Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 23: Chương 23




Khi Việt Kha trở về xung quanh phòng thấy rất nhiều người vây quanh, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, bước nhanh qua. Đến gần y mẫn cảm ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi vị khiến đáy lòng người khác rục rịch, cùng với ánh mắt sắp phát xanh của người chung quanh.

Cước bộ dừng một lát, Việt Kha đi vào giữa ánh mắt kinh ngạc sau đó lại chuyển thành lửa nóng ghen tị của mọi người. Trong phòng không có ai, thế nhưng tràn đầy mùi nấu thịt, kích thích tuyến nước bọt.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang lách cách leng keng, Việt Kha đi vào phòng bếp, thấy Kỳ Bạch đang đứng ở bếp không biết cầm thứ gì bỏ vào miệng.

“Cậu đang làm cái gì?” Việt Kha hỏi.

Kỳ Bạch bị hoảng sợ, động tác nhanh chóng nhét thứ trên tay vào miệng.

“Ưm!” Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên vặn vẹo, lộ ra thống khổ. Còn há miệng không ngừng mà hộc khí, mơ hồ có thể thấy được nhiệt khí từ trong miệng hắn thoát ra.

Việt Kha nhíu mày, tiến lên, đem hắn đầu nâng lên tách lên tiếng của hắn. Liếc mắt nhìn liền thấy trong miệng Kỳ Bạch có một khối thịt nhỡ nhỡ, Việt Kha cũng không ngại bẩn, giơ tay lấy khối thịt kia ra.

“Nóng, nóng quá!” Nhăn mặt, Kỳ Bạch khổ sở nói.

Việt Kha nhìn kỹ trong miệng của hắn một chút, thở dài nhẹ nhõm, sau đó buông tay đang nắm cằm hắn nói, “Không sao rồi, chỉ là bị bỏng chút! Qua hai ngày là khỏi!”

Kỳ Bạch vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ bị nóng, lập tức phát ra tiếng than nóng cháy đau đớn, “Ui, đau quá!”

Việt Kha rửa tay, lúc này nhìn hắn ăn đau không khỏi nhíu mày trách mắng, “Đáng lắm, cũng không phải trẻ con, ăn cái gì cũng không để nguội trước!”

Kỳ Bạch bất mãn, nói, “Nếu không phải anh đột nhiên lên tiếng, tôi sao lại bị dọa?” Cũng sẽ không cứ như vậy bỏ miếng sườn còn chưa thổi nguội vào trong miệng, còn bị phỏng.

Nghĩ vậy, mặt Kỳ Bạch lập tức biến thành trái khổ qua.

Việt Kha lấy khăn lau tay, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, “Vậy gan cậu cũng thật sự là quá nhỏ!”

Kỳ Bạch phồng má, khó chịu nhìn y.

“Vậy vừa rồi cậu đang làm cái gì?” Ánh mắt Việt Kha rơi xuống một cái nồi lớn bên cạnh Kỳ Bạch kia. Cái nồi kia rất lớn, khoảng bằng một vòng ôm của người trưởng thành. Hơi nước hôi hổi, nước canh trắng đang không ngừng sôi trào, bên trong có thể nhìn thấy từng khối thịt không lớn, mùi hương chen vào mũi, làm người ta thèm thuồng.

“A, cái này a! Tôi thấy còn có một ít xương, tôi liền hầm chúng!” Kỳ Bạch trả lời, trong miệng không khỏi nhớ lại vị vừa rồi mình nếm, tuy rằng bị bỏng, nhưng là mùi vị kia thật ngon.

Vừa nghĩ, nước miếng Kỳ Bạch lại bắt đầu không ức chế nổi, “Đó là thịt con gì vậy a? Mùi vị rất ngon nha!” Ngon hơn canh xương trước kia hắn ăn nhiều.

Con gì sao?

“Hẳn là thú Sừng Ngựa đi, không thì chính là thú Thân Tròn!” Việt Kha có chút không chắc trả lời, thịt trong nhà là y ra ngoài săn về, đại khái chính là hai loại này.

Kỳ Bạch cũng không để ý, cầm bát lấy hai chén cho mỗi người trước.

“Ui, quả nhiên! Ngon lắm luôn!” Thời gian hầm tuy rằng không lâu, thế nhưng sườn lại cực kỳ non mềm, ngoại trừ mùi thịt, còn có một loại mùi vị đặc hữu.

Việt Kha ăn hai miếng, cũng có chút kinh ngạc, ra loại xương và thịt này nấu cùng nhau sẽ ăn ngon như vậy!

Kỳ thật tài nấu ăn Kỳ Bạch căn bản không cao, chỉ biết làm một vài món đơn giản, ngay cả lần hầm xương này, hắn cũng chỉ cắt xương thành khối bỏ vào trong nồi, rồi thêm hai thìa muối, căn bản không làm cái gì nhiều. Thế nhưng người nơi này căn bản không có món ăn như thế, hơn nữa mùi vị của chính loại xương kia, ở đây có thể xưng thành mỹ vị.

