Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 49: Chương 49




Hai tiết buổi sáng trôi qua trong bình thản.

Vừa hết tiết hai, Lục Sơ hành liền chạy tới la hét phải ra ngoài hút thuốc vì ngủ không đủ giấc dẫn tới tổn thương, thuận mồm hỏi Hoắc Duệ có muốn đi cùng không.

Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là Hoắc Duệ, dù sao thì trong mấy người bọn họ, Hoắc Duệ là người nắm giữ quyền tự do tài khoản, mặc dù Lục Sơ Hành nhà giàu, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều cố định, cha mẹ hắn thực hiện cách làm của bậc cha mẹ truyền thống, điểm thi không tốt tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ mỗi ngày ăn cơm bên ngoài.

Mặc dù trường học có căn tin, nhưng mấy người bọn họ không ăn ở đó, mãi đến khi Thẩm Dũ đến, tần số đại ca đến căn tin nhiều hơn, ép Lục Sơ Hành và Thích Vinh cũng phải đến căn tin.

Mặc dù Lục Sơ Hành không nghiện thuốc lá lắm, nhưng tiền mua thuốc lá chỉ có một chút, bình thường sẽ cạ thuốc lá ngon của Hoắc Duệ.

Mấy ngày nay số lần Hoắc Duệ hút thuốc lá ít đi rõ ràng, chọc cho Lục Sơ Hành nhịn không nổi nữa, thèm thuốc lá ngon.

"Đại ca ới, cùng đi đi mà, em không quen với cuộc sống này..."

Thích Vinh dựa vào sau lưng hắn phá đám: "Hút thuốc đến mức không quen, nếu muốn giữ mạng thì bớt bớt đi."

Lục Sơ Hành thở dài, giương mắt nhìn chằm chằm Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ theo bản năng nhìn chằm chằm Thẩm Dũ một cái, sau khi hai người xác lập quan hệ, hắn không chạm vào nữa.

Thẩm Dũ đang chép trọng điểm bài kiểm tra chính trị, đầu bút ghì trên vở tạo thành một chấm tròn rất sâu, chú ý tới tầm mắt của Hoắc Duệ, cũng không biết có phải người này đang trưng cầu ý kiến của mình không.

Kiếp trước cậu cũng từng hút thuốc, nhưng sau đó cũng cai rồi.

Cậu cũng không ghét mùi thuốc lá trên người Hoắc Duệ, nhưng hút thuốc lá không tốt, không tốt cho bản thân, không tốt với cả người xung quanh, nếu như nghiện thuốc lá nặng, sau này muốn cai thuốc, quá trình sẽ rất khó khăn.

Thẩm Dũ quay đầu đi, Hoắc Duệ cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút lười biếng, mí mắt hơi khép, nhìn có chút buồn ngủ.

Hắn không mở miệng, giống như đang đơi Thẩm Dũ mở miệng.

Lục Sơ Hành đứng ở bàn bên cạnh đợi một lúc, chẳng nhìn ra hai người có cái gì không bình thường, Hoắc Duệ không đáp lại, bọn họ cũng quen rồi.

"Đại ca, đi đi nha?" Lục Sơ Hành lại nháy mắt.

Thẩm Dũ cắn môi dưới, lúc này chắc chắn Hoắc Duệ đang đợi cậu đồng ý.

Ánh mắt người này vẫn luôn nhìn về phía mình, khiến cậu không kìm được mà nhớ lại trước kia lúc đi làm thêm trong quán có nuôi một con mèo, lúc bình thường rất thanh tao, một khi chủ quán làm cái gì không theo ý nó ngay lập tức có thể tức giận không thèm phản ứng lại, nhưng một khi muốn ăn cái gì, hay muốn chơi cái gì, nó liền im lặng nhìn chằm chằm vào người kia, không ồn ào, ngồi ở đó nhìn, chờ người kia chủ động đến cho ăn.

Thẩm Dũ không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vì không để cho bọn Lục Sơ Hành nhìn ra, cậu thu hồi tầm mắt, xoay xoay bút, gật gật đầu với biên độ nhỏ.

