Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 46: Chương 46




Thẩm Dũ đợi một lúc, khung nói chuyện vẫn không có động tĩnh gì.

Đèn phòng 605 vẫn sáng, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của Lục Sơ Hành.

Thẩm Dũ sửa lại bài tập một lúc, vừa chuẩn bị đứng lên, điện thoại liền rung một cái.

[Hoắc Duệ:?]

Thẩm Dũ gõ mấy chữ: Mở cửa cho tôi.

Còn chưa kịp gửi đi, màn hình video call nhảy ra.

Thẩm Dũ ngạc nhiên hai giây, hai người chỉ cách hai bức tường, bước mấy bước là đến, nói chuyện ở Wechat cũng được, giờ lại còn gọi video call nữa hả?

Sau hai giây lập tức nhấn nút trả lời, cũng không cho người ở phòng đối diện có cơ hội hối hận.

Thẩm Dũ chưa tắm, vẫn mặc đồng phục, phòng kí túc hơi lạnh, áo khoác bên ngoài tương đối dày, là chiếc áo mà ngày đó ở phòng y tế Hoắc Duệ đã ném cho cậu.

Sau ngày đó, áo không được trả lại, Hoắc Duệ không đòi, Thẩm Dũ cũng chưa trả.

Hoắc Duệ tắm xong, tóc còn đọng mấy giọt nước.

Hắn đeo tai nghe, hơi khép mí mắt, có thể là vì nhận cuộc gọi video quá nhanh, khuôn mặt đang dán vào màn hình điện thoại lộ ra sự kinh ngạc hiếm thấy, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục dáng vè bình thường.

Thẩm Dũ yên lặng một lúc.

Mặt Hoắc Duệ quá gần màn hình, cả khuôn mặt chiếm trọn màn hình, camera trước soi rất rõ lớp da của hắn.

Thẩm Dũ hắng giọng một cái.

"Đợi tôi tìm tai nghe đã."

Hoắc Duệ hạ mí mắt, để điện thoại dựa vào chồng sách trên bàn học.

Thẩm Dũ tìm được tai nghe, Hoắc Duệ đã chống cằm đợi cậu một lúc vẻ mặt không có gì khó chịu cả.

"Cậu có thể sang phòng tôi cả, cách có mấy bước chân." Thẩm Dũ một tay đeo tai nghe, một tay điều chỉnh góc độ điện thoại.

Người trong camera trước sẽ hơi đầy đặn một chút, da cũng sẽ bị filter đánh cho hiện nguyên hình, nhưng Thẩm Dũ vốn đã đẹp, bản thân cậu hơi gầy, mặt trong ống kính cũng không bị béo ra, da cũng mịn.

Hoắc Duệ chớp chớp mắt, điều chỉnh tư thế ngồi.

Thẩm Dũ nhìn sau lưng hắn, ngồi luôn ở mép giường nói chuyện với hắn: "Tôi vẫn chưa tắm, nếu không thì đã có thể trèo lên giường gọi video cho cậu rồi."

Cậu có thể nhìn thấy giường đệm sau lưng Hoắc Duệ, chăn gối còn rất gọn gàng.

Nửa người Hoắc Duệ ngửa về phía sau: "Làm xong bài chưa?"

Thẩm Dũ ngừng hai giây, "Chưa, mới làm một xíu, còn lại thì mai về làm tiếp."

"Mai phải về nhà mà?"

Thẩm Dũ mím môi, nhìn chằm chằm vào Hoắc Duệ ở màn hình, có thể do ánh đèn, người đối diện này nhìn có chút không thật.

"Sáng tôi về, tranh thủ buổi trưa trở về sớm, đến lúc đó cùng đi ăn cơm nhé?"

Hoắc Duệ nhìn màn hình: "Sáng mấy giờ?"

Thẩm Dũ suy nghĩ một chút: "Xe buýt chuyến sớm nhất."

Cậu lại gần một chút, khuôn mặt phóng đại trên màn hình, ngón trỏ tay phải kéo gò má xuống, ngón tay cái để ở cằm, làm mặt quỷ.