“Ưm!” Kỳ Bạch hạnh phúc cong mắt, có ăn, còn có ở, không cần mệt mỏi vì sinh tồn, đây chính là cuộc sống mình vẫn mơ nha!

Tươi cười đơn giản như thế, một bộ thực thỏa mãn!

Việt Kha thấy hắn như vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức khóe miệng hơi hơi cong lên, vốn tâm trạng bởi vì lời Việt gia lão gia tử nói mà có chút u ám cũng tan biến.

Vui vẻ sẽ lây đó!

“Cốc cốc!” Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Việt Kha nhìn thoáng qua người cuộn mình trên sô pha, buông bát đi mở cửa. Mở cửa rồi, cho dù bình tĩnh như Việt Kha cũng hơi sửng sốt. Chỉ thấy ngoài cửa, vô số cái đầu đang chen chúc, đều là hai mắt phát sáng nhìn y.

Bị nhiều người như vậy nhìn, Việt Kha chỉ hơi nhướn mày thản nhiên nhìn thoáng qua, người xung quanh thân mình lập tức không hẹn mà cùng run lên.

“Xin chào!” Đứng ở phía trước là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, xoa nắn ngón tay đỏ mặt chào hỏi.

“Có việc?” Việt Kha nhìn.

“Có có có!” Thanh niên còn chưa trả lời, một người phía sau nhảy ra, không nói chỉ cười, người kia đầu tiên là trưng ra một nụ cười thật xán lạn, sau đó trơ mặt ra nói, “Nhà anh nấu cái gì vậy? Thơm quá a!” Rõ ràng là nam nhân cao 7 thước, thế nhưng lại làm ra bộ dáng ngượng ngùng, thật sự là vô cùng gớm a!

Thanh niên phía sau bị hành động của hắn làm cho xấu hổ, nhẹ nhàng giơ tay kéo kéo góc áo hắn. Bất quá nam nhân không để ý, vẫn cười nói, “Thật sự là rất thơm, nước miếng của tôi sắp chảy thành dòng rồi! Có phải không, Tiểu Đạc?” Hắn cúi đầu hỏi.

Việt Kha cảm thấy trên đùi mềm mềm, cúi đầu, một đôi mắt to chớp chớp ngập nước nhìn y chằm chằm, “Chú ơi, thơm quá!” Giọng non nớt dễ thương khiến người ta hận không thể xông lên thơm mấy cái.

Đó là một bé trai khoảng ba bốn tuổi, da trắng như sữa, tóc đen mềm mềm rủ trên trán, đen trắng vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay beo béo, tròn vo, ánh mắt trong trẻo, lại xứng với bộ âu phục nhỏ sạch sẽ màu lam, cho dù có là người sắt đá cũng không khỏi yếu tâm đi vài phần.

Nét mặt Việt Kha vốn lãnh ngạnh nhu hòa đi chút, sau đó hạ thấp người bế đứa trẻ đứng lên, mùi sữa tỏa trên mặt khiến biểu cảm y càng thêm nhu hòa.

Mà nam nhân kia thấy một màn như vậy đắc ý trong mắt lóe lên, lập tức vội vàng lên tiếng hỏi đứa trẻ, “Tiểu Đạc, có phải rất muốn ăn không?” Bộ dáng kia rất giống con sói dụ bắt thỏ con.

“Muốn!” Đứa trẻ gật đầu.

Nam nhân cười càng vui vẻ, nhìn thoáng qua Việt Kha trầm mặc không nói, “Vậy con phải hỏi chú kia đi!” Hắn chỉ Việt Kha đang bế bé.

Tiểu Đạc tỉnh tỉnh mê mê quay đầu nhìn Việt Kha, sau đó lại gần ‘chụt’ một cái thơm trên mặt y, “Chú ơi, Tiểu Đạc muốn ăn!”

Xúc cảm mềm mại, thân mình Việt Kha không khỏi cứng đờ.

Lập tức nhìn thoáng qua nam nhân mắt lộ ra chờ mong cùng thanh niên phía sau hắn thấp thỏm bất an, bế đứa bé đi đầu vào cửa, “Chỉ hai người thôi!”

“Ố dè!” Nam nhân đắc ý nhìn về thanh niên phía sau, ôm chặt người trong lòng, đắc ý nói, “Thấy không, anh đã nói anh có cách mà! Đi thôi, chúng ta vào thôi! A! Mùi vị đó rốt cuộc là cái gì, thật hiếu kì a!”

“Sao vậy được trời, gian xảo quá đi!”

“Đúng vậy, bọn tôi cũng muốn vào!”

Những người đằng sau bất mãn nói.

Nam nhân xoay người lại, nhướn cao mày, vô cùng thiếu đòn nói, “Ai bảo mấy người không có một đứa con dễ thương chứ?” Nói xong, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.