Chưa đến mấy giây, cậu liền nghe thấy tiếng cười giễu cợt nhỏ rất của Hoắc Duệ: "Có đi hút thuốc thôi mà lắm chuyện như vậy."

Lục Sơ Hành hi hi một tiếng, sờ mũi.

Hoắc Duệ đứng lên, nghiêng người từ giữa bàn và ghế bước ra ngoài, chạm vào vào chân Thẩm Dũ một cái, cũng không biết có phải cố ý không, còn dừng lại mấy giây.

Lúc đi tới sau lưng Thẩm Dũ, trong lúc lơ đãng tay trái chạm vào bả vai Thẩm Dũ, khẽ nhéo gáy Thẩm Dũ một cái.

Thẩm Dũ: "..."

Người này rất thích làm các động tác nhỏ, trước kia không làm sao mà nhìn ra.

"Buổi tối chơi LOL đi đại ca, em sợ thua..."

"Không."

Lục Sơ Hành kêu mấy tiếng, lớp học yên tĩnh hơn chút, có mấy người còn đang đùa nghịch.

Thẩm Dũ cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Hoắc Duệ vừa đi khỏi, Tống Dương ở bên cạnh quan sát rất lâu cuối cùng mới có thể lết chầm chậm sang chỗ Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ chú ý tới hành động của hắn, chủ động hỏi chuyện: "Sao hôm nay lại không đi tập huấn vậy?"

Trước đó Tống Dương có nói, khoảng thời gian này tranh giải cấp tỉnh, hắn đã bắt đầu nghỉ học trên lớp để tập huấn, thường thì chỉ cần mỗi ngày đến lớp một lần để đảm bảo an toàn là được.

Tống Dương không ngờ được cậu sẽ hỏi mình câu này, sờ đầu một cái: "Nghỉ ngơi một ngày, cậu xem cái này chút đi, có phải là cậu đi cùng Thần Thoại không?"

Tống Dương đẩy điện thoại đến.

Thẩm Dũ cúi đầu nhìn.

Là một tấm ảnh screenshot, nội dung là một bài viết Weibo.

Chữ viết "Tui cũng đã mò kim đáy bể rồi, trước đó xin phương thức liên lạc mà không được, có ai biết hai người này không?"

Phía dưới là một tấm ảnh chụp trộm, đại khái là lúc chụp sợ bị phát hiện, hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là cậu và Hoắc Duệ.

Là ở McDonald's thứ bảy vừa rồi, hai người ăn kem, Hoắc Duệ hơi dựa vào ghế, lông mày hơi nhíu, ánh mắt đặt lên người đối diện, mà Thẩm Dũ cũng chỉ chụp được nửa mặt.

Chỗ ngồi của người chụp hẳn là đối diện với Hoắc Duệ hoặc là chếch chếch đối diện.

Thấy bức ảnh này và nội dung Weibo, Thẩm Dũ cũng biết người post bài này là ai.

Cậu nhíu mày lại, nhìn qua tấm ảnh này không có chỗ nào khả nghi, người bình thường cũng sẽ chỉ nghĩ rằng bọn họ là hai người bạn cùng ăn thứ gì đó mà thôi.

Nhưng... cảm giác bị chụp trộm như thế này rất rất không thoải mái.

Nhất là ảnh này post lên mạng xã hội công cộng, khó tránh khỏi việc bị người quen nhìn thấy.

Không phải, bị rồi.

Như Tống Dương chẳng hạn.

Trong lòng Thẩm Dũ vừa có chút khó chịu vừa bội phục Tống Dương, không biết hắn tìm được Weibo này ở đâu.

Không đợi cậu lên tiếng, Tống Dương lại lòng đầy căm phẫn nói: "Tôi bảo chủ nhân Weibo đó xoá bài rồi, hành động này thực sự không tốt chút nào!"

Thẩm Dũ nói cảm ơn.

Mỗi ngày chạy khắp nơi hóng drama, cũng có chỗ tốt.

Tống Dương sờ gáy một cái, lộ ra nụ cười ngây ngô: "Tôi chỉ may mắn thấy được thôi, may mà tôi thấy lúc vừa mới post Weibo, tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy rồi!"

