Trúc Mã Chọn Thanh Mai

Chương 15: Chương 15




Thi Thi à, cậu có định tham gia vào thiết kế phần mềm của tiến sĩ Tống hay không, tôi thấy đây là cơ hội rất tốt cho tương lai khi cậu học tiếp hệ nghiên cứu đó. Trương Bằng nghiêm túc nói.

Tôi sẽ không tham gia, cậu cũng biết tôi đang thực hiện bài nghiên cứu về hệ thần kinh não, nó đã chiếm khá nhiều thời gian rồi, tôi muốn tập trung vào nó.

Tôi biết cậu muốn có một bài nghiên cứu riêng cho mình, nhưng mà cơ hội lần này cũng không hề nhỏ chút nào, tôi nghe giáo sư Trịnh nói qua ai nằm trong nhóm cùng hợp tác lần này sẽ có cơ hội thực tập tại bệnh viện y học tại Mĩ. Cậu thật sự không tham gia sao?

Triệu Tử Thi cười khẽ, nhẹ giọng nói:Tôi biết cậu là có ý tốt, rất cảm ơn cậu. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi tin vào khả năng của mình, tin mình sẽ thành công. Quan trọng nhất đó phải là thành công của chính tôi.

Trương Bằng nghe vậy cũng không cố khuyên cô nữa, cậu biết cô là con người rất kiên định, sẽ luôn hoàn thành mục tiêu của mình, dù biết rằng nó không hề dễ chút nào.

...

Trở lại ký trúc xá, Triệu Tử Thi không hề ngạc nhiên khi thấy hai mặt hàng trong phòng, một miêu tiểu cẩu dẩu môi đầy tức giận, một ma nữ toàn thân đầy ý tứ thâm sâu khó lường. Cô cũng không giả vờ làm gì:

Các cậu ai có bất mãn gì cứ kêu, ai có ý đồ gì... tốt nhất nên khai ra

Triệu Mẫn không thẹn với cái danh cáo trạng hàng đầu, oai oái than:Cậu còn dám làm cái vẻ mặt chính nhân quân tử đấy. Quan tài nhỏ tớ nói cậu có phải là quên mất tớ là bạn nối khố của cậu hay không. Vừa rồi trong phòng họp, cậu thật mẹ nó bỉ ổi a.

Trưởng bối khuyên xúc động không được nói tục, nghĩ trong đầu là được rồi. Trịnh Nhu gõ gõ bàn, không đồng ý lên tiếng.

...

Triệu Tử Thi không để ý, bỏ áo khoác ngoài treo lên giá. Ngồi vào ghế đối diện với Triệu Mẫn, Trịnh Nhu ngồi giữa, một phiên tòa cứ thế bắt đầu.

Cái gì gọi là bỉ ổi, tớ cũng không làm gì cậu

Cậu còn dám nói không có, nếu không phải tại cậu nói cậu ta kêu tên tớ, tớ cũng không đứng lên a

Tớ là nghĩ anh ấy kêu tên cậu thật

Phi, cậu cũng biết nói dối quá chứ, cậu biết rõ là tớ không có tên trong danh sách, nhờ giáo sư Trịnh mới được qua thẳng còn gì

Tớ quên

Triệu Mẫn xì khói:Vậy được, vậy còn chuyện Trương bằng nói thay cậu, làm hại tớ tức giận mất khôn mất mặt lần hai thì cậu giải thích thế nào?

Cái này vô lý, tớ cũng không bảo cậu ta nói mà

...

Trịnh Nhu gõ bàn, thanh giọng:Kết án, từ đầu tới cuối miêu tiểu cẩu tự mình làm lại không chịu nhận, đổ lỗi cho bạn bè, tội nặng không thể tha, phạt làm lao động công ích cho phòng A.303 một tuần. Thế nào?

Mẹ nó, không thể nhịn, đám nhị hàng các cậu giám hợp tác bắt nạt tớ... đánh chết các cậu.

Triệu Mẫn vừa tức vừa thẹn, hậu quả là một phòng đuổi đánh nhau đến thở không nổi... Sau một trận, cả ba nằm trên giường, im lặng nhìn trần nhà.

Thi Thi, Tống Hồ Ly trở về, cậu định sẽ thế nào?

Thế nào là thế nào, có liên hệ gì sao?

Quan tài nhỏ ngu ngốc, ý ma nữ là hỏi cậu có định nối lại tình xưa với cậu ta không?

À, tất nhiên là có

Hai người giật mình, chồm người dậy, đồng thanh:Thật? Dễ dàng vậy? Tình yêu thanh mai trúc mã à?

Hai cậu làm gì ngạc nhiên vậy, thanh mai trúc mã gì?