Vẻ mặt Hoắc Duệ ngừng lại một giây, có chút chán ghét nhìn sang chỗ khác, Thẩm Dũ lại cười lên: "Anh à, hay là anh sang đây ngủ chung với em đi?"

Bình thường không nhìn Thẩm Dũ cười ở khoảng cách gần như vậy, giờ sát vào màn hình như thế này, mắt cũng cong lên, đáy mắt còn có một tia ranh mãnh, rõ ràng là không cố tình nói như vậy, có thể là do ánh đèn hơi sáng, Hoắc Duệ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Hắn không dám nhìn linh tinh, mấy giây sau mới mở miệng: "Cậu mơ đi."

Hắn sợ bản thân mình gặp được người kia không nhịn được mà sẽ làm cái gì đó, nên mới cố tình gọi video.

Nhưng nhìn qua màn hình, hắn lại muốn được ôm lấy người này.

Thẩm Dũ nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, vẫn không nhịn được mà tiếp tục trêu hắn: "Ừ, đêm nay tôi mơ vậy."

"Cậu có muốn trò chuyện với tôi như trò chuyện với bạn trai không."

Một tay Hoắc Duệ kéo tai nghe xuống.

Từ "bạn trai" nhét đầy lỗ tai, bản thân hắn không phát hiện ra bên mép hắn đã xuất hiện một nụ cười nhẹ.

"Nói---" Hắn dừng lại một chút: "Nói chuyện gì?"

"Nói cho bạn trai cậu, tại sao cậu lại không vui." Thẩm Dũ dời điện thoại di động ra xa một chút, dưới ánh đèn nhìn không rõ vẻ mặt của cậu.

Hoắc Duệ vẫn cố cãi bướng: "Không có chuyện đấy."

Hắn lại ngửa về phía trước, sát màn hình điện thoại, không hài lòng với khoảng cách hiện tại, mặc dù có thể thấy nửa người trên của Thẩm Dũ, nhưng hắn lại thích loại cảm giác vừa nãy.

"Cậu nên đổi điện thoại đi."

Để xa là chẳng thấy gì nữa.

Thẩm Dũ lại bị hắn làm cho tức giận, cảm thấy bản thân mình thật là một người tốt tính, hơn nữa cũng đã được va chạm nhiều trong xã hội, nhưng ở chung với Hoắc Duệ, người này vẫn luôn che giấu vui buồn của bản thân, cậu quả thực không thể không tức giận.

Hắn chẳng nói cái gì, mình cũng chẳng biết cái gì, nếu như không phải là mình được sống thêm một kiếp, thì cũng sẽ không cảm thấy được người này thích mình.

"Đừng có nói sang chuyện khác."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Dũ, Hoắc Duệ chưa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ, nhìn chằm chằm một lúc mới có thể dời tầm mắt, thấy không tự nhiên mà mở miệng: "Một chút xíu thôi."

Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn giấu vui buồn trong lòng, nhưng không thể phủ nhận, lúc về đến kí túc, hắn rất muốn trò chuyện với Thẩm Dũ.

Vậy mà mãi người kia vẫn không phát hiện ra mình đã về phòng.

Nhịn nhịn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gửi tin nhắn cho Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ ừ một tiếng: "Bạn trai muốn nghe nguyên nhân."

"Nếu như cậu không nói nguyên nhân với bạn trai, lần này không nói, lần sau không nói, lần sau nữa vẫn không nói, tôi sẽ cho rằng cậu không coi tôi là bạn trai." Thẩm Dũ ngả về phía trước, gần màn hình hơn, Hoắc Duệ lại có thể thấy rõ biểu cảm của cậu, xao động vừa nổi lên hình như bị đè xuống một chút.

Lời vừa thốt ra kia, vẻ mặt Hoắc Duệ khẽ biến đổi.

Thẩm Dũ không kiêng kị gì nhìn chằm chằm vào người đối diện trong màn hình, mở miệng tiếp: "Đến cả không vui cậu cũng không muốn nói với tôi."

