Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 37: Chương 37: Hổ Lang (1)




Lưu Thượng cầm trên tay một đoạn xương to thô giống như bắp đùi của yêu thú, không biết là vừa nhặt được ở chỗ nào đấy, ôm ngang trong tay, nhìn thấy vẻ mặt hắn hung ác, hiển nhiên là sắp gây điều bất lợi cho cô nương Tô Thanh Dung. Thiệu Cảnh vô ý lùi lại một đoạn, dấu mình ở sau lưng hai cây xương yêu thú, nhìn từ kẽ hở giữa hai cây xương, trong lòng chần chờ một chút, chính mình có muốn hay không mở miệng nhắc nhở Tô Thanh Dung ?

Tô Thanh Dung xinh đẹp như hoa, phong độ tư thái động lòng người, có điều Thiệu Cảnh cũng là một người con trai bình thường, so sánh với loại nam tử hèn mọn bỉ ổi như Lưu Thượng đương nhiên hắn vẫn có chút thiên hướng Tô Thanh Dung, chỉ là dưới mắt lại không phải là giây phút bình thường, cho dù Lưu Thượng hay Tô Thanh Dung đều là đối thủ cùng hắn tranh đoạt cái bảo tàng thần bí, cứ như vậy chần chờ, Thiệu Cảnh đã phát hiện Lưu Thượng tay cầm thanh xương trắng trong tay nhưng không có tiến lên, vẫn đứng ở nguyên chỗ quan sát, thần tình trên mặt còn suy tư nghiền ngẫm.

Có vấn đề!

Gần như lập tức Thiệu Cảnh đã hạ xuống phán đoán, ánh mắt một lần chuyển tới trên người Tô Thanh Dung, nàng đang đi nhanh về phía tế đàn, mặt mũi tràn đầy khát vọng, thậm chí nét mặt xinh đẹp của nàng đều có vài phần ửng đỏ, sau khi vượt qua một đoạn mặt đất đầy xương cốt, trước mặt nàng là tầng tầng bậc thang làm từ bạch ngọc.

Bảo tàng gần như ở ngay trướt mắt.

Vừa lúc đó thì Thiệu Cảnh chợt thấy sắc mặt Tô Thanh Dung đại biến, thân thể run lên bần bật, sợ hãi kêu một tiếng, sau đó toàn thân nàng dường như mất hết sức sống, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

‘’Ha ha ha ha ha, cùng ngã, cùng ngã. ‘’ Lưu Thượng vỗ tay cười to, lời nói như rất nhiều người xấu đã từng nói qua, nấp từ đằng sau đống xương vừa to vừa thô đi ra ngoài, cầm cổ áo một vị nam tử, cứ như vậy kéo ra ngoài.

Tô Thanh Dung xụi lơ, không cử động được nằm trên thềm đá bằng bạch ngọc cùng Thiệu Cảnh ẩn nấp sau rừng cây bạch cốt khổng lồ cùng lúc cả kinh, cái gã tầm thường giống như con lợn chết bị Lưu Thượng kéo tới, thình lình chính là nam tử Lý Vô Tướng. Giờ phút này trên mặt của hắn đã nhiều hơn vài đạo vết máu, đặc biệt là một đạo vết thương vừa thô vừa to kéo dài từ trên trán xuống cằm, hình như là bị hung khí hung ác chém xuống trước mặt một kích, khiến gương mặt anh tuấn của hắn trở nên xấu xí và vô cùng dữ tợn.

Thiệu Cảnh hít sâu một hơi, ánh mắt di chuyển trên người Lưu Thượng, cuối cùng rơi vào đoạn xương vừa to vừa thô trên cánh tay hắn, nghĩ thầm hơn phân nửa là do cái đoạn xương trắng này gây ra rồi.

Dưới mắt thế cục đột nhiên biến động, ở trong biển rừng bạch cốt um tùm Thiệu Cảnh chợt cảm thấy một phần thân người bị lạnh, hai chân của hắn co rụt lại.

