Trọng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27 

DU LỊCH TUẦN TRĂNG MẬT 1

EDIT+BETA: Minh Miu

Từ thời xa xưa cho đến nay, tổ tiên của chúng ta cũng đã bắt đầu nhìn chăm chú bầu trời đêm, chú ý vũ trũ rồi. Mọi người đối với hành tinh rộng lớn rất hiếu kì cho đến bây giờ thăm dò chưa bao giờ ngừng, con người dựa theo trí tuệ sáng tạo không ngừng, không ngừng mà thử nghiệm thăm dò vũ trụ huyền bí.

 Một ngàn năm trước, con người đã thành công đi lên mặt trăng và tinh cầu, hơn nữa trên tinh cầu cũng đã thành lập các trạm quan sát không gian và nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Bọn họ khát vọng có thể tìm được một tinh cầu thích hợp cho con người ở, cũng khát vọng có thể vận dụng tài nguyên trên tinh cầu. Trước khi Đàm Tiểu Nhạc xuyên đến, khoa học kĩ thuật và tàu vũ trụ phát triển cũng chỉ dừng ở giới hạn nhà khoa học mới có thể đi lên.

          Mà một ngàn năm sau, hiện tại năm 3013, con người chẳng những đã có thể lái phi thuyền tham quan hệ ngân hà, còn khai phá cải tạo một số tinh cầu có thể cho con người sinh sống. Chính phủ cổ vũ mọi người chuyển lên tinh cầu ở, phàm là những người sẵn lòng di dân, bọn họ không cần nộp thuế, nhưng lại được Chính phủ Liên hiệp trợ cấp sinh hoạt, thậm chí có thể miễn phí khai thác tài nguyên trên tinh cầu.

Vì vậy một số người không sợ vất vả, cả nhóm dũng cảm mạo hiểm hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ di cư đi khai hoang. Tinh cầu thành thị cũng bởi vậy dần dần phát triển. Nhờ có sự tuyên truyền hùng mạnh của Chính phủ, sản nghiệp nguồn năng lượng và khách du lịch cũng dần dần trở thành hai sản nghiệp lớn nhất của tất cả hành tinh.

Tuy một lần đi du lịch vũ trụ phí tổn rất cao, nhưng mọi người đối với vụ trụ rất hiếu kì cho nên đến bây giờ người đi đều không có ít đi. Hằng năm đều có rất nhiều người đến báo danh, vì vậy sau này khách du lịch dần dần diễn ra ngành ăn uống, công tác bán lẻ, thủ công nghiệp…..

Lý Văn Triết vốn định đi du lịch vũ trụ, nhưng Việt Lăng Thiên lo lắng Hứa Hòa Thắng sử dụng ám chiêu, hệ ngân hà lớn như vậy, tinh cầu nhiều như vậy, địa phương lại bao la, đến lúc ấy có chuyện gì xảy ra thì cách trở địa lý cũng khó khăn trong việc giúp đỡ. Cho nên anh đề nghị Lý Văn Triết trước khi chấm dứt quan hệ hôn nhân với Hứa Hòa Thắng, ở lại địa cầu tương đối an toàn.

Lý Văn Triết cảm thấy đề nghị của Việt Lăng Thiên rất tốt, cảnh đẹp trên địa cầu y còn không có xem qua toàn bộ, vì vậy du lịch vũ trụ liền biến thành du lịch vòng quanh Trái đất. dammy9694.wordpress.com

Mà hai người Việt Lăng Thiên Hứa Duệ sau khi Lý Văn Triết lên đường đi phía nam Châu Á, cũng đã bắt đầu tuần trăng mặt của hai người. Hai người đi du lịch vũ trụ trạm thứ nhất là địa phương thích hợp với con người ở lại cũng là địa phương đẹp nhất tinh cầu: Hỏa tinh.

