Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 171: Chương 171: QUÁN CƠM NHỎ




Edit: Đào Lệ Quyên Beta: Sakura Liên Mạn Nhi không có kinh nghiệm mở quán cơm, nên phải vừa làm vừa tính. Bất quá nàng biết rằng, phải xác định rõ chuyện trọng yếu nhất.

“Ta nên bán cái gì đây?” Ngũ Lang hỏi.

“Bán hàng ăn là tốt nhất.” Liên Mạn Nhi nói. Ngũ Lang hỏi điều đó, đúng là cần xác định mục tiêu mở quán.

Tiểu Bình nói những người làm việc trên núi chỉ được cấp một bữa cơm trưa. Buổi tối tan tầm về, những người kia phải tự đi ăn cơm, cho nên nhu cầu ăn cơm là rất nhiều. Trên núi yêu cầu bắt đầu làm việc sớm, nếu như Liên gia gần ngay dưới chân núi, bán những món ăn đơn giản thuận tiện, vậy hẳn là có người mua.Tiểu Bình cũng đã nói, những ngày này, sáng sớm là thời điểm mọi người đến lấy nước trong miếu nhiều nhất.

Hơn nữa, bọn họ vừa mới bắt đầu khai mở quán cơm nhỏ, tốt nhất là làm từ những thứ đơn giản phổ biến. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn về sau không thể mở rộng kinh doanh.

“Ta cũng là nghĩ như vậy.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều gật đầu. Bọn họ đều là người cẩn thận, đều đã cân nhắc kỹ, cảm thấy bán hàng ăn, lợi nhuận chắc chắn không lớn như kinh doanh quán rượu, nhưng là việc bọn họ trước mắt có thể có nắm chắc làm được.

“Chúng ta mở hàng ăn, là dựa theo nhu cầu của mọi người?” Liên Mạn Nhi nói.

Đem phạm vi kinh doanh thu nhỏ lại chỉ bán đồ ăn, nhưng là cụ thể bán cái gì, vẫn là cần bàn bạc một phen.

Chỉ có đón ý nhu cầu của mọi người, mới có thể kiếm được tiền. Bọn hắn muốn hướng đến đối tượng khách hàng, trước mắt mà nói, là những người làm việc trên núi. Liên Mạn Nhi xem xét tình hình, có thể thấy những người làm việc trên núi chia làm 2 nhóm. Một nhóm người là loại là có tiền, những người này ưa thích ăn trên thị trấn. Bọn họ ăn bình thường là bánh bao nhân thịt, bánh quẩy, bánh rán, hoặc là mì sợi canh thịt, một bữa cơm, tốn hao đại khái trên dưới mười văn tiền.

Nhóm còn lại là những người ít tiền nên ăn uống khá tiết kiệm. Bọn họ thường mang theo lương khô ăn. Sau đó xin người ta lấy một chén nước ấm uống.

So sánh hai nhóm người, nhóm sau số lượng có vẻ nhiều hơn một ít.

“Nếu nói như vậy, chúng ta mở hàng ăn, làm sao có khách đây?” Liên Chi Nhi nghe Liên Mạn Nhi phân tích xong, nhịn không được hỏi.

“Tình hình thì có vẻ là như vậy. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối nha.” Liên Mạn Nhi nói, “Muội nghe nói, làm trên núi tiền công rất khá. Phát tiền cũng không chậm trễ.

Dù sao đây cũng là công trình mà hoàng thượng trực tiếp trích tiền từ quốc khố ra để xây cho Trầm hoàng hậu, giám sát công trình lại là người của Trầm gia. Đây cũng là địa bàn của Trầm gia. Cho nên tiền công bên trên không ai dám cắt xén. Trái lại, làm việc ở chỗ này điều kiện rất rộng rãi. Hoàng gia cùng Trầm gia đều là muốn phô trương, tạo danh tiếng.

“Làm việc trên núi tiền công cao, việc cũng nặng nhọc. Bọn họ đã có tiền, cũng không thể bạc đãi chính mình, cơm ăn không ngon, làm việc cũng không còn khí lực. Nếu ta bán đồ ăn đơn giản rẻ tiền. Người đến ăn khẳng định không ít.” Liên Mạn Nhi nói.

Những người này không nỡ ăn cơm gạo trắng, bột mì trắng, nhưng khẳng định trong lòng muốn ăn.

“Mẹ thấy nhà ta bán bánh bao có được không?”