Thì cậu vừa thừa nhận đó, nối lại tình xưa còn gì?

Thì đúng rồi, chúng tớ là anh em từ nhỏ mà, cậu cũng vậy thôi, còn hỏi tớ câu đó à tiểu cẩu?

Triệu Mẫn và Trịnh Nhu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một cái lại nằm xuống, thở phào nghĩ: đây mới là chân thật tử thi a, vừa rồi làm giật mình.

Hai cậu sao tự dưng thở phào cái gì?

Không có gì, mà cậu xác định đó là tình cảm anh em à?. Trịnh Nhu lại hỏi.

Chứ không anh em thì là cái gì, đó giờ tớ vẫn gọi anh ấy là anh mà

Phi, đây lại là cái kiểu logic gì, gọi hắn là anh thì cậu và cậu ta là anh em. Vậy bây giờ tớ gọi giáo sư Trịnh là cháu, chả lẽ tớ thành cô à!

Triệu Tử Thi cau mày:Rốt cuộc là hai người các cậu muốn nói gì. Tớ và anh ấy quan hệ thế nào quan trọng lắm sao?

Quan trọng

Trịnh Nhu là nghĩ đến nhiệm vụ sếp Triệu giao. Triệu Mẫn thì... chẳng có lý do gì cả, trước giờ trong đầu cô hai người họ luôn dính với nhau, nên cô cho rằng hẳn bây giờ cũng phải vậy.

Không hiểu các cậu nghĩ gì, mặc kệ. Tớ đi tắm trước, ngày mai tớ phải đi đăng kí đề tài nghiên cứu, không rảnh ở đây chơi đoán ý đồng đội với các cậu.

Nhìn người nào đó đi về hướng phòng tắm. Hai người trong đầu đồng thanh: thật là ngu ngốc.

...

Sáng hôm sau, Triệu Tử Thi theo đồng hồ sinh học của bản thân mà thức dậy. Nhìn hai chiếc giường còn lại trong phòng, ma nữ đi từ sớm, miêu tiểu cẩu người chăn một đống ngủ rất ngon. Cô lắc đầu, kéo chăn lại cho con tiểu cẩu này một chút mới đi vào phòng tắm.

Hôm nay cô quyết định mặc một chiếc váy mới màu xanh lam, Triệu Mẫn nói như vậy mới mang lại may mắn khi bắt đầu thực hiện một kế hoạch, cô không mê tín nhưng làm theo thì cũng không mất mát gì. Tóc cột đuôi ngựa tự nhiên, khuôn mặt khả ái không trang điểm càng làm cô trông như một tiểu thiên thần.

Nhìn bản thân trong gương một chút, thấy không có gì sai mới bắt đầu lấy đề tài nghiên cứu đã soạn đi đến phòng giáo sư Trịnh. Thông thường thì những bài nghiên cứu của sinh viên sẽ do giảng viên trong khoa hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên cô và Triệu Mẫn được đặc cách, lí do thì trái ngược nhau. Cô là do tài năng nên được ưu ái, còn Triệu Mẫn là do độ may mắn nghịch thiên nên mới bị ưu ái. Nói đến thì giáo sư lẫn giảng viên trong khoa vẫn rất đau đầu về vấn đề này. Triệu Mẫn trên lớp kiến thức luôn lơ mơ, mấy lần thực tập đều trầy da tróc vẩy mới qua được, nhưng mỗi lần thi cử qua giấy cậu ta lại lúc nào cũng học trúng tủ. Thế mới nói, một học sinh kém không khó giải quyết, nhưng một học sinh kém lại luôn đoán trúng đề thì thật sự đáng lo.

Triệu Tử Thi chậm rãi đi, bụng khá đói nhưng không muốn ăn, cô muốn thưởng thức màn sương sớm một chút. Cuối cùng khi đến phòng giáo sư, trong phòng đã ngồi sẵn ba người, có vẻ vừa mới tới.

Chào buổi sáng, giáo sư Trịnh. Cô lẽ phép chào. Lại quay sang hai người kia nhẹ gật đầu.

Tiến sĩ Tống, bạn học Phương, sớm

Phương Tử Nhiên hề hề đáp:Sớm.

Tống Hồ Ly khẽ gật đầu đáp lại, không nói gì chăm chú nhìn sấp tài liệu trên tay.

Ai đó thấy vậy thầm khinh bỉ nghĩ: không biết tên nào cả đêm không ngủ để hoàn thành công việc cho hôm nay, sáng sớm vội vội vàng vàng kéo ông đây còn đang ngon giấc từ trong chăn đến thẳng phòng giáo sư, bụng đói chết. Muốn gặp người ta đến thế mà giờ còn giả vờ giả vịt bận rộn cái gì.

