Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 25: Chương 25




Ăn sáng chưa bao lâu, Kỳ Bạch ăn không được một chén liền thấy no, ôm bụng ngã vào sô pha không thể động đậy. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, Việt Kha sáng nay ăn không ít, khoảng gấp 5 lần hắn, nhưng hiện tại y đã ăn hai chén mà vẫn còn có xu thế tiếp tục ăn.

“Ngài sáng nay chưa ăn no sao?” Kỳ Bạch hỏi, trong lòng lại có chút không xác định, sáng nay Việt Kha hình như cũng ăn rất nhiều.

Việt Kha nhìn hắn, gật gật đầu, “Sáng nay cậu nấu quá ít!”

Kỳ Bạch thiếu chút nữa phun ra máu, cho xin cái, sáng nay hắn đã nấu đủ cho mười nam nhân ăn no đó. Hơn nữa, Kỳ Bạch cùng Vương Lạc bởi vì ở khu Tam thường xuyên ăn không đủ no, sức ăn của hai người chỉ ngang với một nam nhân, nói cách khác Việt Kha một người ăn phần của cả chín người, thế mà còn chưa no? Gạt người quá thể!

Người này mà ở thời cổ đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm tuyệt đối sẽ thành kẻ bị vứt bỏ!

Nhìn Việt Kha, Kỳ Bạch ra kết luận.

Bất quá ngoại trừ Việt Kha, Tư Quận ăn cũng nhiều, nguyên một nồi canh xương vậy mà ăn xong hắn còn không thỏa mãn chậc lưỡi, nhả một câu “Ít quá đi mất”. So với Tư Quận mặt dày, da mặt Triệu Đức Nam mỏng hơn nhiều, hai người bù trừ qua lại, quả là xứng đôi.

Tư Quận là một người hay nói, cho dù là lãnh đạm như Việt Kha, hắn cũng có thể vui vẻ với kiểu ‘lâu lâu mới đáp’ của y. Mà Triệu Đức Nam, thì ôm Tư Đạc nói chuyện phiếm cùng Kỳ Bạch, biết được Kỳ Bạch đến từ khu Tam, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn rất hảo tâm nói cho Kỳ Bạch rất nhiều thường thức, bầu không khí ngược lại khá vui vẻ.

Chạng vạng, Tư Quận cùng Triệu Đức Nam bế Tư Đạc đã ngủ say trở về, Kỳ Bạch còn hẹn Triệu Đức Nam ngày mai cùng đi dạo phố. Đối với Kỳ Bạch hoàn toàn xa lạ về khu Nhất, mau chóng quen với hoàn cảnh là chuyện hắn phải làm trước tiên.

Chờ Tư Quận cùng Triệu Đức Nam về rồi, Kỳ Bạch nhìn thoáng qua màu trời tối đen, không khỏi nhíu mày, nói với Việt Kha, “Vương Lạc nói hôm nay muốn đi ra ngoài dạo một vòng, sao đến bây giờ còn chưa về?”

Việt Kha hỏi, “Cậu ta đi một mình?”

Kỳ Bạch lắc đầu, “Khu Nhất cũng không phải nơi an toàn gì, sao tôi lại để cậu ấy một mình đi ra ngoài? Cậu ấy đi cùng Tề Thất!”

“Tề Thất?”

“Đúng vậy! Hai người lúc đi trên xe đã hẹn trước!” Kỳ Bạch cũng không ngờ hai người này lại quá hợp đến vậy.

“Vậy cứ yên tâm, Vương Lạc đi cùng hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu!” Việt Kha giơ tay xoa xoa đầu hắn.

Kỳ Bạch giơ tay lấy tay y ra, khó chịu nói, “Anh đừng xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con!” Bất quá, hắn vốn có chút bất an đã yên tâm hơn.

“A, đúng rồi, anh có thể tìm cho tôi một bộ công cụ điêu khắc không?” Kỳ Bạch nhớ tới hứa hẹn với Bạch Ngọc.

Việt Kha nhướn mày nhìn hắn, nói, “Hiện tại không còn ai biết điêu khắc!”

Kỳ Bạch cảm thấy có chút nghiến răng, nói, “Vậy anh nói đi, anh muốn cái gì?” Đừng tưởng hắn nghe không ra ý của y.

“Ta muốn cậu cũng khắc cho ta một cái!” Việt Kha tuyệt không khách khí, sau đó lại thêm vào một câu, “Độc nhất vô nhị!”

Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, gật đầu, “Có thể, bất quá nguyên liệu thì anh tự chi!”

Việt Kha nói, “Ta nhớ cậu không phải có mấy khối Phỉ Thúy tốt đó sao?”

“Nào có?” Kỳ Bạch trừng lớn hai mắt, theo bản năng phản bác, lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn Việt Kha có chút chột dạ. Phỉ Thúy đỉnh cấp đúng là hắn có, nhưng mà, tiếc lắm!

