Trừ Em Ra Còn Có Ai

Chương 1: Chương 1






Tay trái xách theo giỏ mua hàng, tay phải thò vào túi tìm chìa khóa, con số tầng lầu dần nhảy lên, khi dừng ở số bốn, cửa thang máy liền trượt ra hai bên, anh muốn bước ra nhưng bị mấy thùng giấy ngăn trở đường đi.

"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức dời đi." Một giọng nữ thanh thúy truyền đến, tiếp, thùng giấy to bên chân bị đẩy ra, chuyển ra lối đi.

Anh vòng qua vật lẫn lộn đầy đất, đi tới trước một căn phòng, cắm chìa khóa vào ổ khóa sắt, lưu loát chuyển một cái, chân trái bước vào bên trong cửa, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy cô nhẹ đỡ bên eo, mi tâm hơi chau lại.

Một cô gái muốn mang hết những thứ đồ này, thì hơi nặng chút.

Anh dừng lại ba giây, chợt —— chân phải bước ra tiếp, cửa sắt sau lưng anh đóng lại.

Cô gái ngẩn ngơ.

Gì chứ, còn tưởng rằng anh ta sẽ thể hiện phong độ lịch sự giúp cô khiêng đồ chứ!

Nếu như đây chính là hàng xóm mới của cô —— ai, cô mặc niệm vì tương lai của mình, người này thật thiếu hụt nhân tình, dáng vẻ không dễ sống chung lắm, về sau nên giao thiệp ít hơn thì tốt hơn.

Vuốt vuốt eo, than thở, đànhchấp nhận vén tay áo lên, khom người nâng thùng giấy —— ưmh, thật nặng! Đè tới cô đứng thẳng lên không được ——

Bỗng chốc, hai tay chợt nhẹ, phía dưới thùng giấy có thêm đôi bàn tay rộng rãi nâng lên, cô sững sờ ngửa đầu.

"Để chỗ nào?" Cất xong túi mua hàng, người đàn ông đi rồi lại quay lại, hỏi đơn giản.

Ú ớ cái gì? Phục hồi tinh thần lại, cô vội vã nói cám ơn, chỉ thị anh chất đống vào một góc trong nhà.

Thì ra là, anh chỉ không biết cách biểu đạt, là người trong nóng ngoài lạnh, lúc nãy thiếu chút nữa hiểu lầm người ta.

Mười mấy thùng giấy không bao lâu liền được anh giải quyết.

Những thứ này nếu chỉ do một mình cô khiêng, sợ rằng sẽ mệt đến chết! Bây giờ cô vô cùng cảm kích, quên mấy phút đồng hồ trước mới làm ra quyết định ít lui tới, thân thiện duỗi tay về phía anh. "Tôi họ Uông, mới dọn tới, về sau kính xin giúp đỡ nhiều hơn."

Anh liếc nhìn tay ngọc duỗi đến, rồi anh chỉ gật đầu một cái, không nói gì nhiều, xoay người trở về cánh cửa đối diện kia, bỏ lại gương mặt cứng đờ phía sau, tay phải lúng túng dừng ở giữa không trung.

Trịnh trọng thu hồi lời mở đầu, anh vẫn là người hàng xóm khó có thể chung sống, ít lui tới thì tốt hơn!

Đi ra tiệm bánh mì, mưa bụi liên tục đã chuyển thành cơn mưa xối xả, Quan Tử Ngôn mở cái ô ra, đang muốn đi ra mái vòm, thì lơ đãng liếc thấy bóng dáng mảnh khảnh ở phía sau bên trái.

Khá quen.

Anh hé mắt suy tư một lát, nhớ tới đó là hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới của anh.

Căn nhà đối diện đã trống hồi lâu, từ khi anh chuyển đến đây, chỉ có một gia đình ở đó, cuối cùng lại phá sản bán đấu giá rời xa, sau đó căn nhà được qua tay nhiều chủ, nhưng vẫn chưa có ai vào ở.

