Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Chương 106: Chương 106: Bại lộ làng âm thanh




Cự hạm bay đến trước mặt một hòn đảo thì bắt đầu làm ra động tác hạ cánh.

Đuổi sát phía sau nó là Tứ Vĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Cự hạm sinh sinh biến mất thì dừng lại tại chỗ cẩn thận quan sát nhìn.

“ Làm sao mà nó có thể biến mất được.” Chạy theo ngay sau Tứ Vĩ là Bát Vĩ cũng kinh ngạc không xác định hỏi.

“ Có lẽ đấy chính là căn cứ bí mật của bọn chúng, các ngươi cũng biết cách đây không lâu nơi đây từng có một trận chiến lớn!” Tam Vĩ theo sau tiếp lời.

“ Thảm nào ám bộ của chúng ta khi điều tra nơi đây lại không có thu hoạch gì! Hóa ra do nơi đây có thuật che mắt!” Nhất Vĩ trụ lực nói.

“ Vậy bây giờ chúng ta có nên lên không?” Tứ Vĩ trụ lực tính tình cẩn thận nói.

“ Không theo ta nghĩ chúng ta chỉ cần từ đằng xa phóng thích Bom Vĩ Thú tấn công là được! Trời mới biết đây có phải cái bẫy không” Bát Vĩ trụ lực nghĩ đây có thể là một cái bẫy nói.

“ Vậy thì hợp sức tấn công hòn đảo này!”

Được sự đồng thuận từ bốn người, các nhân trụ lực ở hình hài vĩ thú hợp lực cùng tụ Vĩ Thú Ngọc muốn cho đối phương một kích trí mạng.

Khổng lồ Chakra tụ tập hình thành trước miệng bốn con Vĩ thú, chẳng mấy trốc so với thông thường Bom Vĩ Thú khổng lồ hơn bao nhiêu lần siêu cấp Vĩ thú Bom được hình thành.

“ Đi thôi nào” Khổng lồ vĩ thú ngọc thoát ly khống chế dần gia tăng tốc độ hướng về phía hòn đảo tấn công.

Nhưng hình ảnh tàn phá, nổ mạnh cùng khói mù chưa từng bao giờ xuất hiện thay vào đó là sự đột ngột thay đổi của hòn đảo.

Vốn dĩ trông chỉ như một tòa thông thường hoang đảo vậy mà bây giờ thay đổi bất chợt 180 độ.

Nào có đâu là đảo hoang ảo ảnh mất đi đã để lộ một hòn đảo phồn vinh, dân cư đông đúc, các công trình kiến trúc ngăn nắp thậm chí có nơi còn xa hoa hơn cả đại danh phủ, phải gọi đây là thành phố đảo mới xứng, so với trước đây hoang đảo quả là một trời một vực.

Thấy được phồn vinh dân cư Tứ đại vĩ thú lại không có một chút nào muốn chiêm ngưỡng quang cảnh, trái lại thần sắc bọn chúng trở nên ngưng trọng bởi vì một cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mặt bọn chúng.

Trước mặt bọn chúng quả khổng lồ vĩ thú ngọc có sức tàn phá khủng khiếp đến nỗi bất kỳ ai trong số chúng cũng không giám chính diện ngạnh kháng, vậy mà lại bị bất ngờ không biết mọc từ đâu ra dễ cây hời hợt đỡ được.

Theo Vĩ Thú Ngọc bị hấp thu năng lượng mà biến nhỏ, sương mù cũng tan rã hiện lên trước đây bọn chúng không để ý khổng lồ che trời đại thụ.

Từ trên nó dù đã ở trong hình thái vĩ thú bọn hắn vẫn cảm nhận được từ trong sâu thẳm tính mạng áp chế.

“ Nó vậy mà cuốn theo chiếc cự hạm xuống dưới lòng đất!” Nhìn thấy chiếc cự hạm bị rất nhiều dễ căn bao vậy Tam Vĩ kinh ngạc nói.

“ Nó là gì vậy!” Nhất Vĩ nhân trụ lực vẻ mặt e ngại nói.

