Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 4: Chương 4: Anh Phải Đòi Lại Công Bằng Cho Ba




Buổi tối Tô Cảnh Thần trở về, Tô Thanh Anh từ bên trong chạy ra, không phải là cái dáng vẻ hùng hổ muốn giết người như kiếp trước mà là hớn hở đón hắn.

“Anh cả về rồi!”

Hắn nhìn cô khó hiểu, sau đó cất bước lên lầu, cô không để tâm thái độ hời hợt của hắn mà chạy lên theo ngang nhiên vào đến phòng hắn.

“Ui da!”

Tô Cảnh Thần bỗng dừng bước làm cô không kịp đứng lại, đụng đầu vào tấm lưng cao lớn của hắn, đau đến nhăn mặt rên ra tiếng. Hắn quay người lại cau mày.

“Ai cho em vào đây? Ra ngoài!”

Tô Thanh Anh thẳng thừng bị đuổi, cô phụng phịu cụp mi, cất lời:

“Đừng đuổi em mà, em chỉ muốn bảo anh xuống ăn tối cùng em thôi!”

“Ăn tối cùng?”

“Đúng vậy? Bất ngờ lắm sao?”

Cô tròn mắt nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tô Cảnh Thần. Ngạc nhiên cái gì chứ? Ấn tượng của hắn về cô xấu lắm sao?

Tô Cảnh Thần trở người lại tháo cà vạt, lười biếng hỏi:

“Em khi nào lại ngoan ngoãn như vậy?”

Cô mím môi, khó trả lời, cuối cùng bạo dạn tiến đến đến kéo tay hắn, một mực bảo:

“Trước đây là do em sai hết, là em không ngoan, sau này em sẽ nghe lời anh mà, đi ăn với em đi!”

Tô Cảnh Thần nhìn cánh tay mình bị cô kéo, một tia lay động thoáng hiện nơi đáy mắt, hắn rụt tay lại, bất đắc dĩ gật đầu. Tô Thanh Anh vui vẻ cười toe toét.

“Anh hứa rồi đó nha, em đợi anh dưới phòng ăn.”



Tô Thanh Anh háo hức nhìn người đàn ông trước mặt ngồi đối diện mình, hào hứng nói:

“Anh cả, anh ăn đi!”

Trân Nhi đứng kế bên bồi thêm một câu:

“Là tiểu thư nấu tất cả đó thiếu gia, tiểu thư rất có lòng!”

Hắn không phát ra lời nào, nhìn những món ăn thơm phức trên bàn. Tô Thanh Anh rất tự tin, tuy là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người khác. Cả buổi trưa bày phá căn bếp tứ tung, biết bao đồ ăn bị mình nấu hư đã bị cô vứt bỏ. Trân Nhi mệt mỏi với cô cả buổi chiều, muốn giúp nấu ăn với Tô Thanh Anh nhưng cô một mực không chịu, muốn tự mình nấu, miệt mài đến tận tối, cũng may là kịp giờ Tô Cảnh Thần về.1

Thấy hắn chẳng thèm động đũa, cô nghĩ mình thay đổi nhiều thế này, chẳng lẽ hắn nghi ngờ cô bỏ độc vào thức ăn đó chứ? Tô Thanh Anh khẳng định chắc nịch:

“Anh yên tâm, em không có bỏ cái gì bậy bạ vào thức ăn đâu, nếu anh vẫn không tin em có thể thử tất cả thức ăn cho anh xem.”

Tô Thanh Anh động đũa, chuẩn bị gắp thức ăn, nào ngờ lúc này Tô Cảnh Thần đã gắp một miếng thịt sốt cà vào miệng.

Ánh mắt cô mong chờ, kích động xem hắn nhai, hỏi:

“Anh thấy thế nào?”

“Sốt hơi mặn, cà chín quá mất ngon.”

Tiếp tục, hắn gắp món cá hấp xì dầu, không đến hai giây cảm nhận tiếp tục cho nhận xét:

“Cá hấp chín chưa tới, thiếu muối, ngọt quá!”

“Cải xào này xào quá lửa, nên rắc thêm ít tiêu cho thơm.”

“Còn canh cá chua quá, không biết điều chỉnh lượng me thích hợp.”1



Tô Cảnh Thần tuôn một tràng nhận xét khiến mặt Tô Thanh Anh cứng ngắc, cô lập tức gắp những món ăn đó ăn thử xem có như hắn nói không. Cô thấy khẩu vị này người bình thường là có thể nuốt trôi rồi, chỉ là hắn rất khó tính trong chuyện ăn uống, như rằng nếu nêm nếm dư một hạt muối Tô Cảnh Thần cũng có thể phát hiện. Tô Thanh Anh thở dài bỏ đũa xuống đứng bật dậy, ỉu xìu.

“Xin lỗi, em sẽ mang nó đổ đi, vẫn nên để đầu bếp nấu thì hơn. Anh chịu khó chờ một chút nhé!”