Đi du lịch vũ trụ dĩ nhiên là phải ngồi phi thuyền vũ trụ. Hiện tại phi thuyền vũ trụ đã không giống một ngàn năm trước chỉ có một không gian hoạt động nho nhỏ, ngược lại có điểm giống ngồi phi cơ, nhưng cabin so với máy bay lớn hơn nhiều, xa hoa hơn nhiều. Nó không chỉ có máy móc và chỗ ngồi, còn phân thành những gian phòng. Cùng với máy bay giống nhau, chỉ khác ở chỗ chia thành khoang thuyền buôn bán, khoang phổ thông, thậm chí có khoang thuyền tuần trăng mật.

Trước khi mọi người đi phi thuyền vũ trụ cũng không cần đeo trang phục không gian đặc chế cồng kềnh, chỉ cần mang một cái vòng tay để cân đối trọng lượng trong không gian. Đúng lúc này cũng không có nhiều người đi du lịch lữ hành vũ trụ, bởi vì các học sinh còn không có nghỉ. Nói như vậy, nghỉ hè cùng nghỉ đông mới được coi là mùa du lịch vũ trụ thịnh vượng.

Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ rất nhanh làm xong thủ tục đăng kí, hai người đều mang một cái vòng tay kim loại màu bạc nho nhỏ,trên đó có tên của hai người, mã số giấy CMND cùng phương thức liên lạc. Mà hành lý của hai người cũng có chuyên gia đưa đến khoang của hai người.

Trước sau như một, trong khoang thuyền vũ trụ phục vụ viên đều là người máy nữ tiếp viên tươi cười ngọt ngào dáng người nóng bỏng. Có Việt Lăng Thiên bên người, Hứa Duệ mặt nghiêm túc nhìn không chớp mắt.

Tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng là người máy, ai.

Khoang thuyền tuần trăng mặt không gian phi thường rộng rãi, vừa vào của chính là một phòng khách, sau đó mới là phòng ngủ.

Đẩy ra cửa phòng ngủ, đập vào mắt là một cái giường tròn màu phấn hồng cực lớn. Trên  giường rãi đầy cánh hoa hồng, trên chiếc bàn nhỏ còn có một lọ hoa hồng xen kẽ nhau, dào dạt tình cảm ôm ấp ngọt ngào. Cả căn phòng đều sử dụng màu sắc nhu hòa, xem ra tốn không ít công sức chuẩn bị không khí lãng mạn. Kéo ra rèm cửa có thể thấy cả một hành tinh mênh mông.

Hứa Duệ kinh hoàng, cậu không thể không khiếp sợ khi thấy cả căn phòng màu hồng phấn sao? Phòng tân hôn dùng màu đỏ, tuần trăng mặt dùng màu phấn hồng, cậu là nam. Việt Lăng Thiên cũng là nam. Hai người đàn ông lại phải ngủ ở trên giường màu đỏ, hiện tại còn phải ngủ trên giường màu phấn hồng.

Việt Lăng Thiên nhìn sắc mặt Hứa Duệ: “ Không thích?”

Hứa Duệ há mồm thốt ra: “Cái này màu hồng phấn nhìn đau cả trứng.”

Việt Lăng Thiên không nhịn được cười, càng tiếp xúc lại càng tiếp cận tính tình của Hứa Duệ. Anh thích Hứa Duệ hoạt bát sinh động như vậy, ép cậu giận dữ còn có thể đối với chính mình nói tục, sau khi tỉnh ngộ sẽ cầu xin tha thứ, tính cách vui vẻ hăng hái, tâm địa thiện lương chính trực. Thật sự càng nhìn càng yêu.

“Không thích liền đổi.” Việt Lăng Thiên nói.

“Có thể đổi?” Hứa Duệ kinh hỉ.

“Có gì không thể?” Việt Lăng Thiên móc ra một cái hộp vuông be bé, nháy mắt một cái đã biến thành người máy, đây chính là chiếc máy phi hành tư nhân.

“Chủ nhân, chủ nhân phu nhân.”

