Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 41: Chương 41: Độc Hoa (2)




Thiên Âm môn!

Mặc dù Thiệu Cảnh vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng giờ phút này vẫn phải khiếp sợ. Hơn một nửa nguyên nhân khiến hắn phải lén lút chạy từ Nam Sơn thành đến đây là vì sợ chi nhánh của lũ Ma đạo thần bí, không thể ngờ được vào lúc này lại nghe thấy Lý Vô Tướng tự nhận mình là gian tế của Thiên Âm môn.

Thế lực của Thiên Âm môn, từ khi nào đã to lớn đến như thế này, giống như có mặt ở khắp nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào được?

Nhưng rất nhanh trong lòng Thiệu Cảnh chợt nghĩ đến một việc khác khiến trái tim nguội lạnh, Lý Vô Tướng nói ra bí mật lớn như vậy hiển nhiên là không có ý để cho Tô Thanh Dung sống sót.

Giữa sân, Tô Thanh Dung sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hình như nàng cũng đã nghĩ đến điều này.

“Ngươi sợ sao ?”Lý Vô Tướng vô cùng vừa lòng, nhìn nữ tử run rẩy nằm dưới chân hắn như một con dê non, trên mặt một cổ thần thái điên cuồng vô cùng thỏa mãn, “Thì ra cũng biết sợ à ? Yên tâm đi, Tô cô nương, ta sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ khiến ngươi sung sướng thoải mái mà chết.”

Tô Thanh Dung bật khóc rơi lệ, đứt quãng nức nở nói: “Lý, Lý công tử, đừng giết ta, ta, ta nhất định sẽ không đem bí mật này nói ra đấy.”

Lý Vô Tướng cười ha hả, cúi sát vào gương mặt đẹp đẽ của nàng, thấp giọng nói:”Thật sao ?”

Tô Thanh Dung dốc sức liều mạng gật đầu.

“Bốp!” Lại là một cái tát thật mạnh giáng vào mặt nàng, Lý Vô Tướng giống như thằng điên quát:” Ngươi gạt ta, ngươi lại đang gạt ta, chỉ cần ngươi ra khỏi nơi này sẽ muốn đi mật báo để sau đó ta chết không có chỗ chôn thây!

“Tất cả các người đều gạt ta!” Hắn lớn tiếng quát, sau đó thu hồi đoản kiếm, nắm lấy cơ thể Tô Thanh Dung giống như cầm một con cừu tơ lông trắng, cuồng tiếu cười to một hồi, thúc đẩy nàng nằm xuống đống xương trắng, đè cả người hắn xuống thân thể quyến rũ của Tô Thanh Dung, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì thống khổ, vết huyết châu đỏ tươi như cánh mai hồng tô điểm, chảy giữa khe hở dưới bầu ngực lớn lồ lộ trước mắt khiến hắn giống như điên cuồng, cơ thể đẫy đà hở hang càng vì vậy mà thêm kinh hồn động phách.

“Xoẹt!”

Lý Vô Tướng từ phía sau cuồng tiếu xé rách mảnh quần áo cuối cùng trên người Tô Thanh Dung, trong miệng nói:”Lão tử hôm nay muốn cưỡi ngươi, trước khi chết cho ngươi được làm đàn bà một lần, sau đó lão tử tương lai sẽ tiến vào Huyền Thiên môn tiếp tục một phen đại sự, đồng dạng muốn cưỡi tất cả nữ nhân chung quanh Thiên Thanh sơn, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha…..”

Xiêm y bị xé chia năm xẻ bảy như cánh hoa rơi, từng mảnh lụa nhỏ bay tán loạn trong không trung, trông thê lương và tàn khốc, thân thể trắng muốt lõa lộ ra, trong không khí nùng đặc mùi máu tựa như càng thêm cuồng dã, mà ngay cả một mảnh chung quanh cánh rừng xương trắng giờ phút này thoạt nhìn càng thêm tà ác, điên cuồng dữ tợn.

Tô Thanh Dung vô lực phủ người trên đám xương trắng vừa thô vừa to, sắc mặt trắng bệch, một bàn tay lớn nắm yết hầu mịn như thiên nga, trắng ngà như ngọc của nàng, đè nặng xuống , bàn tay kia sờ mó nắn bóp bừa bãi khắp cơ thể, thậm chí nàng đã cảm giác được thân thể cuồng tiếu của gã tà ác nam tử càng ngày càng gần, sắp sửa chạm đến …..

Đôi mi thanh tú chầm chậm nhăn lại, hàm răng phảng phất muốn cắn nát bờ môi, tay của nàng từ từ nắm chặt, hô hấp ở trong một mảnh điên cuồng, đột nhiên trầm tĩnh lại .

Đột nhiên, cả người đều đắm chìm trong biển dục vọng, tràn đầy vui sướng, tràn đầy khát vọng leo lên đỉnh khoái cảm, Lý Vô Tướng cảm giác không khí chung quanh bỗng dưng trở nên có chút nóng rực, một cơn gió bất ngờ từ phía sau lưng vọt tới.

Hắn dù sao cũng xuất thân từ Ma đạo Thiên Âm môn, tuy đạo hạnh không cao nhưng dù sao cũng không phải phàm nhân tầm thường, tương đối mạnh mẽ nhanh nhẹn , trước thời khắc sắp xảy ra tai nạn, hắn quát to một tiếng, đem thân thể dời sang bên cạnh một xích.

(0,33m)

Quả cầu lửa vốn ngắm thẳng trái tim của hắn, “Uỳnh” một tiếng đập xuống xương sườn, hỏa diễm bùng lên,”Phừng “ một tiếng nổ nhỏ, lập tức một mùi cháy khét tràn ngập mở ra, ít ỏi linh lực quay cuồng thiêu đốt xuống, lập tức một mảnh lớn xiên y của Lý Vô Tướng cháy thành tro bụi, hiện ra nửa xích lớn nhỏ miệng vết thương bên trên đám da thịt bị lõa lộ, máu tươi lập tức tuôn ra.

“A!”

Lý Vô Tướng thét ra một tiếng cuồng nộ gầm rú, một thanh đoản kiếm rút ra, một tay nắm giữ Tô Thanh Dung hung hăng kéo tới, ôm chắn trước người, sau đó hai mắt đỏ máu trừng lớn nhìn về phương hướng quả cầu lửa vừa bay tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.