Trọng Sinh Vi Quan

Chương 36: Chương 36: Xuân sắc




Kế Xuân Mai ngồi một lúc cũng hiểu không khí có chút xấu hổ, cô liền đứng lên mở điều hòa, điều hòa chạy một lúc nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống, tâm trạng Hứa Lập cũng bình tĩnh thêm một chút, hắn không còn thấy nóng bức như trước.

Kế Xuân Mai đưa cho Hứa Lập một cái khăn nói:

- Nhìn cậu mồ hôi ướt hết đầu rồi đó, lau đi.

Hứa Lập cầm khăn bông, hắn thấy trên chiếc khăn còn thuê hai con gấu tinh nghịch. Chẳng qua đây không phải điều hấp dẫn Hứa Lập nhất, lúc lau khăn trên mặt, chiếc khăn có một mùi thơm dịu nhẹ khiến Hứa Lập khó quên, mùi thơm này và mùi thơm trên người Kế Xuân Mai rất giống nhau. Đây có lẽ là khăn mà hàng ngày Kế Xuân Mai vẫn thường dùng.

Hứa Lập thấy trên mặt mình càng lau càng nhiều mồ hôi, mà càng nhìn Kế Xuân Mai, Hứa Lập càng vã mồ hôi nhiều. Lúc này Kế Xuân Mai ngồi bên Hứa Lập, hai người chỉ cách nhau một thước. Kế Xuân Mai ngồi trên giường, Hứa Lập có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh từ cổ áo của cô. Mà Hứa Lập càng không nghĩ tới là Kế Xuân Mai không mặc nịt ngực, hai viên đạn đỏ tươi vươn lên không ngừng lắc lư theo từng nhịp thở của chủ nhân.

Hứa Lập không dám nhìn lâu, hắn phải vội vàng cúi đầu nhưng Kế Xuân Mai lại không ngừng hỏi chuyện trong nhà Hứa Lập. Thấy Hứa Lập cúi đầu không nói gì, cô không ngờ dựa vào người Hứa Lập, cô còn kéo cánh tay Hứa Lập nói:

- Cậu nói cho tôi biết một chút chuyện hồi đại học của cậu đi, tôi lúc đi học có thành tích không cao nên chỉ đỗ được vào trường trung cấp huyện. Về sau mặc dù thi tại chức, bây giờ vẫn đi học nhưng tiếc nuối lớn nhất đời tôi là không được đi học đại học. Tôi rất muốn cảm nhận không khí ở trường đại học là như thế nào.

Kế Xuân Mai kéo cánh tay Hứa Lập thì thôi, người cũng dần dần nhích lại gần, bộ ngực cũng đặt trên vai Hứa Lập khiến Hứa Lập có cảm giác hai điểm đỏ kia cũng đang biến đổi, dần cứng lại

Trái tim Hứa Lập lúc này cũng mượn cảnh sinh tình, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Kế Xuân Mai thấy thế mới buông tay Hứa Lập ra rồi đứng lên kéo bàn ăn nhỏ dựa ở tường tới gần giường. Hứa Lập cũng đứng dậy giúp cô

Tiếng bước chân ngừng lại ở bên ngoài, theo sau là tiếp gõ cửa:

- Kế tỷ, em mang thức ăn vào nhé.

- Mời vào.

Kế Xuân Mai nói.

Người phục vụ nhà hàng đẩy cửa mang đồ ăn vào chiếc bàn với hai bình rượu và vài món ăn. Kế Xuân Mai đứng lên giúp người phục vụ để thức ăn lên bàn nói:

- Tiểu Phỉ, chị không bảo cô là không được bưng nhiều đồ ăn một lần sao? Nếu ngã bị thương thì sao làm sao?

- Không sao đâu Kế tỷ, em không phải trẻ con, em bưng được mà.

Tiểu Phỉ nói xong tinh nghịch cười với Kế Xuân Mai:

- Kế tỷ, để em mang nốt đồ ăn cho hai người.

Kế Xuân Mai sờ đầu Tiểu Phỉ nói:

- Được rồi, đi cẩn thận, đi chậm thôi.

- Biết rồi.

Tiểu Phỉ vừa nói xong vội chạy xuống tầng chỉ một lúc là mang thức ăn tới phòng Kế Xuân Mai.

- Kế tỷ, mời chị dùng.

- Tiểu quỷ này.

Kế Xuân Mai cười mắng

Tiểu Phỉ cười hì hì chạy xuống tầng dưới.

- Cậu biết tại sao tôi lại đối tốt với Tiểu Phỉ như vậy không?

