Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 49: Chương 49




Trở lại khu Nhất, lại nhìn thấy nhà lầu cao ngất, Kỳ Bạch lại một lần nữa có cảm giác sống lại. Việt Kha không cùng hắn trở về, y phải tới Quân bộ đưa tin trước, chỉ để người hộ tống hắn trở về. Kỳ Bạch mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng cũng biết mình có lo lắng mấy cũng vô dụng, chỉ có thể khuyên bản thân thả lỏng.

Bọn họ ra ngoài năm ngày, trong phòng cũng có người tới quét tước, thế nhưng năm ngày này, trong nhà vẫn là không có một tia khói bếp. Kỳ Bạch mở cửa sổ ra, hôm nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn có thể dùng để phơi chăn.

Kỳ Bạch lên lầu lấy chăn xuống phơi trong sân, lại trải ra giường mới, đổi chăn bông mới, sau đó lại đến phòng tắm thơm ngào ngạt tắm. Mấy ngày nay ở bên ngoài không thể không kiêng nể gì mà tắm rửa, cảm giác về lại ngày ở khu Tam, thật sự là không dễ chịu.

Khoắc một cái áo khoác tắm đi ra, còn chưa tới bên giường hắn liền khẩn cấp cởi áo ra, trần trụi thành hình chữ đại bổ nhào vào trên giường, sau đó thỏa mãn ôm chăn lăn.

Thật thoải mái!

Thật muốn ngủ, ngủ…

Vừa trầm tĩnh lại, những ngày mệt mỏi tràn lan tụ tập lại, ngã vào trên giường liền không muốn dậy nữa.

Kỳ Bạch ngủ lần này là thẳng đến chiều, hắn xem thời gian, sáu giờ chiều, bên trong phòng ngủ còn có một chút ánh sáng. Vừa tỉnh lại còn có một ít mơ hồ, mãi đến khi tiếng bụng ọc ọc đói khát kháng nghị vang lên, hắn mới sờ cái bụng trống trơn phát hiện mình đói bụng.

Chăn mềm mại và thân thể trống trơn dán vào nhau, cảm giác này, Kỳ Bạch đặc biệt thích. Lưu luyến lại lăn vài vòng trên giường, Kỳ Bạch lúc này mới vác một đầu lộn xộn tóc đen xuống giường.

Trong tủ trang phục cầm ra một bộ trang phục nhà thay, Kỳ Bạch xuống lầu.

Việt Kha còn chưa trở về, thứ từ bên ngoài mang về còn đặt ở trong phòng khách, Kỳ Bạch đem chúng để vào nhà kho, sau đó quyết định đi siêu thị mua đồ ăn.

Hôm nay trở về, phải hảo hảo làm một chút khao chính mình!

Trong chiếc hộp ở ngăn tủ lấy lưu nguyên, lưu nguyên này là Việt Kha đặt ở đó chuyên cung cấp cho hắn vậy sử dụng, chỉ cần thiếu, Việt Kha sẽ thêm vào, dù sao cho đến giờ lần đầu tiên Kỳ Bạch thấy bên trong hộp có bao nhiêu lưu nguyên, hiện tại có bấy nhiêu. Làm một người được nuôi, Kỳ Bạch một chút cũng không cảm thấy đáng xấu hổ, càng không để ý cái nhìn của người khác.

Theo hắn thấy, những ai nói hắn là tiểu bạch kiểm được bao dưỡng đều là người hâm mộ ghen tị hận hắn cả thôi!

Có bản lĩnh thì tự tìm một người nuôi mình đi a? Hiện tại không phổ biến so cha nữa, mà là so nam nhân!

Nghĩ đến Việt Kha, Kỳ Bạch vui sướng xoa xoa lưu nguyên đeo trên cổ, trên đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể y, ấm áp.

Được rồi, hôm nay làm món y thích ăn vậy!

Cầm một rổ trúc, Kỳ Bạch hoan hoan hỉ hỉ đi siêu thị.

Dưới tình huống sinh tồn cũng là cả vấn đề, mùi vị thức ăn tất nhiên không thể quan trọng, thế nhưng chỉ cần không có vấn đề an toàn này, thiên tính hưởng thụ của con người có chết rồi cũng sống dậy.