Vừa bắt đầu, có lẽ là người Trung Quốc kiêng kỵ chữ số, cảm thấy "Tứ (bốn)" là điềm xấu, mặc dù đây là nguyên nhân ban đầu anh lựa chọn tầng lầu này.

Rồi sau đó nghe nói, cách cục phong thủy của căn nhà đối diện không tốt, ai vào ở, nhẹ thì ngã bệnh, nặng thì táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, ngày giờ lâu, tin đồn càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả phiên bản có quỷ anh cũng từng nghe.

Anh rất ngoài ý muốn vì người vào ở lại là một cô gái độc thân mảnh mai, nếu không phải quá can đảm, chính là có cách nhìn đặc biệt, không nghe theo lời đồn đãi.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, cô ảo não nhíu mi tâm.

Hai ngày trước đã bắt đầu có mưa lạnh, vừa ướt vừa lạnh lẽo, bây giờ mà còn dính mưa, thì một cô gái sẽ không chịu nổi!

Anh không tiếng động đi lên trước, đưa ra cái ô trong tay.

"A, là anh!" Cô gái ngẩng đầu, rất ngoài ý muốn vì nhìn thấy anh.

Dọn vào một tuần lễ rồi, người này luôn ru rú trong nhà, trước sau cũng chỉ đụng phải một lần lúc đang đợi xe rác, cả hai cũng chỉ qua loa gật đầu chào nhau.

Người này cực độ trầm mặc ít nói, cả người lạnh lẽo, rõ ràng hiện lên vẻ "Người lạ chớ tới gần, ít đến chọc tôi", bất kỳ người thức thời nào cũng sẽ không muốn đến cho mũi dính đầy tro, ký ức về lần dạy dỗ trước vẫn còn mới!

Kết quả là, cô đến nay ngay cả anh họ gì tên chi cũng không biết.

"Cái ô." Đủ tiếc chữ như vàng.

Cô không có nhận. "Vậy anh làm sao?"

"Tôi đợi bạn, không sao cả."

Cô lại do dự chốc lát mới nhận lấy. "Vậy thì. . . . Cám ơn." Đây quả thật là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ của cô.

Mở cái ô ra, vẫn còn không quên quay đầu lại xác nhận. "Anh thật không cùngđi sao?" Cái ô này khá lớn, hai người chung cái ô miễn cưỡng cũng được mà.

Anh chỉ lắc đầu, lúc này không mở miệng nữa.

Đụng cây đinh mềm, cô chỉ có thể sờ mũi mình một cái, nói tạm biệt rồi rời đi trước.

Chuyện này qua đi một tuần lễ, thì sáng sớm trước khi cô đi làm, nhìn thấy một cái ô đặt ở góc trước cửa, lúc này mới nhớ tới quên trả cho người ta, trước khi ra cửa thuận tay xốc lên, đi đến cửa đối diện bấm chuông.

Chuông cửa vang lên một hồi, không ai mở cửa, đúng lúc có người xuống lầu, cô nhận ra đó là ông Trương ở căn hộ lầu năm.

"Chào buổi sáng ông Trương, thang máy lại hư sao?"

"Đúng vậy, ngại chết bộ xương già như ông rồi." Nhìn cô, lại nhìn lại một trong những cánh cửa ở lầu bốn. "Cháu tìm Tử Ngôn?"

Anh ta tên Tử Ngôn? Tên cũng rất có khí chất.

Cô bỏ cái ô vào túi xách bên người, rồi đỡ ông Trương đi xuống lầu, hồi đáp: "Muốn trả anh ấy cái ô."

"Sao cháu giữ ô của cậu ấy?"

"Hôm mưa gặp anh ấy, anh ấy nói chờ bạn nên không cần, liền đưa cái ô cho cháu mượn."

