Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 5: Chương 5: Đồng Ý Cho Cô Đến Trường




Tô Thanh Anh suốt ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì, hình như là muốn tuyệt thực. Trân Nhi khuyên nhủ cô rất nhiều, cô đều không để lọt lỗ tai một câu. Cô biết hắn quan tâm đến mình, cô muốn dùng cách này cá cược rốt cuộc là cô quan trọng hơn hay sự ghen tuông của hắn.1

Đến ngày thứ hai, Tô Cảnh Thần tối đó có mặt tại phòng cô với bộ dạng vest đen cương nghị như thường ngày, có thể thấy anh vừa mới đi làm về liền đến phòng Tô Thanh Anh.

Cô thấy hắn thì trùm chăn kín mít, hắn đi đến giật chăn cô quăng xuống giường, lạnh giọng:

“Em muốn chết đúng không?”

Cô bướng bỉnh nhìn xuống mặt giường, tay bóp bóp mảnh vải của chiếc áo ngủ, nhỏ giọng:

“Là anh ép em!”

“Anh ép em?”

“Đúng vậy! Ngay cả chuyện đi học anh cũng không cho em đi thì sống còn cái nghĩa lý gì? Ngày nào cũng ở trong này, đổi lại là anh anh có sống nổi không? Em đã nói em sẽ chia tay Tu Tử Văn rồi, sao anh mãi không tin em?”

Mắt cô đỏ ửng, thao thao nhìn hắn. Tô Cảnh Thần không chút xót thương hừ lạnh.

“Trước đây em sống chết yêu tên đó mặc kệ tôi ngăn cấm, bây giờ em nói sẽ chia tay dễ dàng như vậy, tôi cần một lý do để tin em!”

“Em…”

Tô Thanh Anh có chút khó nói, sao cô có thể nói với hắn chuyện mình trọng sinh biết được kiếp trước bị Tu Tử Văn phản bội? Có nhiều thứ không phải dễ dàng nói ra sự thật.

Tô Cảnh Thần nhìn ánh mắt khó xử của cô, cười nhạt.

“Sao? Em không có lý do?”

“Anh cả nói Tu Tử Văn không phải người tốt thì Tu Tử Văn không phải là người tốt, em sẽ không thích hắn nữa!”

Cái lý do này Tô Thanh Anh cũng thấy không chút thuyết phục, mím môi len lén nhìn Tô Cảnh Thần.

Tu Tử Văn kia bề ngoài trầm tính ấm áp, là học trưởng tài giỏi vô số người theo đuổi, hắn chỉ có duy nhất mình cô là bạn gái, ngoài ra không gian díu với người nào, đó là cái nhìn khách quan của mọi người. Còn ẩn sâu bên trong sự thật, hắn đã phản bội Tô Thanh Anh mà yêu thêm một Nhu Linh San - em họ của cô.1

Những người chống mắt hả hê thấy cô và Tô Cảnh Thần chết đi đêm mưa đó gồm có sự góp mặt của đôi tra nam tiện nữ này. Cô hận tại sao mình lại một đời ngốc nghếch yêu phải tên sói đội lốt người như Tu Tử Văn, kiếp này cô quyết định trả đũa lại hắn gấp bội.

Tô Cảnh Thần ngờ ngợ với câu nói này của cô. Vì hắn nói Tu Tử Văn không phải người tốt nên Tu Tử Văn không thể nào là người tốt? Từ khi nào cô lại ngoan ngoãn nghe lời hắn đến vậy?

Sợ không thuyết phục được Tô Cảnh Thần, Tô Thanh Anh nhổm người dậy kéo tay hắn, bày ra bộ mặt tội nghiệp van xin:

“Anh cả, cầu xin anh đó, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời không có theo anh ta nữa… ui!”

Vì nhổm người ra xa giường để kéo tay Tô Cảnh Thần, cả hai ngày không ăn uống gì, Tô Thanh Anh yếu ớt không giữ thăng bằng được mà ngã nhào người xuống đất, may mắn giữ chặt tay hắn, chỉ có phần người bị rơi. Tô Cảnh Thần nhanh tay bế cô lại lên giường, nhìn cô từ trên xuống dưới kiểm tra. Cô bảo:

“Em không sao!”

Tô Cảnh Thần lớn tiếng gọi Trân Nhi đi lấy cháo cho Tô Thanh Anh. Cháo nóng hổi được mang lên đặt trên bàn, hắn hằm hằm bảo:

“Ăn cho tôi!”

