Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 44: Chương 44: Kính nhau một ly, nguyện quân bằng trình




Edit: Hạ Vy

_____

Chương 44: Kính nhau một ly, nguyện quân bằng trình.

Khi yên liễu nở rộn phủ kín cả kinh thành, chính là lúc Lễ Bộ chọn lựa ngày lành tháng tốt, chiếu cáo thiên hạ: Ngũ hoàng tử phong vương, ban hiệu Túc, Thất hoàng tử phong vương, ban hiệu Hiền.

Bảy ngày sau, Hiền vương Phó Tế An mở yến tiệc ở phủ Vương gia, tất cả quan lại đều đến dự.

Mộ Chi Minh cũng đi đến chúc mừng, xe ngựa chưa đi đến Vương phủ, từ phía xa đã cảm thấy không thể đi về phía trước dù chỉ một tấc, chỉ thấy lồng đèn kết hoa đỏ thắm giăng đầy đường, khách đến đầy nhà, đông đúc nhộn nhịp.

Văn Hcaj Âm đi theo bên người Mộ Chi Minh líu lưỡi nói: “Cậy thế thật lớn.”

Mộ Chi Minh nói: “Thế nhân đều biết Hiền vương điện hạ từ nhỏ đã được Hoàng Thượng sủng ái, khách quý chật nhà chẳng có gì lạ.”

Tuy bên ngoài Vương phủ xe ngựa chất đầy, chật ních khôn cùng, nhưng bên trong phủ vẫn ngay ngắn trật tự, xe ngựa của Yến Quốc Công vừa đến trước phủ thì lập tức đã có gã sai vặt tiến lên mời Mộ Bắc Nhân cùng Mộ Chi Minh vào phủ, còn Văn Hạc Âm thân là thị vệ cho nên không thể đi vào chính sảnh vì thế ở thiên viện chờ.

Đi qua hành lang gấp khúc lịch sự tao nhã, hoa hoàng liên mộc um tùm, xanh mát, phi các lưu đan, kỳ hoa dị thạch, cuối cùng Mộ Bác Nhân cùng Mộ Chi Minh ở tầng hai của phủ đệ gặp được Phó Tế An.

Tiểu vương gia sớm đã không còn là một tiểu hài tử bị Mộ Chi Minh nhéo lỗ tai kêu ca có thể cho đệ ngủ thêm một chút hay không. Hiện giờ cậu ta khí phách hăng hái, long não nhập lũ la sam hương, thế nhân toàn gọi thiên lang.

“Yến Quốc Công! Ngài đã tới!” Nhìn thấy phụ tử Mộ gia, tiểu vương gia tức khắc vui vẻ ra mặt.

“Hiền vương điện hạ.” Mộ Bác Nhân hành lễ, hàn huyên vài câu, thành tâm chúc mừng.

Phó Tế An lễ nghĩa chu đáo, câu nào cũng nhã nhặn đáp lại, sau đó mới gọi nô bộc không thể chậm trễ mà đưa Mộ Bác Nhân xuống yến tiệc.

Mộ Bác Nhân vừa đi, Mộ Chi Minh cùng Phó Tế An không hề câu nệ lễ tiết gì đó, tiểu vương gia vui sướng tiến lên ôm Mộ Chi Minh một chút: “Mộ ca ca, đã lâu không gặp! Từ lúc huynh từ biên cương trở về đã không thấy rồi.”

“Ngươi hiện tại chính là Hiền vương điện hạ, lại kêu ta Mộ ca ca, quá không thích hợp đi?” Mộ Chi Minh giả vờ đứng đắn.

“Được, được, được, vậy ta gọi huynh là Lễ Bộ thị lang đại nhân, được không?” Phó Tế An ngữ khí trêu chọc.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười to.

Vui cười đùa giỡn một trận, Mộ Chi Minh cũng không quên được mục đích duy nhất mình đến đây đó chính là nhắc nhở Phó Tế An đề phòng tiểu nhân. Kiếp trước, khi Phó Tế An phong vương chưa được bao lâu, Hoàng Thượng muốn cho cậu ta nổi danh thiên hạ, danh xứng với thực, cho nên lệnh cậu ta đến Quỳnh Châu xử lý chuyện lũ lụt.

