Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 42: Chương 42: Lo Lắng




CHƯƠNG 42: LO LẮNG

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

“Lôi Dực, cậu… Có tin tức của anh cậu không?” vào thời điểm ăn cơm chiều, Tô Hàm cuối cùng cũng nhịn không được hỏi Lôi Dực.

“Anh của tôi?” Sửng sốt một chút, Lôi Dực trả lời, “Không phải anh tôi từ sáng tới tối đều gọi video cho cậu sao?”

“Vốn là như vậy.” Dùng chiếc đũa chọn thịt trong bát, Tô Hàm trả lời, “Nhưng từ tối hôm trước và đêm qua anh ấy không hề liên lạc với tôi, hơn nữa buổi sáng hôm nay tôi chủ động liên lạc với anh ấy, thì lại không được.”

“Như vậy à.” Lôi Dực nghe vậy trầm mặc.

“Tôi nghĩ, anh của cậu anh ấy… Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?” Nhìn Lôi Dực, Tô Hàm cẩn thận hỏi.

“Có lẽ là không.” Đẩy kính mắt, Lôi Dực trả lời, là người anh hai mình sùng bái từ nhỏ, Lôi Dực dường như có lòng tin mù quáng đối với Lôi Nghị.

“Như vậy đi.” Nhìn Tô Hàm còn lo lắng, Lôi Dực nói, “Đợi lát nữa tôi hỏi A Trung một chút xem.”

Bởi vì có sự cam đoan của Lôi Dực, Tô Hàm kiên nhẫn chờ đợi, kết quả lại được báo, Lôi Trung căn bản đi cùng Lôi Nghị.

“Không phải nói họ đi cùng một nơi hay sao?” Tô Hàm có chút ngạc nhiên hỏi.

“Ban đầu là vậy.” Gật gật đầu, Lôi Dực nói, “Nhưng A Trung nói, anh ấy tạm thời bị phái đi chấp hành một nhiệm vụ khác.”

“Thì ra như vậy…” Tô Hàm nghe vậy có vẻ rất thất vọng.

Nhìn nét mặt đầy vẻ lo lắng của Tô Hàm, nội tâm Lôi Dực có chút mâu thuẫn, một mặt thật sự lo lắng anh hai có phải gặp chuyện gì nguy hiểm rồi không, mặt khác lại vì anh hai mà vui sướng, bởi vì nhìn vẻ mặt Tô Hàm, rõ ràng ở trong lòng Tô Hàm, anh hai đã chiếm một địa vị không nhẹ, nếu không Tô Hàm sẽ không lo lắng như thế.

“Nếu không tiếp tục chờ hai ngày nữa, anh tôi mà còn không liên lạc lại thì chúng ta sẽ nghĩ cách.” Nhìn Tô Hàm, Lôi Dực đề nghị.

Tô Hàm nghe vậy thở dài trả lời “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Bởi vì không lấy được tin tức gì tốt từ Lôi Dực, cho nên ngày hôm sau khi Tô Hàm học tập lực tinh thần với Hứa Duệ thì có chút thất thần.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Nhìn Tô Hàm ngồi trước mặt mình, rõ ràng không yên lòng, Hứa Duệ nhíu mày, hỏi.

Nghe Hứa Duệ nói, Tô Hàm mới kịp phản ứng, mình vậy mà lại thất thần khi thầy đang dạy mình khống chế lực tinh thần.

“Con xin lỗi à…”

“Có phải con lo lắng cho Lôi Nghị?” Tô Hàm còn chưa giải thích xong, Hứa Duệ đã chặn đứng, hỏi.

Nghe Hứa Duệ nói, Tô Hàm chần chờ một chút, sau đó gật đầu.

Dù sao, đã qua hai ngày mà không liên lạc được, ngoại trừ lo lắng thì dường như còn có một chút gì đó rất khác.

Vừa tới Thành Trung Tâm, mình đã ở cùng Lôi Nghị, từ sau khi thổ lộ, Lôi Nghị mỗi ngày nhất định sẽ cùng mình ăn cơm.