Nếu nói tam hòa diện đích man đầu (tức là trộn ba thứ bột để làm bánh bao) chính là dùng bột gạo hòa với bột đậu cộng thêm chút bột mì trắng, rồi hấp bánh bao. Đây là Trương thị sáng tạo ra ( tại Liên gia là như thế này đấy. Nhà người ta có lẽ cũng ăn như vậy, Liên Mạn Nhi biểu thị nàng không biết ), từ khi ở riêng, điều kiện của bọn họ bắt đầu tốt lên…, nhưng vẫn không thể bữa nào cũng có thể ăn cơm trắng hay bột mì trắng. Trương thị liền nghĩ đến biện pháp này, tam hòa diện đích man đầu bởi vì có thêm bột mì trắng, nên vẻ ngoài cùng hương vị đều rất làm cho người ta muốn ăn, hơn nữa bởi vì thành phần chủ yếu là bột kê cùng bột đậu, ăn vào no lâu, thích hợp cho người lao động chân tay.

“Từ trước đến nay chưa thấy ở đâu bán bánh bao như thế…” Trương thị có chút không tự tin.

“Nhà người ta không có bán, nhà chúng ta có, như vậy không phải mọi người đều đến nhà chúng ta mua sao?” Liên Mạn Nhi cười, “Cha, nếu cha đi làm trên núi, vậy cha sẽ mua bánh bao này, hay là đi mua bánh bao trắng trên thị trấn?”

“Đương nhiên mua ở đây” Liên Thủ Tín không chút nghĩ ngợi nói.

Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều rất ưa thích loại màn thầu này. Mà những người làm thuê trên núi, gia cảnh có lẽ tương đương bọn họ, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn họ chắc chắn bỏ tiền mua đấy.

“Ta quyết định thế đi” Người một nhà thương lượng một hồi, liền tự xác định tiền lời của bánh bao.

“Chỉ có bánh bao thì không được, còn phải có canh.” Liên Mạn Nhi nói.

Những người mang lương khô, không cách nào kèm theo nước ấm, cho nên mới phải đi miếu thổ địa lấy nước uống. Bởi vậy bọn họ nên bán thêm canh nóng.

“Nên là canh xương hầm củ cải, hoặc là canh xương dưa chua” Liên Mạn Nhi đem chủ ý mình đã sớm nghĩ kỹ nói ra. Kỳ thật lúc nàng cùng Tiểu Bình nói chuyện, đầu tiên nghĩ đến chính là khai mở hàng bán canh, cháo, bán cho những người có mang theo lương khô.

“Canh này ta bán giá rẻ một chút sẽ có nhiều người mua, nếu người ta không mua bánh bao mà chỉ mua canh, ta cũng vẫn bán cho họ.” Liên Mạn Nhi nói, như vậy có thể chậm rãi thu hút khách.

“ Mạn Nhi của ta đầu óc thật linh hoạt, cứ làm như thế đi.” Liên Thủ Tín cao hứng nói.

“Như vậy bánh bao với canh, chúng ta tính bán bao nhiêu tiền?” Trương thị đưa ra một vấn đề mới.

Liên gia chính mình làm tam hòa diện đích man đầu , tỉ lệ là 3:1, tức là ba phần hỗn hợp bột kê bột đậu nhào cùng một phần bột mì trắng. Trên thị trấn, bột mì trắng có giá tám văn tiền một cân, hỗn hợp bột kê bột đậu thì rẻ hơn, cũng là bốn văn tiền một cân. Ba cân bột hỗn hợp với một cân bột mì trắng, giá thành phẩm là hai mươi văn tiền, cái này hợp lại là bốn cân bột.

Theo như Trương thị tính toán, bốn cân bột tối thiểu có thể làm ra khoảng sáu cân rưỡi bánh bao. Bánh bao làm kiểu này, bán một văn tiền một cái, như vậy bốn cân bột ước chừng có thể lợi nhuận mười ba văn tiền.

Về phần canh, một miếng xương và một củ cải trắng, có thể nấu ra một bát tô canh . Xương có thể nấu lại nhiều lần, vậy nên mỗi một chén cũng chỉ cần bán một văn tiền. Như vậy một nồi nước canh bán đi, trừ tiền xương, củ cải trắng cùng tiền củi lửa, cũng có thể có hơn mười văn tiền lời.

Canh dưa chua hầm xương cũng giống như vậy.

Liên Mạn Nhi trong lòng cảm thán, mấy văn tiền như vậy, mấy văn tiền lợi nhuận so với món lợi kếch sù thì khoảng cách thật là xa vạn dặm. Kiếm nhiều tiền không dễ dàng, bọn họ đây là dựa vào cần cù làm ăn, kiếm tiền.

Người một nhà họp bàn tính toán cả buổi. Hấp bánh bao, nấu canh những chuyện lặt vặt này tính ra đều là việc hàng ngày bọn họ làm đã quen, mở cửa hàng ăn này, bọn họ có thể làm ra, lợi nhuận bọn họ cũng có thể tiếp nhận, không, phải nói là vui mừng.

Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới.

“Cha, mẹ, còn có chuyện này.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. .