“Không cần đâu!”1

Không ngờ rằng Tô Cảnh Thần tiếp tục dùng bữa bình thường, Trân Nhi bên cạnh thấy kì lạ. Cậu thiếu gia này rất kỹ tính trong việc ăn uống, người phụ trách ăn uống của hắn toàn là những đầu bếp nổi tiếng được mời đến, hầu như đều bị đuổi như cơm bữa, may thay tháng trước tuyển được một vị đầu bếp mà Tô Cảnh Thần vừa miệng, người làm vô cùng vui mừng vì sự nghiệp kén đầu bếp đã kết thúc. Nay hắn lại chịu ăn thức ăn mà lần đầu tiên Tô Thanh Anh vào bếp làm, đúng là chuyện lạ.1

Tô Thanh Anh ngờ ngợ một lúc rồi ngồi xuống lại bàn.

“Nếu anh muốn ăn thì ăn nhiều vào đi!”

Cô gắp thêm miếng thịt sốt cà vào chén của Tô Cảnh Thần, vẻ mặt tươi tắn cười hiền hòa. Hắn nhìn bộ dạng của cô không chớp mắt, sau đó cả hai ăn trong hòa bình. Suốt buổi chỉ có mình Tô Thanh Anh líu lo nói chuyện.

Tối đến Tô Cảnh Thần trên thư phòng làm việc, Tô Thanh Anh đích thân đi pha cà phê cho hắn. Lần này cô nhờ đầu bếp tư vấn, đến khi nhận được cái gật đầu từ ông ấy mới dám đem lên.

Cô gõ cửa, người bên trong lạnh nhạt cho cô vào. Tô Thanh Anh đi đến hướng bàn làm việc của Tô Cảnh Thần, để ly cà phê thơm ngát xuống bàn.

“Em có pha cà phê này, anh uống đi!”

“Em có ý đồ gì?”

Cô chợt nhìn hắn, với bộ dạng đeo kính, hắn trông nho nhã hơn đang chăm chú lật từng trang tài liệu xem xét, như rằng câu hỏi vừa nãy không phải hắn phát ra. Tô Thanh Anh nhìn một lần đã đắm đuối, mê say. Một lúc lâu Tô Cảnh Thần không thấy cô trả lời ngẩng mặt nhìn, cô mới chợt giật mình.

“Em… em thì có ý đồ gì chứ? Anh cứ suốt ngày nghĩ xấu cho em!”1

Chợt Tô Cảnh Thần đứng dậy, đóng xấp tài liệu lại, tháo mắt kính ra đặt lên bàn, gương mặt soái khí ngời ngời dần tiến lại gần Tô Thanh Anh, cô sợ hãi lùi bước. Một người tiến một người lùi cho đến khi tấm lưng cô đâm vào vách tường cứng ngắc, hắn vẫn tiến lại, chặn tay lên tường.

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, mi mắt run run, cố bình tĩnh mà nói:

“Em biết trước đây em làm ra rất nhiều việc xấu. Suốt ngày trốn anh đi tìm Tu Tử Văn. Anh cả, em nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, những gì anh làm đều muốn tốt cho em, em sẽ không cứng đầu nữa, em sẽ nghe lời anh mà!”

“Tốt nhất là như vậy!”

Hắn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, bất giác sờ vào đôi má ửng hồng, yết hầu hắn lên xuống, cố kìm nén mà nói:

“Tôi chỉ khẳng định chuyện này với em một lần. Tô Thanh Anh, ba không phải tôi giết, có thể hôm đó có người chọc giận ông ấy lên cơn đau tim qua đời nhưng người đó không bao giờ là tôi.”1

Cô nở nụ cười dịu nhẹ với hắn, không một chút bất ngờ, đáp:

“Em biết mà, em có nói mình nghi ngờ anh đâu?”

Tô Cảnh Thần nhăn mày không nghĩ cô sẽ nói như vậy, nếu là diễn kịch thì biểu cảm thản nhiên này cũng chẳng thể nào tự nhiên như vậy. Hắn rơi vào hoàn cảnh giữa chuyện tin cô thật lòng hay là cô đang diễn kịch. Một người không thể nào tự dưng thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Cô bỗng thở dài một hơi buồn phiền.

“Ba của chúng ta một đời sống lương thiện, cuối cùng chết oan ức như vậy. Anh cả, anh nhất định phải điều tra ra sự thật để ba có thể thanh thản!”

Khi nói ra câu đó, nơi khoe mi Tô Thanh Anh bắt đầu ửng đỏ lúc nào không hay, hắn có thể nhận ra sự uất hận trên đôi mắt ánh nước của cô, càng lúc càng nhiều bắt đầu rơi lệ, giọt lệ hắt với ánh sáng của đèn phòng vô cùng chói mắt, hắn liền vươn tay bất giác lau nó đi.

“Nín đi!”