Cậu đã quen lúc ăn cơm có Lôi Nghị ở bên cạnh, cũng đã quen khi ăn cơm Lôi Nghị sẽ giúp mình lấy súp, giúp mình gắp đồ ăn.

Đã quen mỗi buổi tối đi ngủ đều biết anh ngủ ở bên cạnh phòng mình, có đôi khi tắm rửa xong đi ra sẽ nhìn thấy anh ngồi ở phòng khách.

Bây giờ Lôi Nghị đột nhiên rời đi, hơn nữa thời gian còn dài như vậy, thật giống như trong nhà đột nhiên thiếu mất một người, Tô Hàm cảm giác rất không quen. dammy9694.wordpress.com

Tuy rõ ràng có Lôi Dực ở cùng một nhà nhưng cậu vẫn có cảm giác trong nhà như thiếu đi thứ gì đó.

Thậm chí mà ngay cả bé Tô Triêu con cậu, dường như cũng đã thói quen sớm tối có Lôi Nghị làm bạn, thế cho nên bây giờ mỗi ngày đều sẽ khóc nháo một chút, bởi vì nhìn không thấy Lôi Nghị.

Khiến cậu phải bớt chút thời gian dỗ dành con, mặc dù có người máy giúp, nhưng khi nghe được tiếng khóc đó, cậu lại đau.

“Yên tâm, dị năng của Lôi Nghị rất mạnh, hơn nữa tâm tính cứng cỏi, bên cạnh lại có nhiều người đi theo như vậy, sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Vỗ vai Tô Hàm, Hứa Duệ an ủi.

“Tiểu Hàm, con nói cho thầy biết, con… Có phải thích Lôi Nghị rồi không?” Nhìn Tô Hàm, Hứa Duệ đột nhiên hỏi.

Ban đầu vì Hứa Duệ an ủi, Tô Hàm hơi chút yên tâm một chút nhưng nghe thấy câu sau nhất thời tỉnh táo, sau đó theo bản năng phản bác “Không.”

Hứa Duệ nghe vậy cười cười, nếu đúng là không thích, sẽ không đáp nhanh như vậy.

Chẳng qua… Trong lòng vẫn có chút khó chịu nha, đối với việc con trai mình bị đuổi tới tay quá nhanh.

“Khụ… Có một việc con sớm đã muốn hỏi, thầy và chủ tịch Tô, cuối cùng là quan hệ thế nào?” Sợ Hứa Duệ nhắc lại chuyện Lôi Nghị, Tô Hàm nhanh chóng nói sang chuyện khác.

“Thầy và A Diệp?” Hứa Duệ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười trả lời, “Hai người chúng ta… Xem như lớn lên với nhau từ nhỏ.”

Cùng nhau lớn lên? Tô Hàm sửng sốt một chút, thì phải là thanh mai trúc mã rồi.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh luyện tập lực tinh thần đi.” Thấy Tô Hàm như có điều gì suy nghĩ, Hứa Duệ cười cười, chuyển đề tài đến việc luyện lực tinh thần.

Tô Hàm nghe xong, nhanh chóng gật đầu, dưới sự trợ giúp của thầy, tiếp tục tu luyện lực tinh thần.

Sau hai giờ——

“Được rồi, có thể dừng lại, hôm nay tới đây thôi.”

Nghe Hứa Duệ nói, Tô Hàm thu hồi lực tinh thần, trải qua mười mấy ngày luyện tập, tuy cậu vẫn công không phá được hàng phòng ngự của thầy, nhưng cậu có thể cảm giác được, khi cậu khống chế lực tinh thần đã chống đỡ được trong thời gian dài hơn.

Tuy còn chưa thử, nhưng đối với việc dùng lực tinh thần công kích người khác, cậu cũng sẽ không tạo thành tổn thương lực gì đến phương diện tinh thần và trí lực, trong lòng cậu đã nắm chắc hơn một chút.

“Ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát đi.” Lấy một ly nước trái cây cho Tô Hàm, Hứa Duệ ôn hòa mở miệng, “Luyện tập thời gian dài như vậy, lực tinh thần tiêu hao không nhỏ nhỉ.”

“Cũng được ạ.” nhận nước trái cây uống một ngụm, Tô Hàm không biết thế nào, lại nhớ đến Tô Minh Diệp.

“Thầy… Mấy ngày nay, sao không thấy chủ tịch Tô tới nữa?” Vuốt xuôi theo đường cong cái ly, Tô Hàm hỏi.

“Gần đây A Diệp rất bận, dù sao cũng là chủ tịch của Liên Minh, bình thường phải làm rất nhiều việc.” ngồi xuống bên cạnh Tô Hàm, Hứa Duệ cười trả lời, trong con ngươi có sự dịu dàng, cũng có sự đau lòng.

Nháy mắt đã đến Thú Triều một trăm năm một lần, người ấy tất nhiên phải làm bố trí một chút, nhưng cố tình từ sau khi người ấy dùng thuấn di cứu Lôi Nghị bị bại lộ, cho nên lại phải mọi chuyện cần phải cẩn thận hơn, còn phải che dấu sự kiện đó, tối thiểu chuyện chủ tịch Liên Minh cứu người tuyệt đối không thể để cho người khác điều tra ra.

Tuy chuyện người ấy có được dị năng thuấn di sớm muộn gì cũng bị người khác biết, nhưng không phải bây giờ, hơn nữa người ấy còn nghe nói Tiểu Hàm di truyền dị năng này, cho nên mọi chuyện đã làm tốt, lại bắt đầu phải đặc biệt cẩn thận, sợ xuất hiện một tia sai lầm, sẽ khiến Tiểu Hàm dẫm vào vết xe đổ năm đó của mình.

Tuy biết đã qua nhiều năm, tâm tính của Tô Minh Diệp sớm đã trở nên cứng cỏi sẽ không dễ dàng ngã xuống, nhưng Hứa Duệ vẫn rất đau lòng, đặc biệt hôm trước khi nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt kia.

Mặc dù Hứa Duệ rất muốn giúp người ấy, nhưng có tâm mà không có lực, dù sao ở ngoài ánh sáng, hai người họ chẳng khác nào người xa lạ, chuyện bây giờ ông có thể làm, cũng chỉ là nhanh chóng dạy Tô Hàm một số thủ đoạn phòng thân.

Sau đó tăng cường thực lực của bản thân và củng cố địa vị trong Hiệp Hội tinh sư, làm hậu thuẫn kiên cường nhất cho Tô Minh Diệp.

“Thầy… Thầy không phải thích chủ tịch Tô đấy chứ?” Nhìn Hứa Duệ khi nhắc tới chủ tịch trong mắt không tự giác toát ra tình cảm, Tô Hàm nhịn không được hỏi.

Hứa Duệ nghe vậy sờ đầu Tô Hàm “Thật ra, khi còn trẻ A Diệp không phải như bây giờ… bên ngoài thoạt nhìn cao cao tại thượng, ăn nói cẩn thận lại ít cười, nhưng lúc ấy còn trẻ cậu ấy rất thích cười, cả người tràn ngập ánh sáng, cực kỳ giống mặt trời giữa trưa, nhiệt tình lại có chí hướng.”

Mà mình khi đó vì chỉ là một người bình thường, tuy tâm tính coi như rất lạc quan, nhưng người thường có địa vị thấp hơn người dị năng bối cảnh lại không có, vẫn nhịn không được có chút tự ti. Cho nên, thời điểm đó, Tô Minh Diệp còn trẻ sáng sủa, hấp dẫn mắt Hứa Duệ nhất, ông nhịn không được mà chú ý đến người ấy. dammy9694.wordpress.com

Chú ý lâu, thì thích người ấy.

Càng thích, trong lòng lại càng là tự ti, ông luôn cảm thấy mình hoàn toàn không có chỗ dựa, kém rất nhiều so với thân phận người dị năng của Tô Minh Diệp.

