Trọng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

Chương 33: Chương 33: Ta Là Hồng Liên Nở Rộ Trong Mộng Của Ngươi |15|




CHƯƠNG 33: TA LÀ HỒNG LIÊN NỞ RỘ TRONG MỘNG CỦA NGƯƠI |15|

Trong không khí quỷ dị trầm mặc, Khấu Thu bình tĩnh bước qua trái mấy bước, lựa thức ăn vào dĩa: “Thật ra tôi đến lấy hoa quả, mấy người cứ tiếp tục đi.”

Khấu Bân Úc nhịn không được đỡ trán, đứa ngốc này.

Nam tử trung niên kinh ngạc nói: “Ách, thứ cậu lấy hình như là cà chua.”

Khấu Bân Úc thật sự nhìn không được, quyết định động thân trợ giúp tam đệ nhà mình thoát ly khốn cảnh, vội vàng bỏ thêm mấy thứ vào dĩa của hắn.

Khấu Thu nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Anh xác định dưa chuột thuộc loại hoa quả?”

Khấu Bân Úc: “… Anh có việc, đi trước.”

Sau đó yên lặng đi ra lối ra.

Khấu Thu ngửa đầu nhìn trời, hắn giống như đoạt lời kịch của mình.

Lận An Hòa khó hiểu cảm thấy vẻ mặt oán niệm của Khấu Thu thực đáng yêu. Trước giờ không thiếu các tiểu thư khuê các ở trước mặt hắn giả vờ đáng yêu nhưng hắn nhìn một cái liền nhìn thấu, diễn xuất chỉ làm người khác chán ghét. Thiếu niên trước mắt, nháy đôi lông mi mảnh khảnh, ánh mắt vô tội, không khỏi làm người khác sinh ra cảm giác muốn tiến lên nhéo mặt một cái.

Khấu Thu nhìn thấy dưa hấu yên lặng tiến vào dĩa mình, nghi hoặc mà nhìn theo chủ nhân dưa hấu.

Lận An Hòa: “Ăn cái này.”

Khấu Thu chỉ vào hoa quả đặt sau dưa hấu: “Có thể đổi thành cái kia không?”

Lận An Hòa: “Cậu thích vải?”

Khấu Thu: “Không, do nó mắc hơn thôi.”

Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Lận An Hòa trước giờ luôn lãnh khốc vô tình lại thật sự đi dưa hấu đổi thành vải, nội tâm gào thét: Quả nhiên là chồng trước! Chồng trước! Chồng trước!

Sau khi chia tay còn lấy vải cho người ta ăn, tuyệt đối là chân tình!

Khấu Thu thấy hắn không có truy cứu chuyện vừa rồi mới yên lòng.

Nam tử trung niên kiềm chế nổi tâm tư buôn dưa lê: “Đứa nhỏ này họ khấu, chẳng phải là…”

Lận An Hòa gật đầu: “Là con thứ ba của Khấu Quý Dược.” Nói xong, giới thiệu với Khấu Thu: “Vị này chính là tổng giám đốc điện máy Tụ Lực – Hữu Thủ Biên Y Luyến.”

Hữu Thủ Biên Y Luyến: Tay phải quyến luyến.

Khấu Thu: “Đó là… tên người?”

Nam tử trung niên cười ngây ngô: “Gọi là chú Hữu được rồi.”

Khấu Thu vừa định nói gì, chỉ thấy một nam nhân ngũ quan tương tự nam tử trung niên đi tới. Nhưng người này rõ ràng gầy hơn, vóc người rất cao, ngũ quan như nhau nhưng trên khuôn mặt người nọ lại tuấn tú nói không nên lời.

Người nọ mở miệng, âm thanh như cam tuyền: “Lận tổng.”

Lận An Hòa hơi hơi vuốt cằm.

Nam tử trung niên giới thiệu với Khấu Thu: “Đây là em trai chú, Tả Thủ Biên Y Kháo.”

Tả Thủ Biên Y Kháo: Tay trái ước định.

Y Kháo chào hỏi Lận An Hòa một tiếng rồi thì thầm bên tai nam tử trung niên. Chỉ thấy nam tử trung niên nhíu mày, nói: “Lận tổng, tôi xin lỗi không thể tiếp chuyện với anh được nữa.”

Lận An Hòa gật đầu.

Khấu Thu nhìn hai anh em này, cảm khái: “Người thành phố, tên thật hoa lệ.”

Ngay cả họ cũng khác nhau.

Lận An Hòa nhấp một ngum rượu, động tác liền mạch lưu loát, đẹp trai nói không nên lời: “Mẹ của hai người họ là nhà văn, đặt tên rất chú ý. Hai cùng cha nhưng một theo họ mẹ, một lấy họ cha.”

Nói xong, hắn nhìn Khấu Thu một cái: “Cậu cao hơn.”

Khấu Thu gật đầu: “Lần thứ hai phát dục.”

Lận An Hòa: “Cũng sắp thành niên, rất tốt.”

Khấu Thu: “Tôi cũng hiểu, rất tốt.”

Trước đó vài ngày, hệ thống nói hắn sắp thành niên!



