Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 34: Chương 34




Lúc mấy người đang nói chuyện, chỗ cửa lục tục có người đi đến. Quân trang thuần một sắc đen, đều là dáng người cao ngất, toả ra quân vị dày đặc.

Kỳ Bạch giương mắt nhìn lại, lập tức liền thấy Việt Kha đi ở phía trước, người kia tóc đen như mực, hình dáng rõ ràng, dáng người thon dài, tuy không hở cơ bắp, thế nhưng không tạo cảm giác gầy yếu, ngược lại cho người ta một loại cảm giác áp bách thâm trầm, giữa một đám người vô cùng nổi bật.

Y chuyển ánh mắt là thấy được Kỳ Bạch, bởi vì tuy rằng không rõ, thế nhưng đối với Kỳ Bạch y hiểu rất sâu lại nhìn ra hai mắt hắn so với ban đầu sáng hơn nhiều.

Bên cạnh y là Tư Quận, cũng thấy hai người Triệu Đức Nam cùng Tư Đạc, đi đến nửa đường, Tư Đạc liền giống một quả đạn pháo vọt qua.

“Daddy!” Tư Đạc ôm lấy chân daddy, ngửa đầu nhìn hắn.

Tư Quận một tay ôm lấy bé nâng lên giữa không trung, ha ha cười nói, “Con ngoan!”

Việt Kha đi đến bên Kỳ Bạch, Kỳ Bạch nghĩ đến lời vừa rồi Diêm Hồng Nhị vừa nối, nhịn không được trừng y một cái, khiến Việt Kha có chút không hiểu.

Diêm Hồng Nhị lúc này cũng đứng dậy, nói, “Đã như vậy, tôi không quấy rầy nữa!” Lời nói còn bên miệng, ánh mắt của cô đã nhịn không được bay mất, vội vàng đi qua.

Kỳ Bạch nhìn theo cô, thấy cô nghênh đón một nam nhân thân hình cao lớn, trên mặt ân ẩn mang theo tình ý, hai gò má phiếm hồng, thần thái sáng ngời. Mà người trước mặt cô, thấy cô lại không hoan hỉ như vậy, trên mặt thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, đừng nói đến tình ý gì.

Kỳ Bạch nhìn thoáng qua liền thu ánh mắt trở về, bất luận thế nào, đây cũng là chuyện của người khác, không hề liên quan đến hắn!

“Sao vậy, tâm tình không tốt?” Việt Kha đi đến đối diện hắn ngồi xuống, hỏi.

Kỳ Bạch giơ tay mở ra hộp giữ ấm, nhất nhất lấy ra đồ ăn bên trong, lúc này nghe y hỏi, nhớ tới chuyện vợ mà Diêm Hồng Nhị nói, nhịn không được trừng mắt, “Anh nói cho tôi nghe xem, chuyện vợ đưa cơm trong Quân bộ là sao?”

Việt Kha nhìn hắn trừng mắt như là một con mèo nhỏ xù lông, nhịn không được cười trêu đùa, “Đã nghe được chuyện đó rồi sao!” Việt Kha luôn không giấu diếm chuyện này, y còn tưởng rằng chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ lại lâu như vậy.

Kỳ Bạch nghe, hai tay chống bàn nói, “Lúc trước anh sao lại không nói rõ ràng cho tôi, nếu sớm biết, sớm biết…”

“Tôi thấy anh chính là không có ý tốt!” Hắn trừng mắt cả giận nói.

“Em cũng không có hỏi tôi!” Việt Kha thần sắc thản nhiên, còn nói, “Tôi không có ý tốt, em không phải sớm biết rồi sao?”

Nói rồi, y nhịn không được giơ tay niết mặt hắn một phen, nói, “Để đạt mục đích, thi triển tiểu kế kia cũng được!” Một tháng gần đây Kỳ Bạch dưỡng béo, trên mặt cũng nhiều thịt hơn.

Kỳ Bạch nói, “Anh là cưỡng từ đoạt lý!”

Việt Kha bất đắc dĩ đáp, “Đúng đúng, là tôi cưỡng từ đoạt lý!” Bộ dáng dung túng kia, như là hắn đang cố tình gây sự vậy.

Kỳ Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn y, cuối cùng hầm hừ ngồi xuống, ngoài miệng than thở nói, “Hừ, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân!” Nói rồi, hắn lại cảm thấy mình rất thiếu kiên cường, bỏ thêm một câu, “Chọc giận tôi, về sau không đưa cơm cho anh nữa giờ!”

Việt Kha nhướn mày nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói, “Tôi còn nghĩ em về sau sẽ không đưa cơm cho tôi nữa chứ!”

“Hừ!” Kỳ Bạch trừng y, có chút xấu hổ nói, “Tôi muốn đưa thì đưa, anh quản nhiều như vậy làm gì!”