Kỳ Bạch nghĩ mười năm trước an toàn của mọi người còn bị bên ngoài uy hiếp, khi đó có được cái ăn đã không tệ rồi, nào còn có thể đàm tới ngon với cả mùi vị, mà hắn thật may mắn bản thân không trùng sinh vào lúc đó. Hiện tại đã an bình, hứng thú của mọi người đối với thức ăn cũng chậm rãi khôi phục lại, chủng loại thức ăn cũng dần dần nhiều lên. Đương nhiên, vẫn không thể so sánh với thời không Kỳ Bạch ở trước kia.

Bên trong Siêu thị rất đông, Kỳ Bạch muốn một cái chân giò thú Gầm Gừ, chuẩn bị hầm chân giò ăn. Thú Gầm Gừ là dã thú bộ dáng có chút tương tự với heo, không giống với những dã thú khác hiện tại tiến hóa thành khổng lồ, kích thước nó chẳng những không biến lớn, ngược lại càng thêm nhỏ gọn, chất thịt càng tươi mới.

Lại chọn một ít xương, trong nhà còn có một ít thịt, hắn không lấy nhiều. Còn chọn một con cá, chuẩn bị nấu canh cá ăn. Lại lấy một ít rau dưa, cùng một ít gia vị, hắn lúc này mới xách rổ chuẩn bị đi tính tiền. Người tính tiền đã đứng thành một hàng dài, Kỳ Bạch đứng ở đó, đột nhiên có một giọng kinh hỉ vang lên phía sau hắn.

“A, anh là Kỳ Bạch?”

Kỳ Bạch nghe tên của mình, xoay người thấy một nữ nhân đứng phía sau, trên mặt mang theo kinh hỉ.

“Cô là Diêm Hồng Nhị?”

“A, anh còn nhớ tôi a?” Diêm Hồng Nhị cười đến mi nhãn cong cong, khuôn mặt xinh đẹp giống như phủ một tầng ánh sáng vậy.

Kỳ Bạch cười gật gật đầu, “Tôi đối với mĩ nữ, trước giờ luôn nhớ rất rõ ràng!” Trời mới biết, hắn phải phí bao nhiêu tế bào não mới nhớ ra người này đó.

“Cám ơn!” Diêm Hồng Nhị che miệng cười, lại không có bao nhiêu cảm xúc ngại ngùng khi được người khác phái khen ngợi, cũng trả lời, “Bề ngoài anh cũng rất xinh đẹp!”

Nói rồi, cô hoạt bát mở to mắt nhìn,“Anh dễ nhìn như vậy, vị kia nhà anh chắc chắn bị anh mê đắm rồi phải không!”

Kỳ Bạch xoa xoa mũi, có chút xấu hổ.

Được người khen ngợi mê đắm một nam nhân, hắn nên thản nhiên nhận sao?

Diêm Hồng Nhị được cười càng vui vẻ, tiếng cười tựa như chuông gió treo trên mái hiên mùa hè, cực kỳ dễ nghe.

Kỳ Bạch chú ý tới trên tay cô có dấu vết bị phỏng, ánh mắt không khỏi dừng một chút.

Diêm Hồng Nhị thấy ánh mắt hắn, chẳng những không lùi tay về, ngược lại thản nhiên đưa tay ra trước mắt cho hắn đánh giá.

“Đây chính là minh chứng tình yêu của tôi đối với chồng yêu, là tượng trưng cho dũng sĩ!” Cô cười ngọt ngào, sau đó lại có chút buồn rầu nói, “Chỉ là, tôi lãng phí nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, vẫn không học được cách nấu ăn!” Nói rồi, như là nhớ tới cái gì, trên mặt cô có chút cô đơn.

“Cô biết dũng sĩ là cái gì sao?” Kỳ Bạch dời đề tài.

Mà sự thật chứng minh hắn nói sang chuyện khác là quyết định rất chính xác, Diêm Hồng Nhị đảo qua cô đơn ban đầu, bàn tay nhỏ nắm lại hai mắt sáng ngời trong suốt nói, “Tôi đương nhiên biết, dũng sĩ không sợ khó khăn, có gan đối mặt hết thảy gian nan hiểm trở, cũng sẽ không từ bỏ, hơn nữa rất có dũng khí, chính là tinh thần dũng sĩ!”

Kỳ Bạch nhíu mày, lại cảm giác nữ nhân này càng thú vị.

Diêm Hồng Nhị nhìn đến thứ trong rổ của hắn, ánh mắt đột nhiên sáng, “Kỳ Bạch, anh cũng biết nấu cơm sao?” Ngóng trông nhìn hắn.

Kỳ Bạch gật đầu,“Có biết một chút!”