Hứa Duệ khóe miệng co rút mãnh liệt, cậu dám dùng mông đánh cuộc, câu này là lệnh của Việt Lăng Thiên hỗn đản này đưa vào.

Việt Lăng Thiên đối với cách gọi chủ nhân phu nhân rất hài lòng, khóe miệng tươi cười hạ lệnh: “Một lần nữa bố trí.”

“Vâng, chủ nhân.”

Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ nói: “Chúng ta ra phòng khách ngồi một chút.”

Người máy hiệu suất phi thường nhanh, không cần 10 phút, trên giường tròn trải ga giường màu thủy lam, chăn được thay bằng màu xanh đậm, cánh hoa hồng cũng được thu dọn sạch sẽ. Bức màn màu hồng phấn cũng kéo ra rồi, đổi thành màu cầu vồng, gian phòng lập tức rực rỡ hẳn lên, nhiều hơn một chút không khí dương cương.

Hứa Duệ hài lòng, đây mới là nơi nam nhân ở.

Thời gian ngồi phi hành vũ trụ đến hỏa tinh cần hai ngày. Khi vừa mới lên không trung dùng tốc độ cực cao, chờ đến khi đến hệ ngân hà sẽ thả chậm tốc độ, lúc này mọi người có thể kéo rèm ra chậm rãi thưởng thức vũ trụ xinh đẹp. dammy9694.wordpress.com

“Oa, thật xinh đẹp.” Hứa Duệ cảm thán không dưới 100 lần, toàn bộ hành trình tuần trăng mật của hai người cậu đều dán người bên cửa sổ khoang thuyền vũ trụ ngắm cảnh bên ngoài, nháy mắt một cái đều không nháy.

Tha thứ cho cậu là cái đồ nhà quê đi. Trung Quốc thế kỉ hai mươi mốt ô nhiễm quá nghiêm trọng, trong nội thành rất ít có thể nhìn thấy bầu trời đầy ánh sao sáng rồi. Hiện tại chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy.

Trên địa cầu, những ngôi sao kia ở trong màn đêm óng ánh như bảo thạch xinh đẹp như vậy, hiện tại xem gần càng bị hấp dẫn. Ở bên trong tinh hệ, các phần tử không ngừng nóng lên, phát nhiệt sáng lên, thật giống như pháo hoa rực rỡ huy hoàng.

Việt Lăng Thiên ngồi gác chân trên ghế sa lon nhìn lão bà nhà quê của anh, từ khi phi thuyền vũ trụ tiến vào hệ ngân hà, ngay từ đầu bởi vì tốc độ cực cao mà không khỏe nên Hứa Duệ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh sau khi tốc độ chậm lại mà bắt đầu bay nhảy. Cuối cùng liền đứng ở bên bệ cửa sổ không nhúc nhích, tân hôn hoàn toàn  triệt để bỏ quên người chồng là anh rồi.

Việt Lăng Thiên giơ cổ tay lên tính giờ, Hứa Duệ đã vểnh bờ mông nhìn chằm chằm ra bên ngoài chảy nước miếng tư thế này cũng đã giằng co 37 phút.

37 phút có thể làm rất nhiều chuyện. Hừ, nếu tiểu bảo bối tiếp tục một giờ đều bỏ qua anh…, Việt Lăng Thiên tròng mắt hơi híp, khóe miệng nhếch lên, vậy lập tức xử lý cậu.

Hứa Duệ đang sợ hãi thán phục sự thần kì của hành tinh, đột nhiên cảm giác sống lưng mát lạnh không khỏi rùng mình một cái. Cậu cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía Việt Lăng Thiên, Việt Lăng Thiên lúc này cũng đúng lúc đưa ánh mắt dời mông Hứa Duệ nhìn lên trên, đụng phải ánh mắt cảnh giác của Hứa Duệ, đối với cậu lộ ra bộ dáng tuấn mỹ tươi cười khiến cho người khác không thể nhìn thẳng.

