Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 158: Chương 158: Đánh đến ngươi phục (8)




“Đây là mệnh lệnh. Mọi người đứng tại chỗ cũ chờ lệnh.” Giọng nói lạnh lùng, con ngươi tối đen của Thiên Lạc mang theo sắc thái lạnh lẽo, rút dao găm ra, không hề do dự mà rạch vào tay của mình.

Trên làn da trắng ngần phút chốc xuất hiện một đường máu, máu tươi lan tràn ra, mùi tanh cũng nhanh chóng theo đó hòa vào trong không khí, khiến những con sói dữ đó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ khát máu từ trong cổ họng.

Thể lây nhiễm vốn dĩ chỉ biết tàn sát và khát máu, lúc này ngửi thấy mùi máu tanh trên người Thiên Lạc, những con sói dữ đó cũng gào lên một tiếng, sau đó lao lên, điên cuồng mà cắn xé về phía Thiên Lạc!

Bắn ra hai phát súng vào con sói trước mắt mình, Thiên Lạc tung người nhảy lên, vào phút quan trọng cuối cùng, tránh khỏi sự công kích của bầy sói.

Đáp mạnh xuống mặt đất, bầy sói nhìn Thiên Lạc đang cười chế giễu bọn chúng, điều đã bị khiêu khích thực sự, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đang đè nén, sau cùng điên cuồng tiến về phía Thiên Lạc.

Nhìn bầy sói bị bản thân dụ đến, Thiên Lạc cũng bất chợt theo đó mà thở ra một hơi dài.

Nhanh chóng cầm máu cho bản thân, Thiên Lạc nhìn về phía chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay của mình.

Trong lòng thoáng chốc cũng xuất hiện ý định sử dụng chiến giáp để đối phó, nhưng mà Thiên Lạc rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ này của mình.

Những con sói dữ này không phải là ngốc, lúc này đã bị Thiên Lạc lừa bởi mùi máu tanh trên người.

Nếu như vào lúc này đi vào trong chiến giáp, mùi máu tanh sẽ biến mất, bầy sói nhất định sẽ lựa chọn quay đầu, tiếp tục tập kích nhóm người Bưu Sơn.

Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng nhìn thấy một con sói dữ tợn trong bầy đang há cái miệng đầy máu, dáng vẻ điên cuồng, lao thẳng về phía Thiên Lạc định cắn xé.

Đáy mắt tỏa ra một chút ngưng trọng, Thiên Lạc nhanh chóng giơ tay, súng cơ quan bắn lướt qua, sau khi bắn nổ đầu của vài con sói dữ, khoé mắt liếc thấy một con khác đang bổ nhào từ sau lưng cô!

Đáy mắt trong phút chốc tỏa ra một tia hàn quang, Thiên Lạc xoay người, đá thẳng vào đầu của con sói dữ đó.

“Hú...!” Một tiếng kêu thảm thiết, cổ của con sói dữ đó bị Thiên Lạc đá nát văng ra ngoài!

Nhìn thấy trước mắt không xa có một đồi núi không cao lắm, Thiên Lạc chạy thẳng đến đó.

“Hú!” Nhiều con sói dữ cũng không ngừng đuổi theo, xông về phía Thiên Lạc.

Bên kia, nhóm người Bưu Sơn trơ mắt nhìn Thiên Lạc đang dụ bầy sói đi khỏi.

Vẫn còn chưa định thần lại, sau khi cổng phòng bị xuất hiện, cuối cùng mọi người mới thở ra một hơi.

Tần Phi Lãng rõ ràng là người sợ hãi nhất trong nhóm người, lúc này sắc mặt trắng nhợt, “Mẹ nó thực đáng sợ!”

“Lão đại, anh không sao chứ!” Lúc này có người đến hỏi han Tần Phi Lãng, “Tư lệnh đó cũng thật là bá, nếu như không phải anh ta, hiện tại chắc chúng ta gặp nguy hiểm rồi!”

“Quả thật là bá, có điều bị bầy sói như thế rượt đuổi, nhất định sẽ mất mạng.” Tần Phi Lãng nói xong, đáy mắt tỏa ra hơi lạnh sâu xa, “Bây giờ có thể chắc chắn rồi, động vật của cả Mậu Sơn đều đã bị lây nhiễm, chúng ta cần phải nhanh chóng tránh xa nơi này!”

“Không, không được, không thể đi, trước khi Thiên tư lệnh trở về, ai cũng không được rời khỏi!” Bưu Sơn nghĩ đến lúc nãy Thiên Lạc vì bọn họ mà hi sinh bản thân, chủ động lừa bầy sói, trong lòng càng thêm vài phần khâm phục Thiên Lạc!

Huyết tính như thế, anh ta được xem là đã hoàn toàn khâm phụ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.