“Vậy quá tốt!” Diêm Hồng Nhị hoan hô, sau đó cầu xin nhìn hắn,“Vậy có thể dạy tôi hay không?”

Cô chớp chớp ánh mắt, lúc này Kỳ Bạch mới nhìn thấy cô có một bên mắt có chứa một điểm màu vàng, mà một mắt còn lại là màu nâu thản nhiên, ở dưới ánhđèn, có một loại cảm giác yêu dị, khiến cả người cô thêm vài phần xinh đẹp.

Được mĩ nữ nhìn như vậy, Kỳ Bạch cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút đắc ý, hơn nữa cũng thực vui vẻ. Cái này không liên quan gì đến tình cùng dục gì khác, chỉ là một loại thỏa mãn nam giới được người khác phái nhìn nên sinh ra mà thôi.

Kỳ Bạch đáp ứng yêu cầu của cô, cảm giác của hắn đối với Diêm Hồng Nhị không tệ, có thể giúp cô, hắn sẽ không cự tuyệt.

Được hắn đáp ứng, tâm tình Diêm Hồng Nhị càng tốt, trên mặt luôn tươi cười.

Cô mặc một cái váy hoa màu lam dài tới gót chân, ngũ quan cũng tương đối thanh tú, tuy có một phần xinh đẹp, thế nhưng lại có chứa nét uyển chuyển hàm xúc mĩ lệ mà nữ nhân Trung Quốc đặc hữu, chỉ là nụ cười trên mặt cô lại cực kỳ sang sảng, làm người ta tâm tình vui vẻ. Hai loại khí chất tương phản dung hợp cùng một chỗ, chẳng những không đột ngột, ngược lại rất hài hòa, có điều…

“Tôi thấy, màu đỏ khá là hợp với cô!” Kỳ Bạch kết luận.

Nữ nhân này, hẳn là rừng rực như lửa, chứ không phải lãnh lẽo như nước.

Nghe hắn đánh giá, Diêm Hồng Nhị hơi hơi thu liễm tươi cười, trong mắt thậm chí còn mang theo một chút ánh sáng.

Kỳ Bạch đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền có chút bối rối vô thố, chỉ có thể ngắc ngứ hỏi, “Cô làm sao vậy?”

“Không sao!” Diêm Hồng Nhị có chút hối lỗi cười cười, vén phần tóc vương trên mặt ra sau tai, cười nói, “Tôi đi về trước, lần sau đến tìm anh, không cho không chào đón tôi a!”

Kỳ Bạch đáp, “Sao vậy được?”

Diêm Hồng Nhị cười vẫy tay, sau đó mang theo đồ mình mua đi ngược hướng với Kỳ Bạch.

Chỉ là trong khoảnh khắc xoay đi, nước trong mắt cô lại không nhịn được nhỏ giọt xuống, nhưng vẫn cố gắng cười.

Thấy không, mọi người đều thấy cô thích hợp với màu đỏ hơn, cô vì người kia mà từ bỏ nhiều như vậy, nếu còn không nắm được tâm người đó, thật sự là rất mệt mỏi.

Kỳ Bạch không thấy biểu cảm của cô, chỉ có thể nhìn thấy bả vai thẳng tắp, như là chỉ cần hơi đè lên, cô sẽ không chịu nổi trọng lượng mà cúi lưng đi.

Kỳ Bạch ở trên đường còn đang cân nhắc biểu cảm của cô, khi đó cô thoạt nhìn có chút thất thố, mình có lẽ là chạm đến vết thương lòng của cô ấy rồi!

Chỉ là khi nhìn thấy trong nhà sáng đèn, hắn lập tức liền ngừng suy nghĩ đã bay cả mười vạn tám ngàn dặm, ném ra sau đầu.

“Việt Kha, anh về rồi?” Kỳ Bạch vọt vào trong phòng, thấy Việt Kha còn mặc trang phục đi làm kia, đang ngồi trên sô pha với tư thái mỏi mệt hiếm gặp.

Tướng ngồi của y rất quy củ, giống như là một ngọn tùng thẳng tắp, Kỳ Bạch nhìn thấy tư thái này, ngược lại sửng sốt, lập tức có chút lo lắng.

“Lại đây!” Việt Kha hơi hơi mở to mắt, thấy khóe môi y lộ ra một nụ cười, vẫy vẫy tay với hắn.

Kỳ Bạch ngoan ngoãn đi đến bên y, sau đó bị y kéo ngồi ở trên đùi, một đôi tay vươn lại, ôm kín hắn vào trong ngực.