"Chờ bạn?" Giống như hiểu ra cái gì, ông Trương mỉm cười. "Đứa nhỏ này thật là!"

"Thế nào ạ?" Mấy nhà ở đây rất là lạ, người thì có lòng nhiệt tình nhưng đối diện với người khác lại mặt lạnh xa cách, nếu không thì chính là ông cụ người tỉnh ngoài nói chuyện sâu xa lại thích đùa giỡn, ở chung với những người này thật cần tuệ căn.

"Tử Ngôn nào có bạn bè gì! Cháu đã dọn đến hơn nửa tháng, không nhận thấy cậu ấy không thích lui tới sao?" Ông Trương quyết định nói trắng ra rồi.

"Vậy sao anh ấy gạt cháu —— a!" Cô đã hiểu.

"Chớ nhìn bề ngoài cậu ấy lạnh lẽo, thật ra thì lòng cậu ấy mềm hơn ai khác, phải dụng tâm thể nghiệm mới có thể phát hiện."

Là vậy à? "Vậy sao anh ấy luôn có dáng vẻ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm?"

Ông Trương chỉ cười cười. "Cự người ngoài ngàn dặm là sự thật, mềm lòng cũng là sự thật."

Đây là lời thiền gì thế? Tuệ căn của cô chưa đủ, nghe không hiểu!

Hôm đó sau khi tan ca, cô lại đi nhấn chuông cửa nhà đối diện, lúc này, một người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng ho nhẹ xuất hiện tại sau cửa sắt.

"Ớ. . . ." Quên mục đích tới nơi này, cô sững sờ nhìn sắc mặt tái nhợt của anh. "Anh ngã bệnh?"

"Chỉ bị cảm thường thôi." Âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.

Là bởi vì. . . . Cho cô mượn ô, mình thì mắc mưa sao?

Chuyện này do cô, nên cô thật áy náy, vưin tay liền muốn dán lên trán anh. "Có phát sốt hay không ——"

Anh lại nghiêng người, gọn gàng tránh ra, cau mày nhìn cô.

"Xin hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì?"

Người chậm hiểu cũng có thể cảm thấy anh không được vui, rút tay về, cô xấu hổ cười gượng. "Không có gì, chỉ là muốn trả anh cái ô."

Anh nhận, trầm mặc nhìn cô, thái độ rõ ràng chính là —— còn có việc sao?

Đuổi người quá rõ ràng rồi, không nên lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta. . . .

"Không có, không sao. Đúng rồi, anh khám bác sĩ chưa? Có muốn tôi đi với anh không? Ngộ nhỡ nửa đêm phát sốt ——"

"Không cần, cám ơn."

Rầm! Cửa sắt đóng lại trước mặt cô.

. . . . . .

Cô nghĩ, có lẽ cô thấy được sự mềm lòng và cự người ngoài ngàn dặm của anh rồi.

Quan Tử Ngôn không thích lui tới với người ta, chính xác thì, có thể không lui tới liền hết sức tránh khỏi, bao gồm người hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới ở đối diện, mặc dù cô ấy rất đẹp, rất có phong cách, người theo đuổi cũng không ít, anh cũng không thích dính líu đến cô ấy.

Nhưng, nhiều lần ngoài ý muốn, lại khiến bọn họ gần đối phương hơn lần nữa, tạo nên duyên phận sâu xa khó dứt.

Đó là ở tháng thứ hai cô dọn tới, anh đang ở cửa hàng tạp hóa lân cận mua thêm vật phẩm cần dùng hằng ngày, thì gặp cô đang muốn rời đi. Cô cũng có chút hiểu rõ tập tính của anh, nên chỉ thân thiện gật đầu, không cố ý tìm đề tài trò chuyện, cũng không làm phiền gì.