Lúc đó, sau khi Phó Tế An lãnh lệnh tự ý một mình đi đến Quỳnh Châu trước, không đợi đội quân theo cùng, cũng chỉ vì giải quyết khó khăn của bá tánh mà tận tâm tận trách, chịu thương chịu khó. Ai ngờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện trở về kinh thành, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói thủ hạ của cậu ta hối lộ bóp méo sổ sách chi ra, thậm chí còn bị Lại Bộ tra ra chứng cứ. Nếu không phải Hoàng Thượng tín nhiệm Phó Tế An, sai người đến Quỳnh Châu cẩn thận điều tra, thì chỉ sợ e rằng, tội danh tham ô kia đã tính hết lên đầu cậu ta.

Mộ Chi Minh nói: “Ta có lời nói với ngươi, có thể dành chút thời gian không?”

Phó Tế An nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cho nên lập tức đưa Mộ Chi Minh vào phòng trà nội thất, liếc nhìn trái phải.

Hai người mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, Mộ Chi Minh mở miệng, không chút kiêng dè mà hỏi thẳng: “Hoàng Thượng có phải phái ngươi đi Quỳnh Châu cứu tế?”

Phó Tế An kinh ngạc cười nói: “Mộ ca ca huynh làm sao mà biết được? Phụ hoàng sáng nay vừa nói chuyện này cho ta, còn chưa định đoạt đâu!”

“Hoàng Thượng coi trọng ngươi như thế, nhất định sẽ phái ngươi đi cứu tế, mà từ xưa đến nay, cứu tế dưỡng ô lại, cho nên sổ sách chi ra, ngươi nhất định phải tự mình xem qua! Còn nữa, người trong triều tâm tư phức tạp, khó đoán như nước, cuồn cuộn dâng lên, ngươi không thể chỉ liếc mắt đã nhìn ra, cần phải chú ý mưu đồ gây rối của tiểu nhân.” Mộ Chi Minh tận tình khuyên bảo mà nói.

“Đa tạ Mộ ca ca nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, cẩn thận thẩm tra sổ sách, không cho người khác lợi dụng sơ hở.” Phó Tế An cười nói, “Bất quá có chút thần kỳ, thiên hạ còn có chuyện trùng hợp vậy sao? Lời vừa rồi Mộ ca ca nói, hôm nay cũng có người nói với ta y đúc như vậy.”

Mộ Chi Minh hơi giật mình: “Ai?”

Phó Tế An cười nói: “Ngũ hoàng huynh, huynh ấy cũng nhắc nhở ta nên chú ý chuyện cứu tế, muốn ta lưu tâm một chút, đề phòng quan viên đi theo.”

Mộ Chi Minh nháy mắt kinh ngạc, một ý niệm ở trong lòng hiện lên, ý nghĩ ấy quá mức đáng sợ làm lồng ngực y như bị mũi nhọn đâm vào, máu cả người đều đọng lại.

Chẳng lẽ... Phó Nghệ thật sự cũng trọng sinh?

“Mộ ca ca ngươi làm sao vậy?” Phó Tế An thấy sắc mặt y đột nhiên trắng bệch, hoang mang hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“... Không có việc gì.” Mộ Chi Minh hít sâu, che giấu đi sự hoảng sợ rối loạn trong lòng, thần sắc phức tạp nhìn về phía Phó Tế An, suy nghĩ cặn kẽ một lúc, mở miệng nói, “Tế An, ngươi từ nhỏ được Hoàng Thượng ân sủng, lại có Quý Phi nương nương tận tâm che chở, cho nên tâm tư đơn thuần, không rành thế sự, nhưng lòng người khó đoán, vì mưu quyền mà tính kế lẫn nhau, ngươi nhất định phải chú ý, phòng người có dã tâm hãm hại.”

Phó Tế An thở dài: “Mộ ca ca những lời huynh nói này, kỳ thật ta đều biết.”

Đột nhiên nhớ đến chuyện xưa, ánh mặt cậu ta khẽ trùng xuống, bàn tay bên cạnh người vô thức siết chặt: “Vào mồng một tết, trời đông giá lạnh năm sáu tuổi, ta đã sớm biết lòng người hiểm ác chuyện xảy ra hôm đó, cả đời này ta sẽ không quên.”