Quả thật đẹp trai đến không có thiên lí. Hứa Duệ mặt đỏ hồng xấu hổ quay đầu, trong nội tâm có chút tức giận, nhưng nghĩ đến nam nhân đẹp trai như vậy là của cậu, không khỏi lại cười.

Khoang thuyền được làm bằng cửa sổ thủy tinh phản xạ hình ảnh Hứa Duệ cười ngây ngô, dáng tươi cười bên miệng Việt Lăng Thiên càng thâm trầm. Nếu như sắc-dụ có thể cho tiểu bảo bối xông lại bổ nhào vào tự động hiến thân, Việt Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không để bụng mà hi sinh nhan sắc của chính mình.

Việt Lăng Thiên hướng Hứa Duệ ngoắc tay: “Tới.”

Hứa Duệ không tự chủ được mà sờ bờ mông, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Làm gì vậy?”

Việt Lăng Thiên ánh mắt đảo qua tay Hứa Duệ, nghiêm trang nói: “Phản ứng nhiệt hạch sinh ra ánh sáng cùng nhiệt, xem lâu sẽ tổn thương con mắt.”

“Oh.” Hứa Duệ ngẫm lại cũng đúng, nếu làm bị thương con mắt, cũng không biết trường quân đội Tư Thông còn muốn cậu hay không?

Hứa Duệ đi đến bên người Việt Lăng Thiên ngồi xuống, Việt Lăng Thiên liền đưa cho cậu một  ly thuốc dinh dưỡng.

Hứa Duệ vẻ mặt đau khổ tiếp nhận, thuốc dinh dưỡng hương vị thật sự không được, thật giống như thuốc Đông y điều trị bệnh của cậu lúc trước. Không khỏi đối với Việt Lăng Thiên thấp giọng oán trách: “Lăng Thiên, em không có yếu như vậy, không cần mỗi ngày đều uống cái này?”

Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào Hứa Duệ: “Uống nhanh, đây là bà nội cố ý gọi Nhị thúc đưa cho em, nội nói em phải uống để trị liệu.”

Hứa Duệ còn muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào, đành phải đau khổ uống hết.

Việt Lăng Thiên hài lòng, anh lột một viên kẹo đường nhét vào miệng Hứa Duệ hỏi: “Vừa rồi em muốn nói cái gì?”

Hứa Duệ vốn đang ngậm lấy kẹo đường, nghe Việt Lăng Thiên hỏi, liền tạp xoạt tạp xoạt mà cắn nát nuốt vào: “Một đợt trị liệu là bao lâu?”

“Nửa tháng.”

“À? Như thế nào bằng ngày nghỉ của anh?”

Việt Lăng Thiên rủ mắt nhìn Hứa Duệ: “Lúc anh không có anh ở đây em sẽ chủ động uống sao? Còn có, người máy của em mỗi ngày làm đồ ăn đều không phù hợp với tiêu chuẩn dinh dưỡng, em về sau muốn ăn phải điều phối dinh dưỡng món ăn.”

Mặt Hứa Duệ đau khổ. Tiểu Tứ Tứ làm món chưng cách thủy là phá hủy dinh dưỡng, nhưng hương vị tốt lắm cậu yên tâm ăn. Nhưng có chút nguyên liệu nấu ăn phải chiên xào đun nhừ trong quá trình nấu ăn các thành phần chất dinh dưỡng hữu ích có thể bị mất đi. Huống hồ cậu cũng không phải không có vị giác, hai mươi năm đều là ăn đồ ăn ngon lớn lên, đột nhiên muốn cậu cải biến khẩu vị, ăn cơm ăn đồ ăn khó ăn như vậy, nhân sinh còn có cái gì vui thú?

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc của Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ lời gì cũng nói không ra miệng. Nói cho cùng, Việt Lăng Thiên cũng chỉ là quan tâm mình mới biết nói những lời kia, dù sao tại thế giới này thân thể này cũng từng bị phá hư, thân thể cường tráng mới có thể đi xa được. Huống chi cậu còn muốn vào trường quân đội, còn muốn làm quân nhân. dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ nhu thuận mà hướng Việt Lăng Thiên cười cười, nhìn mặt Việt Lăng Thiên không có biểu lộ gì đành phải kiếm chuyện để nói: “Không biết cha chơi có vui hay không?”

