Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 31: Chương 31




Lời thầy thể dục vừa dứt, tiếng ồn ào còn lớn hơn trước, khiến cho các lớp thể dục bên cạnh đều nhìn sang chỗ bọn họ.

Mặc dù biết chỉ vì lớp bọn họ tương đối đặc biệt, nhưng tai Thẩm Dũ vẫn nóng lên một cách khó hiểu.

Cậu quay đầu nhìn Hoắc Duệ một cái, hai người nhìn nhau, người sau nhếch mép, đáy mắt hình như còn có ý cười nhàn nhạt.

Hai người đứng cạnh giáo viên thể dục.

Thẩm Dũ còn hơi lúng túng, tình huống đối mặt với các bạn trong lớp này, còn lúng túng hơn kiếp trước đứng thuyết trình với một đám người.

Hoắc Duệ nhìn có vẻ không có vấn đề gì, một tay nhét trong túi quần, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại.

"Sao lại nghiêm túc như vậy?" Thầy thể dục kẹp danh sách dưới nách, từ lúc hai người bước lên vẫn cười híp cả mắt, mặc dù hơi khác người, nhưng giá trị nhan sắc cũng có thể solo với các lớp khác.

Năm nhất thầy không dạy Hoắc Duệ, nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc với Hoắc Duệ, giáo viên thể dục bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm, thường ngồi buôn chuyện ở phòng giáo viên, nghe nói bạn nhỏ này mặc dù thành tích thi đứng nhất toàn trường, nhưng lúc học trung học cơ sở còn đánh người khác nhập viện, về sau cũng mặc kệ.

Không nghĩ tới, một học sinh như vậy, lại chịu đứng ra làm tiêu binh.

Thật đáng khen ngợi.

Thẩm Dũ nhếch mép một cái, kéo rộng thành một nụ cười ấm áp.

Hoắc Duệ đứng bên cạnh cũng như vậy, nhướn mày.

Thầy thể dục hài lòng gật đầu: "Vậy mới đúng chứ, cười một cái nữa đi, tưởng tượng xem sau này hai đứa chụp ảnh cưới..."

Lông mày Thẩm Dũ giật một cái.

Chụp ảnh cưới...

Hôn nhân đồng tính vẫn chưa hợp pháp đâu, Thẩm Dũ nhớ tới lúc trước khi cậu bị tai nạn xe kiếp trước, vừa mới được hợp pháp hoá không được bao lâu.

Bên dưới là tiếng hét chói tai.

Thẩm Dũ nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ cổ họng Hoắc Duệ.

Thầy thể dục thấy được bầu không khí sôi động, vừa nói xong lại tiếp thêm một câu: "Tống Dương lấy biển lớp đến đây, những em khác giải tán mấy phút."

Đám người ngay lập tức tản ra, nhưng vẫn có mấy nữ sinh vẫn đứng nhìn bọn họ.

"Hai đứa bàn trước với nhau đi, xem ai cầm biển lớp ai cầm cờ?" Thầy thể dục sờ mũi, giải thích: "Vì lớp các em là lớp đi đầu của năm hai, cần một người cầm cờ."

Các lớp phía sau chỉ cần giơ biển lớp, cờ nặng hơn biển lớp nhiều.

Hai người hơn kém nhau vài cm, nhìn cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng nếu tính đến thân hình, rõ ràng Thẩm Dũ gầy hơn nhiều.

Nhưng mà đối với con trai, cầm cái gì cũng như nhau.

Thẩm Dũ trầm mặc một lúc: "Cái nào cũng được."

"Tôi cầm cờ." Hoắc Duệ hơi híp mắt nhìn Thẩm Dũ một cái: "Gầy quá."

Giọng có vẻ giễu cợt.

Hắn cũng không nghi ngờ việc mình có thể dùng một tay bẻ gãy cánh tay gầy guộc của Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ há miệng.

Tạm thời sẽ không cùng hắn nói chuyện nữa.

...

"Không yêu cầu gì nhiều, thử trước một chút đi." Thầy thể dục nâng biển lớp trong tay Thẩm Dũ lên một chút. "Khoảng cách 15cm là được."

"Không có nhiều tiêu chuẩn đâu, đúng, như vậy đó."