Sau khi tín tiền đi ra, trên đường đi bộ về nhà, xa xa liền thấy cô một tay đỡ đèn đường, một tay đè lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng bên trán, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Anh rất muốn làm như không thấy, anh rất không muốn dính dáng nhiều với người nào đó, anh ——

Thở dài, chuyện như vậy luôn bị anh đụng phải, câu nói kia cũng đã nói tám trăm lần rồi, lương tri rốt cuộc không cho phép anh làm như vậy.

Anh rất chấp nhận tiến lên. "Ổn chứ? Cô Uông."

"Tôi ——"

Xem ra cô ấy thật rất đau, cả giọng nói cũng run rẩy.

"Có cần đi bệnh viện không?" Việc này phải hỏi rõ ràng trước, trong tiểu thuyết có những tình tiết hay ho như vai nam chính đưa nữ chính bị đau bụng kinh đến bệnh viện khám gập, nhưng không có nghĩa là trong cuộc sống hiện thực, anh rất thích diễn nhân vật mất mặt xấu hổ này.

Anh chỉ hy vọng mình là người qua đường A không có chút tác dụng gì.

Ngửa đầu thấy là anh, cô liền thê thê thảm thảm cười một tiếng. "Chắc. . . . cần, làm phiền anh. . . . . ."

Cô sắp đứng không yên.

Anh vẫn còn do dự có nên dìu cô không, thân thể cô đã mềm nhũn, ngã vào khuỷu tay mà anh không còn cách nào mới đưa ra, rồi mất đi ý thức.

Quan Tử Ngôn chưa từng nghĩ tới, lần đầu trong đời được người ta báo tin vui, lại là dưới tình huống này.

"Chúc mừng anh, anh Quan, bạn gái của anh mang thai mười bốn tuần rồi!"

Mang, mang thai?

ANh vốn còn đang lo lắng đến tiết mục bị mất thể diện, thì bác sĩ liền báo tin này, thật làm anh không phản ứng kịp.

"Chỉ là, phụ nữ có thai vô cùng mệt nhọc, đến nỗi động thai khí, có dấu hiệu sanh non, tạm thời vẫn không thể xuống giường, phải ở lại bệnh viện quan sát."

Không đùa chứ? Không đùa chứ? Cô ấy bị động thai?

Cũng khó trách. Nghĩ lại, lúc cô ấy vừa dọn đến thì đã mang thai gần hai tháng rồi, còn chuyển vào dọn ra, mỗi ngày loay hoay xoay quanh, nếu không động thai khí cũng khó.

"Vậy —— đứa bé giữ được không?" Anh hoàn toàn không có đầu mối về chuyện này.

"Chúng tôi sẽ hết sức, anh đi làm thủ tục trước đi, chuẩn bị việc nằm viện."

Anh gật đầu một cái. "Cô Uông —— tôi muốn hỏi, cô ấy tỉnh chưa? Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

Được cho phép, anh đẩy cửa phòng bệnh ra.

Cô tỉnh, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt ưu thương, thấy anh đi vào, vẻ ưu thương này liền biến mất, lộ ra nụ cười trong sáng như từ trước đến giờ, không khác gì bình thường.

"Bác sĩ nói, cô phải nằm viện." Anh nhẹ nhàng nói cho cô biết, tiếp đó bổ sung một câu: "Cô biết mình mang thai chứ?"

Đôi tay đặt lên bụng, cô "Ừ" nhẹ.

"Có cần tôi giúp cô thông báo bạn trai. . . . . ." Nghiên cứu nét mặt của cô một chốc. "Uhm, hay người nhà cô?"

Cô chỉ là luôn luôn trầm mặc.

Cũng không có sao? Anh ẩn nhẫn không được, bật thốt lên hỏi: "Cha của đứa bé. . . . . ."

"Anh ấy chết rồi."

Không ngoài ý muốn, đây hình như là câu trả lời thông dụng của tất cả các cô gái chưa cưới mà mang thai.

