Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 2: Chương 2: Ác Mộng Đeo Bám




Trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh cô gái đang nằm yên giấc, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch. Người đàn ông ngồi trên sô pha rít điếu thuốc phả một hơi, khói thuốc trắng bay phảng phất càng tô thêm vẻ trưởng thành, cô độc của hắn.

Người đàn ông trước mặt Tô Cảnh Thần báo cáo:

“Tô tổng, chúng tôi đã xử lý lão già kia theo lời anh nói. Đập nát hai tay hai chân lão ta, đánh đến hấp hối rồi!”1

“Giao cho cảnh sát đi!”

“Nhưng mà…”

Ánh mắt lạnh lẽo phóng đến Lục Hách, cậu ta liền vâng vâng dạ dạ rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Tô Cảnh Thần cho người hành hạ lão già kia sắp chết đến nơi lại thải về phía cảnh sát khác nào lấy đá đập vào đầu mình, cố ý nói chính hắn đã có tội tra tấn người đến sắp chết.

Lục Hách lại nghĩ đến việc có lần thấy Tô Cảnh Thần và đội trưởng cảnh sát Mộ Trình Lâm có gặp mặt nhau, chẳng lẽ bọn họ có qua lại?

Tiếng nói khẽ của cô gái nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt hắn từ màn đêm đen bên ngoài cửa sổ dời sang gương mặt xanh xao của Tô Thanh Anh, thấy hàng lông mày cô nheo lại lợi hại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ga giường, hình như đang sợ một thứ gì đó rất kinh khủng, co rúm người lại, nước mắt lăn dài.

“Không, đừng đến đây… aaaa, không được giết anh ấy…”

Những lời nức nở vụn vặt của cô thốt ra nghe không tròn chữ. Tô Cảnh Thần dập tắt điếu thuốc quăng vào sọt rác, cất bước chân mạnh mẽ hướng đến Tô Thanh Anh, vươn tay vỗ nhẹ lên gò má trắng bệch của cô mấy cái, cất giọng:

“Tỉnh lại mau!”

Tô Thanh Anh choàng mở mắt bật dậy, trên trán túa đầy mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Cô nhìn Tô Cảnh Thần một lúc ngỡ ngàng, khóe mắt lại bắt đầu túa lệ, nhào vào ngực hắn khóc tức tưởi.

“Cảnh Thần… hức!”

Ban nãy Tô Thanh Anh vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, là cảnh cô và Tô Cảnh Thần bị hành hạ đến chết, sau đó lại hiện ra khuôn mặt biến thái thèm thuồng của một lão già dần dần tiến đến, tinh thần Tô Thanh Anh tổn hại nghiêm trọng.

Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo đập vào má cô, tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc kéo Tô Thanh Anh về thực tại. Thấy hắn, trong đầu cô lại hiện đến cơn mưa ngày hôm đó, một thân hắn che chắn cho cô, vì cô mà hy sinh. Hiện tại thấy Tô Cảnh Thần đang sống sờ sờ trước mặt, Tô Thanh Anh vui đến phát khóc, tốt quá rồi, cô sẽ thay đổi số phận đó, nguyện không phụ hắn một lần nào nữa.1

Người phụ nữ cứ ôm chặt lấy hắn mà khóc, hắn cứng đờ người, mặc cô ôm lấy mình khóc đến thương tâm. Dư âm bên tai Tô Cảnh Thần vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên hắn của cô, yếu ớt nhưng chứa đầy hy vọng. Khoảnh khắc ấy đôi mắt hắn chợt vơi đi cái cái lạnh lẽo thường ngày, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cô.

Một lúc rất lâu Tô Thanh Anh vẫn khóc như vậy, Tô Cảnh Thần chưa từng kiên nhẫn như thế với một người bao giờ, đến lúc cô bình tĩnh là nửa tiếng sau, tiếng khóc tắt đi, cổ họng đau rát, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, cô lúc này mới có thể suy nghĩ thấu đáo.

Chuyện cô trọng sinh chỉ có mình cô biết, nếu nói ra chắc chắn chẳng ai tin, cho nên Tô Thanh Anh không thể tiết lộ cho Tô Cảnh Thần biết. Cô phải điều chỉnh lại hành động của mình cho hợp lý, hắn mà nghi ngờ thì cô chẳng có lý do nào chính đáng giải thích. Tính tình hắn rất xấu, lúc ấy có thể nghĩ cô thành muôn hình vạn trạng hiểu lầm cô.