“Em chăm sóc cho tốt bản thân mình trước đi.” Việt Lăng Thiên đột nhiên đứng lên nói: “Hiện tại chúng ta đang trong tuần trăng mật, em đó em không quan tâm anh khiến cho anh không vui.”

Hứa Duệ cũng đứng dậy theo, nhìn Việt Lăng Thiên khó hiểu nói: “Chúng ta còn chưa tới đâu, hơn nữa bộ dáng của anh cũng không giống không vui.”

Việt Lăng Thiên liếc Hứa Duệ, đi đến tủ quần áo bên cạnh quay đầu lại: “Đến.”

Hứa Duệ mi tâm nhảy dựng: “Làm gì vậy?”

Việt Lăng Thiên khiêu mi: “Em sợ cái gì? Tới thử trang phục.”

Hứa Duệ tay không tự chủ được mà lại đi sờ lên mông, sẽ không bảo cậu mặc vào rồi lại xé ra chứ?

Từ sau khi kết hôn Hứa Duệ mấy ngày này trôi qua thật muốn nôn ra máu. Việt Lăng Thiên vậy mà vì cậu chuẩn bị nhiều đồng phục như vậy, đại loại là phân loại theo hải quân , lục quân, không quân, đồng phục phân loại theo quân hàm, từ quân phục tướng quân quân đội, cho tới quân phục của tân binh… Cấp độ vô tận.

Được rồi, Hứa Duệ thừa nhận cậu cũng rất thích quân trang, cũng thích mặc quân trang. Nhưng cậu không muốn mặc quân trang cùng Việt Lăng Thiên làm tình, cảm giác rất ngượng ngùng rất biến thái.

Việt Lăng Thiên lấy ra một bộ quân phục màu xám đậm, cùng với những bộ quân trang khác có chút khác biệt, cúc áo là cắt xéo từ thắt lưng cho đến cổ, sau đó phản mở. Quần áo được cắt may khéo léo, có thể thể hiện được sự anh tuấn nghiêm cẩn, lại thời thượng.

Việt Lăng Thiên đem quần áo nhét vào tay Hứa Duệ: “Nhanh lên, bộ quần áo này dựa vào dáng người của em mà làm đấy. Đi thay cho anh xem một chút.”

Hứa Duệ cầm lấy quân phục bất động trừng mắt Việt Lăng Thiên, bộ quân phục không phải dựa theo dáng người cậu làm hay sao?

Việt Lăng Thiên dựa vào tủ quần áo giơ tay lên đối với Hứa Duệ cười cười, ánh mắt dẫn theo một chút trêu tức: “Như thế nào? Em không phải là suy nghĩ chuyện trẻ nhỏ không nên nghĩ đấy chứ.”

Hứa Duệ trừng anh: “Chẳng lẽ anh không đúng vậy?” Mấy ngày nay cậu đã mặc bao nhiêu bộ quân trang rồi hả?

Việt Lăng Thiên buông tay vô tội nói: “Đêm nay chúng ta đến hỏa tinh phải tham gia tiệc, đây là trang phục tham gia tiệc của chúng ta.”

“Tiệc? Chúng ta không phải đi du lịch sao?” Hứa Duệ tò mò hỏi.

“Là đi du lịch, nhưng em cũng phải biết rằng uy danh của chồng em lan xa, đi vào hỏa tinh tự nhiên cũng phải lộ mặt ra một chút.” Việt Lăng Thiên hiếm khi hướng Hứa Duệ giải thích.

Kì thật có thể cho bọn họ rạng rỡ mặt mũi hay không là nằm trong quyền quyết định của Việt Lăng Thiên. Chẳng qua nếu như không nói như vậy, Hứa Duệ sẽ không cam tâm tình nguyện mà mặc vào bộ quần áo do anh đặc chế.