Anh cũng không phải rất muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, nếu tình huống trước mắt đã là như thế, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cô có mang theo giấy tờ gì không? Tôi giúp cô làm thủ tục nằm viện."

Cô lại nhìn anh một cái. "Cám ơn."

Khi giúp cô làm thủ tục nằm viện thì anh mới biết tên họ của cô, tên Uông Điềm Hinh.

Cái tên thật lạ, nếu như không có họ, nghe qua quả thật giống như "Điềm Tâm", với người không quen, thì rất dễ lúng túng.

Nằm viện một tuần lễ, cơ hồ do một tay anh xử lý, dù đã năm lần bốn lượt báo với mình là đừng lo chuyện bao đồng, nhưng trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng yếu ớt ưu thương kia, sau đó liền không cách nào không đếm xỉa đến.

Cô đã mang thai, cha của đứa bé lại không ở bên cạnh, cũng không có bất kỳ người thân, bạn bè nào chăm sóc cô, dù cô ra vẻ vô cùng độc lập kiên cường, từ khi bắt đầu, luôn một thân một mình xử lý tất cả mọi chuyện, quá khứ không biết, hôm nay biết, thì khi cô lộ ra nụ cười, anh luôn thấy không đành lòng.

Lòng trắc ẩn dâng lên, thì không mất đi được, lúc cô vô dụng thì giúp một lần, rồi lại một lần.

Bọn họ vẫn là hàng xóm, vẫn không có quá nhiều giao thiệp, cũng không chủ động hỏi thăm đối phương mạnh khỏe hay không, nên trong vô thức lại chú ý nhiều hơn, dù sao đối phương là một phụ nữ có thai sống một mình.

Vào một buổi tối ở tháng thứ tám cô mang thai, vào mùa bão tháng sáu, mưa rơi rất lớn, tiếng sấm rất vang, gió cũng thổi rất mãnh liệt, anh kiểm tra cửa sổ xong đang muốn đi ngủ, chợt nghe nói tiếng vang "Bang bang".

Nguyên tưởng rằng là gió mạnh thổi trúng số nhà, vậy mà tiếng vang lại đứt quãng, cộng thêm tiếng kêu gọi nhẹ yếu: "Anh. . . . Quan. . . . ."

Trong đêm bão mà nghe âm thanh này, thì thật khiến người ta da đầu tê dại kiêm sợ mất mật, nhưng Quan Tử Ngôn anh lại không bị dọa mấy, dù tiếng gió cộng thêm âm thanh run rẩy hư vô mờ mịt run thật sự rất có hiệu quả kinh hãi.

Theo tiếng đi tới cửa, thân thể nằm lăn ở cạnh cửa sắt làm sắc mặt anh trong nháy mắt thay đổi.

Phía dưới Uông Điềm Hinh là một vũng máu.

"Tôi. . . . . ngã ở phòng tắm. . . . . Một phát. . . . . ." Môi cô tím trắng, rung giọng nói: "Rất. . . . Đau. . . . . . Cầu xin anh. . . . . ."

Bây giờ gọi xe cứu thương, sợ là không còn kịp rồi, máu cứ chảy, kéo dài nữa sợ rằng không giữ được đứa bé.

Phán đoán tình thế xong anh nhanh chóng ôm lấy cô. "Nhịn một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện."

Lao ra cao ốc, mưa rơi lớn đến mở mắt không ra, anh cố gắng phân biệt phương hướng, chạy về phía chỗ đón taxi, cố tình là đêm bão, đầu đường người xe thưa thớt, đừng nói khó gọi taxi, dù gặp phải mấy chiếc, nhìn thấy vết máu loang lổ trên người bọn họ, cũng bị hù chết, còn ai dám dừng lại.

Anh cố hết sức dùng cô thể chặn mưa lại cho cô, chạy hết tốc lực ở trên đường cái hơn 10 phút sau, mới gặp được một vị tài xế cho lên.

