương Vân Tông.

Thần trí của Yêu thú cấp năm đã có thể so với nhân loại. Do Yêu thú Quy tộc sinh trưởng vô cùng chậm chạp nên đã mấy ngàn năm trôi qua nó vẫn không cách nào mở miệng nói tiếng người được, nhưng nó có thể nghe hiểu tiếng người. Đối với một số mối uy hiếp nguy hiểm ch o tông môn nó cũng rất dễ dàng cảm nhận được.

Quy Tổ không thèm để ý tới một tên đệ tử Luyện Khí kỳ như Bạch Dịch, với sự nhậy cảm của một Yêu thú cấp năm, nó đã phát hiện ra Diêm Sơn đang ẩn nấp trong khối ngọc bội kia.

Thực lực của một tên Quỷ vật ngàn năm đã có thể so sáng với một tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn nữa lại còn xuất hiện trong vùng đất của tông môn thì coi như đã trực tiếp uy hiếp tới sự tồn tại của tông môn rồi. Sau khi cảm giác được sự tồn tại của Diêm Sơn, nó lập tức cảnh giác, hung quang lóe lên trong mắt.

Trong khối ngọc bội, Diêm Sơn trú ẩn trong một tia Cửu U Hàn Khí đã lạnh run. Bị một con Yêu thú cấp năm nhìn chằm chằm, trừ phi hắn là Quỷ vương vạn năm, nếu không khó mà giữ được mạng. Một con Yêu thú có thể so sánh với cường giả Nguyên Anh kỳ, muốn giết nó thật quá dễ dàng.

Trong hồ nước, Quy Tổ bắt đầu hoạt động một cách chậm chạp, nó bước từng bước một tới gần thanh niên trên bờ, hung quang trong mắt như hai ngọn đèn lồng. Nếu không nhìn ra người này đúng thực là đệ tử của Thương Vân Tông thì nó đã sớm giết cả Bạch Dịch lẫn con Quỷ vật trong khối ngọc bội rồi.

Đoán được Quy Tổ đã phát hiện ra sự tồn tại của Diêm Sơn, hai hàng lông mày của Bạch Dịch không khỏi cau lại.

Lúc nãy vì mải vội đi kiếm Đồng Linh nên hắn không để ý quá nhiều, quên mất năng lực của con Nham Giáp Quy này. Nếu Quy Tổ động thủ, Diêm Sơn chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán ngay.

Bình tĩnh nhìn con rùa lớn đang tiến tới gần, Bạch Dịch không di chuyển. Thân thể khổng lồ của con rùa nhìn như một ngọn núi nhỏ đã leo tới gần chỗ hắn, Bạch Dịch mới hét lên một tiếng. “Ngươi còn muốn làm cửa đá mấy trăm năm sao?”

Những lời này vừa dứt, Quy Tổ liền dừng bước, hung quang trong mắt chuyển thành những tia nhìn nghi hoặc, sừng sờ. Nó nhìn Bạch Dịch rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì.

“Hô! Haaaa…!”

Bên trong loa xác, Chúc Hỏa cảm nhận được uy áp khổng lồ, vừa thò được nửa cái đầu ra khỏi loa xác nó đã hướng về phía Quy Toor trợn mắt quát lên vài tiếng, tựa như đang hù dọa một con chó già vậy.

Nghe thấy tiếng quát của bạch trùng, tia nghi hoặc trong mắt Quy Tổ đã hoàn toàn biến thành sợ hãi, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.