“Á!” Kỳ Bạch kinh hô, có chút giãy dụa.

Trên tay hắn còn cầm thực phẩm nha!

“Đừng cử động, để anh ôm một lát!” Trong giọng Việt Kha mang theo mỏi mệt.

Kỳ Bạch thân mình cứng đờ, sau đó rất là kiên định nói, “Anh buông ra trước đã!”

Việt Kha đầu tiên là sửng sốt, lập tức thuận theo buông tay ra, không mở mắt nhìn hắn, có chút suy sụp ngửa đầu tựa trên sô pha.

Y vẫn biết Kỳ Bạch không thích mình, nhiều lắm chỉ có thể xem như có hảo cảm, thế nhưng y cho rằng chỉ cần mình liều mạng đối tốt với cậu ấy, như vậy cho dù có là một tảng đá cũng sẽ bị mình làm tan chảy. Y cũng quyết định, cho dù nhất thời không thể khiến cậu ấy thích mình, thế nhưng mình có thời gian. Nhưng, không biết có phải nguyên nhân thân thể hay không, hiện tại nghe được Kỳ Bạch nói hai chữ ‘Buông ra’, y cảm giác có chút lạnh lẽo, thậm chí còn có chút hoài nghi: tâm cậu ấy có lẽ thật sự là đá, mình ủ thế nào cũng không chảy.

Bên tai truyền đến tiếng vang, Việt Kha có thể cảm giác được người kia rời khỏi mình, sau đó đến phòng bếp, sau đó nữa…

Việt Kha đột nhiên mở to mắt, liền thấy một người phóng về phía mình, có chút giật mình đón lấy người kia trong lòng, cả người bị đặt trên sô pha, ghé sát vào.

“Được rồi, anh muốn ôm liền ôm đi!” Kỳ Bạch ôm cổ y, trái dụi dụi phải dụi dụi,“Hiện tại tùy ý anh ôm đó!”

Việt Kha có chút dở khóc dở cười, ngồi ngay ngắn, đôi tay như gang thép, chặt chẽ khóa người trong lòng. Y chôn mặt ở cổ đối phương, hít sâu một hơi.

Cả lòng đã lạnh ngắt đột nhiên khôi phục nhiệt độ!

Bản thân thật sự là bị cậu ấy gắt gao ăn a!

Việt Kha trong lòng thầm than một hơi, tươi cười nơi khóe miệng thì lại không thể nào thu lại, sau đó trong một mảnh mùi hương quen thuộc, dần dần ngủ.

Mãi đến khi Việt Kha hô hấp chậm lại, Kỳ Bạch mới chậm rãi cử động thân mình, nhìn người kia nhắm chặt mắt, gương mặt căng thẳng cũng thả lỏng xuống.

Kỳ Bạch âm thầm cười, buổi chiều mới dậy chưa bao lâu, hắn không buồn ngủ, muốn đứng dậy, Việt Kha lại ôm hắn rất chặt. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, người kia liền cau mày, như là sắp tỉnh đến nơi, mãi đến khi hắn lại một lần nữa ngoan ngoãn ghé vào trong lòng y, y lúc này mới dãn lông mày.

Nhàm chán, Kỳ Bạch nâng mắt đánh giá người này.

Từ dưới hướng lên trên, chỉ có thể nhìn cằm đối phương, còn có mũi!

Kỳ Bạch âm thầm cười trộm, trong lòng tiểu nhân cười đến vui thích.

Trên cằm y bởi vì mấy ngày nay chưa cạo nên có râu quai nón màu xanh, Kỳ Bạch nhìn nhìn liền ngẩn người. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể miêu tả ra hình dáng người này ở trong đầu.

Y không lãnh khốc, chỉ là mặt lại thường xuyên nghiêm túc, hàng mày cũng thường xuyên hơi nhíu, thoạt nhìn tựa như không có bất cứ thứ gì có thể khiến y thay đổi cảm xúc. Y có một đôi mắt rất đen, mắt hai mí, tại phía cuối khóe mắt có điểm hơi hơi nhếch lên, thoạt nhìn tựa như cười, thế nhưng có lẽ bởi vì y không hay cười, bởi vậy điểm ấy rất khó để người ta nhìn ra. Ngũ quan rất khỏe mạnh, mang theo khí tức quân nhân nồng đậm, mái tóc đen ngắn, mặc quân phục màu đen vô cùng anh tuấn, vai rộng eo thon. Như vậy nhìn không ra thân thể y có sức mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần chạm đến thân thể y là biết mình sai rồi. Mỗi một tấc da thịt, đều ẩn chứa sức mạnh nổi bật. Khi y cởi trang phục, dáng người càng khiến người ta ghen tị, ít nhất Kỳ Bạch không chỉ một lần háo sắc sờ thân thể y, hâm mộ lại ghen tị.

