Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 30: Chương 30: Đứng Trên Đỉnh Liên Minh




CHƯƠNG 30: ĐỨNG TRÊN ĐỈNH LIÊN MINH

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Lại lấy một ly nước trái cây Tô Hàm vừa uống đưa cho người đó, Hứa Duệ cười nói “Chúng ta có thể tiếp tục sinh một đứa nữa, để nó kế thừa dị năng thuấn di của em.”

Tô Minh Diệp nhận nước trái cây uống một ngụm, nhíu mày “Tiếp tục, anh sinh hả?”

Hứa Duệ nghe vậy cười gật đầu “Có thể, nếu em muốn.”

Tô Minh Diệp cười lạnh một tiếng, mở miệng “Hy vọng đến lúc chúng ta làm, anh cũng có thể nghĩ như vậy, đừng bắt em nằm ở dưới.”

Hứa Duệ vô tội trừng mắt nhìn “Honey, về chuyện này, chỉ cần là một người đàn ông thì không thể nhượng bộ.”

“Vậy theo anh thì em không phải đàn ông.” Tô Minh Diệp cười nhạo, nói xong trầm mặc một lúc lâu, mới ảm đạm mở miệng “Trừ khi Tô gia có thể đứng trên đỉnh Liên Minh, nếu không em sẽ không sinh thêm một đứa nào nữa, chỉ cần một mình Tiểu Hàm là đủ rồi.”

“A Diệp.” Hứa Duệ nghe vậy dịu giọng trấn an, “Tiểu Hàm sẽ không trách em.”

“Nếu nó trách em, em cũng không hối hận.” Áp chế ảm đạm trong ánh mắt, Tô Minh Diệp lại khôi phục một vị chủ tịch kiên nghị của Liên Minh, “Bởi vì Tô gia của chúng ta, em chỉ có thể làm như vậy.”

“Anh biết.” Hứa Duệ nhìn Tô Minh Diệp nói, người mình yêu luôn quật cường như vậy, rõ ràng khi nhắc tới con trai sẽ rất áy náy, nhưng lại cố tình giả vờ không thèm để ý.

Tô Minh Diệp trầm mặc một lát, mở miệng nói “Thật ra nó không thức tỉnh thuấn di cũng tốt, như vậy nó sẽ không giống như em, lúc nào cũng phải nhớ kỹ điều quan trọng nhất là không thể sử dụng dị năng, bằng không muốn chờ đợi được cũng vạn kiếp bất phục.”

Nghe Tô Minh Diệp nói, Hứa Duệ đau lòng, đi lên phía trước ôm người yêu vào lòng “Nếu Tiểu Hàm thức tỉnh dị năng, nó cũng không phải giống như em đâu, bởi vì nó có em, có anh bảo vệ nó, hơn nữa bây giờ em đã là chủ tịch Liên Minh, anh cũng là hội trưởng Hiệp Hội tinh sư, rất nhanh thôi, anh cam đoan, dị năng thuấn di của Tô gia, sẽ được đặt song song với bốn đại gia tộc dị năng trở thành gia tộc lớn thứ năm trong Liên Minh.”

“Em biết.” nhắm mắt lại, Tô Minh Diệp để người yêu ôm mình “Chỉ cần Tô gia có thể đứng trên đỉnh Liên Minh, thì khi đó chúng ta có thể quang minh chính đại mà sống, không phải lo lắng có một ngày không cẩn thận bại lộ dị năng, bị những gia tộc đó đuổi giết, vĩnh viễn không ngừng, nếu muốn sống sót, cũng chỉ có thể trốn tránh.”

Cha đã từng nói, không được sử dụng dị năng thuấn di, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho người nhà, ông biết nếu ông và người nhà của mình muốn có một cuộc sống thoải mái, thì chỉ có thể đứng ở nơi cao nhất. dammy9694.wordpress.com

Chỉ cần Tô gia mạnh đến mức người khác không dám chọc vào, bọn họ mới có thể toại nguyện, mà ông vẫn luôn kiên trì vì mục tiêu này.

Tuy bây giờ họ sắp thành công, nhưng cũng vì thế mà đã phải trả giá rất nhiều, ví dụ như Tiểu Hàm, vì sợ một ngày nào đó nó đột nhiên thức tỉnh dị năng bị người khác phát hiện, cho nên vừa sinh ra đã phải chuyển đi.