Tiếp đó Tống Dương thêm mắm thêm muối kể lại chuyện mình đã "Uy hiếp dụ dỗ" chủ post xoá bài như thế nào.

"Tôi nói với cô ấy nếu không add friend với tôi đi, tôi học cùng trường với anh áo đen đẹp trai, ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi."

"Kết quả là trước đó tôi khuyên mãi là cô ấy vẫn giữ không xoá, tôi nói như vậy cô ấy xoá ngay lập tức..."

Thẩm Dũ: "..."

Có khi lại nghĩ hắn là biến thái, sợ quá xoá bài.

Tống Dương vẫn cực kì xúc động, Thẩm Dũ cứng họng một lúc, chỉ có thể nói thêm một câu "Cảm ơn", sau đó hẹn với Tống Dương, thứ sáu tuần này đại hội thể dục thể thao kết túc sẽ mời hắn đi ăn cơm, coi như cảm ơn hắn, cũng coi như một cuộc tụ tập nho nhỏ.

Tuần trước không thể buôn chuyện với Thẩm Dũ, Tống Dương không biết đã tích trữ bao nhiêu, lại bắt đầu lục lọi từng chuyện liên quan đến người này người nọ người kia trong trường, thậm chí còn có chuyện của giáo viên.

"Con trai chủ nhiệm lớp bằng tuổi chúng ta đó, cậu biết chưa..."

Bình thường Thẩm Dũ không quan tâm mấy thứ như thế này, cũng chỉ yên lặng nghe hắn nói.

Kết quả vừa mới nói được câu đầu tiên, nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo, Trương Kiến Thanh không biết đã đứng ở cửa sau từ lúc nào, gõ cửa một cái.

Tiếng nói chuyện trong lớp lập tức nhỏ lại, cho dù là ra chơi, cũng không dám ồn áo trước mặt chủ nhiệm lớp.

Trương Kiến Thanh vẫy vẫy tay, gọi Tống Dương ra ngoài.

Lúc Thẩm Dũ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Tống Dương hơi đổi khác, chớp mắt lại trở về với bộ dáng ngu ngốc kia.

Thẩm Dũ nhíu mày.

Chờ Hoắc Duệ hút thuốc trở về, Thẩm Dũ nói với hắn hai chuyện này.

"Chắc là cái người bảo bé gái đến xin Wechat ngày đó, cũng may Tống Dương thấy được."

Động tác ghi chép của Hoắc Duệ dừng lại một chút, quay đầu đi chân mày hơi nhíu, vẻ mặt không tính là đẹp mắt lắm.

Yêu tinh phiền phức sợ người khác biết được quan hệ của bọn họ như vậy à?

Trong lòng hắn có chút khó chịu.

Thẩm Dũ thấy biểu tình này của hắn, dừng nói chuyện, có chút nghi hoặc: "Sao thế?"

Hoắc Duệ khống chế biểu tình: "Không có gì."

"Trước đã nói với cậu rồi... có chuyện gì cũng phải nói với bạn trai, quá tam ba bận, đây là lần thứ hai rồi." Thẩm Dũ hơi có vẻ uy hiếp.

Tính xấu cái gì cũng giấu trong lòng này của Hoắc Duệ, rất khó bỏ trong một sớm một chiều.

Chỉ có thể uy hiếp dụ dỗ.

Sắc mặt Hoắc Duệ từ từ chuyển sang khó ở.

Nhưng cái từ bạn trai này, hắn vẫn rất hưởng thụ, ít nhất đã xoá sạch khó chịu vừa nãy trong lòng hắn.

"Lần trước nói rồi."

Thẩm Dũ thu hồi tầm mắt, thu lại nụ cười bắt đầu ghi chép: "Đó là tôi tức cậu mới nói thế, coi như là lần đầu tiên."

Hoắc Duệ im lặng một lúc, thấy Thẩm Dũ hình như là tức giận thật, trong lúc nhất thời lại bắt đầu bực bội, tay phải cầm lên lại buông xuống.

Đây cũng không phải là trong phòng ngủ, ôm một chút là có thể giải quyết được.

Hắn quay mặt lại: "Cậu không muốn người khác biết được quan hệ của chúng ta."