Khấu Bân Úc nhìn thấy Khấu Thu đi tới, nhịn không được sờ sờ mũi: “Cậu đến rồi.”

Khấu Thu: “Tôi đoán là anh càng muốn nói ‘Cậu thế mà lại có thể toàn mạng trở lại’. “

Khấu Bân Úc nhíu mày, chẳng lẽ hắn không cẩn thận nói ra sao?

Khấu Thu: “Ánh mắt của anh bán đứng anh..”

… Khấu Bân Úc ho nhẹ hai tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Anh dẫn cậu đi thay quần áo.”

Khấu Thu nhìn quần jean áo thun trên người, đúng là kỳ quái so với đám tây trang giày da bên trong.

Khấu Bân Úc nhìn Khấu Nguyên cách đó không xa, trong mắt mang theo trào phúng: “Mặc màu trắng, muốn đi so với nữ nhân sao.”

Đối với biểu đệ quá tính kế này, Khấu Bân Úc hoàn toàn không có một chút hảo cảm. Mấy năm trước, Khấu Nguyên còn xem hắn như tên ngốc lại khuyến khích hắn quang minh chính đại đi khiêu chiến đại ca, còn nói em trai này sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh.

“Đêm qua hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay lại thấy quần áo không hài lòng, giữa đường còn đi mua bộ khác.”

Khấu Thu: “Biết rồi, còn chưa cắt nhãn.”

Khấu Bân Úc nhìn đi qua, quả thật đúng là có một tấm nhãn sau mông. Theo động tác Khấu Nguyên đung đưa đung đưa nhìn thật khôi hài.

“U, bảo vệ thế mà lại cho mày vào.” Một âm thanh từ phía sau truyền tới.

Khấu Manh Trân mặc lễ phục vàng nhạt, bày ra vòng eo vô cùng nhuần nhuyễn.

Khấu Bân Úc nghe cô nàng lên tiếng liền biết cô nàng lại ngáng chân Khấu Thu: “Manh Trân, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, một vừa hai phải.”

Khấu Manh Trân cười thật ngọt ngào: “Đương nhiên em biết. Nhưng anh ta còn chưa thay quần áo, bữa tiệc đã bắt đầu, cha bảo bọn em đi qua rồi.”

Nói xong, không nói khó dễ gì nữa, rời đi.

Khấu Thu nhíu mày, đáy lòng có một loại dự cảm không hay xuất hiện.

Khấu gia đương nhiên ngồi trên bàn khách quý. Khấu Quý Dược mặc âu phục màu xanh thẫm, tóc dài được buộc gọn. Ngồi bên cạnh hắn là An Lôi, nữ nhân vừa xinh đẹp lại thành công trên sự nghiệp luôn hấp dẫn ánh mắt đàn ông, chung quanh có không ít người chăm chú nhìn An Lôi lộ ra ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị.

Nhưng nổi bật nhất phải nói đến một thứ gỗ điêu khắc tinh tế, sống động bên cạnh Khấu Nguyên. Gỗ Hoàng Dương thượng hạng được tạo hình thành một tủ để chén bát, hình điêu khắc sống động y như thật.

Khấu Thu nhìn qua thấy Khấu Nguyên đắc ý nói: “Đây là do Hoàng công đặc biệt làm ra, là con cố tình nhờ người làm.”

Hoàng công tên thật là Hoàng Chính Kiệt, tổ tiên chuyên làm nghề điêu khắc. Tác phẩm của hắn thiên kim khó cầu, càng nói chi đến đặc biệt làm ra.

Ngay cả Khấu Quý Dược cũng khen: “Có tâm.”

Khấu Nguyên sờ sờ hoa văn bên trên, tủ chén đột nhiên mở ra. Bên trong sắp xếp đồ làm bếp chỉnh tề, ngay cả tầng dưới cùng đựng chén dĩa cũng đều được khắc hoa văn cẩn thận. Người chung quanh sôi nổi ghé mắt tán thưởng: “Đúng là tinh xảo.”

“Chẳng những cửa có thể tự do đóng mở, bên trong còn có thể chứa đồ.” Nói xong, nhấn một nút hình tròn, tầng đầu tiên bỗng dưng tự động bắn ra, ấn thêm cái nữa lại lùi trở về.

Ánh mắt Khấu Nguyên mang theo vài phần khiêu khích nhìn Khấu Thu: “Tam đệ, em cảm thấy món quà này thế nào?”

Người chung quanh nghe thấy xưng hô ‘tam đệ’ này đầu tiên là run lên, sau đó kịp phản ứng lại. Đây là tư sinh tử mà Khấu Quý Dược mang về, lại nhìn quần áo trên người Khấu Thu, trong lòng hiểu rõ địa vị của hắn ở trong nhà.

Tư sinh tử không được yêu thích, bọn họ ngồi chờ xem kịch vui là được.

Chỉ thấy Khấu Thu cười lạnh một tiếng, tay trái sờ tóc, đánh giá Khấu Nguyên: “Thấy thế nào sao? Ngươi đây là muốn ám chỉ người nhận quà của ngươi nên nhanh chóng chia tay sao?”

Tủ chén là thụ quỹ. Chia tay: xuất quỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.