“Còn có chuyện gì, nói đi.” Trương thị nói.

“Ngoại trừ tam hòa diện đích man đầu cùng canh, cháo, ta mỗi ngày lại bán một vỉ hấp bánh bao nhân thịt có được không?” Liên Mạn Nhi nói.

“Bán bánh bao nhân thịt?”

“Mẹ có còn nhớ không, có lần ông bà ngoại đến chơi, cũng nói bánh bao nhà ta làm ăn ngon, so với bánh bao nhân thịt trên thị trấn không thua kém nha” Liên Mạn Nhi nói.

“Mẹ nhớ.” Trương thị gật đầu, “Mạn Nhi, con nói là, chúng ta bán súp bánh bao *( chính là loại bánh bao có nhân bên trong là canh thịt)

“Đúng.” Liên Mạn Nhi gật đầu, cái từ súp bánh bao này, là nàng nói cho Trương thị nghe đấy.

Vừa rồi các loại thức ăn kia, là nhằm vào loại khách hàng thứ hai. Về phần loại khách hàng thứ nhất, tối thiểu trước mắt mà nói, Liên Mạn Nhi không cho rằng bọn họ có thực lực có thể cạnh tranh được với những cửa hàng lâu năm trên thị trấn. Bất quá, bọn họ cũng có ưu thế, vị trí của bọn họ tốt, càng gần với công trình lớn ở phía trước núi.

Như vậy loại khách hàng thứ nhất, mỗi ngày đi ngang qua quán của bọn họ tại đây, cũng có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Liên Mạn Nhi tự nhận là nàng làm súp bánh bao, vẫn có sức cạnh tranh đấy.

” Súp bánh bao này, con đã đối chiếu với bánh bao nhân thịt của cửa hàng Trần Ký, mỗi một cái là hai văn tiền.” Liên Mạn Nhi nói, tính toán ra, súp bánh bao của nhà nàng bất quá là thêm một phần mới mẻ, trình tự làm việc, thành phẩm bên trên cũng không thể so với bánh bao nhân thịt của nhà Trần Ký, nếu bán bằng giá với nhà Trần Ký, mà so với nhà Trần Ký ăn ngon hơn, như vậy đã khả năng hấp dẫn đến khách nhân, cũng có thể kiếm được tiền.

Lợi nhuận của súp bánh bao, nếu so với tam hòa diện đích màn đầu, canh xương cùng bát cháo rõ ràng cao hơn

Muốn tạo được danh tiếng, thu hút được nhiều khách, cần phải có thời gian, cho nên Liên Mạn Nhi ngay từ đầu chỉ tính toán làm một vỉ bánh bao nhân thịt.

Người một nhà lại bàn bạc một phen, cuối cùng nhất trí với ý kiền của Liên Mạn Nhi.

“Cửa hàng ăn nhà ta nên khai trương vào ngày nào thì tốt nhỉ?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Càng sớm càng tốt, ngày mai luôn đi.” Tiểu Thất sốt sắng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, sớm một ngày khai trương, là sớm một ngày kiếm tiền.

“Mở hàng ăn không giống với mở xưởng dưa chua, cái này cần phải tính toán kỹ càng, chọn ngày lành.” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi cũng muốn cửa hàng sớm khai trương, nhưng là nàng cũng hiểu rõ, không chỉ là thời đại này, chính là ở kiếp trước của nàng, cửa hàng khai trương cũng là chú ý chọn ngày lành đẹp trời.

“Ngày mai khai trương quá vội, nhà ta còn có nhiều đồ đạc cần mua.” Liên Mạn Nhi nói. Nói thí dụ như trước phải lên trên thị trấn, cùng Trương đồ tể thương lượng tốt mỗi ngày cần bao nhiêu xương heo cùng thịt heo, còn phải đi cửa hàng lương thực mua nguyên liệu, dưa chua cùng cải trắng trong nhà còn có một chút, tạm thời không cần mua.

“… Trong cửa hàng thì bàn, ghế, bát đũa gì đấy, cái này cũng phải đặt mua a.” Liên Mạn Nhi nói, “Còn vị trí đặt cửa hàng nữa…”

Xung quanh miếu Thổ địa thì vị trí phù hợp nhất là mấy gian phòng ngoài của miếu, nếu vì mở cửa tiệm mà xây nhà thì rất tốn thời gian.

“Phải đi mua nguyên liệu a.” Liên Thủ Tín trên mặt lộ ra ý cười, “Vừa rồi cha mẹ không phải đã đi sang miếu xem trước sao, vị trí mở cửa tiệm cha mẹ đã chọn xong rồi.”

“… Ngươi đến nhà của ta là khách mà, để cho ta mang đi.” tiếng Liên Diệp nhi vang lên ngoài sân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.