Cậu hình như càng nói càng tủi thân, ngay cả tiếng nói cũng nhỏ, không còn cứng rắn như lúc nãy: "Lần đầu cậu không nói, tôi sẽ suy nghĩ linh tinh, lần hai cậu không nói, tôi sẽ cảm thấy tôi làm sai điều gì đó, lần ba cậu không nói, tôi sẽ cảm thấy cậu không thích tôi..."

Hoắc Duệ nhăn mày, lại càng bực bội.

Mẹ, suy nghĩ này của cậu ta từ đâu ra vậy?

Yêu tinh phiền phức đúng thật là yêu tinh phiền phức, sau khi yêu nhau không chỉ là yêu tinh phiền phức nữa, còn là yêu quái tủi thân.

Hoắc Duệ đứng lên, kéo ghế, tạo ra tiếng cực kì chói tai trong phòng ngủ.

Lục Sơ Hành lau tóc đi ra: "Đại ca làm gì đó? Nói chuyện điện thoại với ai hả?"

Hắn vừa mới tắm xong, chưa kịp mặc quần áo.

Hoắc Duệ vừa mới cầm điện thoại lên chuẩn bị đi ra vội che camera điện thoại, màn hình bên Thẩm Dũ đột nhiên tối sầm, chỉ còn lại mặt của bản thân góc phải màn hình.

"Lục Sơ Hành."

Thẩm Dũ chỉ nghe Hoắc Duệ gọi một câu, cuộc gọi liền bị ngắt.

Tiếp đến là tiếng kêu cha gọi mẹ của Lục Sơ Hành truyền đến từ phòng đối diện.

Phòng 605.

Thích Vinh vẫn luôn nằm trên giường đóng giả làm thi thể đồng cảm liếc nhìn Lục Sơ Hành bi bắt mặc quần áo vào: "Lần sau mày có thể mặc quần áo tử tế rồi mới đi ra không? Dáng người của mày bọn tao cũng không muốn nhìn đâu."

Lục Sơ Hành: "..."

"Tao quên không mang quần áo vào mà! Sao đại ca lại đến mức đó! Muộn như vậy đại ca định đi đâu?"

Thích Vinh lắc đầu một cái: "Mày để ý như vậy làm gì."

Lục Sơ Hành thậm chí còn muốn đi ra ngoài cùng, nhưng nghĩ lại vừa nãy bị đại ca bắt ép mặc quần áo, sợ hãi.

Cửa phòng 607, Hoắc Duệ còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra.

Thẩm Dũ đứng ở sau cửa, người bên người lập tức chen vào, cậu chưa kịp mở miệng, Hoắc Duệ đã đóng cửa rầm một tiếng.

"Sao cậu lại sang đây vậy." Thẩm Dũ vì phải suy trì bộ dạng đáng thương vừa nãy, mắt trợn tròn, vểnh môi như có chút ngoài ý muốn, nhưng lại ngạc nhiên mừng rỡ.

Ánh mắt Hoắc Duệ lơ lửng một lúc, hiếm khi cứng họng.

Ngay tại miệng của yêu tinh phiền phức, nghĩ ngợi một lúc lại nuốt xuống.

Cuối cùng nghe theo con tim, tay phải đưa ra, chậm rãi tiến đến sau lưng Thẩm Dũ, kéo người về phía mình, lưng quay về phía cửa.

"Đến đây, để tôi ôm cậu một lúc."

Ôm con trai trong ngực rất cứng, Thẩm Dũ bị khuôn mặt hắn đè lên bả vai.

Tư thế này cũng không thoải mái cho lắm, nhưng không hiểu sao lại giúp người ta an tâm.

Hai người im lặng một lúc.

Thẩm Dũ thậm chí còn nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của Hoắc Duệ.

"Niên chó muốn ra nước ngoài." Môi Hoắc Duệ gần như dán bên tai Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ bị buồn buồn tránh sang bên cạnh, gò má cọ bả vai Hoắc Duệ hai cái, tóc rơi xuống cổ Hoắc Duệ.

Cổ Hoắc Duệ cứng ngắc, không cử động.

"Sao lại không vui?" Giọng nói Thẩm Dũ có chút bực bội.