Việt Kha không nói, nếu nói thêm gì nữa, con mèo nhỏ này không chỉ xù lông, còn có thể cào người! Bất quá, tươi cười bên môi làm sao cũng không thể thu lại. Đối phương nhẹ như vậy đã buông tha chuyện này hoàn toàn vượt qua suy đoán của y, như vậy có phải chứng minh đối phương cũng đã đặt mình vào trong lòng hay không?

Kỳ Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng hắn có chút giận Việt Kha không nói cho hắn rõ ràng, nhưng lại chưa từng nảy sinh ý niệm không đưa cơm cho y nữa.

Chờ Việt Kha ăn xong, Kỳ Bạch thu thập đồ đạc, nhìn bốn phía không ai chú ý tới nơi này, mới từ trong túi áo cầm túi phúc sáng nay làm xong đưa cho y, “Này, cho anh đấy!”

Thái độ xem ra tùy ý, một bộ không chút để ý, nhưng đôi mắt lại xán xán phát quang, không ngừng chuyển động trên mặt, nâng cằm, một bộ đắc ý.

Việt Kha nhìn buồn cười, cúi đầu đánh giá thứ trên tay.

Túi phúc này y biết, còn là mình tìm người ấn theo lời cậu ấy nói mà làm, nói nó gọi cái gì mà ‘Túi phúc’, không ngờ là làm cho mình. Khi ngửi được mùi vịtrên túi phúc, Việt Kha có chút kinh ngạc hỏi, “Mùi trên đó là cái gì?”

Kỳ Bạch ra vẻ bình tĩnh nói, “Cũng không có gì, chỉ là tôi tìm mấy phần dược liệu đặt ở bên trong!”

Việt Kha mở ra túi phúc, từ bên trong cầm ra một khối Bạch Ngọc, quanh thân Bạch Ngọc có hoa văn lặp lại, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, mang theo đại khí cổ xưa. Việt Kha phát hiện một chữ ‘Kha’ tại đáy, được sơn thuốc màu đỏ, vô cùng thu hút.

Y cúi đầu nên Kỳ Bạch không thấy vẻ mặt của y, cũng không biết y rốt cuộc có thích hay không. Chờ y ngẩng đầu lên, trên mặt lại không chút thay đổi, nhìn không ra cảm xúc, Kỳ Bạch cũng không đoán ra y vui hay bực, trong lòng có chút lo sợ.

Đột nhiên, gương mặt Việt Kha giống băng tuyết tan rã, tuy rằng không cười, thế nhưng biểu cảm đáy mắt lại ôn nhu.

Y nhìn Kỳ Bạch, ngữ khí trịnh trọng mà chân thành nói, “Cám ơn, tôi rất thích!”

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Bạch tặng quà, thế nhưng lại là lần đầu tiên được người khác cảm ơn. Lúc trước bị đón về Kỳ gia, lần đầu tiên dự sinh nhật cha hắn, đầy hoan hỉ tự mình khắc thủ công một ông thọ gỗ tặng cho cha, lòng tràn đầy chờ mong nghĩ đến phản ứng của cha khi nhận được quà của mình. Thế nhưng, kết quả cha hắn không mặn không nhạt thả một câu ‘Có thời gian không làm việc đàng hoàng, chi bằng hảo hảo học tập để tương lai kế thừa Kỳ gia’. Mà ông thọ gỗ kia, cũng bị ném vào một đống quà sinh nhật những người khác tặng.

Lúc ấy, Kỳ Bạch liền biết, bọn họ không cần mình đưa lễ vật tặng quà, chỉ cần mình làm tốt bổn phận Đại thiếu gia Kỳ gia là đủ rồi.

Việt Kha không rõ hắn sao đột nhiên trầm mặc, không khỏi hỏi, “Sao vậy?”

Kỳ Bạch lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần ảm đạm, nói, “Không sao!”

Việt Kha đột nhiên nói, “Đúng rồi, ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ, em chuẩn bị một chút!”

“Tôi?” Kỳ Bạch trừng lớn mắt, nói, “Anh nhận nhiệm vụ tôi chuẩn bị cái gì?”

“Đương nhiên là theo tôi cùng đi a!”

“Anh nhận nhiệm vụ tôi đi làm gì?”

Việt Kha cười nói, “Giặt đồ nấu cơm cho tôi a!”

Kỳ Bạch nổi giận, nói, “Mới đưa cơm cho anh, anh đã biến tôi thành nữ nhân? Giặt đồ nấu cơm, anh đừng nằm mơ!”

Tuy nói như vậy, ngày hôm sau Kỳ Bạch vẫn bị Việt Kha đóng gói mang đi. Chờ Kỳ Bạch ngủ mơ tỉnh lại, đã thấy một mảnh rừng rậm nguyên thủy xanh lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.