Vì bình thường đồng phục quá rộng không nhìn thấy được gì, chỉ khiến cho người ta nhận thấy cậu hơi gầy, lần này áo sơ mi nhét trong quần, vòng eo dần hiện lên.

Thật nhỏ.

Hoắc Duệ híp mắt một cái.

Cười nhạt một cái, không biến sắc chặn tầm mắt của Tống Dương đang đứng bên cạnh.

"Bạn học Thẩm rất được na! Tư thế đạt chuẩn!" Tống Dương nghiêng sang bên cạnh một chút.

Thẩm Dũ được khen cười một tiếng: "Cũng hơi vất đấy."

Hoắc Duệ lại cười nhạt.

"Vậy đến lúc nhận được thư tình không được chùn tay đâu đấy." Tống Dương lại bắt đầu hâm mộ.

Này là chơi trội nhất trường, cả trường có mỗi lớp bọn họ là hai nam tiêu binh.

Thầy thể dục âm u nhìn hắn một cái: "Giải thi đấu thành phố cuối tháng sau, em chuẩn bị xong chưa?"

Tống Dương: "..."

"Bái bai thầy, em đi tập đây."

Hướng dẫn cong Thẩm Dũ, thầy thể dục quay lại nói với Hoắc Duệ: "Cờ của nhà trường chưa đưa tới, tiết này tôi giúp em điều chỉnh tư thế một chút, luyện bước đều một chút."

Sau đó thầy thổi còi.

Mấy phút sau.

Mấy lớp kia cũng tập đi đều.

Hướng đông bắc sân thể dục, sau xà đơn, hai người con trai đứng đối diện nhau, nam sinh lùn hơn vẫn đang giơ cao biển lớp, lộ ra nửa khuôn mặt.

Người cao hơn chút cổ hơi cúi xuống, bên mép vẫn còn mang ý cười.

"Đi về phía trước chút." Hoắc Duệ nắm lấy cổ tay Thẩm Dũ.

Hơi nóng lên.

Thẩm Dũ sửng sốt hai giây. nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Này có vượt quá 15cm không?"

Hoắc Duệ: "Không."

Chắc chắn như đinh đóng cột.

Thẩm Dũ cũng không nghi ngờ hắn.

Tay Hoắc Duệ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía trước, không biết có phải là do Thẩm Dũ ảo giác không, hình như cậu cảm thấy ngón tay Hoắc Duệ đang bao lấy khớp xương cậu vuốt ve nhẹ nhàng hai cái.

Khoảng cách hai người không tính là quá gần, nhưng tai Thẩm Dũ đỏ lên một cách khó hiểu.

"Cậu không tập hả?" Thẩm Dũ nhìn Hoắc Duệ đang giúp cậu điều chỉnh tư thế, liền không kiên nhẫn đi đến tường dựa một chút.

Hoắc Duệ hé mắt, mãi mới phun ra một chữ: "Không."

Vừa nói, hắn vừa cầm điện thoại lên, lướt lướt.

Động tác Thẩm Dũ hơi khựng lại.

Vẫn đang giơ biển, cánh tay cũng thật chua.

"Nhìn tôi làm gì?" Hoắc Duệ nhếch nhếch khoé môi: "Đẹp trai không?"

Thẩm Dũ im lặng mấy giây, gật đầu một cái.

Hoắc Duệ giễu cợt, nhưng không bác bỏ.

Coi như cũng có mắt nhìn.

Thẩm Dũ thấy rõ hắn đang gõ tin nhắn rất nhanh.

Giờ đang trong giờ học, không thể nào nhắn tin cho bọn Lục Sơ Hành được.

Nhưng --- Cũng không chắc chắn, cũng có thể người Hoắc Duệ thích kia đang nhắn tin với hắn?

Hoặc là nhắn với người nhà?

Tay cầm biển lớp lại càng nắm chặt hơn.

Nửa tiết luyện tập, bắp thịt cũng hơi mỏi.

Lớp bọn họ giải tán tại chỗ, mấy người Lục Sơ Hành đã cuống cuồng chạy đến chỗ bọn họ.

Tống Dương là người chạy tới đầu tiên.