Người này, sao lại có thể hoàn mỹ như vậy?

Hơn nữa, người hoàn mỹ như vậy lại đối với mình tốt như thế, so bất luận so với kẻ nào cũng hơn!

Nghĩ vậy, Kỳ Bạch mặt đỏ ửng bắt đầu vui tươi hớn hở ngây ngô cười, hận không thể lăn đến lăn đi trên người y để biểu hiện tâm tình mình vui vẻ, đương nhiên, lý trí khiến hắn không có làm ra động tác.

Kỳ Bạch tâm tình vui vẻ dán đầu tại ngực y, sau đó ngáp một cái.

Rõ ràng mới tỉnh ngủ chưa bao lâu, nhưng được y ôm, ấm áp, hắn lại muốn ngủ.

Nhưng, mình còn phải nấu cơm!!!

Kỳ Bạch phồng mặt, cứng rắn khiến mình bò ra từ trong lòng đối phương.

Lúc này, Việt Kha thân thể đã hoàn toàn trầm tĩnh, tuy rằng còn ôm Kỳ Bạch, thế nhưng lại không chặt như vậy nữa.

Kỳ Bạch kéo chăn cho y, sau đó đến phòng bếp.

Kỳ Bạch trước bỏ gạo vào trong nồi cơm điện nấu, sau đó nghĩ món hôm nay phải làm.

Ừm, hôm nay làm món sườn chua ngọt Việt Kha thích ăn nhất vậy.

Việt Kha thích ăn đồ ngọt, đây là chuyện Kỳ Bạch không lâu trước đây mới phát hiện. Việt Kha không kiêng ăn, cho y bất cứ thứ gì y đều sẽ ăn hết, chỉ là cho dù người không kiêng gì cũng có sở thích của mình, mà y là thích ăn đồ ngọt.

Khi Kỳ Bạch phát hiện sở thích này của y, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Khó có thể tưởng tượng, một người như vậy sẽ thích đồ ngọt.

Biết y thích ăn đồ ngọt, Kỳ Bạch đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng liền dâng lên mừng thầm khó hiểu.

Hay lắm, điểm này về y chỉ có mình biết!

Kỳ Bạch rửa chân giò, bỏ vào trong nồi áp suất hầm, nghĩ đến mỹ vị chân giò, hắn đã bắt đầu chảy nước miếng. Kỳ Bạch rửa thịt rồi cắt khối, sau đó mở bình ra lấy một ít tiêu chua cay, bên trong còn có hai củ gừng lớn.

Tiêu chua cay là rửa ớt đỏ cắt vụn, sau đó bỏ vào trong bình, qua một thời gian sẽ trở nên có chút chua, chua chua cay cay, dùng để xào rau Kỳ Bạch vô cùng thích. Bất quá trong quá trình xử lý ớt nhất định không thể thêm dầu, không thì liền sẽ sinh ‘váng’. Nếu trong bình để thêm mấy miếng gừng, sẽ càng thơm, hơn nữa gừng được ngâm qua tiêu chua cay mùi vị cũng rất ngon.

Bình tiêu chua cay này ngâm cũng không mất nhiều thời gian, chỉ là Kỳ Bạch nhịn không được muốn nếm thử.

Đổ dầu vào trong nồi, chờ cho nóng bỏ tiêu chua cay vào, sao đến một mức nhất định lại bỏ thịt đã cắt sẫn vào, sau đó thêm gia vị, hành, tỏi vân vân, sau đó có thể nhấc nồi ra.

Kế tiếp, Kỳ Bạch dùng cá nấu canh, còn làm một nồi thịt kho tàu, thịt hầm, chờ chân giò hầm xong, Kỳ Bạch trộn gia vị, bỏ vào trong nồi, sau đó bưng đến bàn phòng khách.

Bàn này cũng không phải là bình thường bàn, có tác dụng tự động giữ ấm, còn có thể điều tiết khống chế nhiệt độ, đồ ăn đặt trên căn bản không cần lo lắng sẽ nguội mất.