Ví dụ như Hứa Duệ, lúc trước vì muốn giúp mình mà tự nguyện làm vật thí nghiệm cho người khác, cưỡng chế thức tỉnh lực tinh thần, tuy bây giờ anh ấy đã thành công, nhưng lúc ấy khi anh thức tỉnh lực tinh thần, đã phải chịu sự đau đớn, cửu tử nhất sinh…

Chỉ cần vừa nghĩ tới việc hai năm một lần, Hứa Duệ sẽ phải chịu đựng di chứng lưu lại vì lúc trước cưỡng chế thức tỉnh lực tinh thần, Tô Minh Diệp lại cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ… Đặc biệt là năm trước, nhìn Hứa Duệ đau đớn mất đi tri giác, Tô Minh Diệp thiếu chút nữa cho rằng Hứa Duệ không kiên trì nổi nữa.

Chẳng qua cũng vì như vậy, mà ông càng thêm kiên cường, tựa vào lòng người yêu, ánh mắt Tô Minh Diệp trở nên sắc bén.

Để đời sau của Tô gia có thể sống tốt, cũng vì sự hy sinh của Hứa Duệ, ông tuyệt đối không thể để kế hoạch vực dậy Tô gia xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bởi vì ông thua không nổi!

Ông nhất định sẽ khiến Tô gia trở nên hùng mạnh để có thể chống lại bốn gia tộc dị năng lớn nhất Liên Minh.

Chẳng qua đi hết cả con đường này luôn có Hứa Duệ làm bạn, có thể nói nếu như không có Hứa Duệ, ông đã không bước được đến bây giờ, có lẽ đã sớm lựa chọn như những người đi trước ẩn dấu dị năng của mình, kìm nén cúi đầu mà sống hoặc đã sớm chết…

Nghĩ đến đây, Tô Minh Diệp ra khỏi ***g ngực Hứa Duệ, nhìn Hứa Duệ nghiêm túc nói “Cám ơn anh, Hứa Duệ, nếu như không có anh, em đã không đi được đến bây giờ.”

“Đồ ngốc.” Hứa Duệ buồn cười sờ mặt Tô Minh Diệp nói, “Chúng ta không phải là người yêu sao, đúng rồi, mấy ngày nữa anh hẹn Tiểu Hàm đến nhà ăn cơm, em cũng tới đi.”

Tô Minh Diệp nghe vậy có chút chần chờ “… Nếu em tới, thì phải giải thích thế nào với nó về quan hệ của chúng ta?”

“Không cần giải thích.” Hứa Duệ cười trả lời, “Để bản thân nó chậm rãi phát hiện quan hệ của chúng ta là tốt rồi, nếu như thân thế của nó cũng do bản thân nó khám phá thì có lẽ đến lúc đó nó tự động tiếp nhận cũng tương đối dễ dàng.”

Tô Minh Diệp nghe vậy gật đầu “Vậy được, chẳng qua em nghe nói bây giờ nó đang ở nhà Lôi Nghị?”

Hứa Duệ “Hình như là vậy.”

“Vậy nó… Sinh ra đứa bé kia có phải có quan hệ với Lôi gia rồi không?” chần chờ nói xong, Tô Minh Diệp lại nhìn Hứa Duệ hỏi, “Anh xác định chắc chắn Lâm Tuấn không phải cha của đứa bé kia chứ.”

Hứa Duệ nghe vậy trả lời khẳng định “Lâm Tuấn tuyệt không phải cha của Tô Triêu, về phần cha của nó có vấn đề gì với Lôi gia không, chờ lần sau Tô Hàm tới dùng cơm sẽ biết.”

Nghĩ đến Lôi gia cũng giống với gia tộc mình, dị năng đều thuộc loại di truyền, nhưng khác với gia tộc của mình, gia tộc bọn họ có đặc tính chỉ con trưởng mới được kế thừa, Tô Minh Diệp lại gật đầu.

***

Về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy tiểu B đang cho bé Tô Triêu uống sữa, Tô Hàm nhìn dáng vẻ uống sữa đến thỏa mãn của con trai, cảm thấy nơi nào đó mềm mại nhất trong lòng bị chọc trúng, dứt khoát nhận bé từ trong lòng tiểu B, tự mình cho bé uống.

Nhẹ nhàng đặt bé lên chân mình, Tô Hàm chậm rãi cho bé uống sữa.

Vì Tô Triêu còn nhỏ, cho nên không cần uống nhiều, sau khi cảm giác đã đủ, Tô Hàm đưa bát cho tiểu B, để nó cất đi.