Nói xong, hắn cảm thấy mình nói lời như vậy rất ấu trĩ, vẻ mặt khó ở lần này dành cho bản thân mình.

Thẩm Dũ bật cười.

"Không phải, cái hình đó, chụp được cậu rồi."

Thẩm Dũ cảm thấy tính cách Hoắc Duệ lúc này giống như trẻ con đang cáu kỉnh, nhưng lại thành thục hơn trẻ con một chút.

Tóm lại là rất đáng yêu.

"Tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu."

Không thích bị chụp trộm là một phần, quan trọng nhất là phương diện sợ khiến cho Hoắc Duệ dính vào phiền phức không cần thiết.

Dù sao thì tiếng tăm của Hoắc Duệ, thật ra nếu nữ sinh kia không phải ngẫu nhiên bị Tống Dương bắt được, đoán chừng đã nhanh chóng tìm được thân phận của Hoắc Duệ.

Qua nửa phút, Hoắc Duệ cười hừ một tiếng: "Ha, cậu rất muốn người khác biết được quan hệ của chúng ta."

Giọng nói còn có chút kiêu ngạo và vui vẻ.

Thẩm Dũ: "..."

Kết quả những lời nói sau của cậu, Hoắc Duệ không nghe lọt chữ nào, chỉ nghe được hai chữ "Không phải".

Cũng không biết là nên vui hay nên thế nào.

"Tôi cũng không có ý đó." Cậu tạt cho Hoắc Duệ một chậu nước lạnh, như dự đoán, Hoắc Duệ lại thể hiện kỹ thuật biến đổi sắc mặt: "Là không thể làm những động tác thân thiết trước mặt người khác."

Thẩm Dũ nhượng bộ một bước: "Chờ đến khi tốt nghiệp, cậu muốn làm gì cũng được."

Mặc dù với tính cách của Hoắc Duệ, cũng không phải không biết nặng nhẹ làm động tác bất thường gì trước mặt mọi người, nhưng chuyện công khai này, tối thiểu phải đợi đến sau khi tốt nghiệp.

Hoắc Duệ nhíu mày lại, chốc lát giãn ra.

"Làm gì cũng được?"

Chỉ nghe nửa câu nói.

Đầu bút dừng lại trên trang giấy một lúc, chấm thành một hình tròn lớn.

Người này lúc bình thường dỗ dành người khác, giọng cực kì cứng rắn, nhưng lúc nói chuyện cố ý đè nén âm thanh, giống như không tự chủ mà có ý dụ dỗ bên trong.

Lời của bản thân cũng không có ý gì khác, Thẩm Dũ lại bị hắn nói mấy lời khó hiểu vào tai mà nóng lên, cũng có chút không kiềm chế nổi bản thân.

Mấy giây sau, cậu mới ừ một tiếng rất nhỏ.

Hoắc Duệ nhếch môi cười hừ một tiếng, tay phải xoa gáy Thẩm Dũ hai cái.

Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với mùi nước rửa tay vị chanh.

Lục Sơ Hành nhấp một ngụm coca quay đầu bị động tác này của đại ca làm cho kinh hãi, hồi lâu ợ một cái tràn ngập mùi coca.

"Đờ mờ, đại ca và bạn cùng bàn biến thành loại quan hệ có thể sờ đầu này từ lúc nào?"

Hơn nữa hài hoà hữu ái tràn đầy trong không khí.

Nghe hắn nói, Thích Vinh quay lại nhìn, sau đó hết sức bình tĩnh thu hồi tầm mắt, với tay phải ra, xoa đỉnh đầu Lục Sơ Hành hai cái, đến khi tóc hắn rối tung mới rút tay lại.

Lục Sơ Hành: "..."

"Vinh chó! Mày tèo rồi! Tóc của tao!"

Một trận náo loạn.

Tiết ba còn chưa bắt đầu, mấy bạn học mang bài tập đến phòng giáo viên trở về, vào lớp không bao lâu, lớp học đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

"Không biết là nhà lớp phó thể dục lại giàu như vậy."

"Mày nhìn quần áo cha nó mặc đi, đều là hàng giới hạn, rất khó mua."

"Có phải cha mẹ nó đang đề cập đến việc để lớp phó thể dục đi học như bình thường không?"