Kỳ Bạch nhất nhất bưng đồ ăn lên, còn đang nghĩ chờ Việt Kha tỉnh dậy bọn họ có thể ăn cơm, nhưng không ngờ được vừa ngẩng đầu liền thấy Việt Kha đang nhìn thẳng vào hắn.

Vẻ mặt của y nhu hòa chưa từng có, Kỳ Bạch không biết làm sao miêu tả cảm xúc trong ánh mắt y, chỉ là vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy hắn nhịn không được đỏ mặt, có chút nóng lên.

“Anh, dậy từ lúc nào?”

Việt Kha đứng lên, đôi chân rất dài, đi tới vài bước, ôm Kỳ Bạch vào trong ngực, cười nói, “Mùi thơm như vậy, anh còn ngủ được sao?”

Kỳ Bạch hắc hắc cười vài tiếng, có chút đắc ý khoe khoang nói, “Lợi hại không?”

Việt Kha trong giọng nói cũng mang theo ý cười, “Ô, thực phong phú!”

Kỳ Bạch giơ tay đẩy y về hướng toilet,“Nhanh đi rửa tay, rửa tay xong chúng ta ăn cơm!”

Kỳ Bạch lấy từ trong bình ngâm tiêu chua cay hai miếng gừng đặt ở trong bát, Việt Kha thấy, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Nếm thử!” Kỳ Bạch gắp một miếng cho y.

Gừng đã được ngâm tuy rằng còn có vài phần cay, thế nhưng lại có chút chua, ngửi còn đặc biệt thơm, từ ánh mắt Việt Kha tỏa sáng là có thể biết y rất thích.

Đồ ăn hôm nay vô cùng phong phú, mặc kệ là Kỳ Bạch hay Việt Kha, hai người đều ăn cực kỳ thỏa mãn, ăn xong, ngay cả Việt Kha cũng thấy có chút ăn không tiêu. Không còn cách nào, kéo Kỳ Bạch ra ngoài đi dạo một vòng lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn.

Cơm nước xong, hai người đến thư phòng.

Việt Kha cầm Phỉ Thúy hấp thu, mà Kỳ Bạch cũng khác thường cầm một khối Phỉ Thúy bắt đầu tăng thực lực của mình lên, điều này làm cho Việt Kha nhìn hắn nhiều hơn.

Việt Kha là một tên cuồng tu luyện, nếu không phải có Kỳ Bạch, y có thể tại thư phòng tu luyện nguyên ngày không ngủ. Đương nhiên, cái này đối với thân thể y không ảnh hưởng mấy, chỉ là đối với Kỳ Bạch, buổi tối là thời gian ngủ, để hắn tu luyện, rất kỳ quái hơn nữa rất ảnh hưởng sức khỏe.

Tốc độ hấp thu năng lượng bên trong Phỉ Thúy có nhanh có chậm, Kỳ Bạch đã là nhanh. Quá trình tuyệt vời nói không nên lời, cảm giác cả người đều ấm áp, toàn bộ tâm thần hắn đều như đắm chìm trong nước ấm, rất thoải mái.

Chờ Kỳ Bạch khôi phục ý thức lại, đã đến 2 giờ sáng, Phỉ Thúy trên tay hắn chỉ mới hấp thu hơn một nửa, mà Việt Kha đã hấp thu xong một khối, đang hấp thu khối thứ hai.

Thực lực càng cao, cần hấp thu Phỉ Thúy càng nhiều. Tuy rằng thời gian đã muộn, nhưng y chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác rất có tinh thần, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên.

Việt Kha mở mắt ra thấy hai mắt hắn sáng ngời trong suốt, thoáng thất thần, lập tức nói, “Cảm giác thế nào?”

“Phi thường tốt!” Kỳ Bạch cho đáp án.

Trên mặt Việt Kha lộ ra tươi cười, đứng lên, vươn ra một bàn tay cho hắn, “Đi thôi, ngủ một giấc!” Trước khi chưa gặp Kỳ Bạch, y hiện tại hẳn là còn ở trong thư phòng tu luyện, thế nhưng từ khi Kỳ Bạch vào ở, y không ở trong đó ngốc nguyên đêm nữa.

Kỳ Bạch Nhạc vui vẻ giơ tay cầm lấy tay Việt Kha, hai người mười ngón đan nhau.

Kỳ Bạch thực thích cảm giác như vậy, bàn tay sát bàn tay, cảm giác tim của hai người đều dán vô cùng gần.

Hai người nắm tay thân mình kề bên thân mình trước giờ phòng ngủ đi, thấp giọng trò chuyện, không khí thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.