Giáo sư Trịnh cười tươi, hướng cô gọi:Được rồi tiểu Thi, em cũng ngồi xuống đi, đề tài chuẩn bị xong rồi à?.

Dạ, xong rồi thưa thầy, đây là bản khái quát em gửi thầy. Hai tay đưa cho ông, Triệu Tử Thi nghĩ ở lại cũng không nên lắm, dù sao người ta cũng tới trước, có lẽ nên hẹn giáo sư vào giờ khác:Vậy em xin phép đi trước ạ, em sẽ xin giờ sau.

Cô định đứng lên thì Tống Hồ Ly cũng vừa bỏ tài liệu xuống, nhìn cô cười:Em không cần đi, vốn lần này nói chuyện cũng có liên quan đến em, ở lại chút.

Đúng đó tiểu Thi, vừa rồi thầy cũng định gọi em đến, vừa lúc em đến nộp đề tài nghiên cứu, vậy thì ở lại họp luôn đi.

Cô ngạc nhiên không biết có chuyện gì:Có chuyện gì vậy thưa giáo sư?

À, trước tiên thầy muốn hỏi em nghĩ sao về phần mềm của tiến sĩ Tống?

Cô không suy nghĩ liền trả lời:Thưa thầy, phần mềm này rất có khả năng sẽ thành công, và nếu thành công thì lợi ích của nó tất nhiên không hề nhỏ. Em cảm thấy nó là một sản phẩm đỉnh cao của hai giới trong tương lai. Về phần kĩ thuật máy em không hiểu rõ nên không thể nhận xét nhiều, tuy nhiên về hệ y học áp dụng vào phần mềm này rất hay, không những giúp bệnh nhân quan sát tình trạng bệnh của bệnh nhân mọi lúc mà còn giúp bác sĩ theo dõi bệnh nhân của mình thông qua phương pháp gián tiếp này. Em rất khâm phục tài năng của tiến sĩ.

Vậy em có định hợp tác với tiến sĩ Tống hay không?

Dạ không thưa thầy, không phải em không muốn chỉ là đề tài của em cần rất nhiều thời gian, em nghĩ mình không đủ khả năng cùng thực hiện hai kế hoạch một lúc. Cô nghiêm túc trả lời, dứt khoát không ngập ngừng chút nào.

Giáo sư Trịnh nghe vậy không nói gì chỉ cười, nhìn sang Tống Hồ Ly ý là: cậu nói đi.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:Ý của giáo sư và anh không phải là muốn em cùng tham gia hoàn thành phần mềm này của anh. Mà là một phần mềm khác, phần mềm nghiên cứu song song.

Nghiên cứu song song?

Đúng, trong phần mềm này em vẫn sẽ nghiên cứu đề tài của mình không có gì thay đổi. Khác ở chỗ thay vì trước đây các nghiên cứu đa phần viết lại bằng chữ, bằng hình ảnh hay video nghiên cứu trực tiếp, cũng có thể dùng đồ họa... còn ở đây anh muốn làm ra phần mềm phục vụ cho việc nghiên cứu. Các thông tin đều sẽ được hệ số hóa... (*** tác giả chỉ biết nghĩ ra tên phần mềm chứ không biết chi tiết, mù CNTT T_T). Có nghĩa em chỉ cần cung cấp thông tin nghiên cứu cho anh, anh sẽ dùng nó để lập trình phần mềm, nó được bảo mật hoàn toàn không ảnh hưởng tới nghiên cứu của em.

Triệu Tử Thi kinh ngạc, thật không ngờ anh lại có cái ý tưởng lớn như vậy, tuy nhiên cô vẫn thắc mắc:Tại sao lại là nghiên cứu của em, có rất nhiều bài nghiên cứu không phải sao?

Có rất nhiều nhưng không thể dùng. Trong quá trình anh thiết kế phần mềm cần có sự giải thích cặn kẽ về bài nghiên cứu đó cho nên không thể dùng bài có sẵn, còn lí do chọn em! Vì em là người duy nhất có tài năng nhưng không tham gia vào phần mềm kết hợp y khoa.

Cô à một tiếng đã hiểu, nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận đồng ý hay không.

Anh dường như biết cô đang băn khoăn điều gì, giọng nói nhu hòa hơn:Anh không ép em, em có thể suy nghĩ, thời gian là 2 ngày. Cũng đừng lo đến vấn đề em mắc phải, anh tin bản thân có thể khiến em hợp tác với anh cùng nhau thành công.

Nhìn vào đôi mắt màu lam sáng rực rỡ, cô không kìm được tim nhảy một cái, đầu cũng gật theo.

Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, hai người còn lại trong phòng cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, nhất là Phương đầu gỗ.

Tôi nói này tiến sĩ, rốt cuộc là cậu kéo tôi tới đây để làm gì?

Anh không trả lời, cũng không thèm nhìn, kính trọng gật đầu với giáo sư Trịnh:Rất xin lỗi vì chiếm nhiều thời gian của thầy?

Giáo sư Trịnh cười haha mấy tiếng:Cậu khách sáo cái gì, vốn dĩ là cậu tìm người hợp tác, tôi chỉ tiến cử người, cũng không có gì để nói, còn về bản đề tài này của tiểu Thi, thầy sẽ xem và cho bài hướng dẫn cụ thể sau, nhiều nhất là 2 ngày, vừa lúc để em suy nghĩ có muốn hoàn thành phần mềm song song kia hay không.

Vừa nói trong đầu giáo sư vừa suy nghĩ: lão từng này tuổi làm sao không nhận ra tình ý dạt dào của mấy đứa trẻ đây. Có điều học trò này của ông lơ mơ như vậy... càng nghĩ ông càng cảm thấy hả hê, luôn coi cô là con gái mình, nhìn thấy tương lai khó khăn của chàng rể, đương nhiên rất hưng phấn rồi.

Khụ, thầy nói tiểu Thi a, em không nên bỏ qua lần này đâu đấy.

Triệu Tử Thi dạ đáp một tiếng đồng ý.

Vậy được rồi, em cũng về trước đi, nhân thể đôn thúc việc học hành của tiểu Mẫn một chút, nhất là về vấn đề đi thực tập sắp tới, thầy thật sự không yên tâm chút nào, nhờ em thôi.

Vâng thưa thầy, cậu ấy cũng đang rất chăm chỉ hoàn thành bài tập của thầy giao, em nghĩ cậu ấy đang cố gắng không ngừng.

Giáo sư Trịnh ngạc nhiên:Bài tập gì, thầy có giao đâu?

Triệu Tử Thi không chột dạ chút nào, một bộ mặt kinh ngạc không kém:Kì lạ thật, em rõ ràng nghe cậu ấy nói vậy, còn rất vui khi thầy giao bài tập cho cậu ấy nữa mà?

Con bé này lại đang nghĩ cái gì? Nếu đã thế thì thầy không nên phụ lòng em ấy, nói với tiểu Mẫn thầy sẽ sớm gửi bài.

Cô thầm gỡ cho Triệu Mẫn thêm một cái ghim, coi như hết nợ. Lại hướng giáo sư cười, nhu nhu nói:Được vậy thật tốt, cậu ấy hẳn sẽ rất vui.

Sau khi cô đi, giáo sư Trịnh cười nhìn Tống Hồ Ly:Khiến cho tiến sĩ Tống chê cười rồi, chuyện xấu trong nhà cả.

Không có gì, dù gì tôi giờ cũng là người trong nhà. Anh ý vị sâu xa nói.

Giáo sư Trịnh lại cười haha thật lớn. Phương Tử Nhiên hết kiên nhẫn, oai oái la:Giáo sư a, người cũng không thể quên em như vậy được, em làm tượng cũng rất mệt mà. Lại nhìn Tống Hồ Ly, đanh giọng:Còn cậu rốt cuộc kéo tớ đến làm cái gì hả?

Anh lại lần nữa không thèm để ý hướng giáo sư nói:Như đã hẹn trước, hôm nay là muốn cùng giáo sư bàn về phần mềm kết hợp y khoa. Đáng lý tôi phải cùng người trực tiếp trao đổi, tuy nhiên lại chợt nhớ còn vấn đề quan trọng chưa nói với sinh viên Triệu, nên xin người thứ lỗi cho tôi không thể nán lại. Có điều về chi tiết thì Phương Tử Nhiên nắm rất rõ không khác tôi là mấy, do đó cậu ấy sẽ thay tôi bàn với người. Có được không, thưa giáo sư?

Tất nhiên là không có gì rồi, lát nữa giáo sư Lưu cũng qua đây, thiếu cậu lần này cũng không sao, đến lúc khảo bài báo cáo cậu xuất hiện là được rồi. Dù sao phần mềm song song đó cũng quan trọng không kém. Cậu cứ lo cho nó đi.

Tống Hồ Ly vẻ mặt vui mừng cảm ơn, sau đó không hề liếc mắt nhìn Phương đầu gỗ chào giáo sư ra ngoài, đuổi theo Triệu Tử Thi.

Phương Tử Nhiên rơi nước mắt, cuối cùng cậu biết tại sao mình có mặt ở đây rồi... thật mẹ nó thâm, thật mẹ nó rất đói a.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.