Sau khi lấy khăn tay lau miệng cho bé Tô Triêu, Tô Hàm nhẹ nhành bế bé đứng lên, chân đứng ở trên đùi của mình, một tay vịn lấy cánh tay của bé, một tay đặt trên lưng bé, để bé đứng lên chân của mình.

Tuy biết bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển, trẻ em ở đây khỏe mạnh hơn trẻ em trước tận thế nhiều lắm, nhưng nhìn thấy bảo bối nhà mình chưa đủ hai tháng mà lại có thể dựa vào tay mình, đỡ lưng đứng thẳng trên chân mình, Tô Hàm vẫn có một chút kinh ngạc.

“Tiểu bảo bối!” hôn lên gương mặt trắng nõn của con trai một cái, Tô Hàm vui vẻ nói, “Con giỏi quá, nhưng mà cha của con cuối cùng là ai nhỉ?”

Nếu thật sự là Lâm Tuấn thì rất may mắn, vị hôn phu của anh ta chán ghét mình đến nỗi không muốn nhìn thì mình có lẽ sẽ giữ được bé, nhưng nếu là con của Lôi Nghị …

Tô Hàm hoài nghi bé là con của Lôi Nghị cũng không phải không có nguyên nhân, vì Tô Triêu có dị năng giống anh, hơn nữa còn là hệ dị năng biến dị cực hiếm, Lôi Nghị từng nói dị năng này rất khó tìm, đều thuộc những loại gia tộc đời truyền đời, hơn nữa khuôn mặt cả hai có vài phần tương tự nên mới khiến Tô Hàm nghĩ bé rất có khả năng là của Lôi Nghị. dammy9694.wordpress.com

Nhưng rõ ràng Lôi Nghị từng nói bọn họ gặp mặt lần đầu tiên ở Thú Lâm, còn có ngày hôm qua, nếu Tô Triêu thật sự có quan hệ với anh, khi cậu để anh điều tra về mình thì có lẽ anh đã điều tra được rồi, nhưng cuối cùng anh lại trốn tránh vấn đề này.

Cho nên đối với việc Lôi Nghị có phải là cha của bé Tô Triêu hay không, Tô Hàm cũng rất mê mang.

Thật ra nếu để Tô Hàm lựa chọn, thì cậu muốn cha của Tô Triêu là Lâm Tuấn, như vậy, ít nhất cậu sẽ có một chút phần thắng, còn nếu cha của bé Tô Triêu là Lôi Nghị…

Nghĩ đến thân phận của Lôi Nghị, Tô Hàm cảm thấy phần thắng của mình thật là quá nhỏ, mặc dù bây giờ cậu nhận Hứa Duệ làm thầy, bản thân lại là người dị năng kiêm tinh sư cấp thấp, ở Thành Trung Tâm dường như cũng được coi là một nhân vật, nhưng thật ra đi so với những quyền lực cấu kết với nhau trong Liên Minh, thì cậu có lẽ cũng chỉ là một hạt cát không hề thu hút mà thôi.

“Ôi chao ”

Nhìn bé Tô Triêu đứng trên chân mình, vểnh mông không ngừng cười khanh khách với mình, Tô Hàm đưa tay ra, chọc cái mũi nhỏ một chút, giận dữ nói “Bảo bối à, không biết con còn có thể ở cùng ba bao lâu.”

Nhưng không nghĩ tới những lời này vừa vặn bị Lôi Nghị đẩy cửa vào nhà nghe được.

“Yên tâm, bất kỳ ai cũng không thể tranh đoạt bé với em.” Lôi Nghị đi đến Tô Hàm trước mặt, mở miệng.

Tô Hàm nghe vậy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn Lôi Nghị một thân quân trang khí thế bức người đứng trước mặt mình, ánh mắt ngoài ý muốn lại rất dịu dàng.

“…Thật ra, nếu như cha Tô Triêu đối với nó tốt, tôi cũng không nhất định sẽ phản đối cha của nó tới đón nó.” Nhìn Lôi Nghị, Tô Hàm như đang ám chỉ điều gì đó.

Lôi Nghị nghe vậy trầm mặc một hồi, mở miệng “Anh không nghĩ tách con khỏi ba là một chuyện tốt.”

Sau khi nói xong, trở về phòng ngủ, để lại Tô Hàm ôm bé Tô Triêu ở phòng khách trầm tư, lời Lôi Nghị nói cuối cùng có ý gì?