Mộ Chi Minh nhẹ giọng: “Mồng một tết năm sáu tuổi... ngươi nói, chẳng lẽ là chuyện rơi xuống nước?”

“Đúng vậy!” Phó Tế An ngẩng đầu lên, “Là chuyện Ngũ hoàng huynh rơi xuống hồ nước!”

Chuyện năm ấy, Mộ Chi Minh có nghe phong thanh kể đến, kể rằng mồng một tết Hoàng Thượng tổ chức yến tiệc ở Ngự Uyển, khi đó các hoàng tử đều còn nhỏ tuổi, ở bên hồ Thấm Tâm vui chơi đùa giỡn, ai biết được Ngũ hoàng tử Phó Nghệ ngoài ý muốn đột nhiên rơi xuống nước, lúc ấy người người đứng nhìn, cánh tay chỉ chỏ, chỉ có một mình Quý Phi nương nương liều mạng nhảy vào hồ nước lạnh giá, đem gã lên.

Sau khi cứu lên, Phó Nghệ đã bệnh nặng một trận, sốt cao không ngừng, lúc ấy Ngô tiệp dư chạy đôn chạy đáo tìm thuốc chữa bệnh, nhưng tất cả đều bị người ta đối xử lạnh nhạt, xua đuổi đi ra. Mãi đến sau đó, Quý Phi nương nương đón mẫu tử bọn họ trở về Phượng Nghi Cung, cẩn thận chăm sóc, mới kéo được Phó Nghệ từ quỷ môn quan trở về.

Càng nói, Phó Tế An càng tức giận mà vỗ mạnh lên bài một cái: “Ta khi đó đều nhìn thấy! Ngũ hoàng huynh căn bản không phải ngoài ý muốn mà rơi xuống nước, chính là Thái tử Phó Khải đem người đẩy xuống!”

Một lời phát ra đến trời đất rung động, xé hết bộ dạng huynh đệ giả nhân giả nghĩa, đem tâm địa hiểm ác máu chảy thành sông phơi bày toàn bộ.

“Hơn nữa ngày ấy, thị vệ rõ ràng đều ở đó, gặp người rơi xuống nước thế nhưng chỉ ở bên hồ hô to gọi nhỏ căn bản không đi cứu viện, nếu không phải mẫu phi ta biết bơi tính, Ngũ hoàng huynh e rằng đã sớm...” Mi tâm Phó Tế An nhăn lại, “Ta thậm chí còn biết rõ, người Phó Khải muốn đẩy xuống ngày đó xác thực là ta. Hắn bất quá là đẩy sai người thôi.”

“Sau đó, rõ ràng phụ hoàng đã biết được manh mối, nhưng cản bản không truy cứu thêm, bởi vậy ta mới đem chuyện này chôn sâu ở trong lòng, không đề cập đến.” Phó Tế An gằn từng chữ một, nói đến cực kỳ trầm ổn, rõ ràng, “Bọn họ cho rằng ta cái gì cũng không biết, nhưng xác thực, ta cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói.”

Mộ Chi Minh nhìn Phó Tế An, lúc này mới phản ứng lại y rõ ràng đã xem nhẹ Hiền Vương điện hạ. Nhắc đến chuyện Hoàng Thượng sủng ái cậu ta mà nói, ngoài may mắn cùng hạnh phúc ra thì áp lực cũng rất lớn. Từ xưa đến nay trong chốn thâm cung hiểm ác đều không có tình người, ngoài mặt quan tâm hỏi han nhưng trong lòng lại đây rẫy âm mưu xảo trá, khẩu phật tâm xà, lại nói đến một người nhận vô vàn sủng ái như Quý Phi nương nương, ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ để mắt đến mẫu tử cậu ta, ánh mắt nhìn họ xác thực đều là ghen ghét, đố kỵ, thậm chí muốn thêu đốt mẫu tử cậu ta đến xương cốt cũng không còn.

Nói đến tận đây, lại không dám miệt mài theo đuổi, hai người lấy vinh đãi rượu, kính nhau một ly, nguyện quân bằng trình (?).

(?) Chờ chỉ điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.