Hứa Duệ bị thuyết phục, vì vậy cầm lấy bộ quần áo chạy vào phòng tắm.

Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ băng một tiếng đóng cửa lại, không khỏi tiếc nuối mà lắc đầu: Chậc chậc chậc, nếu như Tiểu Duệ đứng trước mắt mình thay đồ thật là tốt biết bao.

Qua một hồi lâu, Hứa Duệ đi ra. Đồng tử Việt Lăng Thiên không khỏi co rúc lại.

Bộ quân trang đặc chế này, Hứa Duệ mặc trên người vừa đúng lúc tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu, bờ mông vểnh ở bên trong đều lộ ra không bỏ sót chút nào. Bờ vai khá gầy yêu được chống đỡ lên, đôi chân không đủ cường tráng cũng bởi vì có quần dài che dấu, đứng ở nơi đó tựa như một gốc cây vui sướng hướng ánh mặt trời, tươi mát, tràn ngập tinh thần phấn chấn.

Việt Lăng Thiên ngón tay giật giật, kì thật cái cúc áo kia chỉ cần kéo một cái, quần áo sẽ toàn bộ rớt xuống…

“Như thế nào?”  Ánh mắt Việt Lăng Thiên tựa hồ bốc cháy khi nhìn nghe thấy tiếng của Hứa Duệ, cậu ở trong phòng tắm đã nhìn qua gương rất nhiều lần rồi, bộ quân trang này cậu mặc vào người thập phần anh tuấn khí suất, đem những bộ phận không có phát dục tốt đều che dấu hết, cậu rất hài lòng. dammy9694.wordpress.com

Nhưng ánh mắt kia của Việt Lăng Thiên, thật là… Hứa Duệ cảm giác rất nguy hiểm.

Việt Lăng Thiên khôi phục lại bộ dáng lúc trước tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, anh nhìn Hứa Duệ từ trên xuống dưới, môi mỏng nhổ ra hai chữ: “Rất tốt.”

Hứa Duệ thở dài một hơi, cậu cười đi về phía Việt Lăng Thiên: “Anh cũng mặc giống em sao?”

“Như nhau.” Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ đi đến trước mặt mình nói: “Cởi.”

Hứa Duệ lập tức lui về sau một bước, không dám tin mà trừng mắt Việt Lăng Thiên kinh hô: “À?”

Việt Lăng Thiên nở nụ cười: “ Em nói gì? Đã mặc thử rồi không cởi, chẳng lẽ em định mặc nó cho đến khi đến hỏa tinh?”

“Oh.” Hứa Duệ yên tâm, không dám nhìn Việt Lăng Thiên liền vọt vào phòng tắm.

Việt Lăng Thiên tâm tình siêu tốt cầm lấy máy vi tính mở lịch sử trang website, Hứa Duệ từ khi lên phi thuyền vũ trụ liền một mực chú ý hằng tinh lập lòe trên dãi ngân hà, có lẽ cậu đối với hỏa tinh có hứng thú.

Quả nhiên là thế.

Hai người ngồi ở trên ghế salon dựa vào nhau nhìn trang website du lịch hỏa tinh, không khí thân mật ấm áp. Việt Lăng Thiên kiến thức rộng rãi, Hứa Duệ bên ngoài ngoài trừ kinh ngạc sùng bái, vẫn là kinh ngạc sùng bái. Thật muốn mình mau đuổi kịp anh, dù rất khó khăn. Nhưng dù rất khó khăn, cậu cũng sẽ cố gắng.

Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn cái cằm kiên nghị của Việt Lăng Thiên, trong nội tâm vui vẻ muốn trở nên mạnh mẽ cường liệt như Việt Lăng Thiên.