"Bạn học Thẩm, cậu cầm như thế này có hơi xa không?" Tống Dương gãi đầu một cái.

Bọn họ tham gia giải đấu thể thao thường xuyên có người cầm biển, cũng không cầm với khoảng cách xa như vậy.

Thẩm Dũ "Ừ?"

"Xa quá, cũng phải 25cm rồi..."

Nói xong, Tống Dượng lại cảm nhận được một ánh mắt.

Còn u ám hơn cả thầy thể dục.

Hoắc Duệ hơi dựa vào tường, lúc Tống Dương tới, hắn chặn giữa Tống Dương và Thẩm Dũ.

Tống Dương: "... Tôi đi tập tiếp đây, bai bai."

...

Tiết thể dục buổi chiều còn mệt hơn chạy 1500m, mấy tiết cuối nhiều người mệt mỏi nằm bẹp trên bàn.

Tiết cuối kết thúc, Husky lại có thể xổng chuồng rồi.

Lục Sơ Hành khoác balo, mặt đầy đau khổ: "Tuần này tôi phải về nhà rồi, cha tôi bảo nếu cuối tuần ở trường chơi bời lêu lổng sẽ đến đập gãy chân tôi."

Thích Vinh đi đứng sau hắn: "Tôi cũng phải về nhà, về lấy ít đồ, đại ca và bạn cùng bàn, tuần sau gặp."

Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên, vì hai người này đang nói chuyện với cậu.

Hình như không biết từ bao giờ, bọn họ đã coi cậu là bạn bè.

Cái từ "bạn" này, thật ra vẫn còn xa lạ với cậu.

Không đợi cậu trả lời, Lục Sơ Hành nắm lấy tay cậu: "Tối chờ tôi nhá bạn cùng bàn! Chúng mình chơi Vương giả! Em gái lần trước tôi không kéo nữa!"

Đều tại buổi tối đại ca doạ hắn!

Thích Vinh: "..."

Thích Vinh liếc mắt.

Thẩm Dũ không ngại ngùng rút tay lại, cậu không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng cũng may Lục Sơ Hành cũng chỉ nắm tượng trưng hai giây: "Bọn tôi đi trước đây! Xe của nhà còn đang đợi bên ngoài."

Vừa quay đầu lại, Hoắc Duệ vừa tan học đã ra ngoài nhận điện thoại đang đứng ở cửa nhìn bọn họ chằm chằm.

Biểu cảm có chút khó ở.

Lục Sơ Hành đã quen rồi, "Đại ca bọn em đi trước nhá!"

Sau khi Thích Vinh và Lục Sơ Hành đi khỏi, Hoắc Duệ mới ngồi vào chỗ.

Trên người hắn còn vương mùi thuốc lá.

Số lần hút thuốc hôm nay hơi nhiều.

Thẩm Dũ im lặng một lúc, cho vở bài tập vào balo, quay đầu nhìn Hoắc Duệ đang tìm đồ trong ngăn bàn: "Hút thuốc lá không tốt đâu."

Động tác Hoắc Duệ hơi ngừng lại, cười nhạt: "Quan tâm nhiều vậy?"

Học sinh trong lớp đã về gần hết.

Mấy người ngồi dưới lớp đã về, còn mấy người ngồi trên vẫn đang dọn đồ, đèn đã tắt, sắc trời bên ngoài đã hơi tối.

Gáy Thẩm Dũ đột nhiên bị giữ lại, khuỷu tay phải chống trên bàn, nửa người trên bị ép nhích lại gần Hoắc Duệ.

Con ngươi Hoắc Duệ di chuyển, nhắm hờ mắt: "Yêu tinh phiền phức."

Khoảng cách hai người bỗng nhiên lại càng gần thêm.

Mùi thuốc lá trên người Hoắc Duệ còn nồng hơn trước.

Có lẽ vì đã tan học, hắn không dùng nước rửa tay, cũng không dùng xịt thơm miệng bạc hà nữa.

Chỉ là mùi hương bình thường, cố gắng chui vào mũi Thẩm Dũ.

Khoảng khắc Hoắc Duệ đè gáy cậu như vậy, kéo dài thật lâu.

Thẩm Dũ hít một hơi.