Tô Thanh Dung nhìn thấy Lưu Thượng đem Lý Vô Tướng kéo tới gần mình, tiện tay vứt luôn xuống đất, sau đó nhìn nàng cười hắc hắc đi tới, mà chính nàng giờ phút này chẳng biết tại sao khí lực bản thân hoàn toàn biến mất, giống như một con cừu non đợi bị làm thịt, ánh mắt nàng không khỏi run sợ nhưng trên mặt vẫn cố tự trấn định, nhìn chằm chằm vào Lưu Thượng, lạnh lùng nói:”Lưu Thượng, người làm cái gì vậy ?”

Lưu Thượng đi đến trước mặt của nàng, không nói một lời chỉ cười nhạt cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Thanh Dung, bị hắn nhìn trong lòng Tô Thanh Dung có chút giá lạnh, muốn lùi ra phía sau lại nhận ra thân thể mình mềm nhũn đấy, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận một ít sức lực trên đôi tay, thân thể cố gắng bám xuống đất, trừ việc đó ra nàng không thể làm được gì.

Lưu Thượng nhìn nàng một lúc lâu, hắn thấy rõ được sự run sợ trong ánh mắt nàng, cuối cùng không nhin được cười ha ha một tiếng, sau đó vươn tay ra, nhưng không kiêng nể gì cả nhéo nhéo gương mặt nhu thuận trắng nõn như ngọc của Tô Thanh Dung, cười nói:”Ta muốn làm gì, ha ha, mỹ nhân, ngươi nói ta muốn làm gì?

Tô Thanh Dung trong miệng hét lên một tiếng, nét mặt đỏ lên vì tức giận cùng nhục nhã, nhưng có điều Lưu Thượng không hề để ý, hắn ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nho nhỏ, trong miệng chậc chậc hai tiếng, yêu thích không buông tay mà cầm bình ngọc chơi đùa, cười nói:”Cái thứ Nhuyễn Cốt Tô này đúng là đồ tốt mà, không uổng công ta bỏ ra mười khỏa linh thạch.”

Dáng hắn oai quá, tươi cười nhìn Lý Vô Tướng nằm trên mặt đất, nói lời rất chân thành:” Ngươi nói có đúng hay không, Lý huynh đệ?”

Lý Vô Tướng giờ phút này sớm đã không còn nửa điểm tiêu sái phong nghi, trong hai mắt như phun ra lửa, hung dữ nhìn chằm chằm vào Lưu Thượng.

(tiêu sái phong nghi là thảnh thơi không vướng bận sự đời)

Lưu Thượng nhìn thấy Lý Vô Tướng trợn mắt, lộ ra vui mừng ngửa đầu cười to, xoay người lại nhớ tới Tô Thanh Dung đang nằm bên cạnh, Tô Thanh Dung vẻ mặt chán ghét lết sang bên cạnh muốn né tránh nhưng thân thể mềm nhũn hiển nhiên đã ngăn cản động tác của nàng, ngược lại còn kích thích Lưu Thượng, đôi mắt hắn thích thú nhìn nàng với vẻ dâm tà, bỗng dưng hắn ôm cổ Tô Thanh Dung, bế hết thân thể nàng.

Xa Xa Thiệu Cảnh một hồi nhíu mày, chần chờ suy nghĩ thì vị nam tử Lý Vô Tường nằm trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng. Lưu Thượng ôm Tô Thanh Dung, bế đi qua, thả nàng ở gần Lý Vô Tướng, sau đó nhìn ngó gương mặt đỏ của Lý Vô Tướng, trong miệng hắn chậc chậc hai tiếng, duỗi ra bàn tay mập mạp, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng lên gương mặt xinh như hoa, nõn nà như ngọc của Tô Thanh Dung

Tô Thanh Dung nhẹ kêu một tiếng, hàm răng cắn chặt nghẹn quay đầu, chỉ nghe Lưu Thượng cười nói:” Tô cô nương, hình như ngươi không biết, vị Lý công tử anh tuấn tiêu sái của chúng ta thầm hâm mộ người đã lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.