Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 29: Chương 29: Vô Danh Động Phủ (2)




Thiệu Cảnh ngơ ngác một chút, chờ hắn kịp phản ứng thì cảm thấy một cổ nhiệt huyết đột nhiên dâng lên trong cơ thể, chẳng lẽ trận địa chấn này thật sự chấn ra một tòa động phủ của tu sĩ cổ đại sao ?

Thần châu hạo thổ từ xưa đến nay đều có tu chân, tu sĩ sống qua năm rộng tháng dài cùng tuế nguyện, dù sao trong truyền thuyết Thượng Cổ thời kỳ thực sự tồn tại. Cũng chính bởi vì như thế, thần châu hạo thổ rộng lớn thường xuyên lưu truyền câu chuyện thần kỳ có người phát hiện động phủ của tu sĩ cổ đại, ở trong đó thu được tài bảo, linh thạch , linh đan diệu dược, công pháp khẩu quyết , vô cùng vô tận truyền kỳ ………nói ngắn lại, nếu phát hiện một tòa cổ đại tu sĩ động phủ thì cũng chính là phát hiện một cái bảo tàng, về phần thu được bao nhiêu, bảo tàng lớn hay nhỏ còn phải thử thời vận nhưng dù là ai cũng không thể phủ nhận, biết đâu ngươi thực sự có thể một bước lên trời, oai phong trên những tầng mây ?

Nên biết rằng có rất nhiều truyền thuyết như vậy.

Thiệu Cảnh nhanh chân chạy đến, đến sớm có muộn không, chuyện tốt như thế này làm sao có thể đến muộn được! Tiểu trư không hiểu cho lắm nhưng nhìn thấy chủ nhân chạy như bay, miệng rống éc éc, bốn chân ngắn ngủn tự nhiên cũng lon ton chạy theo, hừ hừ hống hống . .

Phương hướng tất cả chúng tu dũng mãnh lao tới không phải là Thiên Thanh sơn mà là chân núi ở phía tây, để đến đó phải vượt qua một cái khe núi. Khi Thiệu Cảnh chạy tới, nơi này đã tụ tập ít nhất hơn một trăm người, hơn nữa chúng tu đằng sau vẫn không ngừng từ bốn phương tám hướng liên tục chạy đến.

Ở trước mặt mọi người chính là một khung cảnh núi nứt sụp đổ, rừng cây rậm rạp bị trượt sang một bên, ngọn núi nứt ra một khe hở lớn chảy xuống từng dòng bùn đất màu đỏ sậm, bên cạnh những tầng nham thạch trần trụi khổng lồ lộ ra một cái cửa đá năm trượng to lớn, không có nhiều trang trí, chỉ có thể nhìn thấy bên trên cánh cửa điêu khắc một ít hoa văn đơn sơ kỳ lạ, phong cách cổ xưa tang thương, càng khiến những người nhìn thấy giật mình chính là chẳng biết vì sao trên cánh cửa đá cổ xưa lại hằn lên dày đặc những vết chém to lớn nhìn như là bị người ở phía trên dùng các loại vũ khí đáng sợ cường bạo đập xuống đấy, chặng chịt dày đặc , chí ít cũng có trên trăm vết rạn.

Cửa đá nhìn qua đã thấy rất trầm trọng, nhưng giờ phút này đã nứt ra một đường nhỏ khe hở, bên trong ùa ra từng cơn gió lạnh buốt, tĩnh mịch u ám, sâu không thấy đáy, phía trên cửa đá khảm nạm một khối Thanh Ngọc cực lớn không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn tản ra hào quan nhu hòa nhàn nhạt nhưng nhìn thấy mấy chục vết đao chằng chịt hàn lên mà thấy giật mình, khiến cho tất cả mọi người không ai đọc được những chữ viết trên khối Thanh Ngọc

……

Nhìn qua vậy mà thật sự có một tòa cổ đại động phủ, giờ phút này không biết có bao nhiêu người mặt đỏ tới mang tai, mắt hoa mê muội, trong lòng bàn tay Thiệu Cảnh chảy xuống từng giọt mô hôi, miệng đắng lưỡi khô, mắt thấy nơi này càng lúc càng lúc càng nhiều người nhưng hình như không có người dám xông vào thần bí động phủ, mặc dù bảo tàng động nhân tâm nhưng trong truyền thuyết truyện xưa thường có ma thú trông coi bảo tàng bẫy rập mai phục truy hồn đoạt mệnh, mọi người chỉ có một cái mạng tự nhiên sẽ có chỗ kiêng kị.

Ở giây phút giằng co có chút quỷ dị bỗng dưng trên bầu trời truyền đến một tiếng duệ rít gào, một con đường lung linh ánh cầu vồng phiêu lãng bay qua, một vị đệ tử Huyền Thân tông phiêu dật nhảy xuống quát :” Các ngươi tụ tập ở chỗ này làm cái gì ….. Ồ?”

Ngay trong giây phút ấy ánh mắt của hắn bị động phủ cổ xưa hấp dẫn, sau đó trong đôi mắt lập tức phun ra ngọn lửa nóng như địa nhiệt, động phủ của tu sĩ cổ đại đối với tất cả tu chân chi sĩ tuyệt đối đều là điều quyến rũ không gì ngăn cản nổi.

Đám chúng tu một hồi dao động, mọi người lập tức nghĩ tới mình vừa quên mất ở chỗ này cũng không phải chỗ bình thường, trên ngọn Thiên Thanh sơn có rất nhiều cao thủ, thậm chí tất cả trưởng lão đều đã tu hành đến Huyền Đan cảnh cực kỳ cao thâm, có thể ngự sử pháp bảo. Mà nơi động phủ xuất thế lại ở dưới chân núi Thiên Thanh sơn, không cần nghĩ cũng biết Huyền Thiên tông kiên quyết sẽ không chịu bỏ qua, một khi đám người trên núi biết được nơi này tất nhiên sẽ bị đem coi là tài sản riêng, bắt đầu cử người trông giữ .

Đến lúc ấy đừng nói là những chúng tu địa vị thấp nhất người tu hành của Huyền Thiên tông, cho dù là những đệ tử Huyền Thiên tông đã được truyền dạy đạo pháp, chỉ sợ cũng không dễ dàng tiến vào, chỗ tốt nhất định là phải dâng cho các chưởng lão chiếm đi.

Một hồi im lặng qua đi, đột nhiên cũng không biết là ai liều lĩnh rống lớn một tiếng :”Xông lên đi!”

“Xông lên đi …” Được nhiều người ủng hộ, mỗi người đều đỏ tròng mắt, có ai không muốn mình được vượt lên, có ai lại muốn cả đời làm nông dân cày ruộng, từng tiếng hò hét gầm rú, đám người bắt đầu điên cuồng khởi động lao về phía trước. Vị đệ tử Huyền Thiên tông mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tất nhiên không có lo nghĩ đến cái cục diện này, lập tức trố mắt hét lớn, nhưng mà nhìn thấy một đám người đông nghịt vọt tới, hắn lập tức choáng váng, hắn làm sao dám giết nhiều người như vậy?

Một phút chần chờ trôi qua, đám người ít nhất cũng hơn trăm người bước nhanh như bay giống như bị điên vượt qua hắn, mà đám người phía sau cũng không ngừng xông tới, vị đệ tử Huyền Thiên tông giật mình dậm chân, quát to một tiếng, dứt khoát không quan tâm, cùng mọi người quay đầu bay thẳng vào trong động phủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.