Cũng chính bởi vì như vậy, khi Hứa Duệ biết được người ấy ngoại trừ dị năng hệ mộc còn có được dị năng thuấn di, ông đã cầu xin Vương Kha tiêm thuốc mới nghiên cứu được cho mình, để kích phát người có tiềm lực, nhưng thuốc đó vẫn chưa hoàn toàn thành công chỉ là bán thành phẩm.

Cũng may kết quả ông thành công thức tỉnh lực tinh thần, tuy… phải trả một cái giá lớn.

Nhưng Hứa Duệ không hối hận, bởi vì chỉ có như vậy, ông mới có thể đứng ở bên cạnh người ấy, chậm rãi lấy được trái tim của người ấy, thậm chí còn có Tô Hàm, kết tinh tình yêu của bọn họ.

Nghe Hứa Duệ trả lời như đúng như sai, Tô Hàm cúi đầu nghĩ, tóm lại thầy có thích chủ tịch không nhỉ?

Có lẽ là thích, nếu không sao khi nhắc tới một người khác trên mặt thầy lại có biểu tình mềm mại như vậy, giống như muốn làm người ta tan chảy.

Nhìn dáng vẻ cúi đầu trầm tư của Tô Hàm, Hứa Duệ cười cười, có lẽ đứa bé này đã nghĩ tới điều gì rồi.

“Tiểu Hàm, con chuyển hóa tinh thạch cấp trung thế nào rồi, thành công không?”

Nghe được Hứa Duệ nói, Tô Hàm nhanh chóng ngẩng đầu, sửng sốt trong chốc lát, ý thức được thầy hỏi mình vấn đề gì, mới gật đầu “Thành công một viên.”

Tuy thú hạch cấp bốn chuyển hóa khó hơn thú hạch cấp ba rất nhiều, nhưng tựa như thầy nói, chuyển hóa thú hạch không phải tất cả đều dựa vào việc quen tay hay năng lực khống chế lực tinh thần mà nhiều hơn là lực tinh thần.

Mà Tô Hàm dùng lực tinh thần cấp bảy của mình, đúng là chỉ dùng đến một nửa thời gian so với người khác đã chuyển hóa ra được một viên tinh thạch cấp trung.

Nghe Tô Hàm nói, Hứa Duệ rất vui vẻ “Thật tốt, tinh thạch con mang ở trên người không?”

Tô Hàm nghe vậy gật đầu, sau từ trong không gian xoay lấy ra viên tinh thạch vừa mới chuyển hóa thành công đêm qua, đưa cho Hứa Duệ.

Nhận tinh thạch nhìn thoáng qua, Hứa Duệ gật đầu, độ tinh thuần tuy không tính là đứng đầu, nhưng đối với người lần đầu tiên chuyển hóa thành công như Tô Hàm mà nói thì đã rất tốt rồi.

“Bây giờ thầy mang con cùng đi, tới Hiệp Hội tinh sư đổi nhãn thành tinh sư cấp trung.” trả tinh thạch lại cho Tô Hàm, Hứa Duệ nói.

“À?” Tô Hàm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói, “Khi đăng kí con đã đi một lần rồi, nơi đó con cũng biết, lần này chỉ cần một mình con đi thôi.”

Lúc ấy khi đi đăng kí, bởi vì có thầy đi theo, khiến cho Hiệp Hội tinh sư rung chuyển không nhỏ, bây giờ tiếp tục…

“Không sao, dù sao bây giờ thầy cũng không có việc gì, thầy cùng con đi, hơn nữa sau khi đăng kí xong, con còn phải tham dự tiệc rượu thầy sắp xếp vì con đấy.”

Tiệc rượu? Tô Hàm nghe vậy sửng sốt một chút, hình như vài ngày trước đó thầy đã đề cập đến một lần, nhưng sau đó lại không nói nữa, mình còn tưởng rằng thầy chỉ nói vậy thôi chứ.