“ Ta không biết nhưng ta chắc chắn một điều!” Bát Vĩ nói.

“ Là gì?”

“ Nó có lẽ chính là kẻ đã gây nên trận chiến oanh động mà bất cứ ai trên đại lục này đều biết!”

“ Chúng ta không thắng được nó.” Tam Vĩ e ngại nói.

“ Không đánh làm sao biết được chúng ta sẽ thua, chúng ta có được năng lực của 4 trong số 9 đại vĩ thú vậy thì tại sao chúng ta lại phải sợ nó!” Tứ Vĩ nhân trụ lực tính tình lại táo bạo nói.

.... Ở một nơi khác trên hòn đảo.

“Chuyện gì xảy ra vậy Kuri” Orochimaru dịch chuyển tức thời lên trên thân cây Thập Vĩ nói.

Kuri chỉ nhẹ nhàng dùng cành cây chỉ về phía mặt ngoài biển, hắn đã hiểu được tại sao.

Nhìn mặt trên mặt biển đứng thẳng 4 con Vĩ thú hắn biết vị trí hòn đảo làng âm thanh đã bị lộ diện, từ đây có lẽ hắn sẽ phải đối diện với vô cung phiền phức đến từ Ngũ Đại Quốc.

Vỗ dĩ hắn chỉ muốn điệu thập làm người vậy mà bây giờ lại phải cao điệu, hắn cũng rất bất đắc dĩ nhưng biết sao cho được.

Vốn là đang quan sát Bát Vĩ cùng Tam Vĩ nhân trụ lực vậy mà chủ động xuất kích, hắn điều khiển khổng lồ cơ thể Bát Vĩ lặn xuống mặt nước.

Mượn nhờ nơi đây là biển, sân nhà của bọn chúng bắt đầu triển khai thế công.

Cả bề mặt đại dương bắt đầu từ yên tĩnh bỗng nhiên biển động dữ dội, trên mặt biển cột sóng cao đến cả trăm mét bắt đầu hình thành.

So với khổng lồ cao đến 100 mét sóng thần làng Âm Thanh chỉ như bé nhỏ thuyền gỗ bất lực mặc cho sóng cuốn đi.

Tưởng chừng chỉ cần cơn sóng thần này đập xuống vậy thì tất cả mọi thứ sẽ bị cuốn đi, không còn một thứ gì có thể sót lại.

Đối với mang theo hủy diệt sóng thần, Làng Âm Thanh xung quanh đã có một kết giới màu đỏ bao quanh.

“ Lại có Địch nhân tấn công!”

“ Nhìn Lên sóng thần liệu chúng ta có sống sót được qua lần này!”

“ Ngươi yên tâm hãy tin vào đại nhân Orochimaru!”

Đúng như người dân nghĩ đến, Orochimaru đã bao phủ cả hòn đảo bằng Tứ Tử Viêm Trận, chính là kết giới có phòng ngự mạnh đến nỗi có thể ngăn chặn được cả Bom Vĩ Thú của Thập Vĩ tấn công.

Đương nhiên năng lực phòng ngự mạnh như vậy thì Sóng thần công kích không thể nào gây nên ảnh hưởng gì đến kết giới được.

Sóng thần ập đến hòn đảo làng Âm Thanh tựa như bị thật khổng lồ màng kính thủy tinh ngăn lại không thể gây tổn thương cho hòn đảo mảy may.

Người dân trên hòn đảo nhìn vững như thái sơn kết giới thì lòng ám thở phào, lại càng vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Orochimaru.

“ Đi thôi Kuri, hãy để chúng thấy năng lực của ngươi.” Orochimaru đối với dưới chân mình như già thiên cái địa đại thụ nói.

Kuri nghe được lời Orochimaru nói cả thân cây rung mạnh, thân cành bắt đầu co rút áp xúc lại chẳng mấy chốc tại hố khuyết do bộ dễ của nó tạo thành lúc này đã xuất hiện một hình người cự nhân thay thế.