Khẩn cấp đưa tới bệnh viện, mặt mũi cô đã hoàn toàn không có huyết sắc, lâm vào hôn mê.

Tình huống nguy cấp, phải tiến hành mổ bụng sinh, nhân viên cứu hộ đưa cô vào phòng giải phẫu, cho rằng anh là cha của đứa bé, liền đưa đơn cho phép giải phẫu tới để anh ký tên.

Anh không biết đứa bé có giữ được không, mới tám tháng đã sinh non, sinh mạng yếu ớt tùy thời cũng sẽ biến mất, anh đã hết toàn lực cứu vãn, nếu như đứa nhỏ này muốn ở lại nhân thế, nên đổi thành đứa bé kia nỗ lực.

Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cuộc đợi đến ánh đèn ngoài phòng giải phẫu tối xuống, sau đó bác sĩ đi ra.

"May nhờ kịp thời đưa đến, nên mẹ con đều bình an, chỉ là đứa trẻ sinh non, còn phải ở trong hộp giữ nhiệt quan sát một thời gian, cũng không khỏe mạnh như trẻ con bình thường, về sau cha mẹ cần phải để ý nhiều hơn."

Anh thở phào một hơi, cuối cùng không có tạo thành tiếc nuối.

"Muốn ôm con gái của anh không?" Y tá không nói lời gì, chỉ nhét bé gái mới sinh vào trong ngực anh.

Bé thật nhỏ.

Đây là cảm thụ đầu tiên của Quan Tử Ngôn, ôm vào trong ngực, nhẹ giống như là không có sức nặng, khuôn mặt nhỏ hồng làm người ta thương yêu vô cùng, ấm áp mũm mĩm ngủ say ở trong lòng anh, hô hấp yếu đến cơ hồ không cảm thấy —— lòng anh đau xót, nhớ tới sinh mệnh nhỏ này thiếu chút biến mất.

Nhưng bé đã gắng gượng qua tới, bởi vì cảm nhận được tâm ý rất muốn cứu bé của anh, nên rất kiên cường sống tiếp, dùng sức hô hấp, muốn nhìn thế giới này.

"Bé con, cháu thật là dũng cảm." Anh nhẹ giọng nói,thương tiếc khó nói lên lời trong nháy mắt xông lên trong lòng.

Sau Uông Điềm Hinh giải phẫu chuyện vào phòng bệnh bình thường thì Quan Tử Ngôn từng thăm cô một lần, khi đó thuốc tê của cô còn chưa tan, còn đang đang ngủ mê man, hôm sau nữa bước vào phòng bệnh, thì cô đã khôi phục ý thức.

Đến thăm cô mấy lần, tình trạng phục hồi cũng không tệ lắm, khi bác sĩ chấp thuận cho ăn cơm, anh lúc tới sẽ thuận đường chuẩn bị chút thức ăn thích hợp sau khi sinh cho cô.

"Hôm nay khỏe hơn chưa?"

Cô nhíu nhíu mày. "Vết thương hơi đau."

"Tôi đã nấu cháo gà, có khẩu vị thì ăn chút." Lưu ý đến cô muốn ngồi đứng dậy, anh liền nâng cao góc độ giường bệnh, đưa cháo gà đã múc ra cho cô.

Cô không ăn, chỉ cầm lấy, không biết đang suy nghĩ gì.

"Em bé rất khỏe, cô không cần lo lắng."

"Tôi biết rõ." Cô nói nhỏ, ngưỡng mặt nhìn anh. "Lại làm phiền anh rồi."

Mặc dù lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, nhưng loáng thoáng còn nhớ rõ, anh ôm cô lo âu chạy ở trong mưa. Nếu như không nhờ anh. . . . . . Cô rùng mình, nếu như có anh, cô và đứa bé không thể nào sống được.

"Anh Quan, anh có nguyện ý đặt tên cho đứa bé không?"