Việt Kha nhìn hắn, giảo hoạt trong mắt lóe lên, đột nhiên nói, “Ta nhớ cậu có đem theo mấy tảng đá từ khu Tam đến mà!”

Kỳ Bạch có dự cảm không tốt, ngay sau đó lời Việt Kha nói chứng thực điểm này.

“Cậu là muốn ta vứt mớ đá kia, hay là…”

“Không được!” Kỳ Bạch phóng qua đè trên người y, gắt gao che miệng y, cả giận nói, “Anh không được có ý đồ với chúng nó!”

Trong mắt Việt Kha chợt lóe tia cười, nâng tay nắm lấy bàn tay hắn che trên mặt mình niết trong lòng bàn tay, nói, “Vậy còn phải xem cậu lựa chọn thế nào đã!”

“Anh là cái đồ tư bản!” Kỳ Bạch khổ đại cừu thâm nhìn y, không tình nguyện đáp ứng.

Giời ơi, mấy khối đá của hắn đều là cực phẩm thượng đẳng a!!! Khối nào cũng tiếc đứt ruột!

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Kỳ Bạch tức giận đến nghiến răng rốt cuộc nhịn không được a ô cắn một ngụm lên.

Hành động ấu trĩ!

Việt Kha buồn cười, một tay ôm lấy eo hắn, điều chỉnh vị trí hắn một chút, để hắn thoải mái hơn trong lòng mình, lúc này mới nói, “Thịt trên người ta rất cứng, răng của cậu không đau sao?”

Lúc Kỳ Bạch cắn xuống đã hối hận, định mệnh, đây là da thịt hay sắt thép a! Kỳ Bạch bi phẫn muốn đứng lên, lại bị Việt Kha chặt chẽ giam trong lòng.

“Việt Kha?” Trong giọng Kỳ Bạch mang theo khó hiểu.

“Vì phải biến bản thân thành mạnh mẽ, liền lợi dụng toàn bộ thân thể, hiện tại cơ thể của ta mỗi một nơi đều đủ để so sánh với sắt thép!” Trong giọng y mang theo tự hào, thế nhưng lại mỉa mai nhiều hơn.

La Bách Trân là người vợ thứ tư của Việt Mân, tuy rằng xinh đẹp, thế nhưng lại xuất thân không cao, địa vị tại Việt gia có thể biết được, mà bối cảnh như vậy cũng quyết định Việt Kha sinh hạ ra sẽ bị kỳ thị. Khi không phải bất cứ thành công nào cũng đều công cốc, hiện tại ở khu Nhất, trong giới trẻ thực lực của Việt Kha là cao nhất, thế nhưng này cũng là do y đã trả giá đại giới vĩ đại — vượt qua cố gắng của người thường cùng thọ mệnh của mình.

Kỳ Bạch có thể cảm nhận được, tâm tình Việt Kha hiện tại không tốt, thế nhưng hắn không biết làm sao an ủi y, chỉ có thể lặng im dịu ngoan ở trong lòng y.

Không khí lập tức trầm mặc xuống, thế nhưng tại giữa hai người lại bao phủ ấm áp thản nhiên, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Người Việt Kha thật ấm áp, mặc dù có chút cứng, thế nhưng thực thoải mái a! Ghé vào lòng y khí tức Kỳ Bạch càng ngày càng bình ổn, cuối cùng trở nên có quy luật.

Lúc Việt Kha phục hồi tinh thần từ trong hồi ức nhìn thấy chính là Kỳ Bạch há miệng ngủ khò khò, trong mắt bất giác mang ý cười, Việt Kha cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên môi Kỳ Bạch, trong mắt kiên định. Trong giây phút ấy, trong lòng y, ý tưởng nào đó đột nhiên thay đổi.

Kỳ Bạch chưa từng che giấu bản thân, mà sự thần bí trên người hắn, Việt Kha biết sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho mình. Y không phải một người tốt, y sẽ đối tốt với Kỳ Bạch hảo, thậm chí bao dung với hắn, trụ cột tồn tại hết thảy mọi thứ chẳng qua là vì đối phương sẽ mang đến ích lợi cho y, bởi vậy y không ngại dùng loại quan hệ không chính đáng này ràng buộc hai người chặt chẽ bên nhau.

Thế nhưng, khi thấy sự thân mật ôn nhu giữa Tư Quận cùng Triệu Đức Nam, y lại động lòng.

Nếu được, y cũng muốn có một người như vậy, một người có thể làm bạn bên mình! Mà người duy nhất có thể khiến y cảm thấy bình yên, thậm chí là có chút động tâm, cũng chỉ có Kỳ Bạch, tuy rằng cái loại cảm giác này chỉ là ầm ầm vừa động.

“Ta không cần nữ nhân, nam nhân dư thừa nào khác, Kỳ Bạch, em chỉ có thể là của ta, của một mình ta, ta sẽ không để em chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta!” Giống như một lời thề, sau đps khẽ hôn lên môi Kỳ Bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.