Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 10: Chương 10: Muốn Nếm Trải Lần Nữa




Thấy hắn, Lưu Tuyết Nhiên đứng bật dậy vui mừng bảo vết thương của mình không sao nhưng khuôn mặt không tốt chút nào.

“Vết thương lớn thế kia em còn bảo không có gì?”

Cô ta cười gượng.

“Thật không sao mà? À mà Thanh Anh thế nào rồi? Đều tại em làm hại cô ấy!”1

“Anh băng bó cho em ấy rồi, không sao cả.”

Trong lòng Lưu Tuyết Nhiên còn ghim sâu chuyện ban nãy, chỉ là cô ta phải diễn cho đạt vai người tốt nên không thể không nhắc đến.

“Anh Thần, ăn tối với em nha, đã lâu hai chúng ta không ăn cơm cùng nhau.”

Đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh đáng thương của Tô Thanh Anh khi nãy, hắn lắc đầu từ chối.

“Em ăn trước đi, anh mang cơm lên ăn cùng Thanh Anh.”

Sau đó Tô Cảnh Thần đi vào nhà bếp lấy thức ăn. Bàn tay Lưu Tuyết Nhiên bắt đầu siết thành nắm đấm, đáy lòng giận dữ vô cùng. Nhớ lại vừa rồi cô ta và Tô Thanh Anh đều bị thương, kết quả từ đầu tới cuối hắn chỉ để ý và lo lắng mình cô, muốn ăn một bữa cơm với hắn cũng bị Tô Thanh Anh cướp mất.

Tô Thanh Anh là cái thá gì chứ? Con gái của kẻ giết mẹ hắn, hắn lại đối tốt như vậy? 1



Cánh cửa phòng mở ra, Tô Cảnh Thần đem mâm thức ăn đặt lên bàn, sau đó cẩn thận đến bế cô ngồi xuống ghế. Hắn bế cô rất nhẹ nhàng, cảm nhận Tô Thanh Anh khá nhẹ cân, hắn có chút không vui.

“Ăn đi!”

Tô Cảnh Thần đưa đũa cho cô. Thấy trên mâm có đến hai cái bát, cô mỉm cười hỏi:

“Là sợ em ăn một mình cô đơn sao?”

Hắn bực bội lườm cô.

“Mau ăn đi, em nói nhiều quá!”

Tiếp đó là một miếng thịt được gắp bỏ vào bát cô, rồi có một ít rau củ đích thân anh cả thân yêu gắp cho.

Tô Thanh Anh có chút kinh hỷ trong lòng khi được hắn đối xử tốt như vậy.

Ăn xong một bát cơm cô đã cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn không có tâm trạng ăn nữa.

“Em no rồi!”

Tô Cảnh Thần như không nghe lời cô nói xới thêm một bát cơm, Tô Thanh Anh thảng thốt.

“Này, em nói no rồi mà?”

“Ăn thêm đi. Nhìn em xem người gầy như cọng bún chẳng có chút quyến rũ nào…”1

“Ya… anh chưa nhìn thấy sao biết có quyến rũ hay không, vòng một của em hơn tám mươi lăm lận đấy!”1

Tô Thanh Anh bị hắn nói mình không quyến rũ mà bất bình nói một tràng, nói xong mới nhận ra mình đã tiết lộ ra số liệu nhạy cảm của phụ nữ, mặt thoáng đỏ bừng. Không ngờ Tô Cảnh Thần còn cười được, chọc cô.

“Có một chút như vậy mà tám mươi lăm? Em khai gian đúng không? Nếu em thấy ngại không dám nói số đo thật thì không sao, tôi sẽ không chê cười em đâu, cố gắng bồi bổ lên!”1

“Anh… Tô Cảnh Thần… tên xấu xa này!”

Tô Thanh Anh không kiềm chế được nữa, lập tức nhào đến đánh vào ngực Tô Cảnh Thần tới tấp. Đối với hắn cô như gãy ngứa cho mình, thú vị cười ra tiếng. Bỗng nhận ra hắn thích chọc cho cô giận, khi cô giận rất đáng yêu. Để Tô Thanh Anh xả giận một lúc, hắn ôm lấy cô vuốt lưng dỗ dành.

“Được rồi, là anh sai, em nên ăn thêm đi!”

“Không ăn đâu, em no rồi!”

“Ăn mau!”

Ánh mắt của hắn là đang ép người vào đường cùng, không cần nghĩ cũng biết nếu cô không ăn thêm sẽ không yên với hắn, Tô Thanh Anh phụng phịu ăn thêm cơm. Ăn xong, hắn lấy khăn lau miệng cho cô, ân cần ôn nhu khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Khoảnh khắc này thật gần, Tô Thanh Anh có thể chiêm ngưỡng được ngũ quan tuyệt đẹp của người đàn ông. Trên đời sao lại có người hoàn hảo như hắn, khiến trái tim bé nhỏ của cô thổn thức đập muốn bay lên cuống họng.

Động tác lau miệng cho cô của Tô Cảnh Thần dần ngưng trệ, ánh mắt đẹp đẽ của hắn dán vào đôi môi trái tim đỏ mọng của cô, chợt nhớ đến cảnh tượng buổi trưa, khi môi cô chạm môi hắn, cảm giác môi cô gái mềm mại, lành lạnh khiến hắn muốn nếm trải một lần nữa.1

Chợt hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, ánh mắt đó kéo hắn trở về thực tại, buông tay khỏi vai cô, gượng gạo đứng dậy.

Tô Thanh Anh nhận thấy sự hỗn loạn của hắn, cô thầm cười trong lòng. Hắn chắc chắn hiện tại đã có tình cảm với cô, đúng là vậy rồi!

“Anh cả!”

Giọng cô ngọt ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hắn quay đầu nhìn cô, ngược chiều ánh sáng của đèn phòng khiến bóng hắn có chút quỷ dị, sức hút vô cùng.

Tô Thanh Anh vươn hai tay động tác thản nhiên như một đứa trẻ.

“Bế em đi ngủ đi!”1

Tô Cảnh Thần đứng hình nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ, cô mất hết hứng bực dọc.

“Anh không bế vậy em tự đi đó nha, đến đó đừng có trách em không nghe…”

Chưa nói xong, người đàn ông đã dễ dàng bế bổng cô lên, hướng đến chiếc giường, nhẹ nhàng đặt xuống, không quên phủ chăn lên người Tô Thanh Anh, vừa dặn dò:

“Nửa đêm có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến giúp em.”

“Ngay cả chuyện đi vệ sinh?”

Tay Tô Cảnh Thần đang đắp chăn cho cô bỗng cứng đờ. Tô Thanh Anh bụm miệng cười, biểu cảm vừa nãy của hắn hài hước chết đi được.

Tô Cảnh Thần gõ một cái vào đầu cô trút giận.

“Chuyện đó gọi cho Trân Nhi, nếu em thích gọi tôi đến giúp cũng được, tôi không ngại!”

Ánh mắt hắn nhìn cô chăm chút hiện lên ý cười lưu manh, Tô Thanh Anh rùng mình một cái. Tô Cảnh Thần thành công chọc lại cô đã thỏa mãn đứng dậy rời đi, cô chợt gọi hắn lại:

“Anh cả!”

Tô Cảnh Thần quay đầu nhìn cô.

“Lại có chuyện gì!”

Cô nở nụ cười rạng rỡ.

“Chúc anh ngủ ngon!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.