Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 14: Chương 14: Ngươi đi theo ta tới phòng này




Đời trước Mộ Chi Minh liền phát giác một sự kiện: Cố Hách Viêm đối đãi với y, so với đối đãi người khác chỉ lãnh đạm hơn chứ không kém. Cố Hách Viêm thường xuyên một khắc trước còn ở cùng người khác đối thoại bình thường, một khắc sau khi y xuất hiện, hắn lập tức sẽ im miệng không nói. Hay khi y cùng hắn nói chuyện với nhau khi, hắn luôn đáp lại đơn giản, tích chữ như vàng.

Nghĩ đến kiếp trước, Cố Hách Viêm nói với y một câu dài nhất, chính là đuổi y đi.

Khi đó, Mộ Chi Minh nhậm chức Lễ Bộ thị lang, đi đến biên cương Tây Bắc cùng dân bản xứ học tập chữ Man Di, vì ngày sau chuẩn bị đi nghị quốc. Lúc đó, đóng quân biên cương là đại tướng quân Cố Hách Viêm, Mộ Chi Minh vì để thuận lợi cho việc đi lại, nên đã ở trong doanh trướng đại quân.

Ngay từ đầu hai người còn tường an không có việc gì, rốt cuộc là vì không thế nào gặp mặt. Ai ngờ một tháng sau, khí lạnh mùa đông buông xuống khắp nơi, Cố Hách Viêm đột nhiên làm khó dễ, lời nói lạnh nhạt đuổi y đi.

Mộ Chi Minh người này, xưa nay lấy ân báo ân, lấy oán báo oán.

Y thấy Cố Hách Viêm chán ghét mình, cũng lười cùng hắn nhiều lời, vì vậy ngày hôm sau lập tức hồi kinh, một câu cũng không lưu lại.

Mà nay, Mộ Chi Minh bừng tỉnh hiểu được, vì cái gì mà đời trước, Cố Hách Viêm đối đãi với y như vậy.

Chính là vì Cố Hách Viêm từng cứu mạng y, y lại chưa từng đề cập đến việc này, càng đừng nói báo đáp.

Kiếp trước Cố Hách Viêm nhất định cảm thấy Mộ Chi Minh chính là con cháu thế gian, cái tính tình mỏng lạnh, ăn chơi trác táng, vì thế tâm nảy sinh sự chán ghét cũng bình thường.

Nhưng đời này, y đã tới cửa bái tạ, làm sao Cố Hách Viêm đối với mình vẫn lãnh đạm như vậy. Chẳng lẽ y như vậy không làm Cố Hách Viêm thích sao?

Mộ Chi Minh đang ở trong lòng buồn khổ mà thở ngắn than dài, Cố Hách Viêm bỗng nhiên lại mở miệng: “Điểm tâm…”

“A?” Mộ Chi Minh thấy hắn chủ động nói chuyện, vội ngẩng đầu, nghiêm túc nghe.

“Điểm tâm, không thích sao?” Cố Hách Viêm hỏi, “Ngươi một miếng cũng không ăn.”

Mộ Chi Minh sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại lời Cố Hách Viêm nhắc đến chính là lúc vừa rồi ở chính sảnh, trà xanh cùng điểm tâm trên bàn y chưa ăn miếng nào: “Bàn bánh phục linh cùng bánh hoa quế sao? Không dối gạt Cố huynh nói, ta từ nhỏ thích nhất điểm tâm của Tễ Nguyệt Trai, chỉ là làm khách phải biết ứng lễ, tuy điểm tâm là vật để đãi khách, nhưng tình huống vừa rồi, Cố tướng quân cùng gia phụ nói chuyện với tiểu bối, thật sự không thích hợp để ăn.”

Cố Hách Viêm hiểu rõ: “Ừm…”

Mộ Chi Minh ngượng ngùng.

Cố Hách Viêm nói: “Ngươi đi theo ta.” Dứt lời lập tức xoay người đi nhanh về hướng đông sương phòng.

“A? Cố huynh? Cố… Cố huynh?” Mộ Chi Minh vội vàng đuổi theo hắn.

Xuyên qua một mảnh ngô đồng ấm áp lay động, Cố Hách Viêm ở trước một gian phòng ốc dừng lại bước chân, hắn ngay cả một tia do dự cũng không có, lập tức đẩy ra cửa phòng đi vào. Mộ Chi Minh đi bên cạnh hắn, hoang mang khó hiểu: “Cố huynh, đây là nơi nào?”

“Sương phòng của ta.” Cố Hách Viêm đáp.

“A? Ngươi… Vì cái gì… Thật, làm phiền.” Mộ Chi Minh đã từ bỏ dùng đầu óc tự hỏi, đi theo Cố Hách Viêm hướng trong đi.

Phủ tướng quân này, không chỉ đình viện đơn giản, ngay cả bài trí nội thất còn đơn giản hơn, chỉ có một án đài điêu khắc hoa văn cổ xưa trước cửa sổ, bên trái án đài trưng bày cung ngọc kỳ lân được Hoàng Thượng ban tặng vài ngày trước, bên phải là một cái nỏ hình dạng bằng một cánh tay lớn nhỏ, phía trước án đài là màn lụa xanh che giường, ngăn cánh với gian ngoài, lấp ló bên trong trước giường có bàn hoa cúc lê.

Mà trên bàn tròn lại đặt một hộp đồ ăn điêu khắc tinh xảo, tất cả đều là điểm tâm của Tễ Nguyệt Trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.