“Anh cho em đi học em mới ăn!”1

Tô Thanh Anh chính là muốn dùng bản thân ép hắn. Tô Cảnh Thần hằm hằm tức giận trừng cô, cô sợ hãi nắm tay hắn lắc lắc xin xỏ:

“Anh cả, coi như em cầu xin anh đó, cho em đi học đi mà! Anh có thể cho người theo dõi em cũng được, miễn là cho em đi học đi!”

Tô Cảnh Thần suy nghĩ một lúc, có thể thấy đôi ba phần trên khuôn mặt hắn khá khó xử, sau cùng hít sâu một hơi, cất lời:

“Được, cho em đi học, được chưa? Giờ thì ăn mau!”

“Yêu anh cả nhất!”1

Tô Thanh Anh mừng rỡ cười rạng ngời, cuối cùng thì cô cũng đã thuyết phục được tảng băng ngàn năm này rồi, lúi húi cầm tô cháo. Còn về hắn, ánh mắt ngưng đọng nhìn cô, câu nói vô ý vừa rồi của cô cứ hiện lên trong đầu hắn.

Yêu anh cả nhất!

Tô Thanh Anh yếu ớt bưng tô cháo không nổi nên vẫn để trên bàn, cúi người xuống, tay múc muỗng cháo run run đến đổ trở lại trong tô cháo phân nửa muỗng, rụt rè nhìn đến Tô Cảnh Thần. Nếu muốn vung đắp tình cảm với hắn cô cũng phải tạo cơ hội một chút thôi, phụng phịu nói với hắn:

“Anh cả, em không tự ăn được đâu!”1

“Phiền phức!”1

Hắn cầm tô cháo về phía mình, múc một muỗng cọc cằn đưa đến trước miệng Tô Thanh Anh, cô không mở miệng ăn, hắn cau mày hỏi:1

“Em lại giở chứng gì nữa?”

“Nó nóng!”1

Cô nhỏ giọng nói làm Tô Cảnh Thần mới bừng nhớ là mình chưa thổi nguội giúp cô, hắn thu tay lại bắt đầu thổi. Phút giây đó Tô Thanh Anh nhìn hắn chăm chú, ngũ quan góc cạnh đẹp đẽ của người đàn ông khi thổi cháo cho cô ăn quá si mê. Sao kiếp trước cô không nhận ra người đàn ông này có sức hút quá độ như vậy, để lỡ mất một đời. Cũng may, cô vẫn có thể trọng sinh để đến bên Tô Cảnh Thần lần nữa, lần này quyết không buông tay.

Tô Thanh Anh vui vẻ há miệng ăn, đến khi hết tô cháo, Tô Cảnh Thần lấy khăn giấy lau miệng cho cô, căn dặn:

“Nghỉ ngơi đi, tôi cho người sắp xếp tất cả để ngày mai em đi học lại.”

Tô Cảnh Thần bưng tô cháo trống không đứng dậy rời đi, cô bỗng dưng gọi:

“Anh cả!”

Hắn dừng bước quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt long lanh của cô như có rất nhiều điều chất chứa muốn nói. Tô Thanh Anh thật sự muốn nói cho Tô Cảnh Thần biết tất cả nhưng rồi thôi, có thể cho là hắn tin cô đi, nhưng còn những kẻ kia, cô phải trả thù. Cô sẽ âm thầm để từng người đó trả giá tất cả, sau đó sẽ nói cho Tô Cảnh Thần mọi chuyện.1

“Ừm, cảm ơn anh!”

Hắn nhìn cô một lúc, thấy cô không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Sáng sớm Trân Nhi đánh thức Tô Thanh Anh dậy sớm để chuẩn bị đi học, cô ăn sáng cùng Tô Cảnh Thần rồi ngồi chung xe với hắn đến trường.

Xe dừng trước một ngôi trường khang trang rộng lớn, Tô Thanh Anh hớn hở chào tạm biệt Tô Cảnh Thần, xách cặp xuống xe đi vào trong. Nhìn cô đi vào ngôi trường kia khuất bóng, Tô Cảnh Thần hỏi Lục Hách phía trước đang giữ tay lái:

“Những người tôi bảo cậu sắp xếp đã đến rồi chứ?”

Cậu ta đáp:

“Đến rồi ạ!”

Sau đó Lục Hách đạp ga chở Tô Cảnh Thần đến công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.