Tô Cảnh Thần trước nay không biết an ủi người khác, ngay khi thấy cô khóc, hắn bối rối chỉ biết nói ra hai chữ vô vị đó. Tô Thanh Anh vỡ òa ôm lấy hắn khóc nghẹn, cảm nhận nơi lồng ngực ấm áp có tiếng tim đập của người đàn ông. Cô đã từng trong lòng ngực của Tô Cảnh Thần đến lúc tim anh ngừng đập, trái tim cô cũng không còn động lực ngưng trệ.

“Thôi nào, tôi sẽ điều tra ra kẻ làm hại ba!”

“Anh nói rồi đấy, kẻ nào liên quan đến anh cứ thẳng tay trừng phạt, đừng nghĩ đến mối quan hệ có thân thiết hay không. Anh phải thông báo cho em, em muốn mình chính là người đầu tiên trừng phạt kẻ đó!”1

Cô không thể nói trắng ra người hãm hại ba cô là người thân của cô, chỉ muốn ám chỉ anh đừng nương tay với kẻ đó. Cô biết trước sau gì Tô Cảnh Thần cũng tra ra được.

“Được, nghe theo em hết!”

Cố điều chỉnh lại tâm trạng, Tô Thanh Anh rời khỏi người Tô Cảnh Thần, hơi rụt rè, đề nghị:

“Anh cả, em muốn… muốn đi học lại, anh có thể cho em…”

“Không thể!”

Thái độ hắn ban nãy vừa ấm áp, khi cô nói ra câu đó bỗng thay đổi lạnh lẽo kinh ngạc, cô ú ớ nhìn hắn, dùng hết lý lẽ giải thích:

“Em hứa sẽ không tìm Tu Tử Văn, em sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh ta, anh cả, cầu xin anh đấy!”

Đôi mắt Tô Cảnh Thần lạnh toát lườm cô, hắn chính là không tin những gì cô nói, bắt đầu nghi ngờ cả ngày hôm nay cô diễn kịch vì chuyện muốn xin đi học lại gặp Tu Tử Văn, quát:1

“Đi ra ngoài!”

Tô Thanh Anh ấm ức nghẹn ngào, mắt lần nữa ươn ướt, tức giận.

“Em thật sự là muốn học mà! Anh không thể nhốt em ở căn nhà này mãi được!”

Sự uất nghẹn của cô đổi lại là sự lạnh lùng của hắn, Tô Cảnh Thần quay lưng đi đến hướng bàn làm việc, để lại một câu:

“Nếu em còn nói nữa tôi sẽ cho người nhốt em trong phòng, không cho đi đâu hết!”

“Anh…”

Bàn tay Tô Thanh Anh nắm chặt thành đấm hận không thể đi đến mắng hắn té tát. Cái đồ bá đạo này, cô thấy chuyện gì hắn cũng chiều cô được nhưng về chuyện có dính dáng tới Tu Tử Văn thì hắn sẽ lập tức nổi xung thiên, ngay cả chuyện đi học của cô.1

Tháng trước cô không chịu về nhà, theo sự sắp xếp của Tu Tử Văn ở nhà riêng với hắn, đương nhiên là mỗi người một phòng. Cô rất biết giữ mình, trước khi kết hôn sẽ không làm gì bậy bạ, dám thề với trời đất đến một cái hôn môi cô cũng không hôn với bạn trai đã quen hai năm, chỉ là hôn phớt qua má. Tình yêu đối với cô lúc đi học nó hồn nhiên như thế.1

Sau nhiều lần bị Tô Cảnh Thần đe dọa, Tô Thanh Anh vẫn cứng đầu ở lì nhà của Tu Tử Văn. Tô Cảnh Thần nổi xung thiên đến lôi cô về, cho người đánh Tu Tử Văn nhừ tử, cô hận hắn thấu xương. Kết quả cho Tô Thanh Anh thôi học luôn, nhốt cô mãi trong cái nhà này. Hôm qua là cô lén trốn đi chơi mới xảy ra chuyện chuốc thuốc. Bây giờ bên ngoài toàn là vệ sĩ, nâng cao cảnh giác đến nổi con ruồi còn phải e dè khi bay qua.

Tô Cảnh Thần đương nhiên không thể ngày một ngày hai mà tin tưởng Tô Thanh Anh bởi cô nhiều lần vì nghe lời của Tu Tử Văn mà mù quáng làm ra những điều sai quấy chống lại Tô Cảnh Thần.

Cô cố nhịn cục tức xuống, vẫn là tại cô nên hắn mới cảnh giác như vậy, mang bộ dạng ngậm ngùi rời khỏi thư phòng.

Khi cánh cửa đóng lại tạo ra âm thanh chói tai, Tô Cảnh Thần dời mắt từ màn hình máy tính đến cánh cửa, trong lòng vẫn gợn sóng dữ dội. Hắn chính là chướng mắt khi thấy Tô Thanh Anh ở bên Tu Tử Văn, hận không thể một phát súng bắn chết hắn, tên tra nam chết tiệt đó không xứng với em gái hắn chút nào.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.