Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 51: Chương 51: Gia Tộc Walton




Sáng hôm sau, tại biệt thự Phong gia

Thư phòng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan bầu không khí yên lặn. Phong Duật vội cầm điện thoại lên

- Alo?

- Lạc Ân Ân hiện đang ở Mỹ cùng với Vương Minh Hạo. Theo điều tra, khi rời khỏi quán coffee thì cô ấy đã gặp Vương Minh Hạo sau đó liền biến mất.

Phó Mặc Hiên vào thẳng vấn đề, hắn biết anh đã nôn đến sắp chết rồi.

- Vương Minh Hạo? Là hắn ta? Mình xem thường hắn quá rồi.

Phong Duật siết tay, anh không nghĩ Vương Minh Hạo liên quan đến chuyện này nhưng...anh sai thật rồi, trên đời này không có gì là không thể.

- Mình chỉ có thể giúp như vậy. Mỹ không phải địa bàn của mình, cho nên...

- Mình sẽ lo phần còn lại, cảm ơn cậu.

Nói xong anh cúp máy rồi đi xuống lầu. Mẹ Phong thấy anh xuống thì thở dài, mới một đêm mà anh đã tiều tụy như vậy rồi

- Con xem con kìa, mau lại ăn sáng.

- Mẹ, con có việc cần mẹ giúp.

Phong Duật đứng trước mặt bà nói.

- Chuyện gì mà con căng thẳng vậy?

- Ân Nhi đang ở Mỹ nhưng không biết được vị trí cụ thể mẹ có thể....

Anh chưa nói hết thì bà đã hiểu, đứa con ngốc là người một nhà mà khách sáo như vậy

- Mẹ sẽ giúp con một tay.

Sau đó bà cởi sợi dây chuyền lâu nay luôn đeo trên cổ đưa cho anh nói

- Đây là biểu tượng của gia tộc Walton, giờ mẹ giao cho con, có nó con sẽ tìm người dễ hơn. Nhớ cẩn thận.

Phong Duật nhìn sợi dây chuyền trên tay trong lòng không khỏi run lên

- Con cảm ơn mẹ.

- Mau đi đi.

Anh gật đầu rồi rời đi, anh đã kêu Tô Trinh chuẩn bị máy bay tư nhân nên sẽ đi nhanh hơn.

Mỹ, 18:18'pm

Bệnh viện

Vương Minh Hạo ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng mang theo đó là sự tự trách. Hắn làm sao biết cô mang thai? Nếu biết hắn sẽ không làm cho cô sợ hãi đến nỗi dẫn tới động thai.

Quá khứ

- Không... anh không thể làm vậy, buông tôi ra.

- Ân Ân, ngoan nào.

Vương Minh Hạo đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Lạc Ân Ân kiệt sức thở dốc, cô nhìn hắn lạnh lùng nói

- Đừng để tôi hận anh, Vương Minh Hạo.

- Em muốn hận thì cứ hận đi. Thà để em hận tôi khi đó trong thế giới của em mới có tên tôi.

Nói rồi Vương Minh Hạo cúi xuống hôn môi cô nhưng bị cô né được, nụ hôn rơi vào má Lạc Ân Ân.

- Anh buông tôi ra...hức...trước kia anh không như vậy...hức...

Cô bật khóc khiến Vương Minh Hạo có phần luống cuống tay chân, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô

- Yêu anh khó đến vậy sao? Ân Ân?!

- Tôi...không yêu anh, cũng không thể yêu anh vì trái tim tôi chỉ đủ chứa một người.

- Tại sao vậy? Ân Ân tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy?

Vương Minh Hạo hét lên, hắn như mất lí trí đưa tay xé bộ váy trên người cô

- Không...anh buông tôi ra...hức...

- Tôi sẽ biến em thành người của tôi.

Nói xong, hắn cúi người hôn lên xương quai xanh của cô, mút thật mạnh để lại dấu hôn đỏ đến chói mắt. Lạc Ân Ân lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa

- Hu hu...anh tha cho tôi đi...tôi không muốn... hu hu...Duật... cứu em...

- Im miệng, nằm dưới thân tôi còn gọi tên người đàn ông khác?

Hắn quát lớn, cô chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Người anh trai luôn đối tốt với cô bây giờ lại tàn nhẫn với cô như vậy? Lạc Ân Ân cảm thấy mọi vật trước mắt mờ dần, cuối cùng mất đi ý thức. Mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa.

Vương Minh Hạo thấy cô ngất đi hắn vội vàng mặc đồ cho cô, chuẩn bị qua loa cho mình rồi chở cô đến bệnh viện. Khi bác sĩ bảo cô vì sợ hãi mà ngất cũng ảnh hưởng đến thai nhi được hơn một tháng của cô. Bác sĩ còn nói hắn phải chú ý đến sức khỏe của Lạc Ân Ân, nếu tính trạng này còn xảy ra lần nữa đứa bé sẽ không giữ được.

Hiện tại

Vương Minh Hạo cảm thấy hối hận vì đối xử với cô như vậy. Trong lúc chờ đợi cô tỉnh lại, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn làm như vậy là yêu cô sao? Không phải, hắn không yêu cô mà hắn chỉ muốn chiếm đoạt cô. Bởi hắn ganh tị với Phong Duật, tại sao anh chiếm trọn trái tim của cô, còn hắn lại không thể chứ? Hắn chỉ háo thắng, muốn đoạt thứ mình cần mà không nghĩ đến cảm xúc của cô? Nhưng dù có thế nào, hắn tuyệt đối không buông tay.

Vương Minh Hạo chìm vào suy nghĩ nên không phát hiện người trên giường đã tỉnh. Lạc Ân Ân nhìn người mà cô luôn xem là anh trai, người đã làm tổn thương cô, người làm ra những hành động không thể tha thứ bây giờ đang ngồi thất thần.

- Anh, quay đầu lại đi có được không?

Nghe thấy tiếng của cô, Vương Minh Hạo giật mình nhìn sang

- Em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ.

Hắn muốn đứng lên thì tay bị nắm lại, Vương Minh Hạo đưa mắt nhìn cánh tay đang giữ lấy tay mình rồi nhìn cô

- Anh, đừng làm những việc sai trái nữa. Quay đầu là bờ.

- Không, anh sẽ không buông tay dễ dàng như vậy đâu.

Nói xong hắn đi ra ngoài để kêu bác sĩ đến khám cho cô.

Trong khi đó, tại căn biệt thự nguy nga lộng lẫy.

Phong Duật nhìn cánh cửa sắc to lớn trước mặt, đã bao lâu rồi anh chưa quay lại đây? Từ khi ba anh mất, chưa một lần anh đặt chân đến đây thời gian cũng đã mười năm rồi nhỉ?

Đi đến trước cánh cửa liền bị bảo an chặn lại, Phong Duật lấy ra sợi dây chuyền mà mẹ Phong đã đưa cho anh. Bảo an thấy vậy vội mở cửa ra cho anh đi vào.

Phong Duật mặt không biểu cảm, hiên ngang bước vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.