Hoắc Duệ hình như xoắn xuýt một lúc: "Chia xa."

Trần Niên Nhất dù sao cũng là bạn từ nhỏ của hắn, mặc dù không có tình cảm nào khác, nhưng tình anh em mười mấy năm không thể nào nói không có là không có được, mặc dù bên ngoài hắn tỏ ra không thèm để tâm, nhưng lần chia xa này, trong thâm tâm Hoắc Duệ mơ hồ có cảm xúc, sau này bọn họ khó có thể gặp lại.

Thẩm Dũ ừ một tiếng: "Tôi không tủi thân."

Cách thức này của cậu quả thực bỉ ổi, nhưng đối với Hoắc Duệ mà nói thì đặc biệt hữu dụng.

Hoắc Duệ hừ nhẹ, vỗ bộp một cái vào lưng Thẩm Dũ.

Nói ra, cảm giác không giống với trước kia.

Thẩm Dũ không nói đến chuyện này nữa, đề tài giữa hai người này coi như đã xong, cậu chỉ không muốn để Hoắc Duệ cảm thấy không vui mà cứ giữ trong lòng.

Cậu nắm lấy vạt áo ngủ của Hoắc Duệ, chất áo là bông vải, sờ cũng rất thích.

Lại cọ bả vai Hoắc Duệ: "Bạn trai."

Hoắc Duệ im lặng hai giây, ừ một tiếng.

"Biết rồi, yêu tinh nũng nịu."

Thẩm Dũ tức cười: "Sao tôi lại thành yêu tinh nũng nịu rồi."

Hoắc Duệ ôm cậu không buông tay: "Không phải cậu làm nũng để tôi phải đến ôm cậu sao?"

Là bàn tay vòng qua thắt lưng cậu, cánh tay khác đặt lên vai cậu, đổi thành một tư thế ôm rất chuẩn.

Thẩm Dũ nín cười.

Hai người ôm nhau khoảng mười phút, chân Thẩm Dũ đã tê rần.

Lúc tách ra, Hoắc Duệ nhíu mày lại, cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Dũ mấy giây, một tay nắm lấy sau đầu cậu nhanh như cắt hôn lên trán cậu một cái.

Tốc độ nhanh đến mức Thẩm Dũ đang bị tê chân cũng không phản ứng lại kịp.

Chờ đến khi phản ứng lại, Hoắc Duệ đã ngồi xổm xuống nắm lấy bắp chân phải của cậu.

"Đây hả?" Hoắc Duệ ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Thẩm Dũ không nhịn được, dồn dập "A" một tiếng.

Loại cảm giác này thực sự không nên dành cho con người mà.

"Đừng bóp! Tôi bước mấy bước là được rồi!"

Hoắc Duệ lại cẩn thận chạm một cái, so với lúc trước hắn bôi thuốc, bắp chân Thẩm Dũ đã rắn chắc hơn rất nhiều.

"Cơ bắp chắc lại rồi đấy."

Hoắc Duệ hạ thủ rất nhẫn tâm, cũng không để ý đến Thẩm Dũ giãy giụa như thế nào, dù sao thì đã ở trong tay hắn rồi thì cũng không thể giãy ra được.

Thẩm Dũ vẫn luôn van xin tha mạng, còn gọi cả "anh".

May mà quá trình này chưa tới một phút, chỉ là Thẩm Dũ bị hắn ép đến mức mồ hôi nhễ nhại, cậu thậm chí còn nghi ngờ người này đang trả thù mình.

"Lần sau tê chân sẽ không nói cho cậu nữa."

Hoắc Duệ đứng lên cười hừ một tiếng, tầm mắt không dám nhìn sang Thẩm Dũ, có thể vì lúc nãy bị bóp chân rất khó chịu, đôi má Thẩm Dũ đỏ hồng, đáy mắt ngập nước.

"Cậu còn muốn có lần sau nữa?"

Bóp chân cho cậu đơn giản là một loại hành hạ.

Thẩm Dũ còn chưa kịp phản bác, giọng oang oang của Lục Sơ Hành đã truyền tới: "Bạn cùng bàn cậu sao thế! Cứ như vừa gặp ma ấy!"