Cự nhân này cả người khổng lồ đến nỗi cái bóng của nó đã che hết nửa hòn đảo, làn da tựa như được làm từ đất sét với các đường vân giả dạng bề ngoài vỏ cậy.

Dân chúng trên đảo nhìn thấy biến mấy đại thụ thay vào đó là khổng lồ người cự nhân trên mặt đều không dấu nổi khiếp sợ, nuốt lấy nước bọt.

Kuri nhẹ nhàng bước chân, một bước của nó đã qua phân nửa hòn đảo, nơi đi qua để lại hố sâu đến nỗi có thể tạo thành hồ.

Thập Vĩ – Kuri đi đến bên bờ kết giới, không chút bị cản trở nào xuyên qua kết giới đi đến bên ngoài đang trạng thái biển động dữ dội, lộ diện trước mặt tứ đại vĩ thú.

Hình thể Kuri có thể nói to gấp đôi tứ đại Vĩ thú.

“ Không tốt Bát Vĩ muốn ta rút lui! Nó đang rất e ngại!” Bát Vĩ nhân trụ lực khiếp sợ nói.

“ Không chỉ ngươi, trong cơ thể chúng ta tất cả vĩ thú đều đang muốn rút lui, bọn chúng đều rất e ngại.” Tứ Vĩ nhân trụ lực nhìn theo Tam Vĩ cùng với Nhất Vĩ trụ lực sau đó đối với Bát Vĩ nói.

“ Có lẽ chúng ta nên rút lui, đến cả trong cơ thể quái vật đều e ngại con quái vật này vậy chứng tỏ đây là thứ chúng ta không nên bị trọc giận.” Nhất Vĩ trụ lực nói.

“ Quá muộn rồi..! Tránh mau!”

Bát Vĩ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Kuri thấy được nàng từ miệng phóng ra rất nhiều màu vàng xiềng xích hướng về phía bọn chúng biết là tình thế không ổn liền muốn tránh đi.

Nhưng quá muộn, kim cương xiềng xích đã phi tốc bay đến cuốn lấy cổ bọn chúng kéo lại phía Kuri.

Cảm nhận Chakra bản thân đang bị mất khống chế không ngừng tuôn ra ngoài hướng về phía con khổng lồ quái vật trước mặt, các nhân trụ lực rất hoảng loạn bởi vì một khi Vĩ Thú bị rút khỏi cơ thể bọn họ cũng là lúc tính mạng của nhóm hắn kết thúc.

Nhưng lực bất tòng tâm nhân trụ lực đã thử tất cả mọi biện pháp dãy rụa nhưng chỉ là tốn công vô ích, không còn cách nào khác nhóm nhân trụ lực chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng đó chính là câu thông với đã bị mình khuất phục trong cơ thể con quái vật.

Vĩ thú nhóm tuy rằng không ưa gì nhân trụ lực của mình nhưng đối mặt với thập vĩ uy hiếp bọn chúng cúng đành phải thỏa hiệp.

“ Ta có một kế có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh này, nhưng có một điều kiện!” Bát Vĩ đang bị nhốt trong lồng bị giam kín nói.

“ Đó chính là cơ thể của ngươi” Nhất Vĩ nói.

“ Chỉ cần ta tiếp quản cơ thể của ngươi.” Tam Vĩ nói.

“ Ta mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình thoát ly khốn cảnh này!” Tứ Vĩ cũng tiếp lời.

“ Vậy ngươi chọn đi một là chết tại đây hai là cho ta tự do để đánh bại quái vật trước mắt!” Tất cả vĩ thú đều đồng thanh nói.

“ Ta.. ta đông ý!” nhân trụ lực nhóm đều nhìn được bất lực trong mắt đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp.

“ Vậy thì còn chần chờ gi nữa hãy để ta tiếp quản cơ thể của ngươi!” Mang theo hưng phấn vĩ thú nhóm đông thanh lớn tiêng nói, tựa như nỗi lòng của chúng đang khát khao chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.