Thấy biểu tình của Tô Hàm, Hứa Duệ cười cười giải thích “Thầy muốn sau khi con trở thành tinh sư cấp trung thì mới tuyên bố với người khác chuyện con là học trò của thầy, không phải thầy quên.”

Nghe Hứa Duệ giải thích, Tô Hàm không khỏi xấu hổ, nghe ý của thầy, thì có lẽ thầy sợ người khác coi thường mình, nên chờ đến khi chính mình tiến cấp rồi mới tuyên bố, kết quả mình lại hiểu lầm thầy.

“Thật xin lỗi, thầy à, con còn tưởng rằng…” Nhìn Hứa Duệ, Tô Hàm biểu tình có chút không được tự nhiên.

“Không sao.” Sờ đầu Tô Hàm, Hứa Duệ cười nói, “Cũng là do thầy không nói rõ ràng cho con biết, bây giờ chúng ta cùng tới Hiệp Hội tinh sư nào.”

Lần này Tô Hàm không tiếp tục từ chối, mà gật đầu, thành thật đi theo Hứa Duệ, tới Hiệp Hội tinh sư.

Cũng giống như lần trước, khi Hứa Duệ đi cùng cậu, mọi người ở Hiệp Hội tinh sư rất bất ngờ, sau đó nhìn ánh mắt Tô Hàm đủ các loại hâm mộ ghen tỵ.

Đối mặt với những ánh mắt khác, Tô Hàm có chút ngại ngùng.

Lần trước cậu và Hứa Duệ từ phòng nghỉ tới thẳng phòng đăng kí tinh sư, con đường tương đối ngắn, cũng không gặp quá nhiều người, cho nên cũng không có cảm giác gì.

Lần này lại tiến vào từ cửa lớn Hiệp Hội tinh sư, hai người gần như sóng vai với nhau đi cùng nhau, mãi cho đến nơi đăng kí thì đã gặp bao nhiêu người cũng rất rõ ràng.

Đẩy cửa phòng đăng kí, Hứa Duệ và Tô Hàm lại một lần thành công khiến hai người Lục Dĩ, Triệu Hoa ngu ngơ, sau đó không kềm chế được mừng như điên.

Phải biết rằng tuy Hứa Duệ thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng khí chất quanh thân lại khiến người ta không dám tới gần.

Đặc biệt Lục Dĩ, Triệu Hoa chỉ phụ trách công tác đăng kí, bình thường căn bản không có chuyện gì thì không được tự mình báo cáo với Hứa Duệ, hơn nữa Hứa Duệ thân là hội trưởng, nhưng không phải mỗi ngày đều tới Hiệp Hội tinh sư. dammy9694.wordpress.com

Khi Hứa Duệ tới Hiệp Hội, hầu hết thời gian cũng chỉ đứng ở phòng hội trưởng, không dễ dàng ra cửa, cho nên cơ hội hai người Lục Dĩ, Triệu Hoa muốn gặp ông là rất ít.

Nhưng một lần Tô Hàm đến đăng kí không chỉ thấy được ông, mà khoảng cách tiếp xúc còn bằng không, thậm chí còn nói được với Hứa Duệ hai câu, đã khiến bọn họ hưng phấn vài ngày ngủ không yên.

Lần này lại gặp ông, sao có thể không khiến cho họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Không thể tránh khỏi sự hưng phấn cực độ, bọn họ lại một lần nữa xem nhẹ Tô Hàm.

“Hội trưởng!”

“Ừ.” Gật đầu, Hứa Duệ vẫn bày ra biểu tình ôn hòa.

Về phần Tô Hàm bị xem nhẹ, cũng không quá để ý đối với vấn đề này, bởi vì bắt đầu từ khi vừa vào cửa lực chú ý của cậu đã dừng ở trên người Tưởng Thược.

Nơi này là nơi đăng kí tinh sư, cậu ta xuất hiện ở trong này không phải cũng giống như mình đấy chứ, trở thành tinh sư cấp trung à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.