Trước kia cậu vì muốn thoát khỏi Hứa gia, vì cha Lý Văn Triết, cái cảm giác bất lực cảm giác không xong không thể thay đổi tình trạng lúc ấy, Hứa Duệ không muốn trải qua một lần nữa. Nhưng hiện tại Lý Văn Triết đã rời khỏi Hứa gia, Hứa Hòa Thắng và Hứa Nghĩa cũng không tạo thành uy hiếp đối với hai người bọn họ rồi. Hiện tại cậu đơn thuần chỉ muốn chính mình cường đại, có thể đuổi kịp Việt Lăng Thiên thôi.

“Lăng Thiên, bao lâu nữa mới đến hỏa tinh?”

“Còn 11 tiếng nữa, ngủ một giấc sẽ đến.”

“…”

“Nghĩ cái gì?” Việt Lăng Thiên cười khẽ, kéo tay Hứa Duệ đi vào phòng hướng về phía giường tròn cực lớn: “Chúng ta ngủ, đơn thuần ngủ.”

Thẳng đến khi hai người nằm trên giường đắp chăn, Hứa Duệ vẫn mở con ngươi cảnh giác nhìn Việt Lăng Thiên.

“Nhắm mắt lại ngủ.  Mắt em không mệt?”

“…”

Việt Lăng Thiên cười xấu xa: “Như thế nào, chẳng lẽ em muốn làm vận động rồi ngủ tiếp? Anh không ngại đâu.”

Hứa Duệ nghe xong lập tức nhắm mắt lại, một lát sau còn phát ra thanh âm vù vù tỏ vẻ cậu đã ngủ say.

Việt Lăng Thiên im lặng cười toe toét, thân thể đơn bạc nhắm mắt nằm trong lòng còn có chút cứng ngắc. Con thỏ bị ép đến đường cùng cũng sẽ cắn người, buông lỏng xiết chặt mới là vương đạo.

Hứa Duệ ngủ rất sâu, ngay cả khi Việt Lăng Thiên đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết. Chờ cậu bị Việt Lăng Thiên gọi tỉnh lại, cũng là lúc phi thuyền vũ trụ đã bay đến hỏa tinh.

Hứa Duệ vân vê dụi mắt, bò xuống giường chạy đến bên cửa sổ khoang thuyền xem, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện từng tầng mây dày đậm, cái gì cũng không thấy.

“ Nhanh đến chưa?” Hứa Duệ dỗi mắt trong về phía xa, nhưng tầng mây quá dày, không có cách nào nhìn rõ hình dạng hỏa tinh.

Việt Lăng Thiên đi đến phía sau lưng Hứa Duệ ôm cậu nói: “Nhanh, xuyên qua các tầng khí quyển, em có thể nhìn thấy toàn cảnh hỏa tinh.”

Hứa Duệ quay đầu lại hỏi Việt Lăng Thiên: “Nơi này là tầng khí quyển nhân tạo?”

“Ừ, nếu như không có tầng khí quyển này, con người rất khó sống tại hỏa tinh.” Việt Lăng Thiên nói: “Đợi sau khi em đi qua mấy cái tinh cầu, em liền phát hiện địa cầu mới là nơi thiên đường của con người. Theo như lời cổ nhân trước khi thành tiên, kì thật tiên nhân không tốt như con người nghĩ. Em chắc biết rõ vì cái gì trước khi thành tiên phải có nhiều kinh nghiệm và gặp nhiều trắc trở như vậy, phải chịu qua nhiều kiếp nạn như vậy.”

Hứa Duệ kinh ngạc nhìn Việt Lăng Thiên, đây là câu nói anh nói dài nhất từ trước đến nay, hơn nữa anh vậy mà sẽ nói ra những lời như vậy. Thật làm cho người ta giật mình.

Việt Lăng Thiên đột nhiên mỉm cười, biểu tình nghiêm túc đột nhiên thay đổi, trở nên ngả ngớn không có hảo ý: “Như thế nào? Khát vọng muốn cùng anh hôn môi như vậy sao?”

Hứa Duệ yên lặng quay đầu, vừa rồi cậu nhất định là hoa mắt, tai điếc, xuất hiện ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.