Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 235: Chương 235: Anh đè nặng tôi (2)




“An gia dần không thể khống chế được An Liệt Dặc cùng nhân cách thứ hai của hắn cho nên mới muốn nghĩ biện pháp khống chế An Liệt Dặc.” Thiên Lạc nói xong, rối cuộc xâu chuỗi mọi chuyện nói lưu loát.

“Nhiều năm qua, cảnh sát quốc tế đã nắm giữ tư liệu về sát thu K nhưng có An gia nên không thể động, còn cùng An gia giấu diếm thân phận sát thủ K, sau đó liền lợi dụng thật tốt diệt trừ đối thủ của họ.”

“Nhưng mà bây giờ, An Liệt Dặc dần không chịu khống chế, cho nên bọn họ ới muốn bắt An Liệt Dặc về, cho nên mới nói là bắt sống chứ không phải giết sát thủ K.” Thiên Trạch Huân bổ sung cho Thiên Lạc.

“An gia thật đủ tàn nhẫn, lợi dụng hắn xong bây giờ còn muốn không chế hắn.” Thiên Lạc cười lạnh.

Đại nghiệp của An gia, muốn làm cho An Liệt Dặc nghe lời hoàn toàn có thế dùng Phương pháp tẩy não, An Diệt Lạc nếu bị tấy não thành công hoàn toàn có thể trở thành công cụ để An gia giết người.

Cuối cùng cũng rõ ràng mọi chuyện, Thiên Lạc bưng ly rượu lên uống một ngụm, “Mọi chuyện đã rõ, An Liệt Dặc như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta.”

Cùng suy nghĩ với Thiên Lạc, Thiên Trạch Huân nhìn Thiên Lạc đúng lên, “Phải về nhà?”

“Không, về ký túc xá, chuyện lần này mọi người đã vất vả rồi, trước cứ nghĩ ngơi, tôi trở về sẽ vạch kế hoach tiếp theo làm thế nào.”

Về đến ký túc xá, Thiên Lạc cũng mệt mỏi, sờ soạng đi về phòng ngủ.

Chỉ muốn nghĩ ngơi thật tốt, cả người Thiên Lạc trực tiếp nàm trên giường, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy một giọng nói tà mị.

“Đứng lên, cậu muốn áp chết tôi sao.”

Giọng nói mang theo vài phần quen thộc, Thiên Lạc giật mình nhảy dựng lên, mở đèn lên nhìn thấy trước mặt mình là người đàn ông yêu nghiệt.

Chỉ thấy Cố Kinh Thế nằm trên giường cả người trần trụi hai mắt thâm thúy nhìn về phía Thiên Lạc. 

Thiên Lạc ngây người khó tin nhìn Cố Kinh Thế trước mắt, “Anh, sao anh lại ở đây?!”

Quả thực khiến cho người khác kinh sợ, Cố Kinh Thế xuất hiên quá đột nhiên.

“Cậu quên rồi sao, cậu là trợ lý của tôi, đương nhiên chúng ta phải sống với nhau, cậu mới có thể chăm sóc tôi thật tốt, cho nên lần này tôi dọn đến đây.” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, phản ứng vô cùng bình tĩnh hoàn toàn là bộ dáng đương nhiên.

“Vậy anh cũng không thể nói đến liền đến a!” TRừng mắt nhìn Cố Kinh Thế trước mặt, Thiên Lạc hoàn toàn không nghĩ đến vừa về đã nhìn thấy yêu nghiệt này, lập tức duỗi tay, túm Cố Kinh Thế từ trên giường xuống, “Mặc kệ anh, chúng ta không thể ngủ cùng giường,cho nên, anh đi ra ngoài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.