"Nhưng lớp phó thể dục không phải là trông cậy vào giải thi tỉnh lần nay sao? Thi đại học không phải dựa vào giải này sao?"

"Ai biết được? Nhà người ta có tiền không chừng còn muốn thi vào một trường tốt..."

Mấy người nói chuyện sục sôi trước mặt, ghế của Khâu Hà đột nhiên bị đạp một cái.

Vừa định thay đổi sắc mặt, đột nhiên nghĩ ra người ngồi sau mình là ai, trong lòng thầm mắng một câu, treo lên một khuôn mặt vui vẻ quay người lại.

Lầm trước bị Hoắc Duệ dạy dỗ vẫn còn khắc ghi trong đầu.

"Có chuyện gì vậy Hoắc... Hoắc đại ca..." Khâu Hà trước lần bị Hoắc Duệ dạy dỗ chưa thực sự giao lưu với Hoắc Duệ bao giờ.

Nói chuyện hơi lắp.

Vẻ mặt Hoắc Duệ khó coi, hai tay hắn bao lại tựa lưng vào ghế hơi hé mắt, dường như người vừa đạp vào ghế không phải hắn.

Thẩm Dũ ho khan một tiếng: "Tôi muốn chút, các cậu đang nói đến Tống Dương hả?"

Cậu có thể coi là "Cáo mượn oai hùm".

Khâu Hà thấy người nói chuyện là Thẩm Dũ, cũng không sợ nữa, kéo bạn cùng bàn của hắn một chút, người mới vừa mang bài tập đến phòng giáo viên là bạn cùng bàn với hắn.

Mấy phút sau, chuông vào học vang lên.

Tống Dương còn chưa trở về chỗ ngồi.

Tiết ba trôi qua được một nửa, Tống Dương về lớp, vẻ mặt như chẳng có gì.

Thẩm Dũ thu suy nghĩ lại.

Kiếp trước cậu không có bạn thật lòng, kiếp này trong lòng cậu đã coi Tống Dương là bạn, chỉ là cậu hình như không có quá nhiều lập trường để quan tâm chuyện Tống Dương.

Hi vọng không có chuyện gì.

...

Xế chiều, cơn mưa nổi lên, mưa liên tiếp hai ngày, mưa khiến mọi người hoang mang, còn tưởng rằng đại hội thể dục thể thao lại phải huỷ bỏ, thật vất vả vì ý chí chiến đấu liên thi tới gần đang tăng lên đều bị mưa gió chôn vùi.

Mãi đến thứ tư, mặt trời ló rạng, tâm trạng của phần lớn bạn học đều được nhóm lên.

Đất bùn trong sân thể dục chỉ phơi một ngày đã khô rồi.

Buổi tối tự học thứ tư như thường lệ, chỉ là hai ngày nữa là đại hội thể dục thể thao, tâm tư của mọi người như trên mây, trừ mấy người ngày thường vẫn vùi đầu học hành, về căn bản không có mấy người nghiêm túc làm bài tập.

Trương Kiến Thanh vào lớp gào mấy lần, giáo viên lớp bên cạnh cũng gầm thét lớp mình, âm thanh xuyên qua mấy bức tường.

Xem ra mọi người đều giống nhau.

Đến lúc tan học giờ tự học buổi tối, Trương Kiến Thanh dứt khoát mặc kệ cả lớp.

Trước khi sắp tan học, dặn dò mấy câu ngày mai nhớ mang áo dày, sau khi nghi thức khai mạc kết thúc phải chú ý giữ ấm, bản thân các vận đông viên phải chuẩn bị tốt quần áo thể thao.

Về kí túc, tay Thẩm Dũ vừa mới đặt lên cúc áo sơ mi, cách cửa liền nghe thấy tiếng kháng nghị của Lục Sơ Hành: "Đại ca, lần trước em không thấy anh mặc đồ! Lần này cho em xem với!"

"Em cũng muốn thử đồng phục một chút! Để em chụp mấy tấm đẹp trai nèo!"

Hoắc Duệ tay phải cầm quần áo, vô tình liếc sang cửa phòng 605.

"Nam nam thụ thụ bất thân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.