"Tôi?" Anh hơi kinh dị. Tên là phải đi theo đứa bé cả đời, chuyện đặt tên, không phải quyền lợi của cha mẹ đứa bé sao?

"Đúng vậy, anh." Trong lúc mang thai, là anh lần lượt chìa tay giúp đỡ; đứa bé ra đời, anh là người đầu tiên giang hai cánh tay ôm bé, hoan nghênh bé. . . . Nhờ có anh, đứa bé mới có cơ hội đi tới nơi này trên đời, không còn có ai có tư cách đặt tên cho đứa bé hơn anh.

"Vậy, gọi là Tử Duyệt, nguyện đứa bé cả đời bình an vui vẻ, cũng hi vọng bé có thể mang đến niềm vui cho người bên cạnh, cô cảm thấy thế nào?" Anh chưa từng đặt tên bao giờ, chỉ vì đứa bé kia có duyên phận sâu đậm với anh, anh mới không suy nghĩ sâu xa mà đồng ý.

"Anh không suy nghĩ luôn à." Không phải đặt đại chứ? Nhưng đặt đại mà nghe cũng êm tai lắm đó.

"Quan Tử Duyệt, tên này thật dễ nghe." Y tá đẩy ra cánh cửa nửa khép, ôm đứa bé đi tới.

Một tiếng "Quan Tử Duyệt", khiến hai người đối diện nhìn nhau, không biết giải thích như thế nào. Trên căn bản, tình huống trước mắt, cũng không phải giải thích là có thể nói rõ, nên hai người cùng nhau bảo trì trầm mặc.

Y tá từng hỏi thăm cô có cho bú sữa mẹ không, nên mỗi khi y tá ôm đứa bé đi vào, thì chính là lúc bú sữa.

"Tôi tránh một lát." Anh lúng túng nói.

Y tá này cũng không biết nghĩ gì, cư nhiên nắm ống tay áo của anh lại, nhạo báng anh: "Ai yêu, anh Quan, anh thật quá cổ hủ! Con cũng sinh rồi, cư nhiên không dám nhìn, chẳng lẽ hai người luôn tắt đèn làm chuyện đó sao? Đâu phải người cổ đại chứ!"

Ách ách cái gì? Có phải người cổ đại không thì anh không biết, anh chỉ biết, anh thật muốn đánh người.

Liếc nhau với Uông Điềm Hinh một cái, anh xấu hổ quay đầu ra, quay lưng lại nhìn phía ngoài cửa sổ.

Tuy rằng là như thế, trên mặt cô vẫn nóng rát nung đỏ.

Mớm cho con gái ăn xong, y tá bèn ôm vỗ lưng, cho đứa bé nấc.

Quan Tử Ngôn liếc mắt nhìn, cau mày.

Tay mơ thực tập ở trường học nào đây? Động tác thật thô lỗ, tư thế cũng không chính xác, em bé nhăn mặt sắp khóc luôn rồi.

"Tôi làm cho." Không đành lòng để em bé bị ngược đãi, nên đưa tay nhận ôm.

"Làm còn quen tay hơn tôi, thật là có nghề đó!" Y tá ca thán.

Không buồn cười. Mặt anh không chút thay đổi, tỏ vẻ không nghe thấy câu nói đùa kia.

"Hai người khi nào kết hôn? Phải mời ăn bánh kẹo cưới đó!"

Không có việc gì không có việc gì, tiếp tục tỏ vẻ không nghe thấy là tốt.

"Hai người thật hay ngượng qua, như vậy không được, nào có ai đã có con, mà vẫn còn gọi anh Quan, cô Uông, phải sửa nhé. . . ."

Không, anh cảm thấy anh chịu đủ rồi.

"Cô y tá, có thể xin cô đi ra ngoài trước không? Lát nữa tôi sẽ ẵm em bé về phòng sinh."