Kế Xuân Mai thấy Tiểu Phỉ đã đi xuống liền ngồi lên giường tựa vào người Hứa Lập hỏi.

Hứa Lập cũng thấy làm kì lạ. Hắn nhìn cũng biết Tiểu Phỉ kia và Kế Xuân Mai không có quan hệ huyết thống gì. Nếu nói hai cô là bạn nhưng nhìn hai người kém nhau mười mấy tuổi, vào thời nay đừng nói kém mười mấy tuổi mà chỉ kém nhau hai ba tuổi thôi cũng có sự khác nhau, Hứa Lập lắc đầu nói:

-Có lẽ hai người hợp nhau?

- Không nghĩ cậu đường đường là sinh viên đại học Bắc Kinh mà cũng tin vào duyên phận? Vậy theo cậu thì chúng ta có duyên không?

Kế Xuân Mai cười rồi đưa ra một câu hỏi làm khó Hứa Lập.

- Tôi…

Hứa Lập mở miệng mà mãi không nói được.

- Được rồi, không làm khó cậu nữa, tôi và cậu uống rượu.

Kế Xuân Mai rót đầy chén rượu cho Hứa Lập rồi cũng rót cho mình một chén.

- Tôi lúc bằng tuổi Tiểu Phỉ cũng là nhân viên phục vụ trong khách sạn, chỉ khác là khách sạn kia sang hơn một chút so với nhà ăn này. Cậu biết khách sạn huyện Giang Ninh chúng ta chứ?

Hứa Lập gật đầu, khách sạn Giang Ninh ở huyện Giang Ninh này còn có người không biết sao? Đó là khách sạn do chính quyền huyện Giang Ninh xây dựng, toàn huyện chỉ có duy nhất một khách sạn ba sao này mà thôi. Chẳng qua đây là do huyện tự phong ba sao chứ bên ngoài không ai thừa nhận. Khách sạn Giang Nam nằm bên cạnh dòng Tùng Giang, cảnh trí rất đẹp, tất cả khách quan trọng của huyện đều tiếp đón ở đây. Hàng năm các hội nghị của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều khai mạc tổ chức ở đây, đây được cho là tấm danh thiếp đối ngoại của huyện Giang Ninh.

- Tôi mười bảy tuổi làm phục vụ trong khách sạn Giang Ninh, hơn nữa còn làm năm năm.

Kế Xuân Mai cười khổ nói.

- Chị không phải học trường trung cấp sao? Thế nào mà lại đi làm phục vụ?

Hứa Lập khó hiểu nói.

- Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ cần cậu không chán chuyện của chị, chị từ từ nói cho cậu.

Kế Xuân Mai gắp thức ăn đưa vào miệng Hứa Lập.

Hứa Lập không tiện từ chối, chờ Hứa Lập ăn xong Kế Xuân Mai bưng chén rươụ lên, nhẹ nhàng cụng chén rượu với Hứa Lập rồi nói:

- Trước mặt một người tốt nghiệp đại học Bắc Kinh như cậu, bà chị không biết lấy lý do gì chỉ là muốn uống rượu trò chuyện một lúc.

Uống chén rượu xong mặt Kế Xuân Mai hơi đỏ, cô dừng một chút rồi lại nói tiếp:

- Năm đó tôi thi vào khoa ẩm thực của trường trung cấp, vừa vặn năm ấy khách sạn Giang Ninh khánh thành thiếu người làm tới trường tôi tuyển người phục vụ. Chúng tôi lúc ấy học năm cuối, ra trường cũng không có việc gì làm, mà lúc ấy người tuyển là phó chánh văn phòng ủy ban huyện, hắn nói chỉ cần đến khách sạn Giang Ninh làm là chúng tôi sẽ có công việc chính thức, sẽ ăn lương sản nghiệp. Chúng tôi có ai là không động tâm. Lớp tôi năm đó có 50 người đều đều đăng ký làm, cuối cùng qua cuộc thi chỉ giữ lại 15 người, trong đó có tôi.

- Nhưng chị thế nào lại đến làm phó chủ tịch xã Nhị Đạo?

- Chuyện này nói dài lắm nhưng cũng có chút khó nói. Cậu nói cho tôi một chút chuyện hồi đại học được không?

Kế Xuân Mai cố ý tránh câu hỏi của Hứa Lập.

Hứa Lập hơi chần chừ không biết nói gì cho Kế Xuân Mai, nếu nói thật thì sợ rằng cô cũng không tin. Cô làm sao tin tưởng mình là người giàu có với trăm triệu trong tay mà lại đi làm một công chức ở xã nghèo trên núi như thế này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.