“Yên tâm, lão già kia tôi đã xử lý, chẳng ai có thể làm hại em nữa!”

Tô Thanh Anh đảo mắt, có một chút tiếc nuối rời khỏi ngực Tô Cảnh Thần, nâng tay quẹt sơ sài nước mắt dính đầy trên mặt mình, cúi đầu.

“Cảm ơn, anh… anh cả!”1

Hai từ “anh cả” vừa thốt ra từ miệng cô, vẻ mặt Tô Cảnh Thần lại chuyển về lạnh lẽo như cũ, đứng bật dậy quay lưng về phía cô, lạnh nhạt để lại câu:

“Nghỉ ngơi đi!”

Rồi ra khỏi phòng cô.

Trong lòng Tô Thanh Anh man mác buồn, kiếp trước cô biết hắn thích cô là vì vào một lần hắn tức giận do cô mà nói ra, khoảng thời gian đó so với hiện tại là khá lâu. Tô Thanh Anh không thể xác định được từ lúc nào Tô Cảnh Thần thích mình, thái độ của hắn trước sau lạnh nhạt như một.

Lại nghĩ về việc bị chuốc thuốc, trong quá khứ buổi sáng hôm đó cô đi trung tâm thương mại với Nhu Linh San, con gái người cô ruột của cô. Hai chị em trước giờ rất thân thiết với nhau, đoạn tình cảm chị em thâm tình đó hiện tại làm Tô Thanh Anh cười khinh bỉ, đều là dối trá lọc lừa. 1

Tiếng gõ cửa vang lên, là người hầu đem cơm đến cho Tô Thanh Anh, cô nhìn khay thức ăn đầy đủ các ngon mà bản thân thích ăn, hiện tại chẳng chút hứng thú, tuy nhiên vẫn nên đối tốt với thân thể một chút, cô không nên tùy hứng như trước đây. Đã chết một lần mới biết mạng sống quý giá đến mức nào.

Đêm đó Tô Thanh Anh ngủ chẳng sâu giấc, cứ mê man lúc mơ lúc tỉnh, nửa đêm cô bật dậy, mồ hôi trên người làm ướt quần áo, khó chịu vào phòng tắm. Tắm xong cô hết hứng ngủ, đi ra khỏi phòng, xuống lầu, bước chân dần rẽ vào một căn phòng, nhang khói nghi ngút. Bàn thờ đặt di ảnh của ba cô - Tô Trung Sơn.

Đáy lòng Tô Thanh Anh nhói đau như có ngàn mũi kim đâm vào. Tại sao cô không thể trọng sinh vào khoảng thời gian sớm hơn để có thể cứu ba khỏi cái chết đau lòng đó chứ? Ông một đời xem cô là đứa con gái rượu, yêu thương cưng chiều hết lòng hết dạ, nhận lại là kết cục gì? Lừa dối, ngang trái đến phát bệnh tim mà chết đi. Cô lẽ ra không nên có một cuộc sống tốt đẹp như vậy, cô không xứng đáng cũng chẳng có thể diện đứng trước bàn thờ ông. Tô Thanh Anh bắt đầu đứng không vững khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc nấc lên.1

“Ba ơi, là con gái có lỗi với ba, con không xứng đáng làm con gái của ba, hức… ba ơi!”

Trong phòng thờ này chỉ phát thứ ánh sáng duy nhất của chiếc bóng đèn nhỏ trên bàn thờ. Tô Thanh Anh không hề mở đèn, cứ quỳ gối mà khóc tức tưởi.

“Làm gì vậy?”

Bỗng giữa màn đêm, giọng nói lạnh lẽo phá vỡ sự cô đơn trống trải của Tô Thanh Anh. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông. Lúc này đèn phòng được người đó bật lên, khuôn mặt cô hiện trước ánh sáng hết sức thảm thương, toàn là nước mắt nước mũi, khóe mắt, đôi má và đôi môi phiếm hồng, Tô Cảnh Thần nhíu đôi mày tiến đến kéo cô lên.

“Tô Thanh Anh, em bị điên à? Tối không ngủ chạy đến đây khóc lóc cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.