Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 30: Chương 30: Vô Danh Động Phủ (3)




Thiệu Cảnh đứng lẫn trong đám người đầu tiên xông vào động phủ, sau khi xông qua cánh cửa đá đôi mắt hắn dần dần thích ứng với bóng tối trong động thì phát hiện một đường hầm rộng rãi, hai bên tường đều dùng một loại nham thạch cứng rắn, trên khe hở những khối trần đá hình như có đồ vật gì đó tỏa ra ánh sáng màu xanh mờ nhạt giúp mọi người có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những người bên cạnh mình nhưng những nơi xa hơn chỉ là bóng tối, không thể phân biệt đường đi.

Rất kỳ quái đấy, hình như trận rung chuyển kinh thiên động địa vừa rồi lại không gây ra được chút ảnh hưởng gì ở chỗ này, đường hầm không hề có dấu hiệu bị hao tổn, trên mặt đất ngay cả một khối đá vụn cũng không nhìn thấy.

Có điều bây giờ đã không còn có người đi chú ý mấy chuyện nhỏ này rồi, điều duy nhất tất cả mọi người tiến vào động phủ nghĩ chính là dốc sức liều mạng chạy về phía trước, cố gắng tranh thủ từng phút, cầu mong ông trời dành cho bọn họ một chút thời gian trước khi các vị tu chân chi sĩ trên ngọn núi Thiên Thanh sơn đi tới, tìm được một ít bảo bối, gặp được một ít kỳ tích, từ nay về sau thoát thai hoán cốt bắt đầu một cuộc sống tốt hơn a?

Thiệu Cảnh đang chạy ở phía trước, liều mạng mà chạy ở phía trước.

Đường hầm rất dài, dài đến mức trong nháy mắt Thiệu Cảnh chợt nghĩ rằng vĩnh viễn không bao giờ đi được đến điểm cuối cùng, hai bên nham thạch kỳ dị lẳng lặng tỏa ra ánh sáng âm u, mọi người thở hào hển không ngừng chạy, không ngừng chạy.

Con đường dần dần trầm xuống, sau khi chạy qua một cái vòng tròn hình dáng ngoặt khẩu, đột nhiên trước mặt mọi người xuất hiện năm lối rẽ giống nhau y như đúc. Nhờ chút ít ánh sáng âm u yếu ớt từ những khối đá trên trần đường hầm mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy những lối rẽ kéo dài xa xa như trước đào sâu trong lòng đất mà đi.

Vốn là đám người đang cuồng nhiệt sau khi chạy qua một đoạn đường hầm, ở chỗ này đại đa số đã phải cố gắng bình tĩnh lại, nhìn về phía năm lối rẽ, sắc mặt của mọi người cũng không hề tốt.

Phải chạy vào một con đường, rốt cuộc phía trước là bảo tàng kinh thiên động địa hay là bẫy rập mai phục, cơ quan giết người ?

Bỗng nhiên có tiếng một người kinh hô, chỉ vào tầng nham bích bên cạnh nói :” Nơi này, nơi này cũng có vết đao.”

Thiệu Cảnh ngẩng đầu nhìn tầng nham bích bên cạnh chậm rãi xem xét, dưới làn ánh sáng mờ mờ quả thật nhìn thấy bên trên tầng nham bích cứng rắn có không ít vết, ngấn đao kiếm phủ, không biết bao nhiêu năm tháng đi qua nhưng những vết chém, ngấn vẫn rõ ràng như cũ, dường như rất rất lâu trước kia nơi này đã có một hồi thần bí chém giết.

Chỉ là do dự như vậy không kéo dài bao lâu, tiếng bước chân xa xa dồn dập không ngừng vang lên nhắc nhở tất cả mọi người còn rất nhiều kẻ muốn đoạt bảo đang chạy đằng sau, đám người rất nhanh liền lao đầu chạy về hướng năm ngã rẽ, nếu đã không cách nào biết được bảo tàng ở đâu thì phó mặc cho số phận đi, liều một lần, không suy nghĩ một lần, mọi người có ai biết rõ kết quả đâu ?

Thiệu Cảnh sắc mặt có chút khẩn trương, có chút thở hổn hển, chính hắn cũng không biết sau khi chạy xong một đoạn đường còn phải lựa chọn một đường trước mắt, tất cả mọi thứ phía trước đều âm u mù tối, chỉ có tầng nham bích bên trên đang lẳng lặng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hình như có một con quái vật trong bóng tối đang lạnh lùng quan sát thế giới bên ngoài.

Đám người bên cạnh đều nhao nhao dũng mãnh lao tới, tranh giành chạy trước, e sợ bị rớt lại phía sau, Thiệu Cảnh cắn chặt răng cố gắng liều mặng quét mắt nhìn năm con đường rẽ, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không nhìn ra những lối rẽ này có cái gì khác nhau, đám người cuối cùng đã chạy tới, hắn oán hận dậm chân, cất bước vọt vào một đường hầm trong đó.

Đây là lối rẽ ở giữa trong năm đường rẽ, so sánh năm đường rẽ thì đường rẽ này số người chạy vào nhiều nhất, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng chạy vào lối rẽ ở chính giữa sẽ có may mắn tìm được bảo tàng hơn bốn đường kia chút ít ?

“ Éc éc éc, éc éc éc…”

Bỗng nhiên một hồi tiếng éc éc quen thuộc từ xa xa phía sau hắn truyền đến, Triệu cảnh thân thể trì trệ, lập tức quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có người tu hành vẻ mặt cuồng nhiệt từ bên cạnh hắn xông qua, dưới làn ánh sáng nhàn nhạt trong đường hầm, tầm mắt hắn không thể thể nào nhìn tới tiểu trư ngày thường vẫn một mực ở cùng hắn nữa rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.