Khi ra ngoài Lôi Nghị đã bỏ đi quân trang, thay một bộ quần áo khác, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Đi đến trước mặt Tô Hàm, Lôi Nghị đột nhiên dừng lại, từ không gian xoay lấy ra một bó hoa đưa cho Tô Hàm “Đây là tặng cho em, vừa rồi quên lấy ra.”

Nhìn bó hoa trước mắt, Tô Hàm trầm mặc một lúc lâu, thay đổi tư thế đứng của bé Tô Triêu trên chân mình, để bé ngồi xuống chân, sau đó đưa một tay ra nhận lấy, cũng không thấy cậu làm động tác nào, chỉ là hoa bó ấy nở rộ càng thêm xinh đẹp —— tiếp đó, suy tàn bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được…

Lôi Nghị “…”

“Ngại quá.” Tô Hàm xấu hổ nói, “Anh cũng biết, tôi còn một dị năng khác hệ mộc, cho nên nhìn thấy các chủng loại thực vật, sẽ nhịn không được…”

Lôi Nghị “…” Về sau, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế này nữa!

Không biết vì sao, khi ăn cơm chiều, tiểu B muốn ôm bé Tô Triêu đi thì bé chết sống không muốn đi, hai tay cố gắng kéo chặt tay Tô Hàm.

Nhìn biểu tình đáng thương của con trai (thật ra là trừng lớn mắt), Tô Hàm nhất thời mềm lòng, ôm bé cùng ăn.

Trên bàn cơm, Lôi Nghị yên lặng gắp một miếng thịt dị thú cho Tô Hàm.

“?” Nhìn thịt trong bát, Tô Hàm khó hiểu.

“Em ôm con, bất tiện.” Lôi Nghị bình tĩnh giải thích, sau đó lại gắp một số đồ ăn khác vào trong bát Tô Hàm.

“À… Cám ơn.” Tô Hàm nói xong dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai xong nuốt xuống bụng, suy nghĩ một chút, sau đó gắp một cọng rau xanh, bỏ vào trong bát Lôi Nghị. dammy9694.wordpress.com

Cúi đầu nhìn rau xanh mà Tô Hàm ‘có qua có lại’ gắp cho mình, khóe miệng Lôi Nghị nhếch một cái, sau đó dùng đũa gắp lên bỏ vào miệng.

“Cái đó, lúc trước, anh từng nói, chỉ cần yêu cầu của tôi không quá đáng, anh sẽ giúp tôi một lần, đúng không?” Nhìn Lôi Nghị tâm tình tốt lên trông thấy, Tô Hàm mới mở miệng nói.

“Ừ.” Lôi Nghị gật đầu mở miệng “Em nói đi.”

“Tôi muốn anh giúp tôi kiểm tra một chút, xem cha của Tô Triêu là ai?” Nhìn Lôi Nghị, Tô Hàm mở miệng.

Từ phần tư liệu kia, ‘Tô Hàm’ cũng chỉ có một người đàn ông là Lâm Tuấn, nếu Tô Triêu không phải con của anh ta thì như vậy tư liệu kia chắc chắn đã có vài thứ bị xóa đi, mà thứ bị xóa đi đó nhất định có liên quan đến cha của Tô Triêu.

Đương nhiên, cũng có thể là không điều tra được, nhưng nếu ngay cả người thừa kế Lôi gia, một trong những gia tộc có quyền lực cao nhất Liên Minh, mà cũng không điều tra được, thì chính Tô Hàm cũng không biết nên tìm ai để điều tra giúp mình.

Cũng có thể, người đó giống với người thân giấu tên chuyển tiền cho mình đều rất thần bí, một chút manh mối cũng không điều tra được.

Tô Hàm thật sự không tin, ‘Tô Hàm’ trước kia ngoại trừ thân thế thần bí không đơn giản ra, thì lại tìm cho con trai mình một người cha cũng thần bí không kém.

“Như thế nào, rất khó khăn à?” thấy Lôi Nghị không lên tiếng, Tô Hàm cẩn thận hỏi.

“Thật ra…” Lôi Nghị nhìn Tô Hàm, muốn nói sự thật mình là cha của bé Tô Triêu, nhưng khi anh vừa mở miệng, thì Tô Hàm biến sắc.

“Làm sao vậy?” luôn chú ý đến Tô Hàm Lôi Nghị thấy thế vội hỏi.

Tô Hàm nghe vậy liếc mắt nhìn Lôi Nghị một cái, sau đó quay đầu nhìn bé Tô Triêu vẻ mặt vô tội ngồi trên chân mình, giọng cứng ngắc mở miệng “Tiểu tử này, hình như ị ra rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.