"Ha ha! Tôi hiểu, tôi hiểu, hai người từ từ đi." Ném cho anh ánh mắt bà tám rất mập mờ, rồi che miệng cười đi ra ngoài.

Anh không thích bệnh viện, nhất là một cái bệnh viện có cô y tá bà tám nói nhiều này.

"Anh ổno chứ?" Uông Điềm Hinh nén cười, cô cảm thấy anh giống như sắp bị buộc giết người.

Cũng khó trách, căn cứ hiểu biết của cô dành cho anh, người này tham yên lặng, thích một chỗ, không thích nói chuyện, y tá trẻ bà tám cứ kề bên tai anh nói huyên thuyên, còn tự cho là thông minh hay nói đùa, đã khiến anh nhịn lâu rồi.

Quan Tử Ngôn cả hừ cũng lười, chuyên tâm nhẹ nhàng dụ dỗ em bé đã ăn no rồi ngủ.

Cô nghiêng đầu nhìn, hình tượng này lại khiến cô cảm thấy thật là ấm áp. Ngoắc tay bảo anh ngồi xuống ở bên giường, đưa ngón trỏ ra trêu chọc con gái đang ngủ. "Tử Duyệt, Tử Duyệt, đây là tên con đó, có thích hay không? Thích thì cảm ơn chú đi."

Em bé nghe không hiểu, toét miệng ngáp dài, nước miếng chảy xuôi.

Quan Tử Ngôn nhìn, khóe miệng không tự chủ mỉm cười, cô nhìn mà sửng sốt.

Biết anh hơn sáu tháng, cô chưa từng thấy anh cười, mặc dù số lần gặp mặt không coi là nhiều, thời gian chung đụng cũng không dài, nhưng cô hiểu, người đàn ông yên tĩnh này không thích cười, lạnh nhạt là vẻ mặt mà anh luôn dành cho người khác, nụ cười này là thân thiết nhất từ khi biết anh tới nó.

Thẳng thắng nói, dung nhan của anh cực kì tuấn tú, cô không cách nào dùng ngôn ngữ khít khao để hình dung ra, chỉ có thể nói, đó là một dung mạo rất dễ dàng khiến người ta say mê mất hồn, khuynh tâm yêu điên cuồng, cô còn chưa từng gặp người đàn ông nào xuất sắc hơn anh.

Phụ nữ muốn yêu anh, rất dễ dàng.

Đàn ông muốn yêu anh, cũng không khó khăn.

Một người đẹp mắt đến loại trình độ này, quả thật chính là tội ác rồi, nếu như anh có lòng chơi trò chơi tình yêu, thay bạn gái như thay áo thì cũng không phải vấn đề.

Nhưng, sao anh lại không cười? Anh cười thật rất đẹp mà, luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, lại trốn tránh nơi sâu thẳm, quả thực là lãng phí tướng mạo tốt xuất chúng tuyệt luân.

Đẹp trai thì phải để người ta nhìn chứ, vui tai vui mắt, điểm tô cho đẹp, không tốt à?

"Anh Quan, anh có hứng thú phát triển ở giới văn nghệ không?" Bảo đảm nổi tiếng!

Sắc mặt anh bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. "Không có hứng thú."

Thế nào. . . . ?

Cô có ngốc nữa cũng hiểu anh không vui, "Bán nhan sắc" có khó có thể chịu được thế sao? Con người đều thích ngắm sự vật đẹp, cô đang khen anh, anh mất hứng cái gì?

Tự nhận không hiểu anh, cũng không muốn phải biết, cô bị uyển chuyển từ chối vô số lần, nên cũng an phận im lặng.

Cô nghĩ, đời này có lẽ cô cũng sẽ không có lúc hiểu anh, dù thế nào đi nữa anh rõ ràng chính là không muốn qua lại sâu với ai, vẫn nên để bọn họ giữ quan hệ hàng xóm hơi quen mà không quá quen mới tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.