Liệu Hoắc Duệ có biết khoảng cách này rất nguy hiểm không?

Cậu thực sự có chút không chắc chắn, tư thế này, giống như Hoắc Duệ muốn hôn cậu.

Nhưng ---

Khuỷu tay cậu ấn xuống, tay trái không cẩn thận chống lên ống quần của Hoắc Duệ, hai người đều hơi sửng sốt.

Hơi thở Thẩm Dũ không ổn định, thậm chí trong chớp mắt, hình ảnh trong giấc mơ đêm qua như pháo hoa nổ tung trong đầu cậu.

Ngoại trừ hôn môi ra, bọn họ còn làm mấy việc khác.

Mặc dù không làm đến bước cuối, cũng không cảm giác chân thật lắm, nhưng đối vói trai tơ như Thẩm Dũ mà nói, vẫn đủ ấn tượng sâu sắc.

"Cậu làm như thế, bạn gái cậu sẽ nổi giận đấy." Thẩm Dũ gằn từng chữ, sau đó phụng phịu, tay trái đẩy bàn tay Hoắc Duệ đang đè gáy cậu ra.

Giờ không làm người yêu được, cậu có thể chờ cho đến khi Hoắc Duệ không còn thích người kia nữa.

Cậu nghĩ.

Sau này Hoắc Duệ chắc chắn... chắc chắn sẽ thích mình, nhưng giờ đây, cậu phải nhường sự quan tâm chăm sóc của hắn cho người kia, ít nhất không thể vào thời điểm hai người đang có tình cảm với nhau, để cho hắn đối xử thân mật như vậy với người khác, bất kể là nam hay nữ.

Bất kể là anh em hay bạn bè, hành động này, có chút vượt qua giới hạn.

Nhưng mà hình như bọn họ, lần thứ hai gặp nhau đã làm động tác này rồi...

Có lẽ, Hoắc Duệ thực sự không nhận ra.

Không biết hắn có làm như thế này với người khác không.

[Lục Sơ Hành:?? Gì? Đại ca không có cái sở thích đó, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy anh ấy túm gáy người khác, đại ca không uy hiếp người khác đâu, chỉ đấm luôn thôi]

[SSSR: Tốt]

[SSSR: -- Tuần sau cậu có nên mang một bảo hộ lên lớp không?]

[Lục Sơ Hành:????]

Thời gian quay lại lúc trước khi về kí túc, sau khi Thẩm Dũ nói xong câu kia, bầu không khí trở nên yên lặng đến khó hiểu.

Thẩm Dũ cười giả tạo một cái: "Yêu sớm là không tốt..."

"Cậu..."

"Bạn gái?" Hoắc Duệ nghiến răng nghiến lợi.

Trừ yêu tinh phiền phức trước mặt ra, hắn còn tinh thần và thể lực để tán gái?

Thẩm Dũ thăm dò: "Vậy... người cậu thích thì sao?

"Tôi không muốn ủng hộ cậu yêu sớm, yêu sớm đúng là không tốt, nhưng nếu giờ cậu thích cô ấy rồi... cũng đừng chọn giai đoạn này..."

Sắc mặt Hoắc Duệ đen như đít nồi: "Ai bảo với cậu là tôi có người thích?"

Thằng chó nào tung tin vịt? Bịa đặt chuyện hắn thích người khác?

Sau đó, Thẩm Dũ dứt khoát bán đứng Lục Sơ Hành, cứ coi như cậu không nói, Hoắc Duệ cũng có thể đoán được, vì nếu không phải là Lục Sơ Hành thì là Thích Vinh, đêm hôm đó, chỉ có hai người bọn họ biết chuyện.

Chính miệng Hoắc Duệ thừa nhận, không có.

Thẩm Dũ hơi hơi vui vẻ, nhưng lại hơi hơi phiền muộn.

Cậu để điện thoại sang bên cạnh, bắt đầu làm bài tập.

Cuối tuần này, phòng đối diện vắng người.

Trên đường về, Hoắc Duệ nhận được một cuộc điện thoại, không kịp về kí túc nữa mà đi luôn.

Không thể diễn tả được đây là cảm giác gì, lâu rồi không yên tĩnh một mình như vạy, không tĩnh tâm để làm bài được.