Mặt Hoắc Duệ lập tức khó ở.

Thẩm Dũ: "..."

Thẩm Dũ chỉ có thể đáp.

Lục Sơ Hành vẫn không buông tha: "Nhìn thấy ma gì! Nói xong chơi game!"

Thẩm Dũ quên mất chuyện này.

Lúc Lục Sơ Hành hỏi cậu, cậu đang làm bài tập, thật ra thì không nghe rõ Lục Sơ Hành hỏi gì, tuỳ tiện đồng ý.

Hoắc Duệ quả thực không thể nhịn được nữa, đẩy Thẩm Dũ vào bên trong, mở cửa phòng 607, rồi mở cửa phòng 605.

Tiếp theo là tiếng gào khóc còn thê thảm hơn trước của Lục Sơ Hành.

Thật may là lúc đó kí túc xá không có ai...

Không đúng, có thể là tầng dưới vẫn có người, Thẩm Dũ cũng nghe thấy tiếng thét chói tai ở tầng dưới, chắc là cho rằng ma quỷ trên tầng đang lộng hành.

Dùng phương thức đặc biệt để an ủi bạn trai xong, Thẩm Dũ sờ trán vừa mới bị bạn trai hôn, cười vui vẻ đi tắm, sau đó lên Wechat gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, đi ngủ sớm cho Hoắc Duệ.

Cậu còn tưởng rằng đêm nay mình sẽ lại nằm mơ, kết quả là cả đêm không mơ gì, mãi đến lúc đồng hồ báo thức kêu vang cậu mới tỉnh lại.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, tối qua có một trận mưa nhỏ, không khí trong lành hơn trước rất nhiều, chỉ là nhiệt độ cũng hạ xuống theo, buổi sáng Thẩm Dũ hắt hơi một cái, cũng may là là không bị ngứa mũi.

Vì cẩn thận, cậu tìm áo lông mặc vào.

Sắp xếp lại đồ đạc, Thẩm Dũ vác túi chuẩn bị ra cửa, cậu muốn đến nhà cũ lấy ít đồ.

Vừa mở cửa kí túc, bóng lưng Hoắc Duệ liền đập thẳng vào mắt cậu.

Cũng không biết đã đợi ở đây bao lâu, Hoắc Duệ khép mắt, rõ ràng là dáng vẻ cực kì mệt mỏi, trong tay là cặp lồng giữ nhiệt, cũng không chịu đặt trên đất.

Thẩm Dũ đứng ngẩn ra ở cửa.

Cũng không biết người này đã đợi ở ngoài bao lâu, cậu sờ cổ tay Hoắc Duệ một cái, may mà chưa bị lạnh, thời tiết như thế này mà Hoắc Duệ chỉ mặc một chiếc áo hoodie.

Bị động tác của Thẩm Dũ làm phiền, Hoắc Duệ lập tức tỉnh lại, nắm ngược lại cổ tay Thẩm Dũ.

Nhận ra là cậu, cũng không buông lỏng tay, chỉ cười giễu trong tư thế này: "Còn tưởng cậu không bò dậy được."

Thẩm Dũ không rụt tay về, đứng một chỗ: "Có lạnh không."

Hoắc Duệ ngáp một cái: "Cũng không phải trời đông giá rét."

"Ăn sáng xong rồi đi."

Thẩm Dũ ò một tiếng, dắt người vào trong phòng.

Đồ ăn sáng rõ ràng là nhà Hoắc Duệ làm, hai bát cháo trong cặp lồng giữ nhiệt, hai phần sủi cảo, hai phần thang bao.

Mùi thơm bay khắp phòng ngủ.

Thẩm Dũ còn chưa mở miệng hỏi, Hoắc Duệ đã cướp lời: "Tại cô giúp việc làm nhiều thôi."

Thẩm Dũ ừ một tiếng, không vạch trần hắn.

Cô giúp việc nhà ai đó chưa đến sáu giờ sáng thứ bảy phải dậy để làm hai suất đồ ăn sáng gửi cho cậu thiếu gia ở trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.