Cậu mở Wechat xem.

Lục Sơ Hành gửi mười mấy cái tin.

Trên đầu là Wechat của Hoắc Duệ.

Thẩm Dũ xoắn xuýt một lúc.

Xoá xoá viết viết ở khung nói chuyện, cuối cùng gửi đến mấy chữ.

[SSSR: về đến nhà chưa?]

Gửi xong tin nhắn, cảm giác an tâm một chút.

Cậu không chắc chắn bản thân rốt cuộc có phải là đặc biệt với Hoắc Duệ hay không.

Nếu Lục Sơ Hành nói Hoắc Duệ chưa từng làm động tác này với người khác, vậy thì có phải, sau khi cậu bảo với Hoắc Duệ hai người là sinh tử chi giao hắn mới coi cậu là đặc biệt.

Nhưng, thái độ Hoắc Duệ đối với mình thay đổi có đúng là vì câu "Sinh tử chi giao" kia không.

Trước đó thì sao?

Cũng không thể vì, lần đó cậu mới chuyển đến hành động nóng nảy ở nhà vệ sinh giống như thằng ngu, khiến cho Hoắc Duệ cảm thấy mới mẻ.

Này là vòng lặp vô cực.

Cậu không biết rốt cuộc vì sao kiếp trước Hoắc Duệ thích mình, vì bọn họ đời trước hình như ngoại trừ công việc ra, không có qua lại lần nào.

Cũng không biết Hoắc Duệ của kiếp này đối với cậu là loại tình cảm gì, cậu cũng không dám nói thẳng, không suy nghĩ kĩ càng mà nói với hắn, mình thích hắn.

Như vậy, nếu như Hoắc Duệ còn chưa có tình cảm với mình, sẽ phản tác dụng.

Càng nghĩ càng loạn, thảo nào có câu nào, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cậu có thể thấy rõ chút suy nghĩ của Trần Niên Nhất, nhưng lại không rõ tâm tư của Hoắc Duệ.

Với những lời nói với Trần Niên Nhất, chỉ là cười nhạo đối phương mà thôi.

Cậu thực sự không mạnh mẽ đến mức đó.

Cậu chỉ có thể tiếp tục từng bước từng bước, như đánh cờ.

Ngoài dự đoán của Thẩm Dũ, cậu gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ, rất nhanh đã được trả lời.

[Hoắc Duệ: Về rồi]

[SSSR: (hình ảnh) không biết làm]

Cậu chụp một bài toán.

[Hoắc Duệ:?]

[SSSR: Chủ nhiệm lớp nói, bạn cùng bàn là đôi bạn cùng tiến, cậu chỉ tôi làm bài một chút, không vấn đề gì chứ?]

Một lát sau, Thẩm Dũ nghĩ rằng Hoắc Duệ sẽ không rep nữa.

Cậu cắn nắp bút, lại nhớ ra cái gì đó, lập tức để xuống.

Điện thoại xuất hiện một tin tức mới, Hoắc Duệ gửi voice đến.

Tiếng Hoắc Duệ hơi trầm thấp, từ sản phẩm điện tử truyền tới có chút không thật.

Nhưng vẫn rất êm tai.

"Giáo án." chỉ hai chữ đơn giản, mang theo tiếng thở dốc nhẹ.

Vì quá ngắn, Thẩm Dũ không hiểu hắn đang nói gì, chỉ là còn có tiếng bước chân, chắc là đang ở trên tầng nhỉ?

Cậu đỏ tai xấu hổ vì suy đoán trước của mình.

[SSSR: Ừm, biết rồi]

[SSSR: Lúc nào cậu trở lại?]

Đối phương lại gửi đến mấy dấu chấm hỏi.

Câu hỏi này hình như có hơi dính người.

Sinh tử chi giao cũng không đến nỗi dính người như vậy.

Thẩm Dũ lại mở giáo án ra.

Điện thoại di động lại đẩy lên một tin nhắn nữa.

[Hoắc Duệ: Nhớ anh hả?]

Mấy giây sau đã bị thu hồi.

Thẩm Dũ:...

Cậu nghĩ, chắc Hoắc Duệ gõ nhầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.